Chương 52 - Giờ đây hắn mang một khí chất ngông cuồng, khác xa với ...
Chương 52 – Giờ đây hắn mang một khí chất ngông cuồng, khác xa với con người năm đó
Sau khi Chương Hạo và Hướng Thư Lan ly hôn, ông ta quay về quê cũ ở một tỉnh khác. Ngoài việc chuyển khoản tiền trợ cấp nuôi con đúng hạn mỗi tháng và gửi ít quà vào dịp lễ Tết, ông gần như không hề qua lại với vợ cũ và con trai. Lần này có vẻ vì lý do công việc nên ông ta mới quay lại thành phố một chuyến. Trong cuộc gọi, Chương Hạo nói rằng muốn gặp con trai, nhân tiện ăn một bữa cơm cùng nhau.
Chương Tần vốn chẳng có chút thiện cảm nào với người cha trên danh nghĩa này. Ngay khi nhận được cuộc gọi đầu tiên, hắn lập tức từ chối. Nhưng sau đó, cuộc gọi thứ hai, thứ ba lần lượt đến. Thái độ của Chương Hạo gần như là khẩn thiết. Chương Tần không rõ trong lòng mình lúc đó đang nghĩ gì. Giữa việc kéo ông ta vào danh sách đen và đồng ý gặp mặt, cuối cùng hắn đã chọn cái sau.
Hắn cúp máy, ngồi trên tảng đá bên đường, trong lòng lướt qua một tia thương hại. Nhưng rất nhanh lại thấy nực cười. Đúng lúc đó, một cơn gió đêm lướt qua, thổi tàn thuốc tản mác trong không trung. Con chó lông tạp hắt hơi liền mấy cái làm nổi bật cái vẻ ngốc nghếch của nó.
Nếu năm đó Chương Hạo có thể bám riết không buông như thế này với người ngoài, thì nhà bọn họ có lẽ đã không...
Chương Tần cắn điếu thuốc, nghiến răng ngắt đứt dòng suy nghĩ vô lý kia. Dựa vào cái bản lĩnh đó của Chương Hạo, cũng lắm cũng chỉ biết bám riết những người có cùng huyết thống với mình. Đối với người ngoài, ông ta chỉ là một kẻ nhát gan, không có chí lớn, cũng chẳng có bản lĩnh gì.
Chương Hạo vốn định đến tận cửa nhà đón, nhưng Chương Tần không cho phép. Ông ta bất đắc dĩ phải lùi một bước, chọn cách đợi con trai ở bên lề đường.
Chương Hạo lái chiếc xe của đơn vị, từ xa đã thấy Chương Tần bước tới, nhưng thoáng chốc lại không nhận ra. Lúc Chương Hạo và Hướng Thư Lan ly hôn, Chương Tần đang trong giai đoạn dậy thì, vóc dáng còn chưa phát triển hoàn toàn. Khi đó, bộ dạng hắn khác bây giờ rất nhiều. Hắn từng để tóc ngắn đúng chuẩn học sinh, theo lời của mấy bậc trưởng bối thì chính là: "Trông rất ngoan." Nhưng giờ đây, trên người hắn lại toát ra một loại khí chất ngông cuồng, hoàn toàn khác với ngày xưa. Khi Chương Tần đến gần gõ cộc cộc vào cửa xe, Chương Hạo vẫn còn hơi mơ hồ.
Ông ta vội vàng hạ cửa kính xuống, nghe thấy Chương Tần sốt ruột nói: "Mở cửa."
Chương Hạo luống cuống ậm ừ một tiếng, nhanh chóng mở khóa cửa. Chương Tần ngồi vào ghế sau, chọn vị trí xa nhất, chéo về phía sau Chương Hạo. Sau khi dứt khoát đóng sầm cửa xe, hắn liếc nhìn gương chiếu hậu, bắt gặp nụ cười hơi gượng gạo trên mặt ba mình.
Chương Tần cảm thấy buồn cười, trong lòng nghĩ: Chương Hạo cứ cố chấp đòi ăn bữa "cơm cha con" này, chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền phức.
Bầu không khí trong xe lặng ngắt như tờ. Cả hai đều im lặng, không ai mở miệng trước. Chương Hạo trông còn giống học sinh cấp ba hơn cả Chương Tần. Việc ở chung một không gian với con trai khiến ông ta có chút căng thẳng, thậm chí trong vài giây đầu còn không biết nên đặt tay ở đâu. Sau cùng ông đặt tay lên phanh tay, khởi động xe. Ông ta trầm ngâm một lát, dường như đang cân nhắc xem nên xưng hô thế nào.
Thật kỳ lạ. Cái từ "con trai" mà qua điện thoại có thể dễ dàng thốt ra, vậy mà khi đối diện trực tiếp, nó lại như mắc nghẹn trong cổ họng chẳng thể bật thành lời. Giống như những năm qua ông ta dồn tâm sức chắp vá một tấm màn che đậy, cố gắng tạo ra cái vẻ bình yên ấm áp qua những cuộc gọi. Nhưng đến khi thật sự đối mặt, tấm màn vụn vỡ, sự giả dối lập tức hiện nguyên hình.
"Ăn ở đâu?"
Không giống Chương Hạo, Chương Tần chẳng hề băn khoăn về việc có nên gọi người kia là "ba" hay không. Hắn trực tiếp bỏ qua vấn đề xưng hô, coi Chương Hạo như một sự tồn tại kiểu "này".
"Oh... Trước khi đến đây ba đã tra rồi, có một nhà hàng khá ổn ở trung tâm thành phố." Chương Hạo báo tên nhà hàng. Nghe xong Chương Tần không nói gì, hắn chỉ muốn ăn xong sớm rồi về.
Một lúc sau Chương Hạo hỏi: "Việc học thế nào rồi?"
Những ký ức của ông về chuyện học hành của Chương Tần vẫn dừng lại ở bậc tiểu học. Trong các cuộc điện thoại, họ cũng chưa từng bàn đến chủ đề này. Có lẽ trước đây ông từng hỏi chỉ để có chuyện để nói – giống như bây giờ. Nhưng phần lớn thời gian Chương Tần chẳng đáp lại lời nào dễ nghe.
"Không tốt." Chương Tần buột miệng nói thêm, "Đội sổ."
Chương Hạo bị chặn họng, khó khăn tìm cách chữa cháy: "Học hành cũng không dễ dàng gì, lên cấp ba rồi phải không? Áp lực có lớn không?"
"Cũng bình thường." Chương Tần không có kiên nhẫn diễn cảnh cha con với ông, bắt đầu thấy bực bội. Khi Chương Hạo nhắc đến kỳ thi đại học, hắn trực tiếp cắt ngang: "Sao vẫn chưa tới?"
Chương Hạo đáp: "Sắp rồi, còn mười phút nữa."
Nói xong trong xe liền rơi vào yên lặng. Qua gương chiếu hậu, Chương Hạo thấy Chương Tần tựa vào cửa xe cúi đầu nghịch điện thoại, rõ ràng không muốn nói chuyện. Ông cũng nhất thời không tìm được chủ đề nào khác để tiếp tục, đành im lặng lái xe.
Không ngờ mười phút trôi qua, họ không những chưa đến nơi mà còn gặp rắc rối.Khi Chương Hạo rẽ ở ngã tư, một chiếc xe điện bất ngờ lao ra từ phía bên kia. Người lái xe chạy ẩu đến mức suýt đâm thẳng vào đầu xe. Chương Hạo vội vàng đạp phanh gấp. Đúng lúc đó Chương Tần cảm thấy cả thân xe rung mạnh—một chiếc xe từ phía sau đã đâm thẳng vào đuôi xe của Chương Hạo.
Cửa sổ xe của Chương Hạo mới mở được một nửa thì chủ nhân của chiếc xe phía sau đã bước tới. Đó là một gã đàn ông cao lớn, khoảng hai bảy, hai tám tuổi, có khuôn mặt dài, trông không mấy thân thiện. Anh ta không phải là tài xế lái chiếc xe đó—người này bước xuống từ ghế phụ, còn ngồi ở ghế lái là một người phụ nữ mặc váy dài. Gã mặt ngựa cúi thấp người, chống tay xuống cửa xe của Chương Hạo, giọng điệu cực kỳ khó chịu, mở miệng liền quát: "Anh lái xe kiểu gì thế?"
Chương Hạo bị khí thế của đối phương làm cho giật mình, theo phản xạ lùi lại một chút, lắp bắp biện bạch: "Là... là xe anh không giữ khoảng cách an toàn, tự đâm vào tôi, sao lại trách tôi?"
Chỉ cần nghe một câu này, gã mặt ngựa đã nắm bắt được tình hình—người trước mặt hắn rõ ràng là kẻ dễ bắt nạt. Hắn nhìn chằm chằm Chương Hạo, hừ lạnh một tiếng qua mũi rồi chỉ tay ra phía sau, nói: "Anh xuống đây mà xem, đầu xe tôi lõm một mảng rồi! Giờ anh tính giải quyết sao đây?"
"Tôi gọi cho bên bảo hiểm trước đã..." Chương Hạo lấy điện thoại ra.
Gã mặt ngựa ngang ngược cắt lời: "Đó là chuyện của anh, tôi không quan tâm. Anh làm hỏng xe của bạn gái tôi, tốt nhất là xuống đây giải quyết ngay đi."
"Sao anh có thể nói là tôi đâm hỏng xe anh chứ? Rõ ràng là anh lao vào xe tôi. Giờ anh muốn giải quyết thế nào?" Chương Hạo nghe đối phương bóp méo sự thật thì cũng thấy bực, nhưng khi nói lại có phần thiếu tự tin. Bởi chiếc xe này không phải của ông, nếu nói nghiêm trọng thì còn có thể xem là "dùng xe công vào việc riêng". Chương Hạo chỉ muốn xử lý cho êm chuyện, không muốn làm lớn lên. Nhưng Mặt Ngựa thì không nghĩ vậy. Hắn cố ý ra oai trước mặt bạn gái, chẳng những không nói lý lẽ mà còn lớn giọng quát tháo: "Xe của tôi còn mới tinh, chạy chưa bao lâu đã bị tông thành thế này rồi. Này, anh xuống xem thế nào đi!"
Chương Tần hờ hững nâng mí mắt, lặng lẽ quan sát một lúc. Hắn ôm tâm lý xem kịch vui, lạnh lùng nhìn Chương Hạo với dáng vẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt. Nhìn thấy Chương Hạo bị người ta ức hiếp mà ngay cả một tiếng phản kháng cũng không dám nói, trong lòng Chương Tần chợt dâng lên một tia khoái ý vặn vẹo như một kiểu trả đũa.
Tên Mặt Ngựa rõ ràng muốn kiếm cớ tống tiền, nhưng đáng tiếc Chương Hạo chỉ là một kẻ yếu đuối, nghèo túng, keo kiệt đến phát bực. Hai người giằng co một lúc, Mặt Ngựa liếc thấy cảnh sát giao thông từ xa đang tiến lại gần liền lập tức giật mạnh cửa xe, trực tiếp vươn tay định kéo Chương Hạo xuống.
Cửa xe "cạch" một tiếng mở ra. Khoảnh khắc bàn tay của Mặt Ngựa túm lấy cánh tay Chương Hạo, màn hình điện thoại của Chương Tần đột ngột tối lại. Một cơn giận vô danh từ xương cụt bùng lên, chạy dọc theo sống lưng. Bên tai hắn vang lên một tiếng "ong" chói tai, không biết bị thứ gì kích thích, nhưng khoảnh khắc đó hắn có cảm giác kẻ kia không phải đang túm lấy Chương Hạo mà là chính hắn.
Chương Tần đẩy cửa xe, hai bàn tay siết chặt đến nỗi gân xanh nổi lên. Chương Hạo chỉ nghe thấy một tiếng "bốp" trầm đục, rồi nhìn thấy Chương Tần không nói một lời, bước xuống xe đi về phía mình. Ngay sau đó tên Mặt Ngựa bỗng khom lưng, đầu gối khuỵu xuống, đau đớn gào lên một tiếng thê thảm.
Chương Hạo đã sống hơn nửa đời người, nhưng chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng thế này ở cự ly gần. Ông nhìn thấy con trai mình vừa đấm vừa đá, lao vào quần ẩu với một gã đàn ông cao to, vạm vỡ. Trong lúc ẩu đả, một chiếc xe điện đi ngang qua không may bị vạ lây, trượt dài một đoạn rồi lật ngang ngay bên cạnh Chương Tần. Thân xe mất kiểm soát đổ xuống, đập thẳng vào chân hắn.
"Chó chết!" Trước mắt Chương Tần tối sầm lại trong một thoáng. Hắn hùng hổ nhấc chiếc xe điện lên, rồi dùng chân còn lại hung hăng đá mạnh một phát. Đúng lúc này, cảnh sát giao thông đã tới. Bạn gái của Mặt Ngựa thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo hắn lùi lại.
"Ai vừa đánh nhau, đứng ra ngay!" Viên cảnh sát trừng mắt nhìn bọn họ, quát lớn: "Các anh đang làm gì trên đường vậy?"
Những vụ ẩu đả nghiêm trọng có thể bị tạm giam nên Chương Hạo vội vàng mềm mỏng giải thích với cảnh sát toàn bộ sự việc. Trong vụ va chạm xe, Mặt Ngựa vốn đã không có lý, lại còn cố ý gây sự để đòi tiền. Hơn nữa đối tượng hắn đánh lại là một thiếu niên chưa đủ tuổi vị thành niên, cuối cùng dù tức giận không cam lòng, hắn cũng đành phải nhận sai. Sau vụ rắc rối bất ngờ này, Chương Hạo cảm thấy có chút bực bội. Khi lên xe rồi, ông đột nhiên không biết nên đi đâu tiếp theo.
"Ờ... con có bị thương không? Hay là mình đi bệnh viện kiểm tra trước nhé..." Chương Hạo dò hỏi.
Chương Tần nới lỏng hàm răng đang cắn chặt, nhả ra một câu: "Không cần."
"Ồ, vậy... vậy còn..." Chương Hạo định hỏi có đi ăn nữa không, nhưng lời đến miệng lại không dám nói ra, chỉ có thể cẩn thận thăm dò: "Con muốn đi đâu?"
Dù không mở mắt, chỉ dựa vào thính giác Chương Tần cũng có thể hình dung ra dáng vẻ nhát gan của Chương Hạo. Trong lòng hắn cười nhạt, nhưng cái giọng ấp úng cố tình lấy lòng kia lại khiến hắn bất giác thấy mềm lòng một cách khó hiểu. Trong một khoảnh khắc bốc đồng, Chương Tần buột miệng: "Không phải nói mời tôi ăn cơm sao? Mất chút tiền thôi mà đến bữa cơm cũng không đãi nổi à?"
Chương Hạo sững người, rồi thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nở một nụ cười có chút đáng thương: "Được, được."
Chương Tần hít sâu một hơi, tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, trong lòng giễu cợt nghĩ: Sao cái người vừa nhát gan vừa vô dụng này lại là ba mình được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro