Chương 46: "Trình Khoáng, tôi gọi cậu một tiếng, cậu dám đáp không?"
"Tôi hỏi cậu một câu trước."
Sự việc đã đến nước này, có hôm nay mà chẳng biết có ngày mai hay không, không thể lo được lo mất quá nhiều nữa. Chương Tần cắn răng, dứt khoát hỏi ra điều đã kìm nén bấy lâu nay trong lòng.
"Cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện... ừm, tìm một người, yêu đương gì đó chưa?"
Lỗ tai như bị ong chích một cái, đột nhiên nóng ran. Trình Khoáng ngước mắt nhìn hắn, im lặng một lúc rồi nói: "Chưa từng."
"Tôi thì có." Chương Tần đã quyết tâm liều một phen. Hắn nắm chặt tay Trình Khoáng, ánh mắt khóa chặt lấy cậu:
"Trình Khoáng, đánh một trận đi. Thua thì ngoan ngoãn yêu đương với tôi. Dám không?"
Từng chữ rắn rỏi, dứt khoát.
Lưng Trình Khoáng dựa vào bức tường lạnh, cái cảm giác mơ hồ, ám muội kia bỗng như được kéo dài ra vô tận, đột nhiên trở nên rõ ràng như những mạch máu căng tràn dưới da. Thứ cảm xúc này vốn không thích hợp để lộ ra ánh sáng—chỉ khi giấu mình trong những góc tối mơ hồ mới có thể tìm được chút an toàn kín đáo. Nếu cứ tiếp tục truy hỏi đến cùng, e rằng bản thân sẽ bị đẩy vào một con đường không còn lối quay về.
... Nhưng, liệu còn có thể quay đầu không?
Chương Tần kẹp chặt cổ tay cậu, giật mạnh chiếc khăn lau tóc. Trình Khoáng phản ứng chậm một nhịp liền bị hắn dùng đầu gối thúc nhẹ, mất thăng bằng ngã xuống đệm giường.
Tên ngốc này nghiêm túc thật. Hắn như bốc cháy, toàn thân tỏa ra khí thế quyết tâm phải thắng.
Nhận ra điều đó, Trình Khoáng liền gỡ tay ra, nắm chặt nắm đấm phản kích lại. Trận đánh này từ trên giường lăn xuống sàn, rồi lại tiếp tục kéo dài đến mép bàn, cuối cùng lại quay về giường. Cả hai thở hổn hển. Chương Tần dùng đầu gối ghìm chặt chân Trình Khoáng, ép cậu đến mức không thể cử động, lúc này mới chịu dừng tay. Hắn nói, hơi thở còn mang theo chút thỏa mãn:
"Học bá, cậu thua rồi."
"Cậu muốn thế nào?" Trình Khoáng né ánh mắt cong cong đầy đắc ý kia. Có lẽ vì vừa đánh một trận mà tim cậu đập dữ dội.
"Muốn yêu đương với cậu!" Chương Tần như có lửa cháy trong lòng, có chút nóng nảy. "Cược rồi thì phải chịu, bây giờ cậu nói đi—cậu thích tôi! Đừng có nói không thích, trả lời sai thì phải nói lại."
Trình Khoáng nhìn hắn không nói gì. Mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng xác nhận:
"Cậu muốn yêu sớm à?"
"Đúng! Chính là muốn yêu sớm! Cậu dám không?"
Chương Tần đan ngón tay vào khe hở giữa các ngón tay của Trình Khoáng, siết chặt đến mức các khớp tay cũng đau nhức. Giờ phút này, năm giác quan của hắn như bị tê liệt, chẳng còn chút khái niệm gì về giới hạn. Dù có bóp nát cả xương cũng chưa chắc đã chịu buông tay.
Trình Khoáng không rút tay lại. Khóe môi cậu nhếch lên một độ cong nhỏ, ánh chiều tà đỏ hồng vừa rọi vào mắt, phản chiếu khiến khóe mắt hàng mày như phát sáng.
Chương Tần nuốt khan một cái, lại hỏi lần nữa: "Cậu có dám không?"
Nếu tên cặn bã họ Chương còn sót lại dù chỉ một chút lý trí, hắn sẽ nhận ra rằng học bá đã siết nhẹ mu bàn tay hắn—đáng tiếc, phản xạ của tên ngốc này đã bị chặn cứng rồi.
"Cậu hống hách thật đấy." Trình Khoáng nói.
Nhìn xem cái tên khốn này đang nói gì kìa? Chương Tần không nhịn được nữa, lập tức bật chửi: "Ý cậu là gì? Trình Khoáng, cái đồ mất nết này, đừng có chơi đùa với tôi! Tôi m—"
"Câm miệng." Trình Khoáng cắt ngang hắn. "Không phải muốn tôi nói sao? Cậu có muốn nghe hay không?"
Lời vừa dứt, Chương Tần chợt ngửi thấy mùi dầu gội thanh mát trên người Trình Khoáng. Trong một khoảnh khắc, hắn hình như quên cả hô hấp, như thể trái tim đang bị treo lơ lửng bởi một sợi tóc mảnh, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
"Tôi thích."
——Không thể quay đầu lại nữa rồi.
Trình Khoáng khẽ thở dài gần như không nghe thấy, rồi cụp mắt xuống, lặp lại một lần nữa:
"Tôi thích cậu."
Trình Khoáng cũng không biết tình cảm này bắt đầu từ khi nào. Có lẽ ngay từ lần đầu tiên cậu gọi Chương Tần là "Pháo ca", người này đã khác biệt hoàn toàn so với tất cả những người khác. Cậu thậm chí còn chưa từng có một người bạn thân thực sự chứ đừng nói đến bạn trai. Cậu không chắc thứ tình cảm này có phải là kiểu "thích" mà Chương Tần muốn hay không. Nhưng câu trả lời vẫn là "thích". Có vẻ như hơi bốc đồng. Nhưng đó là một sự bốc đồng đã được ấp ủ từ lâu—một sự bốc đồng có thể khiến trái tim cậu đập rộn ràng.
Chương Tần đờ người mất mấy giây, trái tim vốn bị siết chặt bỗng chốc được thả lỏng như được đại xá. Ngay khoảnh khắc này, hắn đột nhiên có thêm một luồng sức mạnh vô hình, chỉ muốn bê Trình Khoáng vác lên vai xoay vòng như con quay—để cái kẻ đã gây họa này cũng phải choáng váng, quay cuồng như hắn vậy!
Không kìm được, hắn buột miệng nói: "Đóng dấu đi!"
Trình Khoáng ngẩn ra, không hiểu tên ngốc này đang nói cái gì.
"Đóng dấu mà cũng không hiểu hả?!"
"... Cái gì?"
Trình Khoáng còn chưa kịp nói hết câu, Chương Tần đã ghé sát lại, nhanh như chớp chạm môi cậu một cái. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, sự thân mật bất ngờ kéo đến khiến Trình Khoáng không kịp phản ứng. Cậu khẽ chớp mắt, bên dưới lớp xương sườn trầm lặng đã che giấu hết thảy sóng gió cuộn trào trong chớp mắt.
Chương Tần mím môi, nghiêm túc giải thích: "Miệng học bá rất giỏi lừa người ta. Không làm thế này thì tôi chẳng có chút cảm giác an toàn nào cả."
Hắn lặng lẽ hồi tưởng lại cảm giác "an toàn" vừa lén trộm được, tê dại như có dòng điện chạy qua, khiến gân cốt cũng mềm nhũn. Tên "Trình Khoáng" như hai đốm lửa thiêu đốt cổ họng hắn đến mức nóng ran. Thế nhưng hắn vẫn không nhịn được mà liếc nhìn Trình Khoáng hết lần này đến lần khác.
Ở khu ổ chuột, ngoài chợ đêm ra còn có một quán lẩu cay truyền thống khá có tiếng. Phương Bằng đã đặt sẵn một chỗ đẹp, chờ Pháo ca đại giá quang lâm. Mà Pháo ca vừa mới leo lên đỉnh cao nhân sinh, cả người cứ như bay trên mây, suốt dọc đường khóe miệng vẫn cong lên. Hắn vất vả lắm mới đạt được mong muốn, chỉ hận không thể biến thành cái loa phát thanh thông báo cho cả thế giới biết rằng anh chàng đẹp trai họ Trình tên Khoáng bên cạnh là người của hắn.
Nhưng thực tế thì sao? Hắn chỉ có thể tự mình vui sướng trong âm thầm. Chương Tần thậm chí còn có chút ghen tị với con chó lông tạp—con ngốc đó vui thì có thể vẫy đuôi nhảy nhót, còn con người thì lại chẳng dễ gì thể hiện được niềm vui sướng ra ngoài. Phương Bằng tất nhiên không thể nhìn thấy những dằn vặt trong lòng hắn, chỉ cảm thấy Pháo ca hôm nay có gì đó rất lạ. Đặc biệt là khi anh tận mắt thấy Chương Tần đổ nửa đĩa dầu mè vào bát sốt vừng của mình...
... Khẩu vị của Pháo ca thực sự quá đặc biệt.
Phương Bằng còn đang cân nhắc xem có nên ngăn cản Chương Tần hay không thì đã có người ra tay trước—
Trình Khoáng trực tiếp lấy đi đĩa sốt trong tay Chương Tần rồi tự mình pha lại một bát khác cho hắn.
Thật ra không chỉ mỗi Chương Tần mất tập trung, Trình Khoáng cũng chẳng khá hơn là bao. Từ khoảnh khắc Chương Tần nói muốn hẹn hò với cậu, đến khi cậu thốt ra chữ "thích", cảm giác như một cơn mưa xuân bất chợt đến, làm bừng tỉnh mặt đất đang say ngủ. Sấm xuân đã vang lên. Lớp mông lung mờ nhạt giữa họ, trong phút chốc đã bị cuốn phăng đi. Có thứ gì đó đang nảy mầm, mọc lên thật nhanh.
Phương Bằng giơ một chai bia lên cụng ly với hai người họ. Tiếng chai thủy tinh va vào nhau lanh canh, bọt bia trào ra khỏi miệng chai văng lên mu bàn tay. Bầu không khí thế này quá thích hợp để tán gẫu. Anh béo này uống đến là vui vẻ, cái miệng cũng bắt đầu tía lia. Anh quay sang hỏi Trình Khoáng:
"Tiểu Khoáng, cậu biết vì sao Pháo ca của cậu lại có cái biệt danh này không?"
Trình Khoáng hơi ngẩng đầu lên, không tò mò nhiều, nhưng vẫn bị khơi gợi đôi chút.
Rồi cậu nghe thấy Đại Bằng bắt đầu kể: "Chuyện này bắt đầu vào một mùa đông năm nào đó, gần đến Tết rồi...Mấy thằng nhóc nghịch ngợm trong khu kéo nhau ra đường đốt pháo. Loại pháo quăng ấy, hồi nhỏ chắc ai cũng chơi qua rồi đúng không? Bọn tiểu tử đó nghịch lắm, ném pháo lên mái nhà, ném xuống cống, ném vào rãnh nước bẩn...Chỗ nào cũng dám quăng. Nhà Pháo ca không phải có một bức tường vây, trên tường có mấy cái lỗ gạch sao?Có thằng nhóc gan lớn cùng mình, thọc pháo qua lỗ gạch quăng thẳng vào sân nhà Pháo ca.Chó nhà nó sợ quá hú lên ầm ĩ .Thằng ranh con kia thấy thú vị, vừa tính ném tiếp...thì bị Pháo ca của chúng ta...Tóm sống tại trận. Lúc đó cậu ta cũng còn nhỏ, nhưng tính khí thì tệ lắm. Trực tiếp lột quần người ta xuống, rồi nhét một quả pháo vào trong—suýt nữa thì nổ banh chỗ đó rồi."
Ban đầu Chương Tần cũng chẳng thấy có gì, nhưng anh béo kia vừa kể xong đã tự cười phá lên. Cười một mình thì thôi đi, đằng này còn lôi cả Trình Khoáng vào. Chương Tần bực mình chửi: "Cười cái mẹ gì! Ông anh này, còn cười nữa là năm nay tôi nhét pháo vào quần ông đấy, tin không!"
"Ai u, oan uổng quá! Tần à, là vì thấy Khoáng ca cười nên tôi mới dám cười thôi, muốn nổ thì nổ hắn trước đi chứ!"
Chương Tần: "......" Cái đồ béo chết tiệt này nghĩ mình có tư cách so bì với ai chứ?
Hắn dốc cạn một ly bia, liếc xéo Trình Khoáng một cái, sau đó tiện tay lấy luôn ly của cậu uống cạn trong một hơi.
**
Trình Khoáng trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ yêu đương, nên dĩ nhiên cho rằng dù là thầm mến hay yêu sớm, cuộc sống cũng sẽ chẳng có sự thay đổi long trời lở đất nào cả. Cũng giống như dù cho một con chó lông xù có vớ được một cô chó nhỏ thì nó vẫn chỉ là một con chó què, không thể hóa thành thần khuyển của Dương Tiễn, vẫn phải nhảy nhót trong con hẻm đầy ổ gà, và mỗi ngày đều đặn tè một bãi dưới gốc cây ngô đồng.
Nhưng thực ra, vẫn có những thay đổi.
Sáng sớm Trình Khoáng ra khỏi nhà đi học, vừa bước ra khỏi cầu thang đã chạm mặt Chương Tần. Chương Tần ngồi trên xe đạp hất cằm về phía yên sau, nói: "Lên đi."
Con đường nhỏ lúc sáu rưỡi sáng vắng vẻ, hắn đón cơn gió xuân ẩm ướt, hướng ra sau lưng hét một câu: "Trình Khoáng, tôi gọi cậu một tiếng, cậu có dám đáp không?"
Nếu là trước đây, tên học bá nóng nảy kia chắc chắn sẽ lao vào đánh đồ ngốc này ngay lập tức. Nhưng nay đã khác xưa. Trình Khoáng nói: "Ai sợ ai chứ, Pháo ca."
Chương Tần: "Trình Khoáng!"
Trình Khoáng: "Chương Tuấn Tuấn."
"Khoáng nhi."
"Pháo ca."
Chương Tần nghe thấy tim mình đập ngày càng nhanh. Khoảnh khắc chiếc xe lao xuống con dốc, nhịp tim hắn dội thẳng lên cổ họng: "Bạn trai."
Tà áo hắn bị gió thổi phồng lên, Trình Khoáng bỗng khựng lại một nhịp.
"Bạn trai." Cậu đáp.
Chương Tần trong lòng vui như mở cờ, hứng khởi huýt sáo một tiếng, cảm thấy đời này chẳng còn gì tiếc nuối nữa. Nhưng chẳng ngờ không bao lâu sau hắn lại bắt đầu thấy chưa đủ, trong đầu còn nảy ra mấy suy nghĩ không đứng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro