Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: "Pháo ca, sinh nhật vui vẻ."

Trình Khoáng muốn một mình đối mặt với Hoàng ca để giải quyết chuyện này, nhưng Chương Tần không định dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Hắn vừa dò hỏi đã biết được Hoàng ca tên đầy đủ là Hoàng Uy, hóa ra là anh họ của Hoàng Vân Vân. Có thêm tầng quan hệ này, chuyện Hoàng Uy kéo người chặn đường Trình Khoáng cũng dễ hiểu hơn. Chương Tần cảm thấy đau đầu—không ngờ cái mớ rắc rối do Hứa Miễu và Hoàng Vân Vân gây ra lại dây dưa phức tạp thế này.

Lúc bị Chương Tần chặn lại ngay cổng trường, Hoàng Uy có chút kinh ngạc. Gã đã quen với chuyện dẫn người chặn đường kẻ khác, nhưng chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó chính mình cũng bị chặn—hơn nữa, đối phương chỉ có một người, gan đúng là không nhỏ.

"Mày tìm tao?"

Khi đó Chương Tần đang nhai kẹo cao su, vừa nhai vừa lười biếng đáp: "Tìm mày tính sổ."

Giọng điệu ngang tàng đến mức mí mắt Hoàng Uy cũng giật một cái.

"Ồ? Mày thay Trình Khoáng đến à? Thằng đó lúc trước mạnh miệng lắm mà? Sao, giờ không dám tự mình đến nữa?"

"Người ta là học bá, một chuyện vặt như này cần phải tự tính chắc?"

Chương Tần nhổ bã kẹo cao su ra, cười nhạt: "Tao tính với mày."

Vừa dứt lời, hắn đã động thủ.

Vết thương trên mặt Hoàng Uy còn chưa lành, nay lại bị đánh trúng, khiến gã càng thêm cay cú. Không thể nhịn thêm, gã gầm lên—lần này đám đàn em cũng không dám đứng ngoài nữa, lập tức xắn tay áo lao vào vây Chương Tần lại.

Nhưng mà... Pháo ca có kinh nghiệm đánh nhau hơn hẳn học bá. Dù bị bao vây như vậy, hắn vẫn chỉ bám chặt lấy Hoàng Uy mà đấm. Thạch Bảo thấy vậy thì hoảng hồn, vội vàng lấy điện thoại gọi cho Trình Khoáng nhưng lại không thể liên lạc được. Cậu ta không biết rằng Chương Tần đã cố ý chọn đúng thời điểm để gây sự—giờ này trường đang tổ chức kỳ thi giữa kỳ, điện thoại của Trình Khoáng không chỉ tắt nguồn mà còn không ở bên người. Chương Tần bình thường chẳng lo học hành, vậy mà lần này tính toán cực kỳ cẩn thận—mà mục đích lại là để gài bẫy Trình Khoáng. Có thể thấy tài năng bày mưu tính kế của hắn đúng là không tầm thường.

Kỳ thi giữa kỳ kết thúc cũng đồng nghĩa với kỳ nghỉ cuối tuần đã đến. Trình Khoáng nhân dịp này quay về Yến Thạch một chuyến.Dạo gần đây máy radio bỗng trở nên thịnh hành, không ít ông bà cụ cầm theo radio khi đi dạo buổi chiều, vừa đi vừa khe khẽ hát theo. Trình Khoáng dùng tiền thưởng từ kỳ thi tháng để mua cho bà nội một chiếc radio màu đỏ, còn tải sẵn hơn mười bài hát vào đó. Bà nội Trình rất vui, nhưng ngay sau đó lại cất thẳng radio vào ngăn kéo. Trước khi ra ngoài đi dạo, Trình Di hỏi bà nội sao không mang theo radio. Bà khoát tay, cười nói: "Có cháu trai cháu gái bầu bạn trò chuyện, cần gì nó nữa?"

Trình Di trêu: "Ngày nào con cũng đi với bà, vậy chẳng phải ngày nào bà cũng không cần dùng tới sao? Thế thì chẳng phải Tiểu Khoáng mua uổng rồi à?"

"Ai nói vậy? Ở nhà bà vẫn nghe chứ. Lúc nấu cơm, ngâm chân... lúc nào cũng nghe được, hữu dụng lắm."

Trình Di cuối cùng cũng hiểu—bà coi cái radio này như báu vật, không nỡ mang ra đường, chỉ muốn để ở nhà chưng cho đẹp thôi. Trong công viên nhỏ có rất nhiều ông bà cụ đi dạo cùng nhau, nhưng lại hiếm thấy người trẻ tuổi đi cùng. Vậy mà bà nội Trình có đến hai người kè kè bên cạnh—một bên là Trình Di, một bên là Trình Khoáng. Thỉnh thoảng gặp người quen, họ thường tấm tắc khen bà có phúc, bà nội Trình cũng mắt cười híp lại, vui vẻ đáp: "Hai đứa cháu trai cháu gái nhà tôi đều rất hiếu thảo."

Rõ ràng là câu khen ngợi, vậy mà Trình Khoáng nghe vào lại cảm thấy có chút không thoải mái. Trước đây ông nội cũng thường khen cậu hiếu thảo. Nhưng mà... hiếu thảo thì có ích gì đâu? Không biết ai đã nói rằng nếu có nốt ruồi sau lưng thì số khổ—mà ông nội Trình lại có đúng một cái. Lời ấy thành điềm, cả đời ông nội đều khổ sở, mang khổ mà đến, rồi cũng mang khổ mà đi. Sự hiếu thuận của Trình Khoáng chẳng đáng một xu, không thể giúp ông hưởng được chút ngọt ngào nào, chỉ có thể sau khi người mất rồi, trong khói hương nghi ngút, không ngừng đốt giấy mà bù đắp.

Đây gọi là hiếu thuận sao?

Bờ vai của Trình Khoáng còn chưa đủ rộng, nhưng lòng dạ lại đủ cứng cỏi, chẳng thể nuôi nổi một tấm hiếu tâm mềm yếu. Người đời hay nói lá rụng về cội, nhưng cậu lại không muốn về cội chút nào. Cậu muốn tận tay nhổ bật cái rễ đã ăn sâu vào đất Yến Thạch, muốn bứng cả cái nhà này lên, rồi đem chữ "khổ" đang quấn chặt lấy Phương Hữu Trân và bà nội, mạnh tay bẻ gãy, ném mạnh xuống đất!

Mặt trời màu quả quýt dần lặn xuống, chân trời treo một vầng trăng lưỡi liềm nhạt nhòa. Bà nội đi một lúc thì cảm thấy hơi mệt, ba bà cháu bèn ngồi xuống ghế gỗ bên hồ. Đối diện có một cậu bé mặc áo màu da bò, cầm một nắm đá ném xuống hồ chơi.

Trình Di xoa xoa bắp chân bà, hỏi: "Chân còn sưng không ạ? Còn đau không bà?"

Bà nội xua tay: "Chân không đau, đầu đau!"

Bà nhăn mặt trách móc: "Bà lo cho con đến mức đau cả não đây này!"

Trình Di bật cười, vô tư hỏi: "Con có gì để bà phải lo chứ?"

"Bà lo con ế chồng đấy!"

"......"

Trình Di á khẩu, bèn tìm cách chuyển hướng họa: "Tiểu Khoáng sang năm thi đại học, bà không lo cho em ấy à?"

Bà nội Trình cười hiền hậu: "Khoáng nhà ta chắc chắn sẽ đỗ trường tốt nhất, bà lo gì chứ."

Lúc ấy mặt nước yên ả, đêm xuân vừa chớm tỉnh. Trình Khoáng tưởng rằng những khoảng thời gian như vậy vẫn còn dài. Nhưng biến cố lại giống như một que kem tan chảy, "bụp" một tiếng, đột ngột gãy ngang.

Chiều cuối tuần, Trình Khoáng bắt xe quay lại thành phố. Ở bến xe cậu tình cờ gặp Phương Bằng. Ông anh " Thiên Sơn Đồng Lão " này vẻ mặt hối hả như thể có việc gì đó rất quan trọng, đi đường mà mắt dán chặt vào điện thoại, kết quả đâm sầm vào Trình Khoáng.

"Xin lỗi, xin lỗi..."

Phương Bằng vừa xoa đầu vừa xin lỗi, ngẩng lên mới nhận ra là người quen, ngạc nhiên thốt lên: "Ôi trời, là cậu à, học bá!"

Trình Khoáng nhìn khuôn mặt búng ra sữa của Đại Bằng, khó khăn lắm mới miễn cưỡng thêm được chữ "anh" phía sau nghe rất gượng gạo. Ai dè vị Đại Bằng này lại như gặp được cứu tinh, nhờ cậu giúp đỡ ngay lập tức.

"Tôi đặt bánh ở tiệm bánh trong chợ đêm. Cậu tiện đường qua đó giúp tôi lấy luôn nhé, rồi mang thẳng về cho Pháo ca là được."

Lúc ấy Phương Bằng không nói nhiều, Trình Khoáng cũng chẳng hỏi. Mãi đến khi cầm chiếc bánh trong tay, cậu mới chợt nhận ra có gì đó không ổn. Trình Khoáng gọi điện cho Phương Bằng, hỏi thẳng: "Bánh này là anh đặt cho Pháo ca?"

Phương Bằng có chút khó hiểu, hỏi lại: "Đúng vậy, không phải cậu vội vàng quay về là để mừng sinh nhật cậu ấy sao?"

Trình Khoáng: "......"

Lúc cậu xách bánh quay lại, cổng sân nhà Chương Tần đang mở. Con chó lười biếng nằm sưởi nắng bên cạnh ổ, thấy có người đến, nó chỉ uể oải lắc lắc đầu, không buồn nhấc mình dậy. Chương Tần tựa lưng vào tường, khom người chơi điện thoại. Khi Trình Khoáng bước vào, tên Pháo ca này đang mải mê chơi game đến nỗi chẳng có một chút phản ứng nào. Cho đến khi Trình Khoáng đặt hộp bánh kem lên tảng đá, Chương Tần mới chậm rãi mở mắt, rồi sững người.

"Đ* má, là cậu à. Tôi còn tưởng có trộm vào chứ." Chương Tần liếc nhìn con chó lông xù trong ổ—có người lạ vào mà con ngốc này lại không sủa lấy một tiếng.

Trình Khoáng nói: "Nghĩ nhiều rồi, chỗ này có gì đáng để trộm đâu?"

"Có chứ, quay đầu nhìn đây—"

Trình Khoáng nhìn theo, chỉ thấy Chương Tần chỉ vào chính mình: "Là tôi."

Trình Khoáng bật cười: "Cậu có thể bớt mặt dày đi không?"

"Không thể." Chương Tần nhìn thẳng vào cậu, "Cậu chẳng phải đến để 'trộm' tôi sao?"

... Thôi được rồi, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật hắn. Trình Khoáng quyết định nhịn tên ngốc này một lần, nuốt lại lời châm chọc: "Pháo ca, sinh nhật vui vẻ."

Chương Tần có chút bất ngờ, ánh mắt lướt qua chiếc bánh trên tảng đá, bắt bẻ: "Chỉ có bánh mà không có quà à?"

"Bánh là Đại Bằng đặt đấy." Trình Khoáng nói.

Chương Tần: "......" Hóa ra ngay cả bánh cũng không phải cậu mua!

Trình Khoáng hỏi: "Cậu muốn gì?"

Bản thân cậu chưa từng tổ chức sinh nhật, càng không nói đến chuyện tặng quà cho người khác nên thật sự không biết nên mua gì. Chương Tần vốn cũng không nghĩ đến quà cáp, trước giờ chỉ tụ tập ăn uống với Hứa Miễu và mấy người kia, náo nhiệt một chút là xong. Không hiểu sao ở cùng Trình Khoáng lại có chút mong muốn được đối xử đặc biệt. Thật ra có một suy nghĩ đã dày vò Chương Tần rất lâu, nhưng sau khi cân nhắc một lúc, hắn chỉ nói: "Tạm thời chưa nghĩ ra."

Khóe môi Trình Khoáng hơi nhếch lên: "Cũng không có nhiều tham vọng lắm nhỉ."

"Xàm, muốn nhiều quá nên còn đang tải đây." Chương Tần xách hộp bánh vào nhà, vừa gọi điện cho Phương Bằng vừa nói: "Tôi bảo anh ta đặt bàn trước, lát nữa ra ngoài ăn."

"Vậy tôi lên trước đây." Trình Khoáng đi đến cổng sắt, rồi bổ sung thêm một câu: "Nghĩ ra quà gì thì bảo tôi, tôi để cửa cho cậu."

Chương Tần nghe đến hai chữ " để cửa " thì tim bỗng lỡ nhịp một chút. Trong lòng mang theo tâm sự, hắn vội vàng nói mấy câu với Phương Bằng rồi cúp máy. Sau đó như một tên trộm lén lút ngồi xổm xuống trước tảng đá, hạ giọng hỏi con chó lông xù: "Làm hay không làm?"

Con chó ngu ngơ không hiểu gì, chỉ nghiêng đầu rồi dụi mõm vào móng vuốt. Hỏi nó cũng chẳng ích gì. Chương Tần thò tay vào túi móc ra một đồng xu, thầm nghĩ: Mặt hoa thì mình sẽ...

Bốp. Đồng xu xoay vài vòng rồi rơi xuống tảng đá, mặt có hoa hướng lên trên.

"......"
Cái thứ đầy mùi đồng này đúng là chẳng đáng tin chút nào.

Chương Tần vỗ mạnh một cái lên đồng xu, ngửa đầu nhìn lên ban công tầng hai, nghiến răng quyết định: Kệ mẹ nó, ông đây liều luôn!

Trình Khoáng thực sự để cửa cho hắn. Khi Chương Tần bước vào, trong phòng không có ai, chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vọng ra. Thời tiết hiếm khi đẹp thế này, ánh nắng xuyên qua những tán lá dày đặc rải một lớp vàng nhạt lên bậu cửa sổ. Chương Tần đang định kéo kính ra để hóng gió, nhưng ngay khi ngón tay chạm vào cửa sổ, hắn đột nhiên thấy một con ong bắp cày to tướng đập mạnh vào mặt kính. Trong khoảnh khắc ấy hắn chợt nhớ ra điều gì đó, áp sát vào cửa sổ ngẩng đầu nhìn lên—quả nhiên, một tổ ong khô cong đang treo lủng lẳng.

Lúc trước khi còn thấy Trình Khoáng ngứa mắt, hắn còn hả hê mong thằng cha này bị ong chích cho bõ ghét. Ai ngờ theo thời gian trôi qua, hắn lại quên béng mất chuyện này. Chương Tần lấy cây sào phơi đồ trên ban công, trùm mũ áo hoodie lên đầu rồi đưa tay áp vào cửa kính.

"Cậu đang làm gì đấy?"

Trình Khoáng lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, vừa đi đến cửa phòng ngủ thì thấy Chương Tần cầm cây sào, loay hoay bên cửa sổ.

"Đ* đ* đ* đ*—!"

Nghe tiếng cậu gọi, Chương Tần giật mình, tay run lên, lực không khống chế được khiến tổ ong rung lắc dữ dội rồi rơi thẳng xuống bậu cửa sổ. Một đàn ong bắp cày bị kinh động ùn ùn bay ra ngoài. Chương Tần hoảng hốt rụt cây sào lại, còn Trình Khoáng ngay lập tức hiểu ra tên ngốc này vừa làm cái trò gì. Hai người vội vàng luống cuống đóng chặt cửa sổ lại. Đàn ong bên ngoài ong ong vo ve, thỉnh thoảng lại đâm vào kính, mãi một lúc sau mới dần tản đi. Lúc này Chương Tần mới hé ra một khe nhỏ trên cửa sổ, dùng cây sào phơi đồ quét tổ ong xuống dưới.

Trình Khoáng đứng rất gần hắn, hơi nước mát lạnh trên người lặng lẽ kích thích thần kinh Chương Tần. Khi đến đây hắn đã mang theo một trái tim đập thình thịch, giờ lại càng loạn nhịp hơn. Hắn nghe thấy Trình Khoáng hỏi: "Nghĩ ra muốn gì chưa?"

Chương Tần đè nén nhịp tim hỗn loạn, khẽ đáp: "Nghĩ ra rồi."

Lời tác giả:

Pháo ca: Tạp niệm quá nhiều, đang tải...

Loading......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro