Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Ông đây còn chưa kiếm được tí lợi nào, cậu ta dựa vào đâu ...

Chương 37: Ông đây còn chưa kiếm được tí lợi nào, cậu ta dựa vào đâu chẳng nói chẳng rằng mà đi mất rồi?!

"Đệch, chuyện gì đây? Hóa ra người được điểm tối đa không phải là học bá à?"

"Sau trận chiến này, tôi đã hiểu ra một chân lý—về khoản tiếng Anh, lớp phó là vô địch, học bá vẫn còn kém một chút."

"Khoan đã, hình như có gì đó sai sai? Tôi đối chiếu với ghi chép nãy giờ, chẳng thấy học bá sai ở đâu cả... có ai tìm ra lỗi không?"

"Ối giời ơi, đừng ồn nữa! Tần Mẫn vừa cho kết quả rồi, là hai người đều 100 đấy a a a!"

"Pha xử lý này của Tần Mẫn đúng là 666!"

"Học bá nghịch thiên rồi, ngay cả địa bàn của môn tiếng Anh cũng chiếm luôn, còn để cho ai sống nữa không? Giờ thì tôi đã thực sự hiểu thế nào là 'khắp thiên hạ đều là đất của vua' rồi."

Tần Mẫn quét mắt nhìn xuống lớp, cắt ngang những tiếng xì xào bàn tán bên dưới:

"Ganh tị lắm phải không, các bạn? Tôi muốn xem thử trong đám người nói nhiều này có được bao nhiêu đứa điểm tối đa. Bì Cừu, vừa nãy em la to nhất, tôi hỏi em, tay em có mỏi không?"

Bì Cừu vùi đầu vào cánh tay, vẻ mặt đau khổ đến mức muốn khóc. Chứ còn gì nữa, đừng nói là mỏi tay, tay em sắp phế luôn rồi!

Giờ hoạt động tự do sau khi chạy bộ trong tiết thể dục, ba phần tư lớp 7 cụp đuôi lủi thẳng về lớp học. Lúc đám đông tan ra, Trình Khoáng nghe thấy có người gọi mình từ phía sau.

"Trình Khoáng."

Cậu dừng lại chờ một chút, Chương Tần ba bước thành hai đuổi kịp, vươn tay khoác lên vai cậu, hỏi: "Cậu đi đâu đấy? Ra căng-tin à?"

Mới đầu xuân, gió vẫn còn lạnh cắt da, vậy mà Chương Tần xắn tay áo đồng phục, cả người lại còn tỏa ra hơi nóng hừng hực. Trình Khoáng phớt lờ sức nặng đột nhiên xuất hiện trên vai mình, đáp một tiếng:

"Ừm, mua nước."

"Đi cùng đi, tôi mua bút." Chương Tần tiện miệng bịa ra một lý do.

Mấy hôm trước vừa mưa xong, lá cây long não ven đường thỉnh thoảng còn nhỏ xuống vài giọt nước. Ống tay áo của Trình Khoáng bị thấm ướt một mảng nhỏ, Chương Tần không nói gì, chỉ lặng lẽ dịch tay xuống một chút, dùng lòng bàn tay lau đi vết nước ấy.

Trong căng-tin có mấy cô gái, đều là học sinh lớp 7, Khải nương nương cũng ở đó, đứng lẫn trong đám con gái mà không có tí cảm giác sai sai nào.

Số từ phải chép phạt quá nhiều, để rút bớt thời gian, La Khải đặc biệt mua hẳn một hộp ruột bút mới, định bụng về lớp sẽ dùng băng dính dán ba cây bút lại để viết cho nhanh.

Không ngờ lúc tính tiền thì đụng ngay Pháo ca và học bá—hai người khoác vai bá cổ bước vào căng-tin. Bình thường Pháo ca trông rất khó dây vào, hôm nay lại có vẻ thân thiện lạ thường, thậm chí còn như một bạn học gương mẫu, đoàn kết, yêu thương bạn bè.

La Khải cố trấn tĩnh, bình ổn tâm trạng mấy phút mới dám chắc rằng, cái cụm từ "khoác vai bá cổ" thực sự đang xảy ra giữa học bá và Pháo ca.

"Cậu xong chưa?"

Trình Khoáng xách một chai nước khoáng 1.5 lít đi về phía khu bán văn phòng phẩm. Cậu uống nước rất nhanh, loại bình to thế này, chưa đến tiết tự học buổi tối đã hết veo.

"Chỗ này có nhiều loại quá, cậu mua bút ở đây à? Sao tôi không thấy loại đó nhỉ—" Chương Tần quay đầu nhìn Trình Khoáng: "Hay là cậu chọn giúp tôi đi?"

"Cậu muốn loại bút thế nào?" Trình Khoáng liếc qua giá bút.

"Giống của cậu." Chương Tần nói xong cảm thấy không ổn lắm, liền bổ sung, "Bút tôi mua toàn dở tệ, viết không ra đáp án đúng, thử của cậu xem sao."

Trình Khoáng: "... Bớt mơ mộng đi, đồ gà."

Chương Tần: "Trình Khoáng, nói cho cậu biết, tôi nóng tính lắm đấy, mau tự giác gọi tôi là anh đi."

Khóe môi Trình Khoáng hơi nhếch lên, ánh mắt rơi xuống giá bút, nghiêm túc quét qua một lượt, sau đó đưa tay lấy một cây đưa cho Chương Tần. Chương Tần nhận lấy, thầm nghĩ: Nhãi ranh này miệng cứng nhưng mềm lòng.

Thanh toán xong bước ra ngoài, hai người một trước một sau đi bộ về lớp. Chương Tần nhìn chằm chằm vào chai nước, thất thần một lúc—ánh nước lay động, phía trên là những ngón tay hơi cong của Trình Khoáng. Người kia đang dùng hai ngón tay kẹp lấy vòng mở nắp, ống tay áo đồng phục trượt lên một chút để lộ phần xương cổ tay nhô lên.

Chương Tần xoay cây bút hai vòng, đột nhiên thấy khát, một cơn khát mang theo chút bức bối—đặc biệt là khi nghĩ đến việc người này sắp đổi lớp.

Hắn tức tối nghĩ: Lão tử còn chưa kịp chiếm được chút lợi lộc nào, cậu ta dựa vào cái gì cứ thế mà đi không nói một lời?

... Người đi thì đi thôi, để lại một cây bút làm gì? Nhìn thôi cũng thấy bực mình. Chương Tần ngang ngược tìm cớ trách móc Trình Khoáng trong lòng, thầm tính phải gom đủ ba chuyện rồi mới tìm cậu ta tính sổ.

Chuyện thứ ba rất nhanh đã tìm ra—Xem cái tên này ngốc chưa kìa, còn tự nhận là học bá? Ông đây sắp đem ba chữ 'thích cậu' dán lên trán rồi, ngày nào cũng gặp tôi, vậy mà lại chẳng nhìn ra gì hết!

Tôi nghĩ đến cậu nhiều như thế, cậu dựa vào đâu mà chẳng biết gì cả?

Nghĩ đến đây, Chương Tần nhét cây bút vào túi, khí thế hùng hổ hét lên một tiếng: "Trình Khoáng!"

Trình Khoáng đi thêm hai bước rồi dừng lại, quay đầu cau mày, trông có vẻ chẳng mấy kiên nhẫn: "Lại chuyện gì nữa?"

Nếu cái tên ngốc này vô duyên vô cớ gọi tên cậu chỉ để chơi, thì tám phần là muốn đánh nhau rồi.

Chương Tần hét lên xong, cảm giác như vừa trút được cơn giận. Nhưng những lời gay gắt suýt bật ra khỏi miệng lại đột nhiên nghẹn lại trong lồng ngực, rồi bị nuốt trở vào. Hắn khựng lại một chút, đổi sang hỏi: "Cậu sắp chuyển lớp à?"

Trình Khoáng ngẩn ra, không ngờ hắn lại hỏi chuyện này, bèn hỏi ngược lại: "Ai nói với cậu?"

Chương Tần trừng mắt nhìn người trước mặt, cơn giận lại dần bốc lên: "Nghe ai nói? Cả lớp đều nói! Cậu coi tôi là thằng ngốc à, Trình Khoáng? Chẳng phải Thạch Đào tìm cậu cũng vì chuyện này sao?"

Trình Khoáng bị hắn quấy rầy đến phát bực: "Cậu nổi nóng với tôi làm gì?"

Chương Tần nhìn thẳng vào cậu, khẽ cười lạnh: "Nếu hôm nay tôi không hỏi, cậu cũng chẳng định nói với tôi một tiếng nào, đúng không?"

Chương Tần mà tức giận thì chính là tức giận, chẳng buồn che giấu, lại càng không biết vòng vo bóng gió. Từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ bực bội, như một quả pháo sắp bắn ra tia lửa. Mà bây giờ, tia lửa đó bắn thẳng vào mắt Trình Khoáng.

Cậu im lặng một lúc rồi mới nói: "Tôi chưa đồng ý."

"Mẹ nó!" Chương Tần buột miệng chửi xong, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Ngoại trừ Trình Khoáng đang đứng trước mặt, hắn chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Vài giây dài đằng đẵng trôi qua, hắn mới hoàn hồn, chợt nghĩ: Mẹ nó, tôi vừa "lập địa thành Phật" à?

Ngay sau đó hắn nghe thấy chính trái tim mình reo lên vui vẻ, khóe môi làm thế nào cũng không đè xuống được nữa.

Chương Tần bước lên một bước, trước khi bộ não ngốc nghếch của hắn kịp phản ứng, cơ thể đã tự động hành động trước. Trình Khoáng hơi sững người, rồi lập tức bị hắn kéo mạnh vào lòng.

Tên ngốc này ra tay chẳng biết nặng nhẹ, thô lỗ vô cùng, khiến Trình Khoáng gần như va thẳng vào người hắn. Dù cách mấy lớp quần áo, cảm giác va chạm vẫn rõ ràng đến khó tin.

Hơi thở của Chương Tần lướt qua tai cậu, thổi tung một lọn tóc. Trong khoảnh khắc ấy, Trình Khoáng nghe thấy tiếng tim đập thình thịch—nhưng chẳng rõ là của ai.

"... Coi như cái đồ chó con nhà cậu vẫn còn chút lương tâm." Giọng Chương Tần rất vui vẻ, hắn gần như chỉ muốn siết chặt "cái đồ chó con" này đến chết trong lòng mình.

Trình Khoáng từ nhỏ đến lớn chưa từng thân cận với ai thế này. Trong khoảnh khắc đó, cậu có chút mơ hồ, thậm chí không biết nên phản ứng thế nào. Mãi một lúc sau mới nhớ ra mình phải nói gì.

"Đồ ngốc này... buông ra." Vì bị "đồ ngốc" siết chặt, giọng Trình Khoáng nghe có chút nghẹn lại.

Chương Tần biết đủ thì dừng, buông lỏng cậu ra. Cúi đầu nhìn thấy bộ đồng phục của Trình Khoáng bị hắn vò đến nhăn nhúm, bao nhiêu bực bội tích tụ suốt cả ngày bỗng chốc tan biến, lòng hắn bỗng nhiên sáng bừng.

Tình cảm của thưở học sinh là một thứ tình cảm mãnh liệt, tràn ngập cả trái tim lẫn trong ánh mắt. Nó đến vội vã mà cũng dữ dội, có thể vì một người mà "mưa to gió lớn", cũng có thể vì người ấy mà "trời quang mây tạnh" trong chớp mắt.

___

Chương Tần trốn tiết tự học buổi tối cuối cùng.

Trước khi rời đi, hắn gõ nhẹ lên lưng ghế của Trình Khoáng, hạ giọng nói: "Lát nữa tan học nhớ xem điện thoại."

Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi. Khi Trình Khoáng quay lại, chỉ kịp thấy khóe môi Chương Tần cong lên, hắn vẫy tay với cậu một cái rồi khép cánh cửa sau lưng lại.

Khải nương nương đang vật vã cày bài chép phạt, vừa nghe động tĩnh liền lập tức quăng luôn ba cây bút trong tay, dán sát người vào tường, thò đầu ra ngoài cửa sổ. Bóng lưng của Pháo ca vừa lướt qua cuối hành lang, La Khải vung vẩy bàn tay mỏi nhừ, trong lòng vừa ghen tị vừa hiếu kỳ, bèn quay lại hỏi Trình Khoáng:

"Học bá, Pháo ca đi đâu rồi?"

Trình Khoáng đáp: "Không biết."

Khải nương nương trên mặt viết rõ ba chữ "Tôi không tin", hạ giọng nói: "Rõ ràng tôi thấy hai cậu thì thầm to nhỏ mà..."

Giọng cậu ta đầy mùi hóng hớt. Trình Khoáng ngước mắt khỏi bài thi, mất kiên nhẫn phun ra một chữ: "Cút."

La Khải sớm quen với tính khí của học bá, ngoan ngoãn "cút", chưa đầy một phút sau, vì chép phạt chán quá mà lại mò về, vẫn không chịu từ bỏ, thấp giọng nói:

"Thật ra tôi có một câu hỏi tò mò lắm mà mãi chưa có cơ hội hỏi—"

Cậu nhớ hồi mới chia lớp, học bá với Pháo ca cực kỳ "không đội trời chung", thậm chí còn từng đánh nhau một trận ngay trước mặt bao nhiêu người.

Vậy mà sau này bằng cách nào lại thân thiết với nhau như thế?

La Khải thật sự không hiểu. Pháo ca với cái tính tình như pháo hai nấc, châm một cái là nổ. Còn học bá thì là kiểu không hợp liền động tay, hai người này làm cách nào mà từ kẻ thù thành bạn được?

Tất nhiên mấy lời này cậu không dám nói thẳng. Ngập ngừng một lúc rồi đổi sang cách vòng vo, hỏi: "Học bá, cậu từng nghe mấy lời đồn về Pháo ca chưa?"

Trình Khoáng hờ hững đáp: "Chưa nghe, im đi."

La Khải cười hì hì, chẳng những không im mà còn tự mình nói tiếp:

"Tôi nghe nói nhé, Pháo ca trước đây từng lăn lộn ở khu chợ đêm, chậc chậc, chỗ đó loạn lắm, trộm cắp, du côn hoành hành, đến cả trật tự đô thị cũng lười quản. Gần đó có một con phố cũ, dạo này vì chuyện giải tỏa mà náo loạn cả lên. Pháo ca có khi nào đi... đánh nhau không nhỉ?"

Trước khi chuyển đến Trường trung học số 4, Chương Tần đã "khét tiếng" từ lâu. Chợ đêm ở khu ổ chuột là một khu khá nổi trong vùng, ai từng đến đó ít nhiều đều nghe qua truyền thuyết về hắn: đánh nhau, "tống tiền", "cờ bạc"... Tóm lại, chính là một tên lưu manh "hư hỏng đến tận xương tủy".

La Khải thích buôn chuyện, dù Trình Khoáng không thèm đáp lời, cậu ta vẫn có thể tự mình nói mãi không ngừng. Nhất là khi nghĩ đến việc sau này không còn nhiều cơ hội trò chuyện với học bá nữa, cái miệng vừa mở là không dừng lại được.

Đến khi chuông tan học vang lên, Khải nương nương vẫn còn chưa thỏa mãn: "Sao đã tan học rồi? Chậc, tôi còn chưa nói xong mà. Hay là học bá cậu chờ chút, trên đường về mình nói tiếp?"

Nói cái rắm.

Trình Khoáng dọn bài thi cất vào hộc bàn, lạnh lùng tàn nhẫn hỏi một câu: "Chép phạt xong chưa?"

"Ôi mẹ ơi!" La Khải kêu lên một tiếng đầy bi thảm.

Trình Khoáng bỏ mặc cậu ta, đi thẳng ra cửa. Vừa đến cầu thang, điện thoại đã rung lên báo có tin nhắn.

Cậu thò tay vào túi áo, vừa chạm đến điện thoại, còn chưa kịp xem thì một cuộc gọi đã nhảy vào màn hình. Chuông chỉ kêu đúng một tiếng rồi tắt—trông chẳng khác nào mấy cuộc gọi quấy rối.

Ánh mắt Trình Khoáng lướt qua tên người gọi, đúng như dự đoán—là tên ngốc kia.Cậu mở tin nhắn ra.

"Về ghé bãi để xe đạp."—Chương Tần nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro