Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: "Tiểu pháo tử" khu chợ đêm bùng nổ

Hai người đối đầu căng như dây đàn. Thạch Bảo linh cảm có gì đó không ổn, vội bước lên giảng hòa:

"Hòa khí sinh tài mà, hai anh, có gì từ từ nói chứ."

"Mày là Pháo ca?" "anh Hoàng" cau mày.

Danh tiếng của Chương Tần ở khu ổ chuột cũng khá vang dội. Dù "anh Hoàng" mới đến chưa lâu nhưng cũng từng nghe qua, chỉ là chưa gặp mặt bao giờ. Hắn đảo mắt đánh giá Chương Tần từ đầu đến chân—trông đúng là không phải hạng hiền lành gì.

Tên "không phải hạng hiền lành" ấy cười nhạt: "Có ý kiến?"

Trình Khoáng vốn đã khó đối phó, giờ thêm một Pháo ca, tình thế càng thêm khó nhằn. Hơn nữa nơi này còn chẳng phải địa bàn của gã. "anh Hoàng" đút tay vào túi cười cười: "Thế này đi, nể mặt cậu, hôm nay coi như bỏ qua. Tôi còn có việc, hẹn gặp lại sau."

"Bỏ qua?" Chương Tần cười khẩy, ánh mắt sắc bén, "Ai nói với mày là bỏ qua?"

Cậu siết chặt nắm đấm, chuẩn bị ra tay thì bị Trình Khoáng chặn lại.

Trình Khoáng bình tĩnh nói: "Pháo ca, chuyện này không liên quan đến cậu, đừng xen vào."

Phương Bằng thấy tình hình căng thẳng, lập tức đẩy lon cola đến trước mặt Chương Tần, nhíu mày lắc đầu, ý bảo hắn đừng gây thêm rắc rối không cần thiết.

"anh Hoàng" hừ mũi cười nhạt, tiếng cười ấy như một cơn gió thổi bùng lên đốm lửa đang âm ỉ. Chương Tần liếc nhìn Trình Khoáng, trong lòng thầm nghĩ: "Cậu là người của tôi, tôi dựa vào đâu mà không được quản?"

""anh Hoàng" là cái thá gì?"

Người kia nghe vậy lập tức quay phắt lại, đúng lúc đó, một dòng chất lỏng màu nâu sẫm bắn thẳng lên mặt gã. Ngay sau đó, một tiếng "rắc" giòn tan vang lên—Phương Bằng trợn tròn mắt, tầng tầng lớp mỡ trên mí mắt cũng bị kéo căng ra. Anh ta tận mắt chứng kiến Chương Tần vung cái lon cola vừa đưa, đập thẳng vào mặt "anh Hoàng", đến mức lon nước bị ép dẹp lép ngay tại chỗ.

Nước ngọt có ga xèo xèo trào bọt chảy dọc theo gương mặt "anh Hoàng", thấm ướt mái tóc vàng, vành tai, cổ áo, thậm chí cả chiếc áo gã đang mặc. Lăn lộn bao năm, gã chưa từng bị ai sỉ nhục trước bao con mắt thế này. Tức giận lập tức bùng lên!

Gã tung một cước đá lật bàn, khí thế hung hăng như kiểu "thần cản giết thần, Phật cản giết Phật". Khách ở mấy quán ven đường bị dọa chạy tán loạn. Đám tóc vàng đi cùng hắn, kể cả Thạch Bảo, không một ai dám bước lên giúp hay can ngăn.

Chương Tần quệt bàn tay ướt nước cola lên áo, không né, không tránh, trực tiếp đón lấy cú đấm của gã. Trong lúc đánh nhau, phần lớn hình xăm trên cánh tay hắn lộ ra, Trình Khoáng trông thấy một chiếc lông vũ đen tuyền. Khi người này không đùa giỡn nữa, sát khí trên người gần như phá vỡ cả thân xác, như thể có một con mãnh thú đang điên cuồng lao vào song sắt, răng nanh và móng vuốt sáng loáng.

Tiểu pháo tử khu ổ chuột—nổ rồi.

Giống như lần đầu tiên Trình Khoáng thấy hắn đánh nhau ở chợ đêm, cuộc ẩu đả lần này cũng nhanh chóng phân thắng bại. Chương Tần quật "anh Hoàng" xuống đất, lại giáng thêm một cú đấm nữa. Phương Bằng cảm thấy nếu không ai cản lại, Chương Tần sẽ đánh cho người kia thành một đống thịt bằm mất.

"Pháo ca, bỏ đi."

"Bỏ cái rắm!" Lửa giận của Chương Tần chưa nguôi, vung tay định đấm tiếp, nhưng cánh tay đã bị kéo lại. Một lực mạnh giật hắn đứng bật dậy, giữa chừng vì hắn giãy một cái nên tay Trình Khoáng trượt xuống vài phân, cuối cùng nắm chặt lấy mu bàn tay hắn. Ngọn lửa trong lòng Chương Tần bất chợt yếu đi, rồi chẳng biết từ khi nào lại cháy thành một thứ tình cảm mềm mại khó tả.

"Muốn tính sổ thì tìm tôi."

Câu này là nói với "anh Hoàng", giọng Trình Khoáng còn lạnh hơn cả bàn tay cậu.

"Anh Hoàng" chống khuỷu tay xuống đất, hung hăng nhổ một bãi nước bọt có lẫn cả máu, trông vừa chật vật vừa đáng sợ. Đám tóc vàng đứng ngây ra tại chỗ, tự động tách ra nhường đường cho hai người rời đi. Phương Bằng nhìn theo bóng lưng Pháo ca, mí mắt giật liên hồi, trong lòng bỗng dưng dâng lên một nỗi bất an. Người xưa có câu: "Gần quân tử, xa tiểu nhân." Có những kẻ giống như bã kẹo kéo, đã dính vào thì chẳng dễ gì rút lui toàn vẹn, muốn thoát thân ắt phải giằng co một phen. "Anh Hoàng" chính là loại người đó.

Câu "Hẹn gặp lại" gã nói ban nãy nhanh chóng ứng nghiệm. Ở khu ổ chuột, ngoài khu chợ đêm náo nhiệt đôi chút, các con đường khác khá hoang vắng, xung quanh toàn nhà cũ. Nếu đi nhầm một ngã rẽ thì rất dễ lạc vào hẻm nhà dân. Trình Khoáng vừa bước ra khỏi quán liền buông tay, nhưng chưa kịp thả lỏng thì Chương Tần đã xoay cổ tay, trở tay nắm chặt lấy cậu. Mặc dù đã lau tay hai lần lên áo, nhưng bàn tay từng dính nước cola của Chương Tần vẫn còn nhớp nháp. Khi đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, cảm giác dính dính như thể bị keo dán chặt lấy, thứ xúc cảm nhờn dính đó len lỏi qua từng đầu dây thần kinh, nhỏ xíu nhưng không cách nào lơ đi được. Nhịp tim Trình Khoáng vô cớ chệch mất một nhịp, cậu hơi bối rối, không biết nên phản ứng thế nào.

Lúc này Chương Tần mở miệng: "Cái thằng "anh Hoàng" chó má đó có thù oán gì với cậu à?"

"Không có gì, trước đây gã từng dẫn người chặn tôi ngoài cổng trường một lần." Trình Khoáng đáp.

"Cậu gọi cái này là 'không có gì'?" Chương Tần nghẹn một hơi, đột nhiên nhớ đến vết thương trên mặt Trình Khoáng vào đêm Giao thừa. Hắn cau mày: "Lần trước cậu bị đánh thành cái dạng đó, có phải do hắn làm không?"

Trình Khoáng còn chưa kịp trả lời, phía sau bỗng vang lên tiếng động cơ xe mô tô gầm rú, hơn nữa không chỉ có một chiếc.

"Mẹ kiếp!" Chương Tần văng tục.

Lại là đám đàn em của "anh Hoàng". Đánh tay đôi không thắng được thì giở trò hèn hạ. Cái lũ này đúng là đeo bám dai như đỉa!

Chiếc mô tô lao tới dữ dội, tổng cộng ba chiếc, mỗi chiếc chở hai người, kẻ ngồi sau với mái tóc nhuộm vàng đang vung vẩy vũ khí trong tay. Khoảnh khắc bánh xe cuộn theo bụi đất lướt ngang qua, như thể sợ đối phương thừa cơ ra tay, những ngón tay ban đầu chỉ lỏng lẻo móc vào nhau của Chương Tần và Trình Khoáng bỗng siết chặt lại.

Tên tóc vàng nghiêng người vung gậy nhằm thẳng vào lưng Chương Tần. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy trên cây gậy có một vòng đinh tán sắc nhọn, trông chẳng khác nào một chiếc chùy sói vừa nhú gai. Chương Tần vung chân đạp mạnh vào chiếc mô tô khiến cả hai người lẫn xe mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Hai chiếc mô tô còn lại lao tới ngay sau đó, cuốn theo một cơn gió lạnh buốt. Chương Tần cảm giác có thứ gì đó sắc bén lướt qua lưng mình, kèm theo âm thanh "xoẹt" nhỏ.

"Hự—" Một cơn đau rát bỏng bùng lên trên lưng, nhưng hắn cắn răng không lên tiếng. Đúng lúc này Trình Khoáng lại vô tình kéo hắn một cái khiến Chương Tần suýt nghẹn đến nội thương, buột miệng chửi thề: "Trình Khoáng, mie nó, tên khốn này!"

Lúc đó Trình Khoáng đang xách theo cây "chùy sói" vừa cướp được, thản nhiên buông một câu rất vô lương tâm: "Nói nữa là tôi đập luôn cả cậu đấy."

Chương Tần tức điên: "Mẹ kiếp, lương tâm cậu bị chó gặm rồi à?"

Lời còn chưa dứt, Trình Khoáng đã lao vào đối đầu trực diện với kẻ địch. Gậy gộc va chạm vang lên một tiếng trầm đục, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cây gậy trên tay tên tóc vàng bị chấn động đến mức văng khỏi tay. Đến khi bọn đi mô tô chạy mất dạng, tên mọt sách lòng lang dạ sói kia mới lượm lại được chút lương tri, hỏi: "Lưng cậu không sao chứ?"

Chương Tần chắc chắn rằng lưng mình đã trầy xước đến mức rớm máu, cơn đau bỏng rát còn dữ dội hơn trước, chắc chắn không phải vết thương nhỏ. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, giấu nhẹm đi: "Không sao, chỉ trật vai một chút thôi."

Trình Khoáng im lặng. Tên ngốc này rõ ràng không nhận ra áo mình cũng bị rách, suốt dọc đường cứ cứng đờ nửa thân trên, không dám nhúc nhích bả vai, sợ bản thân lỡ kêu đau rồi bị Trình Khoáng phát hiện.

Nhưng thực tế là—Trình Khoáng đã nhìn thấy vết thương của hắn suốt cả quãng đường.

Phòng mạt chược thường phải sau mười hai giờ mới đóng cửa, khi Chương Tần về đến nhà vẫn chưa tới mười một giờ. Trên đường đi hắn đã tính toán sẵn—phải tranh thủ tắm rửa bôi thuốc rồi đi ngủ trước khi Hướng Thư Lan về, như vậy sẽ chẳng ai hay biết.

Nhưng hắn không ngờ hôm nay Hướng Thư Lan lại về sớm. Để tránh bị mẹ phát hiện, Chương Tần khoác đại bộ đồng phục lên người, lén lút đi tìm hộp thuốc. Bình thường hộp thuốc nhà hắn vẫn đặt ngay trên tủ cạnh sofa, ngày thường nhìn vẫn thấy chướng mắt, vậy mà đến lúc cần dùng thì lại không thấy đâu.

Dù sao không bôi thuốc cũng không chết được, Chương Tần định từ bỏ. Đúng lúc đó bên ngoài sân có tiếng gõ cửa. Hướng Thư Lan xỏ dép lê bước ra mở cửa, còn Chương Tần thì đang giặt khăn dưới vòi nước. Giữa tiếng nước chảy, hắn loáng thoáng nghe thấy mẹ mình gọi người bên ngoài là "nhóc đẹp trai". Hắn lập tức vứt khăn, đi ra xem.

Hướng Thư Lan đang niềm nở mời Trình Khoáng vào nhà ăn hoa quả, còn Trình Khoáng thì rõ ràng không giỏi đối phó với tình huống này, trên mặt lộ rõ vẻ mơ màng. Chương Tần đứng nhìn một lúc, chợt nghĩ—nếu có thể nhân cơ hội này lừa được "nhóc đẹp trai" vào nhà thì hay biết mấy...

Hắn vừa nghĩ vậy thì giống như làm việc xấu bị bắt tại trận, đột nhiên chạm mắt với Trình Khoáng. Ngay sau đó, Chương Tần nghe thấy tên học bá kia thản nhiên bịa ra một câu dối trá: "Không phải có bài cần hỏi tôi sao?"

"..." Chương Tần do dự một chút nhưng vẫn quyết định cùng người này cấu kết làm chuyện xấu. "À... đúng rồi."

Hai người lên lầu, lúc này Chương Tần mới hạ giọng hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

"Vào đi," Trình Khoáng mở cửa, liếc hắn một cái. "Trị vết thương cho cậu, tiện thể chữa luôn đầu óc."

Vào phòng rồi Chương Tần mới phát hiện hóa ra hộp thuốc lại ở chỗ Trình Khoáng.

"Thì ra là ở chỗ cậu à, vậy tôi lấy về—"

Trình Khoáng cắt ngang: "Vết thương ở trên vai, cậu tự bôi được chắc?"

Chương Tần bật chửi: "Đệt." Hóa ra tên này đã biết từ lâu, thế mà hắn còn giả bộ cứng đờ cả đoạn đường!

Giờ thì sự đã rồi, giấu cũng chẳng ích gì. Chương Tần nhìn Trình Khoáng chằm chằm một lúc rồi cởi áo khoác, để lộ chiếc áo thun bên trong. Lớp vải áo ở phần bả vai đã bị cào rách mấy đường. Hắn dứt khoát cởi luôn áo thun, để lộ tấm lưng trần. Hình xăm trên lưng không còn gì che đậy hiện ra rõ ràng trước mặt Trình Khoáng.

Chương Tần quay lưng về phía Trình Khoáng, ánh đèn vàng nhạt hắt lên tấm lưng trần. Trên bả vai hắn là hình xăm một con đại bàng đen, một chiếc lông vũ rơi xuống cánh tay, sắc nhọn như mũi tên, thẳng tắp đâm vào mắt chim ưng.

Mấy vết cào xước trên da trông như in hằn trên thân con đại bàng, rướm máu.

"Ngầu không?" Chương Tần hỏi.

Vừa ngầu vừa ngu.

Trình Khoáng thản nhiên đáp: "Muốn tôi vỗ tay tán thưởng luôn không?"

Chương Tần suýt bật cười, nhưng chẳng cười nổi lâu, vì Trình Khoáng bôi thuốc tàn nhẫn y như lúc gắp ngòi bút chì, mạnh tay đến mức dù có nghiến răng chịu đựng, hắn vẫn không nhịn được mà "hát" qua kẽ răng: "đ*t đ*t đ*t ..."

Trình Khoáng nhàn nhạt hỏi: "Lúc xăm cũng hát vậy à?"

"Hả? Hát gì?" Chương Tần ngẩn ra.

Trình Khoáng không chút cảm xúc, lặp lại một cách đều đều: "đ*t đ*t đ*t ..."

... Tên khốn này không chỉ phát hiện ra, mà còn dám chế nhạo hắn?! Chương Tần nghiến răng: "Cậu có phải đang tìm đánh không?"

Trình Khoáng thản nhiên hỏi lại: "Sợ đau mà còn xăm?"

"Xăm bừa thôi." Chương Tần đáp đại một câu.

Vừa bôi thuốc xong, mặc áo ngay cũng không ổn. Hắn bắt đầu thấy lạnh, liền chỉ vào giường Trình Khoáng: "Cho tôi mượn giường nằm sấp chút?"

Giờ này vẫn còn sớm, Trình Khoáng đang định ôn bài, chưa tính đi ngủ. Chương Tần nằm sấp trên giường kéo chăn phủ kín hơn nửa người. Một lúc lâu sau hắn mới cất giọng: "Thật ra, chính vì sợ đau nên mới xăm."

Ngòi bút của Trình Khoáng hơi khựng lại.

Chương Tần tiếp tục: "Bố tôi là một kẻ nhu nhược từ trong ra ngoài. Nhà tôi mở phòng mạt chược, mấy người ra vào đó chẳng phải hạng tử tế gì, suốt ngày gây chuyện. Hồi ông ta với mẹ tôi còn chưa ly hôn, tôi tận mắt thấy mẹ bị bắt nạt, vậy mà ông ta chẳng dám hé răng một lời. Lúc đó tôi mới hiểu—ngoài tôi ra, chẳng ai có thể bảo vệ mẹ cả...Sau khi hai người họ ly hôn, mẹ dẫn tôi về nhà ngoại ở nửa năm. Có lần ông ngoại hút thuốc, tàn thuốc rơi ngay sát mắt làm tôi bỏng đến phát khóc. Bà ngoại liền mắng tôi ' mày giống hệt thằng cha mày, rặt một bộ nhát gan, sợ đau, sợ phiền phức, sợ chết...'"

"Thế là tôi đi xăm." Chương Tần khẽ cười. "Lúc xăm thì không có hát đâu."

Tên ngốc này nói xong còn không quên nhấn mạnh điều đó, như thể sợ người khác không tin. Trình Khoáng sớm đã để ý đến vết sẹo nhỏ nơi khóe mắt của Chương Tần. Cậu thu lại ánh nhìn, thản nhiên nói: "Biết rồi, ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro