Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: "Trình Khoáng, cậu muốn giết người diệt khẩu sao?"

Phương Hữu Trân bị viêm dạ dày cấp tính, khi đến bệnh viện thì đã có dấu hiệu mất nước nhẹ. Trình Khoáng cõng mẹ đi đăng ký khám trong tình trạng đầu óc choáng váng, sắc mặt cậu trông còn tệ hơn cả bệnh nhân. Lúc y tá truyền dịch cho Phương Hữu Trân, thấy sắc mặt Trình Khoáng tái nhợt, cô liền rót một cốc nước giấy đưa cho cậu, an ủi:

"Uống chút nước đi, không sao đâu."

Trình Khoáng siết lấy cốc nước, lúc này mới nhận ra lòng bàn tay mình đã đổ một lớp mồ hôi lạnh. May mà Phương Hữu Trân không sao, sau khi ra khỏi bệnh viện, cô lập tức bắt một chiếc xe về trấn Yến Thạch. Trình Khoáng muốn đưa mẹ về tận nhà, nhưng Phương Hữu Trân nhất quyết không đồng ý. Một khi người phụ nữ này đã bướng bỉnh thì không ai kéo nổi—giống như lúc cô cãi nhau với người ta, bướng đến mức chẳng nể mặt ai.

Cửa xe taxi đóng lại ngay trước mắt Trình Khoáng, ánh đèn xe hắt lên làn khói xả, chiếc xe gầm rú phóng đi, còn lại mình cậu giữa con phố đông đúc xe cộ qua lại. Trong khoảnh khắc ấy, Trình Khoáng gần như muốn đuổi theo, giống như khi còn nhỏ cậu từng chạy theo đoàn tàu rời ga Đông Giao chở ba mẹ đi làm ăn xa.

Hiếm khi nào cậu lại rơi vào trạng thái hoảng loạn như tối nay. Lúc nãy Phương Hữu Trân lặng lẽ tựa vào lưng cậu, mồ hôi lạnh trên trán trượt xuống sau gáy lạnh buốt. Trình Khoáng nghe thấy mẹ mơ hồ nói một câu:

"Mẹ... không ổn rồi."

Giọng nói ấy nhẹ bẫng nhưng lại đè nặng đến mức khiến Trình Khoáng khuỵu một bên gối, đôi chân bỗng dưng mất hết sức lực. Mặc dù tình hình sau đó chứng minh câu "mẹ không ổn rồi" chỉ là lời nói nản chí nhất thời, nhưng suốt quãng đường quay về, âm thanh ấy vẫn như một bóng ma lởn vởn mãi bên tai cậu.

Trình Khoáng chưa từng nghĩ rằng một đời người lại có thể ngắn ngủi đến mức chỉ bằng một cái chớp mắt. Dù Phương Hữu Trân có mạnh mẽ thế nào, dù đàn ông nửa khu Yến Thạch có ngán cô đến đâu, thì chung quy cô vẫn chỉ là một con người bằng xương bằng thịt.

Trước những thứ như sinh, lão, bệnh, tử, ai cũng đều mong manh như nhau.

Con đường phía trước tối đen không thấy điểm dừng, bỗng nhiên chiếc điện thoại trong túi sáng lên. Điện thoại Trình Khoáng đã hết pin trên đường đi, mãi đến khi vào bệnh viện mới sạc được một chút. Khoảnh khắc bắt máy, đầu óc cậu có chút mơ hồ, chợt nhớ ra lúc vừa mở nguồn đã thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.

"Cậu đi đâu đấy?" – Giọng Chương Tần có chút gấp gáp.

"Tôi về rồi."

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Trình Khoáng nhét vỉ thuốc cảm mua từ hiệu thuốc vào túi, đáp ngắn gọn:

"Không có gì."

"Cậu có thể nói thật một lần không, học bá?" – Chương Tần dường như khẽ hừ một tiếng, "Cậu nghĩ tôi mù chắc?"

Phía sau vang lên tiếng bước chân lờ mờ. Nghe xong câu đó, Trình Khoáng vô thức muốn ngoảnh đầu lại. Nhưng ngay lập tức, giọng nói trong điện thoại vang lên trước khi cậu kịp hành động:

"Đừng quay lại, có người đang bám theo cậu."

"Hắn đến rồi, cẩn thận—"

Trình Khoáng sững người.

Khoảnh khắc điện thoại bị ngắt, phía sau có một bóng đen lao đến với tốc độ cực nhanh. Luồng gió nhẹ lướt qua khi kẻ đó áp sát. Trong tầm mắt thoáng qua, cậu thấy người kia đội mũ trùm đầu màu đen, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, chỉ có sống mũi phản chiếu một tia sáng mờ.

Không nói lời nào, đối phương ra tay ngay lập tức. Trước khi Trình Khoáng kịp xoay người, cổ tay cậu đã bị siết chặt, một cú thúc gối mạnh mẽ ép cậu vào bức tường phía sau. Ngay khoảnh khắc căng thẳng đó, một thứ lông xù nào đó bỗng cọ cọ vào chân cậu, chiếc đuôi nhỏ vui vẻ vẫy qua vẫy lại.

"Cậu lại phát điên gì thế?" – Trình Khoáng nhíu mày, lạnh giọng hỏi.

"Nhìn cậu ngứa mắt, muốn đánh một trận, có ý kiến gì không?" Chương Tần cụp mắt nhìn con chó lông tạp, bực bội nói: "Cút sang một bên."

Con chó chẳng những không nghe mà còn cúi đầu cọ cọ vào ống quần của Trình Khoáng.

Con chó ngu ngốc không hiểu tiếng người, Chương Tần từ bỏ ý định giao tiếp với nó, đè nén cơn giận vô cớ mà hỏi Trình Khoáng: "Tại sao gọi điện không nghe?"

Thật ra hắn không chỉ muốn hỏi điều đó, mà còn muốn hỏi Trình Khoáng tại sao không trả lời tin nhắn, lúc nãy cậu đã đi đâu, người lên chiếc taxi đó có phải là cậu không. Nếu đúng là cậu, vậy thì rốt cuộc là có chuyện gì mà phải vội vã vậy.

Dù chỉ là một chuyện cỏn con cũng được, hắn chỉ không muốn nghe câu "Không có gì đâu." Nhưng trước khi một loạt câu hỏi kịp thốt ra, hắn gần như đã đoán trước được câu trả lời của Trình Khoáng: "Có phải cậu lo chuyện bao đồng quá rồi không?"

Đầu gối của Chương Tần vẫn đang tỳ vào thắt lưng người kia, hai người dựa vào nhau rất gần, giọng nói vang lên như thể thì thầm bên tai. Một cảm giác kỳ lạ bất chợt dâng lên, như một tia lửa nhỏ lướt qua da thịt, chậm rãi thiêu đốt cả người.

Trình Khoáng bỗng thấy bực bội vô cớ, ngừng lại vài giây rồi nói: "Điện thoại hết pin."

Đồ khốn. Chương Tần nghĩ.

Hắn hạ mắt, nhìn chằm chằm vào đôi tay bị bẻ quặt ra sau của Trình Khoáng, chỉ muốn trói luôn tên họ Trình này lại nhốt vào ổ chó, để con chó lông xù kia canh giữ không rời nửa bước. Dường như chỉ có làm như vậy, hắn mới cảm thấy yên tâm.

Nhưng Trình Khoáng nói: "Thả ra."

Người ta thường nói, quan tâm quá sẽ trở nên rối loạn, đầu óc Chương Tần lúc này toàn những suy nghĩ lung tung chẳng đâu vào đâu—thả tay? Đúng là chuyện nực cười. Hắn không những không muốn thả mà còn muốn bẻ mở nắm đấm siết chặt của Trình Khoáng, từng chút một chen ngón tay vào kẽ hở, đan chặt mười ngón với cậu.

Hắn còn muốn ép Trình Khoáng vào tường, hung hăng cắn lên môi người kia, cắn đến rách da bật máu, đau chết cái đồ khốn kiếp này. Sau đó lại cạy miệng cậu ra, ép cậu phải chịu thua, buộc cậunói ra một hai câu thật lòng.

Nhưng học bá lại chẳng có chút kiên nhẫn nào. Trình Khoáng giằng khỏi tay Chương Tần, xoa xoa cổ tay rồi lạnh lùng nói: "Cậu có phải đang thiếu đòn không?"

"Mẹ kiếp." Chương Tần sững lại một chút rồi đá vào mông con chó một cái. "Tiểu Thiên Khuyển, cắn cậu ta!"

"Tiểu Thiên Khuyển" hoàn toàn không thèm bận tâm đến ân oán của đám phàm nhân, chỉ đứng yên một chỗ như một bức tượng thần biết vẫy đuôi.

Chương Tần: "..." Đồ ngốc ăn cháo đá bát.

Trình Khoáng căng thẳng cả một buổi tối, vậy mà chỉ bị cái đuôi của con chó ngốc quét nhẹ một cái đã không nhịn được mà bật cười.

Đúng là trai đẹp, cười lên trông cũng... Chương Tần kéo mũ áo trùm đầu xuống, che đi khóe môi đang khẽ nhếch lên, rồi rất không tự nhiên lầm bầm: "Cười cái quái gì."

Thật lòng mà nói, hắn có chút không nhịn được nữa rồi. Lén lút thích một người chẳng khác gì làm kẻ trộm, ngay cả quan tâm cũng phải sợ lộ dấu vết. Mà vừa hay hiện giờ trên con đường này chỉ có hai người bọn họ, cùng một con chó chẳng hiểu tiếng người.

Nhưng đúng lúc này, một âm thanh nặng nề vang lên từ phía xa—tiếng vật nặng rơi xuống đất. Chương Tần giật bắn mình, mí mắt cũng khẽ co giật.

Nơi này cách sân nhà hắn không xa, vừa ngẩng đầu lên đã thấy bà Vương trên ban công tầng bốn vừa ném rác xong, phủi phủi tay rồi quay người vào nhà.

Mẹ kiếp! Giờ người nào người nấy đều dám chọc tôi phải không!!!

Chương Tần nghẹn một bụng bực bội, lửa giận bùng lên—hôm nay nhất định phải xử lý con mụ già không biết điều này!

"Cậu về thong thả." Trước khi đi, hắn nói với Trình Khoáng.

Chương Tần cả người như thùng thuốc súng sắp nổ, không muốn đứng gần Trình Khoáng thêm giây nào. Con chó lông tạp ngửi thấy nguy hiểm vội vàng vẫy đuôi chạy theo. Chủ nhân nóng nảy của nó xắn tay áo lên, khí thế hung hăng lao về phía hành lang, ngang qua cầu thang còn tiện tay vớ luôn một cái xẻng sắt.

Chẳng bao lâu sau, hành lang vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, tiếng chó sủa, tiếng chửi rủa lẫn lộn vào nhau, âm thanh vọng xuống từ trên cao. Trình Khoáng giật giật mí mắt mấy lần, không kịp nghĩ nhiều đã chạy thẳng về phía khu trọ.

Nguồn gốc của mớ hỗn loạn này chính là Chương Tần, con chó lông tạp, và bà Vương ở tầng bốn. Khi Trình Khoáng tới nơi, hai người một chó đang cãi nhau qua cánh cửa sắt chống trộm. Chương Tần mặt mày hầm hầm sát khí, tay áo xắn đến tận cẳng tay, trong tay còn xách theo một cái xẻng sắt đã mòn viền. Rác vương vãi đầy đất—những thứ bà Vương ném xuống đã bị Chương Tần xách lên hất ngược về, trả lại ngay trước cửa nhà bà ta.

Cánh cửa sắt chống trộm bị xẻng sắt đập đến mức lõm vào từng mảng, trông mà sợ. Bà Vương tức đến mức thở không ra hơi, nhưng trong nhà chỉ có bà và đứa cháu trai nhỏ, hoàn toàn không phải đối thủ của tên du côn ngoài cửa.

Thằng bé bị tiếng đập cửa dọa đến bật khóc, bà Vương nắm chặt chiếc điện thoại cục gạch trong tay, lớn tiếng quát: "Tên lưu manh kia! Mày còn đập nữa, tao báo cảnh sát bắt mày đấy!"

Không biết câu nào trong đó đã chọc trúng dây thần kinh của Chương Tần, chỉ thấy hắn lại vung xẻng lên, "RẦM" một tiếng, giáng thẳng xuống cửa.

Bên trong, đứa nhỏ lập tức "Oa!" lên một tiếng, khóc ré lên.

"Đồ ng..."

Trình Khoáng vốn định mắng một câu "Đồ ngốc", nhưng lời đến cổ họng lại nuốt nửa chừng—nếu bị mắng thẳng trước mặt người khác, cái tên thích ra vẻ này thể nào cũng thấy mất mặt, rồi lại làm mình làm mẩy nữa cho xem. Nghĩ đến tâm trạng của tên đầu đất kia, Trình Khoáng liền đổi giọng, buột miệng gọi: "Pháo ca!"

"Cậu lại phát điên cái gì đấy? Về với tôi ngay!"

Chương Tần không kịp đề phòng, nghe thấy giọng của Trình Khoáng thì sững lại một chút. Cái xẻng mắc kẹt trong khe cửa, hắn suýt nữa rút không ra, dứt khoát vung chân đạp mạnh một cái vào cửa.

Đúng lúc đó Trình Khoáng từ phía sau quặp chặt lấy hắn. "Keng", cái xẻng rơi xuống đất, cán gỗ nặng nề nện thẳng lên chân Chương Tần.

Trình Khoáng lôi cái tên nguy hiểm sắp gây án này ra sát cầu thang. Chương Tần phát tiết đủ rồi, lại đá thêm một phát vào đống rác trước cửa, cuối cùng còn để lại một câu chửi: "Bà già không biết điều, còn vứt rác xuống nhà tôi nữa thì liệu hồn!"

"Mẹ nó, cậu im mồm ngay cho tôi!" Trình Khoáng còn chưa kịp uống thuốc cảm, giờ bị Chương Tần làm cho nhức cả óc, vậy mà cái đồ ngốc kia vẫn chưa chịu yên.

Vừa nghĩ đến Trình Khoáng, Chương Tần lại bực bội trong lòng, cơn giận chưa kịp tan, hắn gầm lên: "Mẹ kiếp, cậu buông tay ra trước đi! Cấn vào lưng ông đây rồi!"

Chửi xong chính Chương Tần cũng khựng lại—rốt cuộc là cái quái gì đang cấn vào lưng hắn vậy?

Vừa nghĩ đến đây, tim hắn liền nhảy loạn lên. Ánh mắt theo bản năng lặng lẽ trượt xuống theo đường khóa kéo trên áo khoác của Trình Khoáng, chậm rãi di chuyển xuống dưới...

Còn chưa kịp nhìn tới nơi cần nhìn, Trình Khoáng đã móc từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, nhăn mày nói: "Cậu bảo cái này à?"

Chương Tần: "..." Mẹ kiếp. Sao lại là nó chứ!

Một buổi tối náo loạn gà bay chó sủa, sáng hôm sau đầu Trình Khoáng đau muốn nứt ra, uống thuốc rồi cũng chẳng đỡ. Cậu gục xuống bàn ngủ trong giờ tự học buổi sáng, đến khi vào tiết mới tỉnh lại.

Trong khoảng thời gian ngủ ngắn ngủi ấy, cậu liên tục mơ thấy mấy giấc mơ kỳ lạ. Khung cảnh trong mơ luôn ẩm ướt và tăm tối. Cậu như thể lại mơ hồ quay về khu nhà xưởng bỏ hoang ấy. Căn phòng đổ nát chất đầy rác, bóng đèn dường như hỏng mất, cả không gian chỉ có một chút ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ chật hẹp. Một nỗi sợ hãi vô hình trườn ra từ dưới nền đất khiến Trình Khoáng không tài nào nhìn rõ đường đi. Đôi lúc còn có con chuột lạnh ngắt bò ngang qua chân.

Sau đó cậu bước vào một căn nhà vệ sinh chật hẹp cũ kỹ. Đến khi hoàn hồn lại phát hiện mình đang đứng trước bồn tiểu, tay đặt trên thắt lưng quần. Trên bức tường đối diện có một tấm gương cũ nứt toác. Từ vị trí ấy, gương phản chiếu chính diện cửa ra vào. Cánh cửa gỗ rách nát hở ra một khe dài—ngoài khe cửa ấy có một con sói đói đang rình rập. Đôi mắt nó cong lên như đang cười, khóe mắt kéo dài thành một cái miệng đang ngoác rộng.

Trình Khoáng trong mơ bất giác rùng mình một cái. Đúng lúc này trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nước chảy róc rách. Lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu mơ hồ biết mình sắp nhìn thấy thứ gì đó. Nhưng ngay khoảnh khắc quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt tím tái của Lý Trình Tường cùng thân thể cứng đờ của gã—Trình Khoáng vẫn không nhịn được mà run lên bần bật.

Trình Khoáng giật mạnh cánh cửa, chật vật lao ra ngoài. Nhưng bước chân lại nặng trĩu, bất kể cố gắng chạy thế nào cũng không thể thoát khỏi căn nhà gỗ đổ nát này. Khi cậu sắp sụp đổ hoàn toàn, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên xé toạc sự ngột ngạt của tiếng nước chảy. Trình Khoáng như nắm được cọng rơm cứu mạng, ngón tay lạnh ngắt siết chặt lấy chiếc điện thoại.

Giọng nói của Chương Tần từ xa vọng đến:

"Trình Khoáng, cậu định giết người diệt khẩu đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro