Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Với tình cảnh của bọn họ, chắc cũng chỉ là chó cắn chó.

Cơn mưa này kéo dài rất lâu, đến tận khi buổi tọa đàm kết thúc vẫn chưa ngừng. Trình Khoáng có để sẵn một cây dù trong hộc bàn, hai người đội mưa quay lại tòa giảng đường. Lúc đó trong lớp đã không còn ai. Trình Khoáng thu dọn bài kiểm tra và bút trên bàn, lúc này mới nhớ ra điện thoại của mình vẫn còn trong túi Chương Tần, bèn nói: "Trả điện thoại đây."

Chương Tần có hai chiếc điện thoại trong túi, hắn thò tay vào túi bên trái, không thèm nhìn đã đưa luôn cho Trình Khoáng, kết quả là lấy nhầm.

Trình Khoáng liếc một cái rồi lạnh giọng: "Đồ ngốc."

"Mẹ nó!" Chương Tần vốn đã bực bội sẵn, trừng mắt nhìn Trình Khoáng, trong lòng gào lên: Chỉ tại mình nể mặt không ra tay mới khiến đồ khốn này được nước lấn tới! Chẳng lẽ không ra tay thì không trị được cậu ta sao?

Nghĩ đến đây Chương Tần không nhịn nổi nữa, bực bội nói: "Trình Khoáng, nói rõ trước nha, đừng bảo tôi không nhắc cậu—từ giờ trở đi, mỗi lần cậu chửi 'đồ ngốc', tôi sẽ hôn cậu một cái!"

Trình Khoáng ngước mắt lên, dừng lại một chút rồi chậm rãi nói: "Đồ ngốc, cậu thử xem."

... Mẹ nó!

Tim Chương Tần khựng lại một nhịp rồi lập tức đập dồn dập như trống trận. Cơ thể còn phản ứng nhanh hơn cả đầu óc. Hắn giống hệt một tên lưu manh bị lửa bén tới mông, nhanh như chớp chạy đi cài chốt cả hai cánh cửa trước sau của lớp học. Ngay sau đó—"Bụp!"—Chương Tần vung tay tắt phụt đèn trong phòng. Cả lớp học lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ đối diện, cùng với hai chiếc camera giám sát ở đầu và cuối lớp đang chớp chớp ánh đèn đỏ nhàn nhạt.

Chương Tần có thể khóa cửa, có thể tắt đèn, nhưng không thể tắt được camera giám sát. Hắn nhìn Trình Khoáng bằng ánh mắt đầy nhẫn nhịn và không cam lòng, chợt nảy ra ý nghĩ muốn đập nát hai "con mắt" đỏ lòm kia.

Dù đang ở trong bóng tối nhưng đôi mắt của Trình Khoáng vẫn sáng rực. Hắn hơi nheo mắt, giọng đè thấp đến mức gần như thì thầm: "Đồ ngốc, lại đây."

Thời tiết lúc ấy đang ấm lên, tường còn vương hơi ẩm. Chương Tần ép Trình Khoáng lên bức tường ướt lạnh, ngay lúc đó, phía sau vang lên một tiếng "soạt"—một chiếc ô được bật mở.

Chương Tần hít sâu một hơi, đến giờ hắn đã có thể chắc chắn một điều—thành tích đứng đầu của bạn trai mình tuyệt đối không phải do gian lận mà có. Hắn không thèm để ý gì nữa mà áp môi hôn xuống. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng lại như châm lửa vào thuốc nổ, ngọn lửa len lỏi qua kẽ răng rồi bùng lên tận lồng ngực. Chương Tần chống tay lên bức tường lạnh buốt, hơi nóng từ cơ thể hắn phả ra làm ướt đẫm mảng tường ẩm. Đầu ngón tay hắn men theo những giọt nước trượt xuống, cuối cùng rơi trên eo Trình Khoáng.

Trình Khoáng khẽ run mi mắt. Bọn họ chỉ cách nhau một khoảng gần như sát kề, ánh mắt hai người giao nhau, hơi thở nóng hổi đan vào làn không khí lạnh. Khoảnh khắc này, Chương Tần bỗng nhiên nhận ra—người mà hắn từng ao ước không biết bao nhiêu lần trong những giấc mơ, nay đã phá tan bóng trăng dưới nước, đập vỡ ảo ảnh trong gương, đang chân thực đến mức không thể chân thực hơn cùng hắn chia sẻ từng nhịp thở.

Tim Chương Tần co rút dữ dội, một đống suy nghĩ lệch lạc như bị châm thêm dầu, lý trí và chừng mực đều tan thành tro bụi. Hắn chẳng còn để ý đến kỹ thuật gì nữa, đến cả răng cũng dùng luôn, như thể muốn khắc Trình Khoáng vào trong lồng ngực. Nếu không được thì cứ cắn chết cũng được, dù sao cái tên này cũng chịu đựng giỏi lắm.

Trong tòa nhà giảng dạy thỉnh thoảng vang lên những tiếng huyên náo lẻ tẻ. Ngoài hành lang có người đi ngang qua, bước chân dừng lại trước cửa lớp 7 một lát rồi lại tiếp tục rời đi.

Trình Khoáng dùng cán ô chọc chọc vào người Chương Tần, ý bảo hắn tránh ra một chút. Chương Tần lùi lại xách cặp lên, nhân lúc quay lưng đi lén liếm môi—hình như... vẫn còn vị ngọt.

—Dư vị quá mạnh.

Ra khỏi lớp học rồi, suốt dọc đường Chương Tần vẫn còn "hậu vị ngọt ngào", lòng dạ chẳng mấy đứng đắn, đôi mắt sáng rực như phát ra ánh vàng. Chỉ là lúc xuống cầu thang, hắn không để ý rằng ở hành lang gần nhà vệ sinh có một người đang đứng.

Lúc đó Hứa Miễu vừa mới từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn theo bóng lưng hai người sững lại trong giây lát. Khi quay lại từ hội trường, y phát hiện lớp học đã tắt đèn, cửa cũng bị khóa. Ban đầu định quẳng cặp sách rồi đi thẳng về nhà nhưng lại bị giữ chân trong nhà vệ sinh một lúc. Đến lúc ra ngoài vừa vặn chạm mặt Chương Tần. Một tia nghi hoặc len lỏi trong lòng Hứa Miễu. Hai bóng người sánh vai phía trước như vài con mọt gặm nhấm tâm trí y, khoét ra một lỗ hổng sâu hoắm, để rồi một suy nghĩ lạnh lẽo bất chợt nảy ra khiến dạ dày y cuộn lên, buồn nôn.

Giữa đường về mưa đã tạnh. Phía trước có một con dốc nhỏ, Chương Tần đạp xe, thỉnh thoảng lại huýt sáo vài tiếng bâng quơ. Bánh xe lăn qua vũng nước bắn tung tóe những bông nước li ti. Trình Khoáng lơ đễnh lắng nghe điệu huýt sáo chẳng ra giai điệu gì kia. Cảm xúc giấu kín trong lòng hắn như bị hành động lỗ mãng ban nãy đập vỡ một khe hở, những dây thần kinh căng thẳng bấy lâu nay hiếm hoi được thả lỏng.

Tối hôm đó Trình Khoáng tắm xong sớm hơn một tiếng, định lên giường ngủ thì Chương Tần quấn chăn nhào tới, bọc chặt lấy cậu. Tên lưu manh nhỏ đã tính toán sẵn, chuẩn bị một màn "câu cá bắt vi phạm", chỉ chờ học bá tính khí nóng nảy chửi bậy là lập tức ra tay. Ai ngờ mánh khóe nhỏ này lại bị đối phương nhìn thấu. Trình Khoáng lạnh lùng mỉa mai: "Tên kia, tôi còn chưa muốn đi tiêm vaccine dại đâu."

Nói xong liền vươn tay tắt đèn.

Chương Tần phản ứng lại, bật ra một tiếng "Mẹ nó!", híp mắt trừng cậu: "... Cậu cũng cắn tôi rồi! Học bá các người bị chó cắn còn phải cắn ngược lại à?!"

Với tình cảnh của hai người bọn họ, đúng là chó cắn chó. Tên ngốc kia cứ dùng cái cách không giống con người này để bàn về chi tiết nụ hôn, Trình Khoáng nghe không lọt tai nổi, lạnh lùng cắt ngang: "Câm miệng."

Chương Tần: "......"

Hắn suýt nữa thì mò mẫm trong bóng tối nhào lên gây án, nhưng ngay trên bờ vực bùng nổ, một cái tên bỗng xẹt qua đầu—Lý Trình Tường.

Thế là, cơn kích động của hắn cứ thế tụt một nấc, lại tụt thêm nấc nữa, cuối cùng chẳng còn chút sức lực nào, đành phải thu quân, chấm dứt mọi hành động. Hắn không thể giống Lý Trình Tường được.

Trước khi nhắm mắt ngủ, Chương Tần đã nghĩ thông suốt—dù hắn không thể theo Trình Khoáng đi một quãng đường dài, ít nhất trong đoạn đường này, khi hắn vẫn còn đứng đây thì đám yêu ma quỷ quái đừng hòng mon men đến gần. Hắn muốn Trình Khoáng cả đời không thể quên mình, cũng muốn ép Lý Trình Tường ra khỏi cuộc đời của Trình Khoáng. Một khi đã bước lên con đường này, Chương Tần chưa từng có ý định quay đầu lại. Chỉ là hắn không ngờ, đoạn đường ngắn ngủi này lại kéo dài đến mười vạn tám ngàn dặm—và thử thách "chín chín tám mươi mốt kiếp nạn" thì sắp kéo đến rồi.

Năm học lớp 11 sắp kết thúc, kỳ thi cuối kỳ và năm cuối cấp cùng dắt tay nhau kéo đến. Một số học sinh bắt đầu sinh ra tâm lý phản nghịch kỳ quặc—càng nhiều bài kiểm tra và bài tập, áp lực càng lớn thì lại càng cảm thấy quỹ thời gian ít ỏi trong tay trở nên vô cùng quý giá. Nếu không đem ra phung phí thì thật uổng phí biết bao!

Đám người này không những không ôn tập vào buổi trưa mà còn bỏ luôn cả giờ nghỉ trưa, suốt ngày tụ tập chơi game, xem phim, "hoàng, đổ, độc" (cờ bạc, rượu chè, nghiện ngập)—trừ khoản cuối cùng, còn lại gần như không gì là không dám thử. Bọn họ quẩy tưng liền mấy ngày, cuối cùng cũng bị tóm gáy.

Kẻ cầm đầu chính là một cô bạn tên Hùng Kỳ. Cô nàng này đầu óc đầy ý tưởng, đã chán ngấy game ảo trên điện thoại và bài poker nên bỗng dưng nảy ra một sáng kiến táo bạo—tậu hẳn một bộ mạt chược nhét vào cặp sách lén lút mang vào trường giấu dưới ngăn bàn. Chờ lúc lớp học không có ai, cô nàng tụ tập đám bạn chí cốt, trải bàn "xoa bài", khí thế hừng hực chẳng kém gì một tay anh chị thực thụ, đúng chất "chị đại Hùng". Ai ngờ chị đại Hùng chưa thể hiện được bao lâu thì liền biến thành gấu xám—đám "gấu con ham chơi" này bị người ta tố cáo rồi!

Thạch Đào dạy học bao nhiêu năm nay, bắt gặp học sinh đánh bài trong lớp đã là chuyện xưa nay hiếm, huống hồ là đánh mạt chược. Lúc đầu thầy còn không phản ứng kịp, tưởng mình nghe nhầm. Kết quả học sinh đứng ra tố cáo bình tĩnh chỉ tay về phía thầy Điền, người đang cầm con dấu đóng giấy tờ, chậm rãi nói: "Thầy Điền đã từng tận mắt chứng kiến họ đánh mạt chược."

Tay cầm con dấu của thầy Điền thoáng khựng lại đầy vẻ chột dạ. Cứ thế chuyện thầy giáo dạy Toán biết mà không báo, thậm chí còn bao che cũng bị lôi ra ánh sáng, tình tiết vô cùng nghiêm trọng. Vì chuyện này mà Thạch Đào đích thân kiểm tra camera giám sát, sau đó tải video quay lại cảnh đánh mạt chược trong lớp vào USB rồi bật lên ngay trong giờ sinh hoạt lớp, chiếu cho toàn bộ học sinh cùng xem. Trên góc trên của video có dấu thời gian và ngày tháng. Chương Tần vô tình liếc qua, hô hấp bỗng chốc khựng lại. Trùng hợp đến mức đáng sợ—đó chính là ngày diễn ra buổi tọa đàm.

Chương Tần ngước lên nhìn trần nhà, đôi mắt đỏ rực của chiếc camera giám sát như đang găm chặt vào hắn, không chớp lấy một lần. Hắn nhanh chóng dời mắt, lòng rối bời, theo bản năng nhìn về phía Trình Khoáng. Hắn hy vọng Trình Khoáng không nghe không biết gì—tốt nhất là đang vùi đầu vào bài tập. Chương Tần—một tên học tra chính hiệu, học hành chẳng ra đâu vào đâu—đầu óc chỉ toàn mánh khóe che giấu sự thật. Chiếc chuông là hai người cùng trộm, nhưng hắn lại muốn tự mình bịt chặt tai Trình Khoáng.

Nhưng Trình Khoáng thì không, ánh mắt cậu giống Chương Tần, đang dán chặt vào màn hình.

Hình ảnh ghi lại từ camera giám sát trong lớp học không quá rõ nét nhưng cũng đủ để nhận diện từng người. Những "đồng phạm" chơi mạt chược lần lượt bị vạch trần. Khi Hùng Kỳ và nhóm của cô đứng dậy, Chương Tần liếc nhìn thời gian hiển thị ở góc trên màn hình khẽ thở phào một hơi, nhưng hơi thở ấy chưa kịp trút hết thì phải nín lại—vì Thạch Đào vẫn chưa ấn nút tạm dừng, video vẫn tiếp tục phát. Thạch Đào dựa vào bối cảnh "hành hình công khai" này mà bắt đầu lên tiếng dạy dỗ.

"Tôi phát hiện ra học sinh lớp 7 chúng ta thật sự rất đa tài đa nghệ, đánh bài còn chưa đủ, lại còn chơi cả mạt chược. Khoản này tôi tự thấy thua kém các em. Lát nữa tan học mấy em đến văn phòng tôi chỉ dạy một chút xem thế nào nhé. Hôm nào tôi sẽ đề xuất với phòng giáo vụ, xem có nên vận chuyển một bàn mạt chược tự động về không, để giúp các bạn học sinh thư giãn tinh thần."

Dưới sự dẫn đầu của Hùng Kỳ, mấy nam nữ sinh đều cúi gằm đầu xuống ngực không dám lên tiếng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chương Tần nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình không ngừng thay đổi, lòng rối như tơ vò, căng thẳng đến mức quặn thắt. Khoảng cách giữa lúc bàn mạt chược tan cuộc và khi hai người họ quay về lớp học chỉ cách nhau có một chút thời gian, không chênh lệch bao lâu. Trên màn hình, những người kia đã bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc. Chương Tần không biết camera giám sát buổi chiều hôm đó đã ghi lại được những gì, nhưng tình huống của bọn họ thì không thể chịu nổi bất kỳ rủi ro nào. Không giống như Hứa Miễu và Hoàng Vân Vân, nếu chuyện của bọn họ bị lộ thì không chỉ đơn giản là "gậy đánh uyên ương" nữa.

Hắn không thể hủy hoại Khả Trình Khoáng.

Nếu thật sự không còn cách nào khác thì—

Chương Tần nghiêng người, một chân đã bước ra lối đi, sẵn sàng đối đầu với Thạch Đào. Nhưng đúng lúc này màn hình tivi trên bục giảng đột nhiên tối đen, video kết thúc.

Thạch Đào tắt trình phát video, ánh mắt ngay lập tức rơi xuống bàn trước Chương Tần, gọi đích danh: "Trình Khoáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro