Chương 50: Cậu không thể thi tệ một lần, để tôi có thể bám theo cậu sao?
Chương Tần giật mình, mí mắt khẽ giật, lập tức ngẩng đầu nhìn Thạch Đào. Nhưng đối phương vẫn chưa nói hết câu, tiếp theo lại gọi đến tên Sử Bác Văn, Ngụy Minh Minh và những người khác, lúc này hắn mới nhận ra mình đã hoảng hốt vô ích.
Sau vụ chơi mạt chược lần này, Thạch Đào nhận ra rằng cách sắp xếp chỗ ngồi trong lớp có vấn đề. Thầy lạnh lùng châm chọc không chút nể nang: "Các cô các cậu đúng là rắn chuột một ổ, mùi hôi hợp nhau đến mức tụ tập thành một đám luôn rồi."
Để ngăn chặn đám "rắn chuột" kết bè kéo cánh, Thạch Đào quyết định phân tán lực lượng nòng cốt, đưa những tấm gương tốt len lỏi vào tầng lớp "cơ sở," âm thầm tác động đến những thành phần bất ổn trong lớp. Trước đây lớp 7 toàn là "độc thân" chính hiệu, mỗi dãy bàn đều tách biệt, hai chiếc bàn đặt song song mà như nước giếng không phạm nước sông, chẳng ai có bạn cùng bàn. Nhưng hiện giờ Thạch Đào thay đổi suy nghĩ. Trình Khoáng nhìn lên sơ đồ chỗ ngồi trên màn hình tivi, phát hiện bên cạnh chỗ mình bỗng dưng xuất hiện thêm hai chiếc bàn.
Thạch Đào ra tay hào phóng, không chỉ giúp cả lớp 7 thoát kiếp độc thân, mà còn chơi lớn với chương trình "mua một tặng một"—tặng hẳn hai bạn cùng bàn, biến một vở kịch độc thân đơn giản thành một màn drama tay ba đầy kịch tính.
Trình Khoáng đẩy bàn sang bên phải chừa ra một chỗ trống. Ngay sau đó phía sau vang lên tiếng kéo bàn ghế loạt soạt, một cái bóng phủ lên bàn tay đang cầm bút của cậu. Chương Tần cố ý dịch ghế sang trái một chút, vừa ngồi xuống liền khẽ đung đưa chân, nhẹ nhàng chạm vào Trình Khoáng .
Trình Khoáng liếc hắn một cái, vừa lúc nghe thấy Chương Tần gọi: "Bạn cùng bàn~" Giọng nói còn mang theo chút cong vút ở cuối câu.
"Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi. Sau khi thi xong các em sẽ lên lớp 12. Đây là năm cuối cùng, tôi hy vọng mọi người sẽ toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học. Việc đổi chỗ ngồi lần này nhằm giúp các em noi theo những bạn học xuất sắc bên cạnh, quan sát xem họ học tập thế nào, cố gắng tiến bộ và rút ngắn khoảng cách—"
Lời của Thạch Đào, Chương Tần nghe rất nghiêm túc. Hắn toàn tâm toàn ý noi theo người bạn học bá cùng bàn bên trái—hơn nữa đã sát đến mức không thể sát hơn được nữa. Thêm chút nữa là hắn phải ngồi luôn lên đùi Trình Khoáng rồi.
Buổi học mới gần kết thúc, nhiều người đã sớm bước vào giai đoạn ôn tập, chẳng hạn như Sử Bác Văn. Bạn học Bác Văn có thể nói là đang dùng đầu óc của bản thân một cách triệt để—trong lúc học, dưới sách giáo khoa còn giấu một quyển đề bài. Cậu ta cúi đầu làm bài một lúc, sau đó ngẩng lên vẫn có thể bắt kịp câu hỏi của giáo viên, bình tĩnh đọc ra đáp án, phong thái đúng chuẩn kiểu "trâu bò ngầm".
Khải nương nương ngồi cạnh Sử Bác Văn bị đả kích nặng nề, vô cùng nhớ quãng thời gian còn ngồi ở bàn trước của Trình Khoáng. Nhưng Chương Tần, người đang ngồi cạnh học bá xếp hạng nhất lớp 7 lại không cảm thấy chút áp lực nào. Khoáng nhi nhà hắn trong giờ học rất trầm tĩnh, trông hệt như một tên mọt sách chính hiệu. Hầu hết thời gian cậu đều chăm chú nghe giảng, cũng không thấy có dấu hiệu "kiêm nhiệm nhiều việc cùng lúc" gì—mà dù có thì Chương Tần cũng chẳng nhận ra. Trong mắt hắn, cậu bạn cùng bàn mọt sách này dù vùi đầu làm đề thì cũng là một cảnh đẹp ý vui.
Trong tiết Toán, lão Điền đang giảng bài kiểm tra. Chương Tần chép đáp án được một lúc thì theo thói quen nghiêng đầu nhìn sang bạn cùng bàn. Hắn vừa liếc mắt qua, nét chữ nguệch ngoạc trên bài thi lập tức ngừng lan rộng. Đầu bút khựng lại, đường nét mảnh kéo dài từ thái dương xuống cằm, vẽ nên đường viền gương mặt của Trình Khoáng .
Đường nét ấy cong thành một chiếc móc, lặng lẽ móc chặt lấy tâm tư của Chương Tần. Hắn vừa xoay xoay cây bút trong tay, vừa chăm chú ngắm nhìn, bỗng một bàn tay từ bên trái vươn tới, thản nhiên rút tờ bài kiểm tra trên bàn cậu đi. Chương Tần còn chưa kịp hoàn hồn, trước mặt đã xuất hiện một tờ bài thi khác. Trên giấy là từng bước tính toán ngay ngắn gọn gàng, nét chữ quen thuộc đến mức hắn chỉ cần liếc qua cũng biết ngay của ai. Người nào đó chẳng buồn nhấc mắt, thu tờ đề của hắn, thản nhiên tuyên bố: "Xem xong, giờ ra chơi viết lại một lần."
Chương Tần: "......"
Hắn còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì chuông báo hết tiết đã đột ngột vang lên. Lão Điền trên bục giảng rất đúng giờ, vừa ném viên phấn xuống liền cầm lấy cốc nước rời đi. Bài kiểm tra vẫn chưa giảng xong, hai câu hỏi lớn phía sau có tỷ lệ sai rất cao, mấy học sinh mang theo thắc mắc vội vàng đuổi theo thầy đến văn phòng.
Trình Khoáng nghiêng người, định quan tâm một chút đến chuyện học hành của cậu bạn "học dốt" cùng bàn. Nhưng vừa chạm mắt với Chương Tần, mặt bàn liền vang lên một tiếng cộc nhẹ—ai đó dùng nắp bút gõ xuống. Ngay sau đó, một giọng nói trong trẻo của nữ sinh vang lên từ phía bên trái. Bạn cùng bàn còn lại của Trình Khoáng là Tào Đào, lớp phó môn Tiếng Anh. Cô bạn có khuôn mặt bầu bĩnh này khá nhút nhát, từ ngày chuyển chỗ tới đây, ngoài lần đầu tiên chào hỏi thì hầu như chưa từng dám nói chuyện với Trình Khoáng quá vài câu.
Lúc này Tào Đào lấy hết dũng khí, gương mặt tròn trĩnh đỏ bừng như một quả đào chín. Cô gõ nhẹ lên bàn của Trình Khoáng, nhỏ giọng hỏi: "Trình Khoáng, mình... có mấy câu chưa hiểu lắm, cậu có thể giảng giúp mình không?"
Chương Tần may mắn thoát nạn, thò tay vào ngăn bàn mò điện thoại định chơi vài ván game. Vừa mở khóa màn hình, bên cạnh liền vang lên một câu lạnh lùng:
"Cậu đọc đề trước đi."
"......"
Chương Tần buột miệng chửi thầm một tiếng: "Mẹ nó, cậu mọc mắt sau lưng à?"
Chuyện này đúng là kỳ lạ thật. Trước đây Trình Khoáng chẳng bao giờ quản hắn, học hay không học tùy ý. Vậy mà mới đổi chỗ chưa được bao lâu, người này đã thay đổi hoàn toàn?
Chương Tần vừa lầm bầm đọc đề bài, vừa suy nghĩ xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
Ngồi ở hàng ghế phía trước, Sử Bác Văn khổ không tả xiết. Giọng đọc đề của Chương Tần cứ ong ong bên tai làm cậu ta phân tâm đến mức phát điên. Mấy lần định đập bàn quát thẳng vào mặt tên học dốt phía sau nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Không phải vì sợ gây chuyện, mà là vì Trình Khoáng. Sử Bác Văn nghĩ, xét về khoảng cách, Trình Khoáng mới là người gần với nguồn âm thanh nhất. Thế nhưng cậu ta chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào, chứng tỏ mức độ tập trung của cậu ấy mạnh hơn hẳn mình. Nghĩ đến đây, Sử Bác Văn quyết định coi tiếng ồn từ tên học dốt phía sau như một phần rèn luyện tâm trí, xem như cơ hội trau dồi sức chịu đựng. Dù gì thì đến lúc thi đại học, ai biết được liệu có người nào gây nhiễu xung quanh hay không?
Cậu ta lo trước tính sau, nhưng không ngờ còn chưa đến kỳ thi đại học, ngay trong kỳ thi cuối kỳ đã gặp phải âm thanh gây nhiễu thật sự.
Buổi chiều hôm ấy, khi môn thi tiếng Anh vừa diễn ra được mười lăm phút, thời tiết bên ngoài bỗng dưng thay đổi. Tiếng sấm trầm đục lăn lộn trong đám mây đen, bầu trời xám xịt bị tia chớp xé toạc một đường sáng chói. Không lâu sau cơn mưa xối xả trút xuống, từng hạt mưa rơi ào ạt như trút nước. Sấm chớp ầm ầm khiến tiếng nghe trong loa hoàn toàn bị nhấn chìm. Càng ngồi ở tầng cao, càng gần mái nhà, mức độ ảnh hưởng càng nghiêm trọng. Không ít người hoàn toàn bỏ lỡ nửa sau bài nghe, chỉ có thể đánh bừa đáp án rồi trông cậy vào phần đọc hiểu và viết luận để kéo điểm lên.
Khi kỳ thi kết thúc, tiếng than thở vang khắp phòng học. Sử Bác Văn làm bài xong đi ngang qua phòng thi số một, tò mò ghé mắt nhìn vào trong. Vì giám thị thu bài khá chậm, tất cả thí sinh vẫn còn ngồi yên tại chỗ. Chẳng mất bao lâu, ánh mắt cậu ta đã tìm thấy Trình Khoáng. Người kia không lộ chút cảm xúc nào trên mặt. Sử Bác Văn quan sát một lúc lâu mà không nhìn ra được manh mối gì, chẳng rõ vị học bá hạng nhất lớp 7 này thi cử thế nào, tâm trạng ra sao. Nhưng nghĩ theo lập trường của bản thân, cậu ta cảm thấy chắc cũng chẳng tốt đẹp gì—dù gì thì ai cũng có hai tai, chẳng ai thính hơn ai cả. Trận mưa này ầm ĩ như thế, làm gì có ai không bị ảnh hưởng?
Sử Bác Văn cúi đầu tiếp tục bước đi, không ngờ vừa đến cầu thang liền va phải người khác. Cậu ta bị đụng lệch cả kính, sống mũi ê ẩm vì cú va chạm. Sử Bác Văn cau mày nhìn sang, lập tức nhận ra người trước mặt. Chương Tần cũng nhìn rõ đối phương, tùy tiện nói một câu: "Xin lỗi nha, bạn học Sử. Lần sau đi đường nhớ nhìn cho kỹ."
Sử Bác Văn hừ lạnh đầy khinh miệt, giọng điệu sắc bén: "Không phải cậu thi ở phòng học tầng một sao? Lên tầng năm làm gì?"
Chương Tần chẳng buồn suy nghĩ, đáp ngay: "Liên quan gì đến cậu?"
Sử Bác Văn: "..."
Tên học dốt thô lỗ này có gì mà ngông nghênh dữ vậy?!
Cơn mưa dai dẳng mãi không dứt, trút nước xuống sân trường hồi lâu. Hệ thống thoát nước của Trung học số Bốn không tốt lắm, đến khi kỳ thi kết thúc, nước đọng ở một số chỗ đã ngập đến mắt cá chân. Trong hồ nước nhỏ của trường có vài con cá vàng theo dòng chảy trượt ra khỏi bờ, lao thẳng vào bụi cỏ bên cạnh. Dưới tòa nhà dạy học, đám đông học sinh đang chen chúc chờ trời tạnh. Có người nóng lòng về nhà liền lội nước rời đi, cũng có người thức thời quay lại lớp làm bài tập.
Tào Huy vô tình nhìn thấy Chương Tần trong đám đông, khó khăn lắm mới chen qua định chào một tiếng. Nhưng vừa ngẩng đầu, cậu ta lập tức khựng lại—
Chương Tần đang đứng cùng một chỗ với học bá.
Tào Huy vừa mở miệng định gọi một tiếng "Pháo ca!", nhưng tiếng gọi còn chưa kịp thốt ra đã thấy Pháo ca của mình cùng học bá đi vào giảng đường bậc thang. Cậu ta do dự một lúc, rồi lặng lẽ bám theo.
Giảng đường bậc thang rộng hơn nhiều so với lớp học bình thường, lúc này có vài nhóm học sinh lác đác ngồi giải đề. Bài tập hè đã được phát xuống, ngoài sách bài tập do trường thống nhất, các giáo viên bộ môn còn phát thêm cả tập đề thi, dày thành một xấp.
Trình Khoáng vừa lấy đề ra, liền nghe thấy Chương Tần hỏi: "Học bá, thi thế nào?"
Chương Tần hơi nheo mắt khi hỏi, giấu kín tâm tư mờ ám trong đáy mắt.
Trình Khoáng liếc nhìn hắn một cái, đáp: "Cũng tạm."
... Cũng tạm?
Sao có thể "cũng tạm" được?!
Chương Tần nghĩ ngợi một lúc, rồi lại dò hỏi: "Còn tiếng Anh thì sao? Mưa to thế, cậu nghe rõ phần nghe hiểu không?"
Khác hẳn với bầu không khí căng thẳng của phòng thi số một, ngay khi tiếng sấm vang rền, phòng thi của Chương Tần lập tức nổ tung trong tiếng hoan hô.
Đối với học bá, đây chẳng khác gì tai ương trời giáng.
Nhưng đối với học tra, đây lại là niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống—
Dù có nghe rõ cũng chẳng làm đúng, vậy thì thà tất cả cùng không nghe được!
Đám học tra hết lòng vì người khác, hoàn toàn không nghĩ đến tình cảnh đáng thương của chính mình mà chỉ lo lắng cho các học bá đang cách ba tầng lầu.
Nam sinh ngồi trước Chương Tần hớn hở suy đoán: "Lần này tiếng Anh chắc mọi người đều làm tệ, điểm số hoàn toàn phụ thuộc vào vận may. Có lẽ đây sẽ là lần mình có khoảng cách điểm nhỏ nhất với hạng nhất!"
Chương Tần lập tức bắt được từ khóa "hạng nhất", trong lòng vô thức liền nghĩ đến Trình Khoáng . Vì một suy nghĩ mờ ám không thể nói ra, Chương Tần thực sự rất muốn xem bạn trai mình rớt hạng thảm hại—Tốt nhất là rớt một cú trời giáng, từ tầng năm "bụp" một phát rơi thẳng xuống tầng một.
Thế nhưng Trình Khoáng chỉ hờ hững đáp: "Cũng không khác lắm."
Chương Tần: "......"
Cậu không thể rớt xuống một lần được sao? Để tôi còn có cơ hội đỡ cậu chứ?!
Học bá giả vờ khiêm tốn, khiêm tốn đến mức lặng lẽ kiêu ngạo, nhưng lại không biết rằng tên bạn trai thiếu đạo đức của mình đang thất vọng cùng cực. Nói xong Trình Khoáng còn tiện tay ban thưởng cho hắn một quyển sách ôn tập. Đây là sách ôn tổng hợp dành cho lớp 12, tích hợp cả kiến thức trọng tâm, bài mẫu và bài tập luyện. Chương Tần có nền tảng kém, Trình Khoáng bắt hắn làm hết tất cả các bài mẫu trước đã.
Quyển sách ôn tập "bộp" một tiếng rơi xuống bàn giống như Như Lai Phật tổ giáng một chưởng, không chỉ trấn áp Tề Thiên Đại Thánh dưới Ngũ Hành Sơn mà còn vỗ rụng cả lông con chim ưng đen phía sau lưng Chương Tần—
Giờ thì chẳng khác nào một con gà rừng trụi lông, có muốn bay cũng không bay nổi.
Thi không rớt thì thôi đi! Vậy mà còn bắt mình làm bài tập nữa!
Chương Tần lặng lẽ liếc Trình Khoáng một cái, nuốt cục tức xuống bụng, trong lòng hậm hực nghĩ: Cưng chiều cậu quá rồi, cái đồ con rùa này...
Lúc đó Chương Tần chẳng hiểu gì cả. Mãi về sau hắn mới biết lý do Trình Khoáng làm vậy—hóa ra là vì một buổi chiều vô vị nào đó, hắn lỡ miệng bịa một câu nhảm nhí.
Hôm đó Chương Tần nói: "Lý tưởng của tôi là trở thành phi công."
...
Chương Tần gắng gượng tinh thần, học được hai bài kiến thức, cuối cùng cũng buông xuôi khi viết được nửa bài tập ví dụ. Hắn cọ cọ vào chân Trình Khoáng , nheo mắt nói: "Cởi áo đồng phục ra đi, tôi muốn ngủ một lát."
"Cậu lạnh à?" Trình Khoáng kéo khóa áo xuống, hỏi.
Lạnh cái quái gì! Chương Tần thầm nghĩ.
Nhưng Chương Tần, kẻ trong ngoài bất nhất lại vô cùng đạo đức giả—hăn nhắm mắt nói dối mà không chớp mắt, cố tình ra vẻ đáng thương, khẽ "ừ" một tiếng.
Trình Khoáng không nghi ngờ gì, liền cởi áo đồng phục đưa cho hắn. Chương Tần khoác lên chiếc áo của Trình Khoáng, nghiêng mặt nằm sấp xuống bàn. Cuối cùng hắn cũng toại nguyện—hương xà phòng thoang thoảng trên cổ áo và tay áo lặng lẽ bao quanh hắn.
Có lẽ là do đã quen nằm ỳ trên giường Trình Khoáng đến mức thành thói rồi, vừa ngửi thấy mùi này liền cảm thấy toàn thân thư thái, cơ bắp như chìm vào chốn dịu dàng nào đó vậy.
Ở góc hàng ghế đầu, Tào Huy lén quay đầu lại liếc một cái. Khi trông thấy cảnh tượng này, sống lưng cậu bỗng lạnh toát, luôn có cảm giác có gì đó không ổn. Trong nhóm ba tên chân chó, Tào Huy là người tinh ý nhất, giác quan và trực giác nhạy bén hơn cả Hứa Miểu và Trần Duệ. Cậu thầm nghiền ngẫm một hồi, mơ hồ cảm thấy trạng thái của Pháo Ca khi ở cùng với học bá không giống với lúc ở bên bọn họ—ít nhất thì Pháo Ca tuyệt đối sẽ không rảnh rỗi đến mức ngồi trong lớp luyện đề cùng bất kỳ ai trong ba người bọn họ.
Chợt, Tào Huy nhớ đến lời Hứa Miểu từng nói. Pháo Ca thay đổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro