Chương 43: Tôi thích cậu ấy, hưởng chút lợi thì sao?
"Mất điện rồi!"
"Đệch, tối thui thế này còn làm bài cái gì! Đứng dậy quẩy đi anh em!"
"Cừu cừu! Mau bật cái gậy phát sáng của cậu lên!"
"Ngụy Minh Minh, cái đồ nhà quê này câm mồm giùm cái đi."
Trên trần nhà xuất hiện một vòng sáng chớp tắt liên hồi như bị chập điện, bóng người đổ lên tường, cả lớp học biến thành sân khấu nhảy múa của đám yêu ma quỷ quái. Khải nương nương nương phấn khích quay lại, ghé sát Trình Khoáng: "Học bá, tôi kể cậu nghe một chuyện ma nhé?"
Trình Khoáng đã từng bị Laa Khải—cái tên hai năm mươi này chơi xỏ một lần, lần này đương nhiên không mắc bẫy, lạnh lùng đáp một chữ: "Cút."
Nhưng Khải nương nương mà, có bao giờ dễ dàng từ bỏ đâu. Cậu ta nuốt không trôi câu chuyện ma này, dứt khoát rời khỏi chỗ ngồi, chạy đi hành hạ Ngụy Minh Minh.
Lũ dân đen lớp 7 này mỗi khi mất điện là cứ như ăn Tết, chứ lớp chọn thì không bao giờ thế này. Sử Bác Văn ngồi giữa tiếng ồn ào, lôi đèn bàn khẩn cấp ra, theo thói quen liếc sang bên cạnh trước khi tiếp tục làm bài. Kết quả cậu ta không nhìn thấy Trình Khoáng, mà lại thấy Chương Tần.
Trong bóng tối, Chương Tần đã lôi ghế sang ngồi cạnh Trình Khoáng. Bóng đêm ngoài cửa sổ bị hắn che khuất, từ góc nhìn của Sử Bác Văn, Chương Tần chỉ là một cái bóng đen kịt, còn bàn của Trình Khoáng lại sáng rực lên. Chương Tần cầm điện thoại trên tay, ánh đèn pin chiếu vào khiến đầu ngón tay hắn gần như trở nên trong suốt.
Ngụy Minh Minh bị Lạc Khải hành hạ đến mức không chịu nổi nữa, liền chạy qua chỗ Bì Cừu, lục lọi lấy một cây gậy phát sáng để đối phó Khải nương nương.
La Khải bị dọa nhảy dựng lên, vô tình đụng vào bàn Sử Bác Văn. Sử Bác Văn thu lại ánh nhìn định quay về với bài tập, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu ta lại lơ đễnh mất mấy giây. Không hiểu sao đột nhiên có chút ghen tị.
Chưa náo loạn được bao lâu thì Thạch Đào đã xuất hiện trước cửa lớp. Thầy chỉ gõ nhẹ một cái, cả lớp lập tức câm nín.
"Lại phát rồ nữa rồi. Đến khi thi thì cả đám lại thành một lũ gấu bệnh." Thạch Đào cau mày quở trách, sau đó thông báo: "Trường học tối nay không có điện đâu. Đừng ở lại lớp nữa, mau về nhà đi."
"Ai da, tôi còn chưa làm xong bài tập nữa... Học bá—"
Khoảng thời gian vừa nãy cứ mơ hồ như từ trên trời rơi xuống, chưa làm được bài vở gì, bây giờ về nhà lại phải cắm đầu vào làm. La Khải định mở miệng mượn đề của Trình Khoáng, nhưng mới nói được nửa câu đã ngậm miệng ngay lập tức—Pháo Ca từ bao giờ đã ngồi cạnh học bá rồi?! Hơn nữa... còn đang giúp học bá soi đèn?!
Khải nương nương há hốc mồm, đầu óc trống rỗng, chỉ còn duy nhất một câu vang vọng trong đầu: "Đệch..."
Không chỉ mỗi La Khải sửng sốt, Trần Duệ và Tào Huy khi rời lớp bị người chắn ngang cửa. Trần Duệ chưa kịp nhìn rõ là ai, định mở miệng bảo đừng cản đường thì bị Tào Huy giữ lại. Tào Huy mấp máy môi không phát ra tiếng, chỉ tạo khẩu hình: "Hứa Miểu."
Trần Duệ sững người. Hứa Miểu đang đứng trước cửa lớp, ánh mắt dán chặt vào cửa sau. Cậu ta cũng thuận theo ánh nhìn đó, nhưng còn chưa kịp thấy gì thì Hứa Miểu đã đen mặt xoay người rời đi. Tào Huy vỗ nhẹ lên vai cậu ta, nói: "Đi thôi."
Lớp học dần yên tĩnh lại. Chương Tần quét mắt một vòng xung quanh, phát hiện chỉ còn lại hai người bọn họ. Trình Khoáng vẫn đang cắm đầu làm bài, trong khi Chương Tần thì chán nản đẩy cây bút lăn qua lăn lại trên bàn. Hắn lắc lắc điện thoại rồi nói: "Học bá làm bài cũng chậm thế à?"
Cây bút lăn đến mép tờ đề suýt nữa rơi xuống đất. Trình Khoáng liếc mắt nhìn qua, đưa tay chặn lại. Nhưng ngay khi đầu ngón tay cậu vừa chạm vào thân bút, mu bàn tay đã bị một bàn tay khác đã đặt lên. Tiếp xúc mang theo hơi ấm trở nên đặc biệt rõ ràng trong không gian mờ tối. Hai giây trôi qua, Trình Khoáng dừng bút gập sách lại, nói: "Học bá gặp phải câu không làm được rồi, đi thôi."
Chương Tần hơi bất ngờ, hỏi: "Thế thì sao? Không làm nữa à?"
Trình Khoáng liếc cậu ta một cái, mặt không cảm xúc nói: "Bỏ đi."
Chương Tần nhướn mày, bật ra một tiếng "ô" đầy kinh ngạc. Hắn biết ngay mà, cái danh học bá này chắc chắn là giả.
"Ngốc, tôi vừa đi vừa nghĩ." Trình Khoáng thu dọn đồ đạc. Chương Tần đang định tắt đèn flash trên điện thoại thì chợt nhớ ra còn một chuyện chưa làm, bèn nói với Trình Khoáng: "Cậu chờ chút."
Trình Khoáng bước tới, nhìn thấy Chương Tần cầm một cây bút đỏ đang dò đáp án. Cậu vừa cúi mắt xuống liền chạm phải ánh nhìn của Chương Tần.
Chương Tần đậy nắp bút lại, ngón tay gõ nhẹ lên bài thi, cười nhạt: "Tôi nói chuyện với cậu một lúc, có làm chậm trễ việc nghĩ đề của cậu không, học bá?"
Trình Khoáng thản nhiên đáp: "Cậu nói đi."
Chương Tần nhướng mày: "Ồ, một lúc làm hai việc à?"
"Cậu còn nói nữa không?"
"Còn hung dữ với tôi à?" Chương Tần chỉ vào câu trắc nghiệm bị gạch sai trên bài thi, nhấn từng chữ một: "Ngòi bút chì lưu lại dưới da sẽ gây ngộ độc chì—sai. Ngòi bút chì không chứa Pb (nguyên tố chì), thành phần chính của nó là than chì và đất sét."
Trình Khoáng sững người một chút, rồi ngay sau đó khóe mắt cong lên, bật cười đến là vô tội.
"Mẹ nó." Chứng cứ rành rành, trên cánh tay hắn vẫn còn vết tích cái lỗ do Hoàng Vân Vân chọc ra. "Ông đây vì cậu suýt nữa mất cả mạng, thế mà cậu còn dám lừa tôi à?"
Câu này nghe có chút kỳ quặc nhưng Trình Khoáng không nghĩ sâu thêm, chuyển chủ đề: "Tôi mời cậu ăn cơm nhé."
"Muộn rồi, tôi mẹ nó hối hận rồi." Chương Tần nghĩ lại mà tức điên, vậy mà hắn lại bị lừa suốt ngần ấy thời gian!
Một lúc sau hắn nhìn chằm chằm Trình Khoáng, cố kìm nén cơn giận: "Đến chỗ Đại Bằng."
Buổi tối chín giờ, khu chợ đêm náo nhiệt hơn bao giờ hết. Trên đường đến quán nướng, Chương Tần mua hai chiếc bánh đúc, vừa đi vừa ăn. Không ngờ còn chưa kịp nếm mùi vị, miếng bánh trơn tuột như con lươn rơi xuống đất lăn mấy vòng. Chương Tần buột miệng chửi một tiếng: "Mẹ nó."
Trình Khoáng quay đầu lại, chỉ thấy hắn ngậm một cây tăm tre, còn bánh đúc thì chẳng thấy đâu. Thế là cậu không bỏ lỡ cơ hội châm chọc: "Cậu là Trư Bát Giới ăn nhân sâm quả à?"
Trình Khoáng vẫn cầm chặt miếng bánh đúc đậu đỏ trong tay, trên đó đã thiếu mất một góc. Chương Tần rút cây tăm tre ra, ánh mắt vô thức lướt qua khóe môi Trình Khoáng. Nhịp tim hắn bất chợt lỡ mất một nhịp, như thể vừa nếm được vị ngọt mềm mượt của chiếc bánh.
Bây giờ mà hôn cậu ấy một cái thì sao nhỉ...
Chương Tần khẽ hắng giọng. Ý nghĩ đầy tội lỗi này giống như mồi lửa, lách tách cháy âm ỉ trong lồng ngực khiến hắn bứt rứt khó chịu. Ngọn lửa ấy tách tư duy của hắn ra làm hai nửa, trong đầu vang lên hai luồng suy nghĩ trái ngược.
Một giọng nói cất lên: "Cậu muốn chọc cậu ấy nổi giận với mình à?"
Một giọng khác lại vang lên: "Cậu ta vốn đã nóng tính sẵn rồi."
"Cậu đang giở trò lưu manh đấy!"
"Trùng hợp ghê, ông đây chính là lưu manh!"
"Cậu cũng muốn trở thành gã điên đó à?"
Chương Tần nghẹn lời. Khi hoàn hồn lại thì phát hiện Trình Khoáng đã có thêm một chiếc bánh đúc trong tay. Hắn sững người, rồi thấy Trình Khoáng đưa một cái qua, thản nhiên nói: "Của cậu."
Lúc này giọng nói trong đầu lại vang lên:
"Mình thích cậu ấy, ăn chút ngọt ngào thì đã sao chứ?"
Trong khoảnh khắc như được thần linh soi sáng ấy, Chương Tần bỗng nhiên tỏ vẻ kén chọn: "Vị việt quất à?"
Có lẽ hắn quên mất rằng chính mình lúc nãy cũng chọn vị việt quất. Trình Khoáng nhường hắn một lần, không nhắc lại chuyện đó, chỉ hỏi: "Cậu muốn vị gì?"
"Đậu đỏ." Chương Tần lấy luôn cái trong tay Trình Khoáng. "Đừng mua nữa, tôi ăn cái này là được rồi."
Trình Khoáng thu lại ánh mắt. Một cảm giác mơ hồ, không rõ ràng lại lặng lẽ len lỏi trỗi dậy, như thể có thứ gì đó vô hình nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay cậu. Cùng lúc đó miếng bánh đúc mát lạnh trong miệng trượt xuống cổ họng, để lại dư vị ngọt ngào mà cậu không tài nào diễn tả được.
Quán nướng của Phương Bằng làm ăn rất khấm khá. Khi hai người họ đến nơi, đúng lúc có một đôi tình nhân vừa ăn xong nhường lại một chiếc bàn trống. Đại Bằng quét một lớp dầu lên vỉ nướng, cười tươi chào hỏi: "Anh Pháo, ôi chao, còn dẫn cả anh Khoáng đến nữa à? Vừa hay hôm nay thịt ba chỉ ngon lắm, mỡ chảy xèo xèo, nướng lên thơm khỏi bàn!"
Trình Khoáng ngập ngừng một chút, chắc chắn rằng vị "Thiên Sơn Đồng Lão" này vừa gọi cậu là "anh", chứ không phải "tiểu Pháo" hay "Học bá".
Chương Tần thì chẳng bận tâm, thoải mái đáp một tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống. Dạo gần đây nhiệt độ tăng lên, nhưng ban đêm vẫn se lạnh. Mọi người xung quanh ít nhất cũng mặc một lớp áo dài tay, vậy mà Chương Tần vừa ngồi xuống liền cởi áo khoác, chỉ còn lại một chiếc áo thun ngắn tay.
Hình xăm dưới ống tay áo thấp thoáng ẩn hiện, cả người toát ra một sự ngông nghênh đầy ngang tàng, thực sự mang dáng dấp của "tiểu pháo tử khu ổ chuột" trong lời đồn.Trình Khoáng ngẩn người một thoáng, chợt hiểu ra vì sao Phương Bằng lại gọi cậu ta là "Pháo ca".
"Nghĩ gì đấy, ăn thịt nướng đi." Chương Tần đẩy đĩa xiên thịt cừu đến trước mặt Trình Khoáng. Vị ngọt của bánh đúc vẫn còn đọng lại trong lòng hắn, đến giờ vẫn chưa tan hết.
Trình Khoáng liếc hắn một cái, hỏi: "Không lạnh à?"
Chương Tần nhún vai: "Quen rồi."
Ồ, cái tên ngốc này làm màu ra vẻ mãi cũng thành thói quen rồi. Trình Khoáng thầm hiểu ra.
"Pháo ca, có một đám nhóc tóc vàng đến kìa." Phương Bằng đột nhiên lên tiếng.
Chương Tần nhìn theo ánh mắt của Phương Bằng, cảm thấy mấy người đó hơi lạ mặt. Người cầm đầu được gọi là "anh Hoàng", đám này thường lảng vảng ở mấy tiệm net nhỏ trong khu vực này. Gần đây khu đó bị giải tỏa, tiệm net đóng cửa, bọn chúng lại kéo đến chợ đêm tụ tập, dựa vào số đông mà kiếm chuyện gây sự. Bọn tóc vàng dường như không có ý định ghé vào quán nướng. Phương Bằng thấy chúng đi ngang qua thì thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ "anh Hoàng" đột nhiên quay lại, bật ra một tiếng "ồ" đầy ngạc nhiên.
Hắn ngoắc tay với đám phía sau, cười nhạt nói: "Thạch Bảo, gặp người quen này, không qua chào một tiếng à?"
Không biết từ lúc nào Thạch Bảo cũng nhuộm tóc vàng. Chương Tần liếc qua suýt chút nữa không nhận ra. Giọng của "anh Hoàng" không nhỏ, khi nhắc đến "người quen", ánh mắt hắn trắng trợn dừng lại trên người Trình Khoáng. Mí mắt Chương Tần giật giật, vừa hay thấy sắc mặt Trình Khoáng tối sầm xuống.
Lúc này Thạch Bảo mới trông thấy bọn họ, lập tức toe toét cười:
"Tiểu Khoáng, Pháo ca, trùng hợp ghê nhỉ! Anh Hoàng, hay là tụi mình nhập bàn luôn?"
"Không vội, cậu cứ ôn chuyện trước đi, tôi còn món nợ chưa tính với Trình Khoáng đây."
"Anh Hoàng" vừa dứt lời thì nghe "rầm" một tiếng—Chương Tần đập mạnh lon cola xuống bàn, mắt nheo lại nhìn hắn: "Nợ gì? Để tao tính với mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro