Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: "Khoáng nhi... tôi tơ tưởng cậu."

Mười bảy, mười tám tuổi là độ tuổi bồng bột, lúc nào cũng tô vẽ những rung động của thanh xuân thành điều gì đó đẹp đẽ. Còn chưa kịp hiểu hết lý lẽ đã vội vàng nắm tay nhau rồi. Pháo nhỏ khu ổ chuột ngang tàng liều lĩnh, biết đánh nhau nhưng chẳng biết yêu đương. Hắn cầm ba chữ "yêu đương" ra nghiền ngẫm, vậy mà vẫn chẳng thể ngộ ra—giống hệt bài kiểm tra Vật lý trước mặt hắn vậy.

Những tuần đầu của học kỳ mới luôn là khoảng thời gian thư thả nhất, nhưng càng về sau lại càng khó chịu. Thi tháng xong đến thi liên trường, thi giữa kỳ, hết kỳ thi này lại đến kỳ thi khác, lượng bài vở ngày một tăng cả về "chất" lẫn "lượng". Đám nhóc lớp 7 vùng vẫy trong đống bài tập và kiến thức mới, vất vả lắm mới ngoi lên được một chút để thở thì lại bị lão Bạch mang đề thi tháng của trường Phụ Trung đến, chiếm luôn tiết thể dục để kiểm tra.

Chương Tần làm bài mà chẳng để tâm, chân gác lên thanh ngang dưới bàn đẩy lên phía trước một chút. Trình Khoáng đang giải bài dở thì bỗng cảm nhận được lưng ghế bị ai đó dùng nắp bút gõ nhẹ. Bạn trai ngồi sau cậu hạ giọng nói hai chữ: "Rèm cửa."

Lời vừa dứt, rèm cửa khẽ lay động. Chương Tần gục xuống bàn, khuỷu tay chống lên mặt bàn, ánh sáng ngoài cửa sổ len vào một chút rọi lên cổ tay hắn khiến từng đường mạch máu hiện lên rõ ràng. Trình Khoáng nghiêng đầu, thò tay vào sau rèm cửa, trong đầu vẫn đang tiếp tục tính toán đáp án. Cậu tưởng đồ ngốc này muốn truyền giấy—tiết trước trong giờ dạy của Thạch Đào, cái tên không chịu ngồi yên kia đã lén truyền mấy tờ liền. Thực ra cậu cũng không đoán sai. Chương Tần xé một góc bài kiểm tra, viết mấy chữ định đưa cho Trình Khoáng nhưng chẳng hiểu sao lại đổi ý vào phút chót. Hắn khẽ móc lấy ngón tay người kia, cố nén giọng hỏi: "Học bá, hỏi cậu cái này... Yêu đương rốt cuộc là phải yêu thế nào?"

Trình Khoáng đang suy nghĩ hướng giải rất mạch lạc thì đột nhiên bị câu hỏi này cắt ngang, đầu óc trống rỗng mất mấy giây, không biết phải trả lời thế nào.

Lúc này, lão Bạch rời bục giảng đi về phía bọn họ. Chương Tần chẳng thèm xem một câu hỏi nào, nhưng bài kiểm tra của hắn không hề để trống. Trên tờ giấy tái chế màu xanh xám chỉ có hai chữ được viết kín đặc. Lão Bạch thấy hắn cứ cúi gằm xuống bàn tưởng đâu ngủ gật bèn gõ lên mặt bàn vài cái. Chương Tần ngồi thẳng dậy, làm lộ ra bài kiểm tra vốn bị hắn đè dưới tay.

Lão Bạch dạy học bao nhiêu năm, học sinh kiểu gì cũng từng gặp qua—từ cầu nguyện trước khi thi, bắt tay học bá lấy hên, đủ trò kỳ quái đều đã nghe kể. Nhưng viết tên học bá kín cả bài kiểm tra thì là cái logic gì đây?!

Vậy nên thầy tức giận mỉa mai: "Cậu nghĩ chỉ cần viết tên học bá lên bài thi là có thể nhập hồn học bá sao?"

Bì Cừu ngồi xa lại đang cắm cúi làm bài, cũng chẳng để ý ai đang nói, nghe thấy vậy liền "phụt" một tiếng bật cười trước. Sau đó những người khác vốn đang nhịn cười cũng không kìm được, phát ra âm thanh như nhịn xì hơi vậy.

"......" Uy danh của Pháo ca hoàn toàn sụp đổ.

Tranh thủ lúc lão Bạch không để ý, Khải nương nương lén liếc mắt sang chép bài của học bá—học bá viết nhanh, cậu ta chép cũng nhanh, tốc độ gần như theo kịp luôn. Cậu ta đoán chắc Trình Khoáng làm xong rồi, nhưng vừa quay sang thì phát hiện... chưa xong?!

Lần đầu tiên trong đời, học bá vẫn còn đang loay hoay với một câu hỏi!

Đầu óc La Khải mơ hồ, sững sờ nghĩ: Hóa ra học bá cũng có câu làm không ra sao?!

Tan học, Chương Tần mang theo một tinh thần học tập chưa từng có, lên mạng tra cứu một lượt. Kết quả đủ loại từ "làm sao để nói chuyện không ngượng" cho đến "hẹn hò xem phim", muôn màu muôn vẻ. Nhưng trường học suốt ngày xếp kín lịch với đống bài vở, Trình Khoáng về nhà còn phải cày đề, hẹn hò xem phim chắc chỉ có thể đợi đến cuối tuần.

Thế còn ngày thường thì sao?

Chẳng lẽ... giao lưu học thuật?

— Nói đến giao lưu học thuật, thì Sử Bác Văn đúng là ngày nào cũng tìm Trình Khoáng để trao đổi bài vở, nhìn cực kỳ chướng mắt.

Sau kỳ thi tháng, Sử Bác Văn nhờ vào nỗ lực của bản thân mà ngày càng thân với học bá, tiện thể còn kéo theo cả đám học sinh lớp 7 vào guồng chăm chỉ học hành. Bị hắn ảnh hưởng, Ngụy Minh Minh cũng sắm hẳn một đôi tai nghe, đeo vào là bật chế độ cày đề, đến tận cuối buổi tự học mới chịu tháo ra.

Bì Cừu đến tìm Ngụy Minh Minh tám chuyện nhưng bị cậu ta tàn nhẫn từ chối. Ngụy Minh Minh lạnh lùng nói: "Cừu Cừu, cho cậu một phút, cậu có nhớ nổi bình thường chúng ta nói chuyện gì không?"

Bì Cừu mặt đầy dấu chấm hỏi, còn Ngụy Minh Minh thì nghiêm túc nói: "Gần đây tôi có nghĩ lại, mỗi ngày chúng ta toàn nói mấy chuyện vô thưởng vô phạt, hoàn toàn không có giá trị. Kiểu giao lưu này chẳng có ý nghĩa gì cả, thế nên không cần thiết phải phí thời gian tự học để nói chuyện. Cừu Cừu, cậu đừng trách tôi, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Tai được yên tĩnh thì đầu óc mới minh mẫn."

Ngụy Minh Minh một hơi dùng liền ba cái "hoàn toàn không", lọt vào tai Chương Tần không sót một chữ nào.

Chương Tần: "......" Nếu tính theo kiểu này thì mỗi ngày hắn nhét vào tai Trình Khoáng toàn là chuyện vô nghĩa à? Thế hóa ra kiểu trao đổi như Sử Bác Văn mới gọi là có giá trị?

Bên kia Bì Cừu vỗ một phát lên trán Ngụy Minh Minh, buột miệng chửi: "Mấy cái thằng trí thức tụi bây, đúng là lắm chuyện vãi đạn!"

"Chấm dứt tình bạn tại đây, bạn hiền!" Ngụy Minh Minh thốt ra một câu đầy mùi sách vở, "Đạo bất đồng, bất tương vi mưu!"

Người nói vô tâm, nhưng kẻ nghe lại để bụng. Chương Tần vì một bụng dấm chua mà bày trò giận dỗi, cả buổi tối không nói câu nào gọi là "vô nghĩa" nữa, chỉ đợi Trình Khoáng không chịu nổi mà tự đến tìm hắn.

Kết quả—cả hai người im re suốt buổi tự học.

Ngụy Minh Minh với cái lý luận ba xu của cậu ta lại vô tình được chứng thực khiến Chương Tần bực bội không thôi. Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến hết buổi tự học, đám người vướng víu đều đã rút lui, trên đường ra bãi để xe chỉ còn lại hai người bọn họ. Chương Tần hất chân chống xe, định mở miệng nói gì đó. Không ngờ lời còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại—

Trình Khoáng đứng ngay sau hắn, những ngón tay thon dài từ từ luồn qua kẽ tay hắn, từng chút một, chậm rãi siết chặt. Động tác nhẹ nhàng như thể có một con mèo con đang cào nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Nhịp tim Chương Tần bỗng chốc loạn nhịp, tựa như trời long đất lở, ngay cả hơi thở cũng khựng lại.

Chương Tần vẫn luôn cảm thấy giọng của Trình Khoáng rất êm tai, mà bây giờ, cái giọng ấy lại gần hắn hơn bao giờ hết.

"Pháo ca." Trình Khoáng nói, "Tôi chưa từng yêu đương bao giờ, cậu muốn thế nào, tôi có thể phối hợp."

Thái dương Chương Tần giật giật, suy nghĩ lệch lạc ùn ùn kéo tới, đầu óc bắt đầu trôi xa: ...Cái gì cũng có thể phối hợp à?

Tên lưu manh nhỏ trong hắn tính toán tanh tách trong đầu, chậm rãi lên tiếng với vẻ đầy ẩn ý: "Đây là cậu nói đấy nhé. Tôi dùng cái đầu óc không thông minh mấy này ghi nhớ rồi, đừng hòng rút lại."

Cả buổi tối giả vờ câm điếc, đến giờ Chương Tần chẳng khách sáo với Trình Khoáng nữa—tối hôm đó liền bắt học bá thực hành ngay cái gọi là "phối hợp".

Trình Khoáng vừa giải xong một đề tổng hợp khoa học tự nhiên, đang định làm bài đọc hiểu tiếng Anh thì màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên. Bình thường lúc cày đề cậu không phân tâm động vào điện thoại, nhưng giờ này ngoài tên pháo ngốc kia ra thì còn ai nhắn nữa?

Cậu liếc qua một cái—

Chương Tần gửi đến ba chữ: "Ngủ chưa?" 😏

Tên này rõ ràng là hỏi cho có, bởi vì: Một là, đèn trong phòng Trình Khoáng vẫn sáng. Hai là, cách âm nhà này tệ lắm, Trình Khoáng chỉ cần hơi dịch ghế một cái, dưới lầu nghe rõ mồn một.

Biết rõ còn cố hỏi, phần lớn là có ý đồ.

Chương Tần ngồi xổm dựa vào tường, dán mắt vào màn hình chờ tin nhắn hồi âm. Ai ngờ đợi mãi chưa thấy, sau lưng bỗng vang lên một tiếng cạch—cửa mở ra. Chương Tần bật dậy, nhỏ giọng chửi:

"Vãi, cậu hù ông đây muốn rớt tim luôn đấy!"

Khi Trình Khoáng mở cửa, đèn cảm ứng mới bật lên. Chương Tần xỏ đôi dép lê, trên người chỉ mặc một cái áo ba lỗ mỏng dính với quần đùi, để lộ nguyên hình xăm to tướng trên cánh tay.

Trình Khoáng liếc hắn từ đầu đến chân, hờ hững hỏi: "Cậu có chuyện gì không, Chương Tuấn Tuấn?"

Chương Tần giơ tay gãi đầu, ra vẻ đứng đắn nói: "À thì... Thảo luận vấn đề, trao đổi học thuật."

Trình Khoáng: "......"

Cậu chưa kịp phản ứng, Chương Tần đã tự động chen vào phòng, còn tiện tay đóng cửa lại. Sau đó, hắn mới nghiêm túc đặt câu hỏi: "Học bá, có thiếu người sưởi ấm giường không?"

Không giống như căn nhà ở Yến Thạch của Trình Khoáng, phòng thuê này chỉ có một chiếc giường đơn, rộng khoảng một mét đổ lại. Một người nằm thì rộng rãi thoải mái, nhưng hai người thì hơi chật.

Nhưng mà, mời thần dễ, tiễn thần khó—

Tên họ Chương kia vừa vào phòng là không có ý định rời đi nữa. Hắn thẳng thừng quăng mình lên giường của học bá tuyên bố chủ quyền, tự động lập căn cứ, cứ thế lì lợm không chịu nhúc nhích.

Yêu sớm quả nhiên phiền phức.

Tiểu soái ca Trình Khoáng vì một phút bốc đồng của mình mà phải trả giá đắt. Cậu thở dài, nhượng bộ một bước, mặc kệ tên pháo ngốc kia, mở lại sách tiếp tục làm bài đọc hiểu tiếng Anh còn dang dở.

Chương Tần được như ý nguyện, tâm tư xấu xa được tưới nước bón phân, trong lòng nở rộ từng đóa hoa nhỏ. Hắn nằm sấp trên giường, vừa áp mặt xuống gối liền ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng—Hóa ra là do Trình Khoáng thỉnh thoảng tắm xong không lau khô tóc đã ngủ, vô tình để lại mùi dầu gội vương trên vỏ gối. Chương Tần tỉnh cả ngủ, tim đập thình thịch, vùi mặt vào gối hít một hơi thật sâu, cứ như một tên bị nghiện nặng. Giây tiếp theo, một luồng nhận thức xẹt qua não—

Hắn đột nhiên ngộ ra chính mình. Chợt nhớ đến cái video trong điện thoại Hứa Miễu. Chương Tần sững người:

...Mình với cái thằng biến thái tự xử trước ảnh Trình Khoáng kia, có gì khác nhau không???

Nghĩ đến đây, cảm giác phiền muộn lại cuộn lên trong lòng Chương Tần.

Hắn vươn tay mò lấy một quyển tài liệu văn mẫu trên bàn, co vai rụt cổ lật lật mấy trang như thể đang tự tìm đường cứu rỗi. Trong một rừng bài văn xuất sắc, mắt hắn vô tình quét trúng một từ, tim bỗng trầm xuống, tâm trạng rối bời đủ vị. Chương Tần suy nghĩ một lúc, rồi ấp úng gọi:

"Khoáng nhi."

Trình Khoáng vẫn đang vùi đầu vào đề bài, chưa kịp nhìn lên đã nghe thấy một lời thú tội đầy chấn động:

"...Tôi tơ tưởng thèm muốn cậu." Thực ra Chương Tần cũng không thực sự hiểu từ đó có nghĩa là gì, đại khái chắc cũng na ná như "trêu ghẹo" người khác. Không ngờ ngay cả phát âm hắn cũng đọc sai, mở miệng ra lại thành một câu mơ hồ chẳng rõ nghĩa: "khải thú." (là một cách phát âm sai của từ "觊觎" (jì yú) trong tiếng Trung. 觊觎 (jì yú) có nghĩa là thèm muốn, dòm ngó, mong muốn có được thứ không thuộc về mình. Thường mang sắc thái tiêu cực, thể hiện sự tham lam hoặc mong muốn chiếm đoạt.)

Trình Khoáng: "...Đồ ngốc, tra từ đi."

Chương Tần ngớ người một chút, lấy điện thoại tra thử, rồi nhíu mày bật ra một tiếng chửi thề. Dù phát âm có sai, nhưng nghĩa thì cũng gần như thế. Hắn đã thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ không mấy thuần khiết của mình, cảm thấy bản thân không giống Lý Trình Tường. Hơn nữa Trình Khoáng cũng không tỏ ra quá phản cảm nên mới thấy yên tâm hơn đôi chút.

Trong phòng dần trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng ngòi bút lướt trên giấy và tiếng lật trang sách. Chương Tần nhanh chóng im lặng trở lại. Học bá khi luyện đề luôn đặc biệt tập trung. Mãi đến khi làm bài xong định đi tắm, cậu mới nhận ra người nào đó nằm bò trên giường mình đã ngủ quên từ lúc nào.

.................

Lời tác giả:

Trình Khoáng: ...Hỏi thì chỉ có thể nói là hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro