Chương 48: "Lý tưởng của tôi là trở thành một phi công."
Một khi đã có lần đầu, những lần sau đều sẽ trở nên suôn sẻ hơn. Chương Tần chen chúc ngủ cùng Trình Khoáng một đêm, dường như nếm được chút lợi lộc, nên tối hôm sau lại mặt dày mò đến ngủ ké, ngày thứ ba cũng vậy. Từ đó hắn thẳng thừng đóng đô luôn trên tầng hai.
Hướng Thư Lan về nhà lúc hơn mười hai giờ đêm, đến gần một giờ sáng mới đi ngủ. Chương Tần đợi cô ngủ say rồi mới lẹp kẹp mang dép lê nhẹ nhàng chạy lên tầng hai. Mỗi lần đều chọn lúc đêm khuya vắng lặng trông cứ như đang thực hiện một hoạt động mờ ám nào đó.
Trình Khoáng để cửa sẵn cho hắn, tiện cho tên "lưu manh nhỏ" này có thể "lén lút tiến vào căn cứ".
Vì cuối tuần đã hẹn xem phim với Chương Tần nên Trình Khoáng không thể về Yến Thạch. Tối thứ Bảy cậu gọi điện cho bà nội nhưng người bắt máy lại là Trình Hữu Nghĩa. Mí mắt Trình Khoáng giật giật, cậu mơ hồ có linh cảm không lành. Ở đầu dây bên kia, Trình Hữu Nghĩa nói: "Bà nội đang truyền dịch, vừa mới ngủ. Có chuyện gì không?"
Tiếng ồn trong khá lớn, rõ ràng không phải đang ở nhà. Trình Khoáng lập tức cảm thấy bất an, vội hỏi: "Bà bị sao thế?"
"Sáng nay ra ngoài mua đồ ăn, đi đường vấp ngã. Người già rồi mắt mờ không nhìn rõ, chuyện bình thường thôi, không có gì nghiêm trọng cả..."
Trình Hữu Nghĩa chỉ hời hợt tóm tắt trong vài câu bằng giọng điệu dửng dưng của một người trưởng thành. Trong mắt ông, trên đường có biết bao người già còng lưng chống gậy, thậm chí bị liệt phải ngồi xe lăn. Mẹ ông hơn bảy mươi tuổi, vấp ngã một cái cũng là chuyện thường, chỉ cần đến bệnh viện khám là xong, chẳng có gì đáng lo lắng. Nhưng cái gọi là "chuyện nhỏ" này lại đè nặng trong lòng Trình Khoáng.
Trước đó một thời gian, bà nội từng than rằng mắt bà nhìn không rõ. Khi nhắc đến chuyện này, bà cũng chẳng mấy bận tâm, chỉ cho rằng đó là do "già rồi" và "dạo này mệt mỏi quá". Lúc ấy cả Trình Khoáng và Trình Di đều không để chuyện này vào lòng, chẳng bao lâu đã quên béng mất.
Chương Tần vẫn luôn ngồi bên cạnh lắng nghe. Khi Trình Khoáng cúp máy, sắc mặt không được tốt lắm. Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì Chương Tần đã nói ngay: "Ngày mai tôi đưa cậu về. Phim để sau hẵng xem."
Không ngờ cái "để sau" này lại bị hoãn đến rất lâu sau đó. Tình trạng của bà nội không hề nhẹ nhàng như lời Trình Hữu Nghĩa nói. Khi Trình Khoáng trở về Yến Thạch, bà đã xuất viện về nhà. Nhưng điều khiến cậu kinh hoàng là bà nói chuyện đã bắt đầu bị gió lọt qua kẽ răng—bởi vì cú ngã đó không hề nhẹ. Bà đập mặt xuống đất, răng cửa va vào tảng đá mà gãy mất. Sáng sớm hôm đó bà một mình ra ngoài, ngã xuống đường mà không thể tự đứng dậy. Con đường ấy lại vắng người qua lại, mãi lâu sau mới có người phát hiện ra.
Trên trán bà nội dán một miếng băng gạc, càng làm nổi bật nước da tái nhợt và những đốm đồi mồi trên gương mặt già nua. Nhưng bà vẫn giữ nụ cười hiền hậu, vui vẻ vỗ vỗ lên ghế khi thấy hai người đến, gọi họ ngồi xuống.
"Aiya, lâu lắm rồi không thấy Tuấn Tuấn! Có phải lại cao thêm rồi không?" Bà nội vừa nói vừa bóp bóp cánh tay Chương Tần, rồi quay sang Trình Khoáng: "Khoáng à, vào trong phòng khách lấy ít kẹo bỏng ra cho Tuấn Tuấn ăn đi."
Trình Khoáng vâng lời đi lấy. Trong lúc đó bà dúi điều khiển ti vi vào tay Chương Tần, bảo cậu thích xem gì thì cứ chỉnh. Giọng nói của bà lẫn chút phương ngữ, lại thêm hàm răng sứt mẻ nên có phần không rõ ràng, nhưng Chương Tần vẫn lờ mờ đoán ra được ý của bà.
Bànói rằng cháu trai bà—Trình Khoáng—từ nhỏ đã không thích gần gũi với người khác, cũng không giỏi ăn nói. Ngoại trừ Thạch Bảo, người mà cậu có thể thân thiết chỉ có Chương Tần, vì vậy bà dặn họ phải hòa thuận với nhau.
"Tuấn Tuấn à, cháu thay bà để mắt đến nó nhé, đừng để tiểu Khoáng chỉ biết vùi đầu vào sách vở rồi biến thành một con mọt sách khô khan."
Lời bà vừa dứt đúng lúc Trình Khoáng đẩy cửa bước vào. Chương Tần ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt hai người giao nhau trong chớp mắt. Khoảnh khắc đó, Chương Tần bỗng nhớ lại khung cảnh đêm Trung thu năm ngoái trong công viên nhỏ—
Một bà lão tốt như vậy mới có thể nuôi dạy nên một Trình Khoáng như thế này.
Kẹo bỏng vừa ngọt vừa dính, Trình Khoáng đã ăn từ nhỏ đến lớn, đặc biệt thích nhất loại kẹo ngô màu vàng. Bà nội Trình mỗi lần mua là mua hẳn một túi to. Khi Chương Tần rời đi, trong tay đã bị nhét đầy đồ—ngoài kẹo bà còn đưa cho mỗi người một hộp cá muối mà bà đã tự tay làm từ trước.
Trên đường rời khỏi Yến Thạch, Trình Khoáng im lặng hơn hẳn. Dù bình thường cậu vốn ít nói, nhưng Chương Tần vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Không rõ Trình Khoáng đang nghĩ gì, Chương Tần liền lặng lẽ thử thăm dò một chút.
Đúng lúc trong nhà không có ai, Chương Tần lái xe vào sân, trong tay vẫn còn ôm đầy đồ. Hắn chưa kịp đặt xuống đã vội vòng tay ôm chặt lấy Trình Khoáng. Một tay cầm lọ cá muối, hắn vừa vỗ nhẹ lên lưng Trình Khoáng, vừa chậm rãi vuốt xuống như đang dỗ dành một con vật nhỏ, miệng còn huýt sáo mấy giai điệu lộn xộn chẳng ra đâu vào đâu.
Trình Khoáng hoàn toàn không hiểu mấy trò này, thoáng sững người: "Cậu lại phát bệnh gì nữa đây?"
Hồi trước dỗ con chó nhỏ nhà mình giận dỗi cũng chỉ cần làm thế này là được rồi—ai mà ngờ một người hai chân lại còn khó dỗ hơn cả một con chó bốn chân chứ!
Chương Tần nhấc đầu gối lên, đỡ lấy túi kẹo bỏng suýt rơi xuống rồi nửa đùa nửa thật: "Tôi nhân cơ hội chiếm chút lợi từ cậu thì sao? Họ Trình kia, phối hợp chút đi."
Tên ngốc này cố tình nhấn mạnh hai chữ "phối hợp", trông chẳng khác nào đang được cấp phép để giở trò lưu manh. Trình Khoáng chịu hết nổi, buột miệng chửi: "Đồ ngốc." Rồi cau mày: "Thả tay ra, tay cậu toàn dầu từ hộp cá muối kìa."
Lúc này Chương Tần mới chịu buông ra. Nghĩ ngợi một lúc, hắn bỗng nghiêm túc nói: "Khoáng nhi, bà nội cậu sẽ không sao đâu."
Trình Khoáng không ngờ hắn đột nhiên nhắc đến chuyện này, khựng lại một chút rồi đáp: "Tôi biết."
Đến lúc đó Chương Tần mới thả lỏng, cảm giác bất an trong lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Không ngờ chẳng bao lâu sau, tảng đá trong lòng Chương Tần lại một lần nữa treo lơ lửng. Ban đầu hắn chỉ mơ hồ cảm thấy Trình Khoáng đang giấu chuyện gì đó, nhưng cảm giác này lúc có lúc không. Phải qua một thời gian hắn mới dần nhận ra manh mối. Trình Khoáng trở nên trầm lặng hơn trước, càng lúc càng giống một "học bá" chính hiệu. Chương Tần vô tình phát hiện, chỉ trong một tuần cậu đã giải xong hai cuốn bài tập. Tờ đề thi tiếng Anh vừa mới bóc ra hôm thứ Hai, đến cuối tuần thì chỉ còn lại mỗi tờ bìa chưa viết.
Giống như nỗi lo lắng của bà nội Trình—người này đang lao thẳng trên con đường trở thành một con mọt sách không có đường lui.
Thêm nữa là khi kỳ nghỉ hè càng đến gần, tiến độ giảng dạy của trường cũng bắt đầu tăng tốc. Ngay cả Sử Bác Văn, người từ lớp thực nghiệm chuyển xuống, cũng hiểu được rằng phải kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi—mỗi trưa vẫn để ra nửa tiếng ngủ. Thế nhưng Trình Khoáng lại cứ luôn trong tình trạng căng thẳng, như một cây cung bị kéo căng quá mức, chẳng biết khi nào nên dừng lại. Mặc dù phần lớn thời gian trông cậu không có gì khác biệt so với trước, nhưng trong mắt Chương Tần, cái kiểu hùng hổ ấy cứ như thể người này đang nóng lòng muốn thi đại học ngay ngày mai. Hắn lo rằng nếu cứ tiếp tục thế này, Trình Khoáng sẽ có ngày tự làm đứt dây cung của chính mình. Vậy nên Chương Tần quyết định phải kéo chậm tiết tấu của cậu lại. Hắn chờ đợi cơ hội, và cuối cùng cơ hội ấy cũng đến.
Buổi tự học chiều hôm đó, Thạch Đào thông báo hội trường đang tổ chức một buổi tọa đàm—một trường nào đó đang tuyển sinh phi công và mời học sinh có hứng thú đến nghe thử. Phần lớn mọi người chẳng mấy quan tâm đến việc làm phi công, vẫn tiếp tục cắm cúi làm bài tập. Chỉ có một hai kẻ lười học nhân cơ hội chạy đi hóng chuyện. Chương Tần nhẹ nhàng kéo vành mũ của Trình Khoáng, hỏi: "Học bá, đi nghe tọa đàm không?"
Trình Khoáng hơi nghiêng đầu, bình thản đáp: "Cậu muốn đi à?"
Chương Tần chẳng có khái niệm gì về việc làm phi công cả. Hắn chỉ muốn tìm cớ kéo Trình Khoáng ra ngoài thư giãn một chút, thế nên không chút do dự mà bịa ngay một câu dối trá: "Lý tưởng của tôi là trở thành một phi công."
Trình Khoáng đặt bút xuống, khép sách lại: "Đi thôi."
Ngay lúc cửa sau vang lên tiếng động, Sử Bác Văn khẽ giật tai, liếc mắt nhìn sang. Cậu ta thấy Trình Khoáng đi lên bục giảng lấy một cuốn sổ tay giới thiệu rồi rời khỏi lớp.
Sử Bác Văn kinh ngạc vô cùng—trường tuyển phi công kia chẳng phải trường thuộc 985 hay 211, chỉ là một trường đại học bình thường. Vậy mà Trình Khoáng lại hứng thú?
Ngay cả Kha Nhã Nhã cũng sững sờ, không biết học bá này định làm phi công thật hay muốn nghiên cứu chế tạo máy bay. Còn về Pháo ca—cậu ta định lái chiến đấu cơ à?!
Hội trường và tòa nhà giảng dạy không cùng một chỗ, giữa hai nơi còn cách nhau một quảng trường nhỏ. Ghế trong hội trường có đệm êm, tay vịn có thể gập ra để tạo thành một bàn nhỏ hình quạt. Không ít người vừa nghe tọa đàm vừa tranh thủ làm bài tập. Bên trong phòng sáng trưng, điều hòa mát lạnh. Trình Khoáng lật xem cuốn sổ giới thiệu từ đầu đến cuối, sau đó quay sang hỏi Chương Tần: "Tại sao cậu muốn làm phi công?"
Chương Tần lười biếng tựa vào ghế, nhàn nhã phun ra một câu chém gió: "Ngầu mà?"
Rồi hắn vỗ ngực đầy tự tin: "Đợi đi, Pháo ca đây sẽ đưa cậu bay lên trời."
Trình Khoáng không nói gì, chỉ móc điện thoại ra cúi đầu bận rộn làm gì đó. Chương Tần liếc mắt nhìn, phát hiện cậu vừa chụp lại đề thi.
"..."
Hắn tốn bao nhiêu công sức mới kéo được người ra đây, không phải để đổi chỗ làm bài đâu nhé!
Chương Tần không nói không rằng thò tay lấy luôn điện thoại của Trình Khoáng, mặt tỉnh bơ nhét thẳng vào túi mình. Sau đó hắn cầm lấy tay Trình Khoáng, nhét tay mình lại vào lòng bàn tay cậu, như thể đây mới là thứ đáng để giữ hơn. Ghế trong hội trường có tựa lưng cao, hai bên còn có tay vịn nên mấy động tác nhỏ này không dễ bị người khác chú ý.
Trình Khoáng nghiêng đầu nhìn, lại nghe Chương Tần hỏi: "Học bá, cậu muốn thi vào trường nào?"
Chương Tần suốt ngày lông bông, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện thi đại học. Nhưng Trình Khoáng thì khác—nhất định đã có kế hoạch sẵn.
"Đại học D." Trình Khoáng đáp.
Chương Tần lơ đễnh "ồ" một tiếng, nhưng tiếng ồ này như thể đã rút sạch không khí trong lồng ngực hắn. Khi giọng nói vừa dứt, Trình Khoáng cảm nhận được bàn tay Chương Tần khẽ siết chặt hơn.
——Yêu sớm giống như trái cây chín non trên cành, ngọt ngào chẳng được bao lâu đã rơi bộp xuống đất, rồi dần dần thối rữa. Nhiều nhất cũng chỉ cầm cự được đến kỳ thi đại học. Chương Tần nghĩ, chỉ dựa vào thành tích kém cỏi đến mức không bằng heo chó của hắn, ngay cả rìa của trường Đại học D cũng chẳng chạm tới nổi. Hay dù chỉ muốn rời khỏi thành phố này thì vẫn còn cách xa đến mười vạn tám ngàn dặm. Hắn phát hiện mình hoàn toàn không thể đuổi kịp Trình Khoáng. Trên con đường dài mười vạn tám ngàn dặm ấy, chẳng phải chỉ có một "lớp thực nghiệm", mà về sau sẽ còn vô số lớp thực nghiệm khác. Nhưng chuyện "Trình Khoáng không chuyển vào lớp thực nghiệm" thì sẽ không bao giờ xảy ra thêm lần nào nữa.
Một tia ác ý len lỏi trong trái tim không mấy quang minh lỗi lạc của Chương Tần. Hắn không kiềm được mà nghĩ đến cái ý tưởng tồi tệ kia một lần nữa. Lúc này ý tưởng đó giống như một cọng cỏ đuôi chó đang không ngừng khều động lòng hắn.
Lần này Chương Tần nghĩ xa hơn một chút: Sau khi đánh Trình Khoáng thành kẻ ngốc, mặc dù kẻ ngốc không có khả năng kiếm tiền thì cũng không sao. Cùng lắm thì họ sống nghèo một chút, dù sao vẫn còn một phòng chơi mạt chược, cũng không đến mức chết đói. Hắn đang mải mê suy nghĩ thì bỗng nhiên trời như có mắt, một tiếng sấm dữ dội nổ vang trên bầu trời. Có người kéo rèm cửa ra để lộ bầu trời xám xịt bên ngoài. Chẳng mấy chốc, mưa bắt đầu rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro