Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: "Sớm muộn gì cũng % chết cậu."

Vì tai họa từ trên trời rơi xuống kia mà Chương Tần phải cà nhắc ở nhà mấy ngày liền. Hắn che giấu rất tốt, Hướng Thư Lan hoàn toàn không hay biết, thậm chí còn chẳng biết Chương Hạo đã từng đến tìm hắn. Người duy nhất biết chuyện chính là Phương Bằng. Trong những ngày Pháo ca trở thành "Thọt ca," Đại Bằng đã nhận luôn trọng trách lo bữa tối cho hắn.

Lần đầu tiên thấy chân Chương Tần bị thương, tên béo nhà quê chưa từng thấy qua cảnh đời như Phương Bằng kinh ngạc như thể nhìn thấy xác ướp Ai Cập, giọng ré lên the thé, lặp đi lặp lại câu "Ôi mẹ ơi là mẹ ơi!" đến bốn, năm lần. Chương Tần bị hắn gào đến phát bực, cảm giác lỗ tai còn đau hơn cả chân, không chịu nổi nữa liền cắt ngang bài diễn văn của Đại Bằng: "Ông đang khóc tang đấy hả? Chân tôi vẫn còn đây, chưa có cụt đâu!"

Phương Bằng cẩn thận hỏi: "Ngón chân còn cử động được không?"

Chương Tần: "... Được."

Dưới ánh mắt mong chờ đầy sốt sắng của Phương Bằng, Chương Tần nhúc nhích mấy ngón chân một chút. Phương Bằng ôm mặt nhìn chân hắn hết lần này đến lần khác, đau lòng than thở: "Trời ơi, sưng thành thế này rồi, y như móng giò kho tàu ấy. Nếu là tôi mà bị đập một phát vậy chắc ngất tại chỗ luôn rồi..."

Chương Tần sợ đau thế nào, Phương Bằng rõ hơn ai hết. Nghĩ đến nỗi khổ của hắn, Phương Bằng lại càng đau lòng hơn: "Pháo ca, cậu khổ quá rồi! Cậu khổ quá rồi!"

Lão gia Đồng Mỗ Thiên Sơn (Nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, một cao thủ võ lâm có thân hình nhỏ bé như đứa trẻ) này không chỉ có gương mặt non choẹt mà giọng nói cũng giống như một đứa trẻ. Nhìn hắn ôm mặt sắp khóc đến nơi, Chương Tần bỗng thấy nghẹn lời, thoáng chốc còn có ảo giác rằng mình vừa có thêm một đứa em trai xui xẻo. Hắn suýt nữa đã đưa tay xoa đầu tên nhóc này, may mà kịp thời rụt lại.

Thực ra thì vết bầm kia chỉ nhìn đáng sợ thôi chứ cũng không đến mức đau đến chết đi sống lại. Hắn giơ tay đẩy trán Phương Bằng một cái, ép cái mặt tròn ú của anh ta quay sang hướng khác: "Mau tìm chỗ nào mát mẻ rồi khóc đi."

Phương Bằng vừa định lết đi, Chương Tần đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền gọi anh ta lại: "Quay lại."

"Hôm nay là ngày mấy?"

Phương Bằng ngơ ngác lau mặt một cái, mất mấy giây mới báo ra một con số: "Hình như là ngày 19... Sao vậy?"

Chương Tần hơi trầm ngâm, nhẩm tính trong đầu. Nếu không có gì bất ngờ, còn gần nửa tháng nữa Trình Khoáng mới về. Khi đó chân hắn chắc cũng gần lành hẳn rồi. Hắn không muốn để Trình Khoáng nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của mình.

Chỉ là người tính làm sao bằng trời tính được chứ? Chương Tần không thể ngờ rằng—Trình Khoáng lại về sớm hơn dự kiến.

Trình Khoáng về vào buổi chạng vạng. Khi đó Chương Tần đang nằm dài trên sofa chơi điện thoại, bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài sân. Hắn liếc nhìn đồng hồ—giờ này chắc là Phương Bằng đến. Chương Tần cà nhắc đi ra cửa, nhưng đúng vào khoảnh khắc kéo chốt mở ra, tim hắn bỗng nhiên "lịch bịch" một nhịp, một loại linh cảm kỳ diệu trỗi dậy. Chưa kịp phản ứng gì, hắn ngẩng đầu lên—và lập tức chạm mắt với Trình Khoáng.

"Đệch? Sao cậu đã về rồi?"

"Chương Tuấn Tuấn, cậu thất vọng lắm à?" Trình Khoáng xách một túi đồ trong tay trái, lúc bước vào cửa thì một bên tai nghe trượt xuống. Chương Tần thuận tay chụp lấy, không nói gì mà chỉ nhét lại vào tai cậu.

"Tôi tưởng cậu còn một tuần nữa mới—Khoáng nhi, có phải cậu nhớ tôi rồi không?"

Chương Tần lỡ lời, quên cả giữ hình tượng. Ban đầu hắn chỉ hờ hững đặt chân bị thương xuống đất, nhưng trong lúc không để ý lại đạp mạnh một cái, đến mức giọng gọi "Khoáng nhi" cũng biến âm méo mó.

Trong đầu hắn chậm rãi bật ra một chữ: "Đệch."

Đúng lúc này, con chó lông tạp tranh thủ thời cơ giật mất công việc nhào tới mừng chủ. Nó nhanh như chớp chui ra từ ổ, vẫy vẫy cái đuôi rồi sung sướng chạy quanh Trình Khoáng.

"Nhớ cái con khỉ." Trình Khoáng ném cái túi về phía hắn, "Bà nội tôi gửi sơn tra cho cậu đấy."

Chương Tần thầm gào lên trong lòng: "Còn tôi thì nhớ cậu muốn chết đi được!"

Hắn cúi đầu liếc vào trong túi, ngoài một bọc sơn tra còn có mấy quả thanh long—lần này không phải loại ruột đỏ. Chương Tần hỏi: "Khoáng nhi, bà nội cậu dạo này thế nào?"

"Vẫn ổn, chỉ là đi lại không tiện lắm." Trình Khoáng ngồi xổm xuống xoa đầu con chó lông xù. Bà nội của Trình Khoáng trước đây đã bị bệnh gút, từ sau cú ngã lần trước, không chỉ nói chuyện có chút hụt hơi mà chân cũng yếu hơn hẳn, đi vài bước là đau.

Trình Khoáng đang nói thì Chương Tần chợt cảm thấy bắp chân ngứa ngứa. Hắn cúi xuống nhìn liền thấy một cái đuôi lông xù đang quét qua quét lại bên chân mình. Tên nhãi con lông xù này đúng là rất biết cách chia đều tình thương, nhưng đáng tiếc chủ nhân của nó lại chẳng hề cảm kích. Chương Tần thoáng hoảng hốt, chỉ muốn đuổi con chó ngốc này đi ngay—bây giờ hắn chỉ đi mỗi đôi dép lê, chân hoàn toàn lộ ra ngoài, Trình Khoáng cúi đầu một cái là có thể nhìn thấy ngay.

"Sờ nó làm gì?" Chương Tần bỗng nhiên nảy ra một ý hay, một mũi tên trúng hai đích, liền nheo mắt nhìn Trình Khoáng, chậm rãi nói: "Cậu đã sờ tôi chưa?"

Con chó mở to đôi mắt ướt rượt, vô tội nhìn người chủ khốn nạn của nó.

"Cậu muốn so với nó à?" Đúng là "Pháo ngốc", giờ lại đi tranh sủng với chó. Khóe môi Trình Khoáng hơi nhếch lên, trêu ghẹo: "Hay là cậu sủa hai tiếng đi, tôi sẽ cân nhắc."

Vừa nói xong, Trình Khoáng chợt nhớ đến lần đầu tiên hắn và Chương Tần hẹn đánh nhau, khi ấy Chương Tần đã nói: "Thua thì sủa như chó." Khi đó không ai có thể đoán được có một ngày hai người họ lại có thể hóa giải hiềm khích, càng không nghĩ đến tình huống như hôm nay.

Chương Tần còn chưa kịp chửi lại thì đã thấy Trình Khoáng đùa với chó một lúc rồi đứng dậy.

Chương Tần cảnh giác: "Cậu làm gì đấy?"

Trình Khoáng đưa tay xoa lên mái tóc ngắn của Chương Tần. Hắn cạo đầu rất sát, giống như một con nhím nhỏ, sờ vào hơi gai gai tay. Trình Khoáng vuốt hai cái, khóe mắt ẩn ý cười: "Vuốt cho xuôi lông."

... Tên khốn này sờ chó xong còn không rửa tay đã sờ hắn!

Chương Tần bực bội nắm lấy tay Trình Khoáng, cúi người, cằm ghé lên vai đối phương, ra sức cọ cọ hai cái. Có thể kéo dài bao lâu thì kéo bấy lâu, dù sao bây giờ cũng không thể để hắn phát hiện. Chương Tần nhắm mắt lại, mang theo một chút may mắn mà tự an ủi bản thân—biết đâu chỉ cần qua vài ngày là khỏi hẳn thì sao? Hắn bình tĩnh lại một chút, suy nghĩ lại kế hoạch "che trời qua biển" sắp tới. Ban ngày thì dễ xử lý, chỉ cần đổi đôi giày, cần thiết thì cắn răng nhịn đau là có thể qua loa cho qua chuyện. Nhưng ban đêm mới là lúc dễ bại lộ nhất, đặc biệt là khi đi ngủ—hai người họ ở gần nhau quá mức.

Giờ phải làm sao đây?

Bảo Chương Tần nhịn không lên lầu? Không thể nào!

Lúc Trình Khoáng không ở đây hắn còn chẳng nhịn được, huống hồ bây giờ người đã về rồi. Chương Tần vắt óc suy nghĩ bằng bộ não tàn tạ của mình, cuối cùng cũng nghĩ ra một kế sách trung hòa—ngủ thì chắc chắn vẫn phải ngủ, nhưng đợi Trình Khoáng tắt đèn rồi mới lên. Đèn tối om, giơ tay còn chẳng thấy năm ngón, huống hồ là chân? Họ Chương nào đó đắc ý tự cho rằng kế hoạch hoàn hảo, mọi chuyện đã được tính toán kỹ lưỡng. Nhưng hắn lại bỏ sót một người.

Mà người đó... đang đến rất gần.

Trình Khoáng liếc qua bằng khóe mắt, thấy Chương Tần vẫn cầm túi đồ đứng tại chỗ ngây ra, rõ ràng là tâm trí đang bay tận đâu. Cậu cầm lấy túi trong tay Chương Tần đặt lên tảng đá bên cạnh rồi hỏi: "Đờ ra làm gì thế? Chương Tuấn Tuấn, đi ăn không?"

"Cái đó... Đại Bằng lát nữa—"

Chương Tần còn chưa nói dứt câu, cánh cổng sắt chưa kịp đóng đã bị ai đó dùng vai đẩy bật ra.

"Ây dô, tiểu Pháo đói đến hoa mắt rồi đúng không? Cửa cũng mở sẵn cho anh cậu luôn rồi này!"

Phương Bằng vừa đi vừa lải nhải, miệng không chịu nghỉ: "Hây, hôm nay anh đặc biệt hầm cho chú một nồi xương ống—Ơ kìa, Khoáng về rồi à? Đúng lúc ghê, anh mang dư cơm đây! Nhưng tay anh đang bận, Khoáng à, cậu đỡ tên kia qua đây đi, tôi đi rửa bát, lát nữa ăn chung nhé..."

Chương Tần cảm giác có một tiếng chuông chấn động vang lên ngay bên tai—"Đangggg" một tiếng, khiến hắn lập tức hoảng hốt, hoàn toàn mất phương hướng, chẳng nghĩ ra đối sách gì nữa.

"... Đỡ?" Trình Khoáng sững lại một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn Chương Tần.

Bị Trình Khoáng liếc một cái như thế, Chương Tần cảm giác gân chân mình mềm nhũn ra. Toàn bộ những mưu kế tính toán kỹ lưỡng của hắn bị một chữ "đỡ" vang dội này đập cho tan thành tro bụi. Giữa đống tro tàn đó, Chương Tần vẫn cố gắng giãy giụa lần cuối. Hắn lặng lẽ co chân bị thương ra phía sau, đứng bằng tư thế gà một chân, như một chiếc đinh cứng cỏi đóng chặt xuống đất.

"Duỗi ra." Trình Khoáng nói.

"Không." Chương Tần kiên quyết không cho nhìn.

Trình Khoáng: "..."

Nói suông vô ích rồi, tên ngốc này không chịu phối hợp, chắc phải động tay động chân thôi.

"Cậu làm gì đấy?" Chương Tần nhảy lùi về sau một bước.

Trình Khoáng đột nhiên áp sát, chỉ trong ba nốt nhạc đã lật ngửa con cóc què này xuống đè lên bệ đá, mạnh tay kéo cái chân kia ra.

"Trình Khoáng, cậu mẹ nó sao lại nóng nảy thế hả!" Chương Tần nhịn cả buổi, cuối cùng nửa người tê liệt dựa vào gốc cây, giọng điệu lạnh buốt, thều thào nói, "Chân giò kho trông đẹp lắm à?"

Ánh mắt Trình Khoáng dọc theo người hắn mà trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên mu bàn chân bị thương. Cậu nhìn chằm chằm không nói một lời, ánh mắt nặng trịch như có thực thể.

"Sao lại bị thế này?"

Dáng vẻ thảm hại lộ rõ không sót chút nào, Chương Tần bực bội nói: "Không để ý nên bị xe điện đập trúng."

Trình Khoáng liếc hắn: "Cậu bị ngốc à?"

Chương Tần co một chân, "vèo" một cái ngồi bật dậy định cắn thằng khốn này một phát, nhưng còn chưa kịp ra tay thì giọng Phương Bằng lại vang lên: "Sao còn chưa qua đây?"

Cơn giận của Chương Tần chưa kịp bùng nổ đã bị dập tắt, trở thành một quả pháo xịt. Hắn vắt cánh tay lên vai Trình Khoáng, cả nửa người đè lên, ra vẻ lão Phật gia sai bảo: "Đỡ tôi."

"......" Trình Khoáng châm chọc: "Vừa nãy còn mạnh mồm lắm mà."

Đại Bằng không biết một câu của mình đã phá hỏng chuyện của "Pháo ca", thấy hai người đi tới thì ngạc nhiên: "Ơ, hôm qua còn đi được hai bước mà, sao càng dưỡng càng thấy tệ hơn vậy?"

Trình Khoáng đẩy bát canh đến trước mặt Chương Tần, nói: "Bị chiều hư đấy."

Chương Tần: "......"

Chỉ có Đại Bằng là thật lòng lo lắng: "Mai để tôi nấu một nồi giò heo tẩm bổ cho cậu."

Sau bữa tối, Phương Bằng vội vã quay lại chợ đêm bày quầy. Trình Khoáng trở về tầng hai, phát hiện chăn trên giường vẫn trải ra mà chưa được gấp, trên bàn còn vương mấy cuốn sách ôn tập. Chữ của Chương Tần cẩu thả chẳng khác gì chăn gối trên giường, cậu lật ra xem kỹ, phát hiện có mấy trang bị vẽ nguệch ngoạc, bên cạnh còn viết vài dòng rõ ràng chẳng liên quan gì đến bài tập.

Chương Tần vẽ nghiêm túc hơn viết chữ, có thể nhìn ra hắn ta đang phác họa đường viền khuôn mặt của một người—từ trán đến xương hàm, từng góc cạnh sắc nét.

Ánh mắt Trình Khoáng dời sang bên phải, rơi xuống những dòng chữ kia, bỗng nhiên sững lại. Hàng đầu tiên bị hai chữ chiếm trọn—Trình Khoáng lần đầu tiên thấy tên mình xuất hiện dày đặc đến vậy trên sách của người khác. Hàng thứ hai, Chương Tần đổi cách gọi, viết đầy một trang "Khoáng Nhi". Đến mấy hàng sau thì người này bắt đầu không bình thường nữa, như đang phát tiết, viết kín chữ "mẹ kiếp". Đến cuối, cảm xúc dường như bộc phát đến cực điểm, nét bút mạnh đến mức rạch thủng cả trang giấy, mực thấm sang hai trang sau. Lúc Trình Khoáng sắp lật tiếp, vô tình trông thấy một dòng chữ nhỏ bị giấu trong góc. Trong đó có một chữ đã bị tẩy xóa nhiều lần, nhìn là biết người viết đã do dự thế nào khi viết ra.

Viết rằng: "Sớm muộn gì cũng % cậu."

Chữ sau "sớm muộn" bị bôi đen dữ dội như một cơn bão.

Trình Khoáng nheo mắt, lờ mờ nhận ra dưới vòng tròn nguệch ngoạc đó là một chữ bị hung hăng gạch nát—"Ngủ."

Tên ngốc này ngông cuồng thật. Anh thầm nghĩ.

"Ngủ": ý à ngủ á, là ngủ ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro