Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Học bá có lẽ bị Pháo Ca uy hiếp rồi

Ngụy Minh Minh nói tuần này lớp 7 sẽ có người rời đi, quả nhiên đúng như cậu ta dự đoán. Thực tế thì ngay ngày hôm sau khi cậu ta nói câu đó, việc chuyện đổi lớp đã thành sự thật.

Bạn học mới chuyển xuống từ lớp Thí nghiệm tên là Sử Bác Văn, trông rất nho nhã, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng đen. Khi đến, trên tay còn ôm một chồng sách dày cộp.

Bì Cừu nhìn thấy liền xắn tay áo lên chạy tới giúp. Bạn học mới do dự một chút rồi mới đưa sách cho cậu ấy, vẻ mặt lạnh nhạt trông có vẻ không mấy sẵn lòng.

Hồng Nghiêu – người mãi mãi giữ vị trí thứ hai ở lớp 7 – đã dọn dẹp sạch sẽ bàn học. Khi Sử Bác Văn vừa ngồi xuống, Ngụy Minh Minh, người ngồi phía trước liền thân thiện chào hỏi.

Thế nhưng vị "thần tiên bị giáng chức" này lại có vẻ đặc biệt kiệm lời. Sau khi Ngụy Minh Minh tự giới thiệu xong, cậu ta chỉ khẽ gật đầu đáp một tiếng "Ồ" cho có, rồi lập tức lấy một quyển đề từ trong cặp ra, vùi đầu làm bài. Bộ dạng xa cách đến mức trên trán dường như còn viết rõ ràng mấy chữ: "Lũ dân đen các ngươi, biết điều thì tránh xa ra."

Cậu ta còn lạnh lùng hơn cả "chum vàng" của lớp Bảy nữa.

Tiết đầu tiên là hóa học, có Thạch Đào trấn giữ, Ngụy Minh Minh không dám quậy phá, cả tiết học bị kiềm chế đến mức sắp nghẹn chết. Vừa nghe tiếng chuông hết tiết vang lên, cậu lập tức chạy đến chỗ Bì Cừu than thở.

"Học bá từ lớp Thí nghiệm xuống lạnh lùng quá trời ơi, Cừu à, cậu tin được không? Tôi nhiệt tình biết bao nhiêu, thế mà ông cụ này nửa ngày chỉ cho tôi một chữ 'Ồ', mặt mày kiểu 'muốn nói chuyện với ta à? Không rảnh đâu'.

Ê, cậu nói xem, học bá đều như thế hả? Hay là bọn phàm nhân như tụi mình không xứng để nói chuyện với học bá?"

Bì Cừu cười vui vẻ, còn tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa: "Người khác thì tôi không biết, nhưng tôi đoán bạn học mới này chắc là chê cậu ồn ào đấy. Cậu ta cảm thấy giao tiếp với cậu quá mệt, thà làm đề còn thú vị hơn."

"Này, cậu nói chuyện sao mà chọc tức người ta thế hả?" Ngụy Minh Minh tát một phát lên bụng Bì Cừu. Bì Cừu ôm bụng gào lên oai oái rồi cãi lại: "Còn không bằng cậu, ra tay nặng như thế!"

Ngụy Minh Minh sờ cằm, lén liếc về phía cửa sau, hạ giọng nói: "Nói chứ, có chuyện này tôi thấy lạ lắm. Hồng Lão Nhị đi rồi, tại sao học bá lại ở lại chứ?"

Bì Cừu giơ hai tay lên, định nói là mình không biết, nhưng ánh mắt chợt lia sang bên cạnh bắt gặp La Khải đang đi ngang qua. Cậu ta liền duỗi tay kéo lại.

Là "phóng viên tiền tuyến" gần nhân vật chính nhất, ngoài bản thân học bá ra, Khải nương nương chắc chắn là người có quyền phát ngôn nhất trong chuyện này!

Trình Khoáng ra ngoài lấy nước, chỗ ngồi của Pháo Ca cũng không có ai.

La Khải liên kết những gì mình thấy gần đây lại suy nghĩ một lúc, đột nhiên lóe lên một ý tưởng, cảm giác như có một manh mối nào đó trong đầu vừa được kết nối. Cậu ta thần bí ngoắc ngón tay gọi hai người kia lại gần. Ngụy Minh Minh và Bì Cừu lập tức ghé sát, chỉ nghe cậu ta nói:

"...Học bá có lẽ bị Pháo Ca uy hiếp rồi."

Câu này có quá nhiều ẩn ý, khiến Ngụy Minh Minh chớp mắt liên tục, nhất thời không tiêu hóa nổi. Cậu ta chỉ biết quay sang trố mắt nhìn Bì Cừu, mà Bì Cừu cũng trố mắt nhìn lại.

___

Lớp bình thường đúng là lớp bình thường. Quá ồn ào. Đây là ấn tượng đầu tiên của Sử Bác Văn về lớp 7. Cậu đảo mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện đám "dân đen" này người thì tám chuyện, người thì chép bài tập, thậm chí còn có kẻ đang ăn vặt. Phần lớn đều không lo học hành, vừa tan tiết đã ra sức tạo ra đủ loại tiếng ồn, hoàn toàn không có khái niệm về thời gian.

Sử Bác Văn hạ quyết tâm, tuyệt đối không được hòa nhập vào tập thể sa sút này, càng không thể trở thành một thành viên trong lũ dân đen. Cậu nhét hai chiếc nút tai vào tai, tự nhủ với chính mình rằng chỉ tạm thời hạ phàm để lịch kiếp, hết học kỳ này sẽ trở lại tiên giới. Nghĩ vậy mới miễn cưỡng đè nén sự bực bội, tiếp tục cắm đầu giải đề toán.

Tiết tiếp theo đúng lúc là tiết Toán.

Khi chuông vào lớp vang lên, thầy Điền cầm theo một chiếc cốc nước bước vào lớp. Sử Bác Văn ngẩng đầu lên, trông thấy một bạn học đứng dậy, trên tay cầm một quyển vở dày cộp.

Vừa nhìn đã biết là kiểu học sinh nộp bài tập muộn—một chuyện không bao giờ xảy ra trong lớp Thí nghiệm. Sử Bác Văn liếc sang với chút khinh miệt, thầm nghĩ: "Đến bài tập còn không làm xong thì học hành cái gì?"

Cậu tưởng người này sẽ bị mắng, không ngờ thầy Điền chỉ phất tay, bảo đặt quyển vở lên bục giảng, sau đó vươn tay về phía cán sự môn Toán ngồi hàng đầu, dõng dạc nói:

"Lấy ngọc tỷ của thầy ra!"

Giọng thầy vang đến mức dù đang đeo tai nghe, Sử Bác Văn vẫn nghe rõ mồn một. Cậu sững người, kinh ngạc tự hỏi: "Lấy cái gì cơ?"

Rất nhanh cậu đã có được câu trả lời.

Cán sự môn Toán đưa cho thầy Điền một con dấu vuông vức, nhìn qua là biết ngọc tỷ hàng thật giá thật. Thầy Điền khí thế ngút trời, cầm con dấu lên đóng mạnh một cái lên quyển vở, hệt như giây tiếp theo sẽ phun ra một câu "Trẫm chuẩn tấu" vậy.

Sử Bác Văn: "......" Quả thực là một ổ sinh vật lạ.

Bước sang học kỳ hai lớp 11, trường đã bắt đầu đẩy nhanh tiến độ giảng dạy. Theo sắp xếp của phòng giáo vụ, các lớp 11 phải cố gắng hoàn thành toàn bộ nội dung mới trước kỳ học bù mùa hè. Vì tốc độ quá nhanh, sợ học sinh không tiêu hóa kịp nên ngay ngày đầu tiên đi học, thầy Điền đã yêu cầu mỗi người mua một xấp giấy trắng, kẹp lại thành sổ tay dạng lật mở để làm sổ ghi chép lỗi sai, ngày nào cũng phải nộp để kiểm tra.

Hơn nữa thầy còn đặt làm riêng một con dấu, mỗi lần kiểm tra là đóng dấu một cái.

"Bạn học Sử Bác Văn, tan học nhớ đến văn phòng tôi lấy một xấp giấy. Môn của tôi ngày nào cũng phải chép lại các lỗi sai." Thầy Điền nói.

Một số bạn học ngồi hàng đầu đồng loạt quay sang nhìn cậu. Sử Bác Văn cau mày, miễn cưỡng gật đầu. Dù sao thì... cũng chẳng có lỗi sai nào để mà viết. Cậu thầm nghĩ.

Cả ngày học trôi qua, Sử Bác Văn càng lúc càng không có chút thiện cảm nào với lớp 7. Thầy dạy Vật lý thì dài dòng, trọng điểm với không trọng điểm đều giảng như nhau, ngay cả bài dễ cũng lôi ra phân tích. Cô dạy Tiếng Anh còn kỳ quặc hơn, lại để học sinh hát trước giờ học. Còn thầy dạy Toán... khỏi nhắc đến thì hơn.

Sử Bác Văn chỉ mất mười lăm phút để giải quyết xong bữa tối, sau đó quay lại lớp học định làm bài tập. Nhưng cậu không ngờ rằng lúc đó trong lớp đã có người rồi—

Lão Điền đang ngồi... à không, nói chính xác hơn là đang nằm bò ra, tựa hẳn vào bục giảng, cả khuôn mặt vùi trong một chiếc gối ôm chỉ để lộ phần sau đầu, ngủ một cách vô cùng an ổn.

Ngủ trước giờ tự học buổi tối thì thôi đi, đằng này thầy còn ngủ luôn cả khi tiết tự học đã bắt đầu, mà lại còn ngủ thẳng đến nửa buổi. Khóe miệng Sử Bác Văn giật giật. Lần đầu tiên trong đời cậu thực sự cảm nhận được thế nào là "thượng bất chính, hạ tất loạn".

Ngủ dậy, thầy Điền tinh thần sảng khoái vươn vai một cái, vừa dụi mắt vừa hỏi:

"Mọi người làm xong bài tập Toán chưa? Sao thấy ai cũng đang làm Vật lý vậy?"

Cán sự môn Toán ngẩng đầu lên, hô lớn: "Bài khó quá ạ!"

Học sinh lớp 7 cực kỳ đoàn kết trong chuyện này, bất kể đã làm xong hay chưa, tất cả đều đồng thanh kêu khó. Sử Bác Văn chẳng nói chẳng rằng—cậu đã làm xong từ lâu rồi. Nhưng khi nghe xung quanh ai cũng hô bài khó, cậu vẫn cảm thấy không thể tin được.

Nhưng ngay sau đó, cậu nhớ ra đây là lớp 7, thế là lại cảm thấy chuyện này cũng bình thường thôi.

"Khó à?" Thầy Điền lười biếng hỏi lại, rồi tiếp tục: "Vậy là do các em không nghe giảng chăm chú rồi. Để thầy tìm một bạn nghiêm túc nghe giảng xem sao—"

Bài tập Toán của Trình Khoáng vẫn đặt trên bàn. Thầy Điền tiện tay cầm lên, lật vài trang rồi tặc lưỡi cảm thán:

"Chậc chậc, em ấy có kêu khó đâu, nhìn bài tập này xem, toàn gạch đỏ chói, đúng là mãn nhãn!"

Thầy Điền hoàn toàn bị hào quang học bá làm cho lóa mắt. Học sinh lớp Bảy không phục chút nào, lập tức nhao nhao lên phản đối.

"Hứ——"

"Thầy ơi, bỏ bài của học bá xuống đi, lấy của em này!"

"Thầy ơi, xin hãy mở mắt ra, chọn mẫu ngẫu nhiên được không?"

"Bài dễ như vậy mà cũng nói khó, tôi xem thử có chỗ nào khó đây..." Thầy Điền nói rồi bước lùi một bước, cầm bài tập của Sử Bác Văn lên. "Ơ, bạn học mới này cũng làm đúng hết cả à?"

Lần này thì không ai dám lên tiếng nữa. Ngụy Minh Minh là người đầu tiên vỗ tay: "Tốt!"

"Chúng ta phải học hỏi từ học bá!"

"Cảm ơn bạn học mới, chúng ta phải học hỏi theo!"

Cả lớp đồng loạt vỗ tay. Sử Bác Văn không kìm được cảm giác tự mãn trong lòng, nhưng đồng thời, cậu cũng rất khinh thường kiểu khen ngợi này. Mấy bài đơn giản thế này, làm đúng hết thì có gì đáng để ầm ĩ chứ?

Cậu nghĩ vậy, liếc nhìn qua một bên, ánh mắt rơi vào người học bá mà người ta thường nhắc đến. Khi còn ở lớp Thí nghiệm, cậu đã nghe nói về một người khá nổi bật trong lớp 7, cũng tò mò không biết đối phương rốt cuộc là nhân vật thế nào.

Sau một lúc, cậu thu hồi ánh mắt, lần đầu tiên chủ động lên tiếng hỏi Ngụy Minh Minh:

"Cái người kia là học bá của lớp các cậu à?"

Ngụy Minh Minh gật đầu, không hiểu sao khi nhắc đến học bá của lớp mình, cậu thấy tự hào không rõ lý do—đặc biệt là khi đối diện với người bạn cũ từ lớp Thí nghiệm này thì lại càng cảm thấy hãnh diện hơn. Cậu khẽ "Ừm" một tiếng, nói với vẻ "khiêm tốn":

"Học bá của lớp chúng tôi, giỏi cực kỳ. Haiz, thật ra đáng lý cậu ấy phải vào lớp Thí nghiệm, nhưng người ta không đi."

"Ồ, hóa ra là Trình Khoáng à."

Sử Bác Văn khẽ gật đầu, trong lòng thoáng suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy lớp 7 này cũng không phải là không có thử thách gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro