Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Năm lớp 11 đầy ý nghĩa của họ cuối cùng cũng khép lại trong ...

Chương 51: Năm lớp 11 đầy ý nghĩa của họ cuối cùng cũng khép lại trong màn mưa mịt mù

Chương Tần chợp mắt một lát, lúc tỉnh dậy cơn mưa đã bớt dữ dội, bầu trời cũng tối dần. Trong giảng đường bậc thang đã có lác đác vài người lần lượt rời đi. Chương Tần gối đầu lên một cánh tay, vẫn tựa vào bàn. Vì tai áp sát mặt bàn nên âm thanh bút viết của Trình Khoáng bị khuếch đại gấp nhiều lần, dần dần vang vọng trong lồng ngực hắn. Chương Tần bỗng nghĩ lan man: Cậu ấy đã viết bao lâu rồi? Không thấy mệt sao...

Hắn lén lút thò một tay ra, ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn trơn nhẵn, lặng lẽ "bước đi". Tên họ Chương này quả thực rất có tay nghề trong mấy chuyện lén lút trộm gà bắt chó. Ban đầu Trình Khoáng không để ý, đến khi phát hiện ra thì bàn tay ấy đã lặng lẽ "xâm nhập vào thôn" rồi.

Chương Tần men theo cánh tay Trình Khoáng bò lên, cuối cùng đáp xuống bờ vai cậu, nhẹ nhàng bóp một cái, lực không mạnh không nhẹ. Trình Khoáng chẳng có bao nhiêu thịt, xương quai xanh của thiếu niên nhô lên có chút cấn tay, chẳng hề tròn trịa mềm mại chút nào. Chương Tần còn chưa tìm được một chỗ đặt tay thoải mái thì cái móng vuốt gây chuyện ấy đã bị Trình Khoáng gạt xuống rồi.

Chương Tần "bắt mạch" xong liền rút ra kết luận, nhanh chóng giật bút trong tay Trình Khoáng, rút luôn bài kiểm tra của cậu, không nói nhiều liền nhét vào cặp: "Đừng viết nữa, về nhà ăn cơm thôi."

Chuyện như thế này cũng chỉ có Chương Tần mới làm ra được. Trình Khoáng nhận ra rằng tính khí của mình, qua từng lần nhẫn nhịn đã bị người này ngang ngược mà bào mòn dần, từng chút từng chút một. Nếu đổi lại là người khác, chẳng hạn như La Khải thì giờ chắc đã nằm sõng soài dưới đất mà kêu gào rồi.

Bên ngoài mưa lất phất, hai người che ô đi đến nhà xe lấy xe. Nước vẫn còn đọng trên mặt đất, đế giày thể thao của Chương Tần có một hàng lỗ thoáng khí, giẫm xuống nước một cái, không cẩn thận đã bị ướt giày. Hắn mang theo cảm giác lạnh buốt dưới chân mà bước vào nhà xe. Khi ngồi lên xe đạp thì bỗng nhớ ra gì đó, liền kéo khóa áo đồng phục ra. Trình Khoáng tưởng Chương Tần định trả áo lại cho mình liền đưa tay đón lấy, ai ngờ lại bị đối phương bất ngờ kéo lên ghế sau.

Chương Tần huýt sáo một tiếng, chiếc xe đạp như nhận được mệnh lệnh lập tức lao vút vào màn mưa. Đồng thời khi Trình Khoáng còn chưa kịp phản ứng thì chiếc áo đồng phục mà Chương Tần hất lên đã phủ kín xuống đầu cậu, trùm từ đỉnh đầu đến tận bờ vai. Tầm nhìn của Trình Khoáng đột nhiên tối sầm. Khi mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên lọt vào mắt cậu chính là tấm lưng của Chương Tần. Vì cúi người đạp xe hết sức, xương bả vai của hắn thỉnh thoảng nhô lên, càng trở nên nổi bật trong tầm nhìn bị giới hạn bởi lớp áo đồng phục che phủ.

Gió phía trước mang theo những hạt mưa lất phất luồn vào từ hai bên vạt áo đang phấp phới. Chỉ có trên người Chương Tần vẫn tỏa ra hơi ấm, hơi thở phả ra khiến lồng ngực Trình Khoáng cũng dần nóng lên.

Cậu ấy... đang che mưa cho mình.

Trình Khoáng có chút bối rối. Tính tình cậu vốn cô độc, từ nhỏ đến lớn chưa từng kết được mấy mối duyên lành, đã quen với việc khi bị ác ý ném tới thì lập tức vung nắm đấm trả lại. Nhưng khi đối diện với sự quan tâm và thiện ý của người khác, cậu lại cảm thấy bối rối như cầm phải củ khoai nóng, chẳng biết phải đón nhận thế nào. Trình Khoáng thở dài một hơi, vén áo đồng phục đang trùm trên người mình ra, ngập ngừng một lúc rồi cứng nhắc giải thích: "...Nóng quá."

Đúng lúc này lão Điền vừa vặn lướt qua họ. Sau giờ học thầy không còn là "thầy Điền" nữa mà trở thành "ông chủ Điền". Thầy đeo kính đổi màu, cưỡi chiếc xe điện có mái che, phong thái vô cùng ung dung. Khi chạy ngang qua Chương Tần, thầy đặc biệt phong độ vẫy tay chào một cái: "Yo, nhóc con được đấy."

Chương Tần hất hất đầu cho mấy giọt nước trên tóc văng ra, đợi lão Điền đi xa rồi mới ra vẻ yếu ớt mà nói với Trình Khoáng: "Khoáng nhi, gió thổi làm tôi đau dạ dày rồi. Cậu sưởi ấm cho tôi được không?"

Trình Khoáng: "......"

Chương Tần nhà ta đúng là một đóa hoa mong manh yếu đuối, gió nhẹ mưa nhỏ cũng đủ làm hắn ta gãy cành rụng lá. Qua cái kiểu vòng vo tam quốc của đồ ngốc này, Trình Khoáng rốt cuộc cũng hiểu ra tâm tư lòng vòng của hắn ta. Do dự một lúc, cậu hơi lúng túng đưa tay ra, chậm rãi đặt lên eo của Chương Tần. Vòng tay đó như một dấu chấm tròn khép lại, đánh dấu sự kết thúc của năm lớp 11 đầy ý nghĩa thuộc về hai người họ. Cuối cùng tất cả cũng lắng xuống trong màn mưa mịt mùng.

Trên đường về, mưa bất chợt nặng hạt hơn. Chương Tần vốn định chở Trình Khoáng thẳng đến quán Vương bụng bự gọi hai bát mì bò nóng hổi xua tan cái lạnh, nhưng sự đời không như ý muốn. Khi lướt qua cửa tiệm, họ chỉ thấy một tấm biển treo lủng lẳng: Hôm nay nghỉ bán.

Thế là Chương Tần đành tăng tốc đạp về nhà. Đến nơi hắn thở hổn hển vì mệt, lần này thì đúng là đau dạ dày thật rồi. Dưới mái hiên, con chó lông tạp đang ngồi chồm hỗm, nhìn chủ nhân của nó đang ướt sũng như chuột lột từ xa, cái đuôi phe phẩy vô cùng vui vẻ.

Chương Tần cởi sạch áo trên người, vắt xoắn đống quần áo ướt sũng lại rồi xịt thẳng một búng nước vào mông con chó. Trừng trị xong cái con súc sinh vô tâm kia, hắn lục ra một chiếc khăn lông ném về phía Trình Khoáng.

Trình Khoáng đã đưa áo khoác đồng phục cho hắn, giờ chỉ còn lại một chiếc sơ mi mỏng dính, loang lổ vệt nước. Chương Tần liếc qua một cái, chữ "cởi" mắc ngay trong cổ họng, vừa định nói ra thì bỗng nhớ đến lần trước giúp Trình Khoáng bôi thuốc. Tên mọt sách phiền phức này không chịu cởi cũng không cho chạm vào, phiền muốn chết. Nghĩ vậy hắn nuốt lại lời sắp nói, quay người đi lấy máy sấy tóc.

...Không cởi cũng tốt. Chương Tần thầm nghĩ.

Dù sao thì hắn vẫn còn đang nhòm ngó cái eo của tên mọt sách kia. Với chút tự chủ bèo bọt của mình, lỡ như thú tính bộc phát, hắn lại lôi băng vải ra trói Trình Khoáng thì sao?

Huống hồ trong phòng còn có một con người sói đang nằm đó—Chương Tần nhanh chóng đẩy cái nồi sang cho con chó ngây thơ vô tội.

Quán Vương bụng bự không mở, đành tạm biệt tô mì bò nóng hổi vậy. Chương Tần lục tủ lạnh moi ra được một vắt mì sợi và hai quả trứng, chợt nảy ra ý tưởng, quay sang hỏi: "Khoáng nhi, cậu biết nấu mì không?"

Vừa dứt lời hắn liền lập tức nhận ra mình hỏi thừa rồi. Học bá thập toàn thập mỹ, đến cả chuyện xào rau cũng từng làm cho hắn, câu hỏi này rõ ràng là dư thừa.

Trình Khoáng nhận lấy vắt mì từ tay Chương Tần, nghĩ một chút rồi tiện tay lấy luôn cả hai quả trứng. Cậu thành thạo nấu cho hắn một nồi mì nóng hổi, còn kèm theo một quả trứng ốp la. Vừa hay trong tủ lạnh vẫn còn món cá muối mà bà nội Trình Khoáng cho trước đó. Chương Tần cảm thấy cá muối mà ăn cùng mì trứng này, có khi còn ngon hơn cả tô mì bò của Đại Đô Vương. Ăn được một nửa, hắn nhịn không được liền hỏi: "Khoáng nhi, cậu có thành kiến với trứng ốp la à?"

Chương Tần phát hiện ra rằng Trình Khoáng ăn tất cả các loại trứng—trứng hấp, trứng luộc, trứng luộc nước trà, trứng rán... Chỉ trừ trứng ốp la. Nói một cách công bằng thì Trình Khoáng vốn không hề kén ăn. Hôm cậu bị ốm, Chương Tần đã tận mắt chứng kiến—ngay cả viên thuốc đắng ngắt cũng có thể nhai khô mà nuốt xuống thì còn gì có thể làm khó cậu được nữa?

Chương Tần mơ hồ cảm thấy chuyện này có lẽ không liên quan đến khẩu vị. Nhưng Trình Khoáng vốn kiệm lời, hai hàm răng giống như cánh cửa đóng chặt, vững như thành đồng, khó lòng cạy mở. Dù có giăng thiên la địa võng đi nữa cũng chẳng moi được từ cậu một chút thông tin nào.

Lời của Chương Tần như một viên đá, rơi từ tai xuống tận đáy lòng làm dậy lên từng gợn sóng âm ỉ trong lồng ngực—chỉ có Trình Khoáng mới cảm nhận được.

Trình Khoáng nói: "Không thích."

Nhưng tiếng sóng lại nói: "Thích."

Lần cuối cùng cậu ăn trứng ốp la là vào một buổi hoàng hôn vàng rực như có thể nung chảy được kim loại. Khi đó kỳ thi tốt nghiệp cấp hai vừa kết thúc, đang là kỳ nghỉ hè. Trình Khoáng nhận được thông báo trúng tuyển vào trường Trung học số 4. Ông nội vui mừng khôn xiết, tự tay làm cho cậu một bát cơm rang, bên trên phủ một quả trứng ốp la vàng óng, rồi từ xa mang đến cho cậu. Nhưng lúc đó Phương Hữu Trân đã nấu sẵn một bàn thức ăn trong quán, Trình Khoáng cũng đã ăn no, thế nên... bát cơm rang kia bỗng trở nên thừa thãi.

Cuối cùng Trình Khoáng chỉ ăn mỗi quả trứng ốp la. Ông nội đứng đó, tay chắp sau lưng, cười hiền từ rồi bước đi dưới ánh hoàng hôn. Lúc ấy cậu chưa biết rằng mỗi lần gặp là một lần ít đi, rằng khoảng thời gian dành cho hai ông cháu đã chẳng còn bao nhiêu nữa. Vậy nên bóng lưng gầy guộc khuất dần trong ráng chiều hôm đó, cùng bát cơm rang nguội ngắt bị đổ đi sau này—đã trở thành một vết gợn trong lòng cậu, mãi mãi chẳng thể xóa nhòa.

Trình Khoáng như một quả bầu bị cưa mất miệng, nặng lòng, nhưng chẳng thể nói ra lời từ tận đáy tim. Chương Tần không hỏi được gì. Với cái đầu của hắn ta cũng chẳng moi ra được thêm manh mối nào. Thế là chuyện này... cứ vậy mà khép lại, không đầu không đuôi, chẳng có hồi kết.

Nhưng còn một chuyện khác.

Chương Tần suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định mở miệng: "Đưa chìa khóa cửa nhà cậu cho tôi."

Trình Khoáng hỏi: "Cậu lấy chìa khóa làm gì?"

"À thì..." Chương Tần cân nhắc từ ngữ, "Nghỉ hè cậu về quê đúng không? Tôi giúp cậu trông nhà."

...Trông cái quái gì mà trông. Trình Khoáng thầm nghĩ. Trước khi đưa chìa khóa cho Chương Tần, cậu nói một câu: "Nhớ gấp chăn đấy."

Lời vừa dứt, Chương Tần lập tức hiểu ra người kia đã đoán trúng tâm tư của mình, không nhịn được chửi thề một tiếng, cảm thấy mất hết sĩ diện. Nhưng Trình Khoáng vẫn chưa buông tha, lại bổ sung thêm: "Cả bài tập nữa, tôi về sẽ kiểm tra."

Kỳ nghỉ hè kéo dài gần một tháng.

Vào ngày chính thức nghỉ, Trình Khoáng dùng tiền thưởng để mua cho Chương Tần một túi thanh long. Đợi đến khi cậu đi rồi, Chương Tần mới mở ra xem—hóa ra là thanh long ruột đỏ. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, Chương Tần đang ngồi xổm trên tảng đá trước nhà ăn thanh long. Lúc đó Trình Khoáng đã chú ý thấy cách ăn của hắn ta không giống người bình thường.

Chương Tần bóc vỏ thanh long thành từng mảnh, y như bóc một quả chuối, rồi cứ thế mà ăn. Ăn xong, mấy miếng vỏ còn lại còn có thể dùng để trêu con chó lông tạp của hắn.

Chương Tần bóc xong quả thanh long, đầu ngón tay dính đầy màu đỏ, há miệng ra trông chẳng khác gì một dã nhân ăn lông ở lỗ, hoang dại khát máu.

Hắn nghĩ Trình Khoáng chắc chắn là cố ý. Để trả đũa, Chương Tần dứt khoát ấn một dấu tay đỏ lòm lên vở ghi chép của Trình Khoáng, trông chẳng khác nào một vết tích đòi nợ.

Lúc chưa nghỉ hè, Chương Tần cảm thấy thời gian như bóng câu qua khe cửa, chớp mắt là trôi qua mất. Nhưng bây giờ, kỳ nghỉ vừa mới bắt đầu, ngày tháng như con tuấn mã màu trắng kia đã hóa thành một con trâu già cày ruộng, biến từng ngày thành cả một năm dài đằng đẵng. Đặc biệt là vào buổi tối, đợi Hướng Thư Lan ngủ say, Chương Tần liền lén lút chuồn lên tầng hai, nằm dài trên giường của Trình Khoáng. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hắn lăn qua lộn lại, không khỏi tự hỏi: "Những ngày thế này đến bao giờ mới kết thúc?"

Nhịn được mấy ngày, Chương Tần rốt cuộc chịu không nổi nữa. Không chờ Trình Khoáng quay về, hắn quyết định đích thân đến Yến Thạch tìm người. Nhưng không ngờ ngay trước ngày xuất phát lại có một vị khách không mời mà đến. Chương Tần nhận được cuộc gọi từ người ba nhát cáy nhà mình—Chương Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro