Chương 36: Một tên phế vật, một đứa ngốc-Môn đăng hộ đối
Ngày đầu tiên đi học có thể nói là gà bay chó sủa.
Vừa bước vào lớp, Trình Khoáng đã bị La Khải mặt mày khổ sở chặn lại. Bình thường Khải nương nương nhát như cáy, đừng nói là chặn đường học bá, có cho cậu ta mười lá gan cũng không dám. Không biết hôm nay ăn nhầm thứ gì, cậu ta thậm chí còn bám cả nửa người lên bàn Trình Khoáng.
"Cứu mạng đi học bá, cậu có mang 'Ngày ngày luyện tập' theo không? Nhân lúc Dương Lệ chưa đến, cho tôi chép với!"
"Ngày ngày luyện tập" là một cuốn sách bài tập luyện thi đại học dành cho môn Ngữ văn. So với Toán và khoa học tự nhiên, bài tập Ngữ văn gần như chẳng cần động não, nhiều học sinh khối tự nhiên có thói quen xếp Ngữ văn xuống tận cuối cùng trong danh sách các môn. Chỉ khi cày xong đống bài tập mấy môn kia đến mức kiệt sức, họ mới chịu động đến Ngữ văn để thư giãn.
Kết quả là La Khải quên bẵng luôn bài tập Ngữ văn. Theo yêu cầu, bây giờ lẽ ra phải hoàn thành đến bài luyện tập thứ một trăm, nhưng cậu ta mới chỉ làm đến bài ba mươi mấy.
Trình Khoáng đặt ba lô xuống, lôi ra một xấp bài tập từ ngăn bàn rồi đặt lên bàn: "Tự lật mà tìm."
"Cảm ơn học bá... chụt chụt~!"
La Khải phấn khích đến mức làm bộ hôn gió về phía Trình Khoáng, kết quả bị một cái nắp bút bay thẳng vào mặt, khiến giọng cậu ta lệch cả tông.
"Xin lỗi nhé, nắp bút rơi mất rồi." Từ hàng ghế sau vang lên giọng của Chương Tần.
Người bình thường có làm rơi nắp bút trúng ngay trán người khác được không? Khải nương nương khó hiểu xoa xoa đầu, thầm nghĩ: Mình chỉ mượn bài tập của học bá thôi mà, có chọc gì đến Pháo ca đâu?
Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, giáo viên ngữ văn Dương Lệ đã xuất hiện, ứng nghiệm với câu "sợ cái gì thì cái đó tới." Cô cầm một cây bút đỏ, vừa bước vào lớp đã yêu cầu tất cả học sinh mở "Ngày ngày luyện tập" ra đặt trên bàn để kiểm tra từng quyển một.
La Khải thấy tình hình không ổn, biết mình không thể nào chép kịp nữa. Trước khi Dương Lệ đến chỗ mình, cậu ta nghĩ ra một chiêu gian lận—bỏ qua hết những phần chưa làm, lật ngay đến bài số 98 rồi bắt đầu chép từ đó đến bài 103.
Tống Gia Khôi khó hiểu nhìn La Khải chăm chú viết lia lịa, không hiểu nổi động cơ của cậu ta. Cô hạ giọng hỏi: "Khải Khải, cậu chưa làm xong mấy bài phía trước, sao lại đi chép mấy bài sau?"
"Đây gọi là 'thuật che mắt'."
La Khải nhếch mép cười đầy thâm sâu, vẻ mặt như thể đã nắm chắc thắng lợi trong tay: "Chờ chút nữa rồi cậu sẽ hiểu."
Khải nương nương tính toán đâu vào đấy, đoán rằng Dương Lệ sẽ không lật từng trang để kiểm tra. Nhất là khi cậu ta đang chiếm một lợi thế quan trọng—bàn của họ nằm ở nhóm cuối cùng. Đợi đến khi Dương Lệ kiểm tra đến đây, kiên nhẫn của cô chắc chắn đã bị mài mòn gần hết. Vì thế La Khải cả gan suy đoán rằng cô sẽ không còn đủ kiên nhẫn để kiểm tra những trang đầu.
Chẳng mấy chốc, Dương Lệ đã kiểm tra đến bàn của La Khải. Cậu ta nhanh chóng mở "Ngày ngày luyện tập" ra trang bài số 101, cung kính dâng lên để cô chấm điểm.
Quả nhiên đúng như cậu ta dự đoán, Dương Lệ hơi nhướn mày, lật vài trang về sau rồi dừng lại ở bài 103. Cô liếc La Khải một cái, khẽ gật đầu: "Thái độ không tệ nhỉ, còn làm nhiều hơn cả yêu cầu?"
La Khải "khiêm tốn" nở một nụ cười.
Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt Dương Lệ liền biến mất. Trước mặt cậu ta, cô lật ngược lại hơn mười trang, dùng bút đỏ gõ gõ vào đống bài tập còn để trống, bật cười lạnh lẽo:
"La Khải, cậu cũng thông minh đấy. Tiếc là cái đầu lanh lợi như vậy lại không chịu dùng vào việc đúng đắn nhỉ?"
"Thưa cô, em sai rồi! Xin lỗi cô, em sẽ làm bù ngay lập tức..."
Kế hoạch thất bại thảm hại, La Khải thấy tình thế không ổn, lập tức nhận sai không chút do dự.
Dương Lệ khoanh tay, lạnh nhạt hỏi: "Biết mình thua ở đâu chưa?"
Cô gập quyển "Ngày ngày luyện tập" lại, quăng lên bàn cậu ta:
"La Khải à, thái độ học tập luôn để lại dấu vết đấy. Em thật sự chăm chỉ hay chỉ làm màu, người ta nhìn cái là biết ngay. Quyển sách của em còn mới tinh thế kia, em tính lừa ai?"
La Khải: "..."
Hóa ra cậu ta thua là vì quên vò nhàu sách trước khi diễn...
Ngoài Dương Lệ kiểm tra bài tập ngay tại chỗ, các giáo viên khác đều thu bài về rồi chấm dần. Chương Tần vì chưa nộp bài kiểm tra vật lý nên bị lão Bạch gọi lên văn phòng. Trong số những người bị gọi đi cùng hắn còn có cả nhóm ba người từng là tay sai trung thành.
Trên hành lang, Trần Duệ buột miệng gọi: "Pháo ca!"
Chương Tần quay đầu lại nhưng không đáp lời. Hứa Miễu liếc nhìn Chương Tần một cái rồi tiếp tục bước về phía trước. Trần Duệ ngẩn người, không biết nên nói gì nữa.
Cậu ta và Tào Huy giống như đang đứng giữa cán cân, một bên là Hứa Miễu, một bên là Chương Tần. Dù nghiêng về phía nào cũng sẽ phá vỡ sự cân bằng hiện tại. Trừ khi Hứa Miễu hoặc Chương Tần, một trong hai người họ chịu thay đổi thì chuyện này mới có đường xoay chuyển.
... Khó quá. Trần Duệ nghĩ.
Mấy người chưa nộp bài tập đứng xếp hàng trong văn phòng. Thạch Đào bưng cốc nước nóng vừa rót bước vào, bị cảnh tượng trước mắt thu hút. Thầy quét mắt nhìn từng người một, rồi dùng giọng điệu châm chọc quen thuộc mà nói:
"Ngày đầu tiên đi học đã mở hội thảo rồi, hoành tráng đấy. Thầy Bạch, thầy giỏi thật."
Thầy Bạch dở khóc dở cười phất tay với Thạch Đào rồi quay đầu lại bắt đầu mắng người.
Chương Tần nhìn thấy phía sau Thạch Đào còn có một người khác cũng vừa bước vào văn phòng. Khi trông thấy gương mặt kia, hắn bỗng sực nhớ ra—đó chính là người đứng thứ hai trên bảng xếp hạng kỳ thi cuối kỳ.
"Sao các em không nộp bài tập? Đề quá khó à? Không làm được sao?"
Thầy Bạch tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng đôi mắt lại to, khi nhìn chằm chằm vào ai đó thì chẳng khác nào một tấm gương đang bắt quỷ, khiến gần như không ai dám đối diện trực tiếp với thầy ở cự ly gần. Vì vậy đám nam sinh đứng trước mặt thầy đều cúi đầu, bộ dạng như đang "nhìn đất hối lỗi", trông khá thảm hại.
Thầy Bạch mắng được một lúc thì lại mềm lòng, thở dài một hơi rồi nói:
"Chương Tần, sao lại là em nữa? Nói thật cho thầy nghe, em có xem qua bài tập không?"
"Em xem rồi, nhưng không biết làm." Chương Tần đáp.
"Thực ra chỉ cần em chịu nghe giảng một chút thôi thì cũng không đến mức không làm được... Hơn nữa dù có không tính ra đáp án, vẫn có điểm cho các bước làm mà, công thức thì ít nhất cũng thuộc chứ? Con người ấy mà, chẳng sợ gì, chỉ sợ tự mình bỏ cuộc trước."
Thầy Bạch mở ngăn kéo lấy ra một xấp bài thi. Trên mỗi đề bài đều có đáp án được viết chi chít bằng bút đỏ, thậm chí bên cạnh một số câu còn dán thêm giấy ghi chú phân loại dạng bài.
Thầy đẩy xấp bài về phía trước rồi nói:
"Bạn nào mang điện thoại thì chụp lại đi. Những bài này rất hay, tôi sẽ chọn vài câu để giảng trên lớp. Dù các em có làm được hay không thì cũng nên xem qua, ít nhất lên lớp không đến nỗi như đang ngồi trên tàu vũ trụ."
Thầy Bạch cứ nói mãi, mặc kệ có phải mình đang đàn gảy tai trâu hay không. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy ai móc điện thoại ra chụp.
Thầy trừng mắt: "Tôi không tin là các em không ai mang theo điện thoại!"
"Thầy ơi, điện thoại em chụp mờ lắm, pixel thấp quá." Trần Duệ móc từ túi ra một chiếc điện thoại hàng nhái, xòe tay ra với vẻ bất lực.
Cậu ta dứt lời, mấy người xung quanh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Một đám lười chảy thây." Thầy Bạch nhìn cậu ta với ánh mắt khó diễn tả bằng lời rồi gom lại xấp bài thi, nói: "Chính các em không muốn vươn lên, ai cũng chẳng kéo nổi."
Thầy vừa định nhét xấp bài thi trở lại ngăn kéo thì bỗng có người lên tiếng.
Thầy Bạch ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn sang—không ngờ lại là Chương Tần.
"Đợi một chút, điện thoại em để ở lớp." Chương Tần nói.
Mấy người bên cạnh, đặc biệt là Trần Duệ và Tào Huy, trợn tròn mắt quay sang nhìn cậu.
Nói không bất ngờ thì chắc chắn là giả. Thầy Bạch cảm thấy có lẽ dây thần kinh nào đó của Chương Tần kết nối sai rồi, nhưng dù sao quay đầu là bờ cũng là chuyện tốt.
Thầy hắng giọng, gật đầu nói: "Ừ, đi đi."
Chương Tần quay lại lớp thì thấy Ngụy Minh Minh đang khoa tay múa chân kể chuyện bát quái, mà chủ đề chính là chuyện vừa xảy ra trong văn phòng.
"Lúc nãy tôi đi giúp thầy Điền chuyển bài tập, thấy Thạch Đào đang nói chuyện với Hồng Nghiêu. Hạng nhất, hạng nhì đều đã được chủ nhiệm lớp tìm đến nói chuyện rồi. Tôi nói mà, hai học bá của lớp mình chắc chắn sẽ chuyển sang lớp thực nghiệm."
"Đ* má, học kỳ trước Thạch Đào còn nói lớp mình nhân tài đầy rẫy, giờ thì hay rồi, phù sa chảy ruộng ngoài hết. Sao tự nhiên tôi có cảm giác như mỏ quý nhà mình bị người ta đào mất vậy?" Phi Cừu nói.
"Cược một ván đi, thế nào? Tôi cá ngay trong tuần này, lớp mình chắc chắn có người đi." Ngụy Minh Minh kéo dài giọng khi nói đến chữ "có người", cố ý liếc mắt về phía Trình Khoáng.
Không hiểu cái giọng khàn khàn như chuông vỡ của Ngụy Minh Minh có gì hấp dẫn, mà Chương Tần chỉ vừa thất thần một chút, lúc hoàn hồn lại thì màn hình điện thoại đã tắt, ngay cả một câu đề bài cũng chưa kịp đọc xong.
Hắn bực đến đau đầu, chống khuỷu tay lên bàn đỡ trán, rồi ngước mắt nhìn về phía Trình Khoáng.
Rõ ràng xung quanh ồn ào như chợ vỡ, vậy mà lúc nào khi nhìn về phía Trình Khoáng cũng có cảm giác yên tĩnh. Cậu cứ ngồi đó bất động như núi, từ trong ra ngoài đều toát lên khí chất của một học bá.
Chương Tần nghĩ đến thành tích tệ hại của mình, lòng càng thêm phiền muộn. Trong cơn bực bội đột nhiên nảy ra một ý tưởng quái đản.
Hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào sau gáy Trình Khoáng, chán nản nghĩ:
"Hay là mình cứ đánh cậu ta ngốc luôn cho rồi?"
Một tên phế vật, một kẻ ngốc, đúng là môn đăng hộ đối.
Chương Tần như bị ý nghĩ hoang đường này mê hoặc, vươn tay ra túm lấy mũ của Trình Khoáng. Nhưng đúng vào khoảnh khắc Trình Khoáng quay đầu lại, suy nghĩ vớ vẩn ấy bỗng tan biến như mây khói, lý trí quay trở lại.
"Cậu làm gì thế?" Trình Khoáng hỏi.
"... Câu này." Chương Tần im lặng một lúc rồi đẩy bài kiểm tra vật lý trên bàn về phía Trình Khoáng, nói: "Không hiểu."
Trình Khoáng cụp mắt, lướt qua đề bài một lượt, sau đó hỏi:
"Không hiểu chỗ nào?"
Chương Tần nghĩ một chút, rồi thành thật nói: "Chỗ nào cũng không hiểu."
Trình Khoáng liếc nhìn hắn, có vẻ cảm thấy tên này đúng là bùn nhão không trát nổi tường, đang cân nhắc xem có nên phí công vô ích một phen hay không. Đúng lúc đó chuông vào lớp vang lên. Trình Khoáng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ quay người lại.
Cái tên vô tình vô nghĩa... Chương Tần thầm nghĩ, hay là lấy băng gạc siết cổ cậu ta chết luôn cho rồi, đỡ để sau này cho kẻ khác chiếm tiện nghi.
Tiết này là tiết tiếng Anh. Dù mới khai giảng nhưng cả lớp 7 vẫn chìm trong nỗi sợ hãi bị nghe viết kiểm tra. Tần Mẫn còn chưa bước vào lớp mà ai nấy đã vùi đầu vào lật ghi chép, trên trán như thể đều in mấy chữ to đùng: "Em rất chăm chỉ, xin đừng gọi em."
Khác với thầy Bạch, Tần Mẫn là một người cực kỳ nghiêm khắc. Trong mắt cô không có khái niệm học sinh kém hay học học sinh giỏi, tất cả đều được đối xử như nhau. Nói thẳng ra—bất kể bạn là nhân vật tầm cỡ thế nào, dù có là sao Văn Khúc tái thế cũng đừng hòng sống ung dung dưới trướng cô.
Tiếng giày cao gót lộp cộp nhanh chóng vang lên ngoài cửa lớp. Chương Tần đẩy bài kiểm tra vật lý sang một bên, lôi sách tiếng Anh từ ngăn bàn ra định lật xem qua vài trang. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, hắn chợt phát hiện trên bàn mình có thêm một cuốn vở ghi chép.
Vở mở sẵn, trang đối diện ngay trước mặt hắn ghi đầy công thức vật lý. Quan trọng nhất là—nét chữ này chính là của Trình Khoáng. Dù sao cũng chép bài tập của học bá suốt gần một học kỳ, chữ của Trình Khoáng thế nào, hắn còn lạ gì nữa.
Tiểu soái ca ngoài lạnh trong nóng, thích cậu ta cũng không uổng phí. Trái tim của Chương Tần lại một lần nữa "thịch thịch" rung động. Nhưng ai ngờ chính cái rung động này lại gây ra một chút gió lay cỏ động, rất nhanh liền bị Tần Mẫn—cỗ máy dò vi phạm hình người—bắt được ngay lập tức.
"Ồ, còn có bạn nào đang cười trộm kìa? Lên đây nghe viết đi, cho tôi cũng vui vẻ chút nào—Chương Tần, lên bảng."
Tần Mẫn mỉm cười, sau đó dừng lại một chút, lập tức phát hiện ra mục tiêu tiếp theo. Cô chỉ về phía trước Chương Tần:
"La Khải, em quay đầu làm gì? Muốn làm bạn với cậu ấy à? Được, tôi thành toàn cho hai em."
Khải nương nương: "Thưa cô... thật ra em bị trẹo cổ, nên cổ bị nghiêng đấy ạ."
"Đừng có lắm lời, mau lên đây, đừng lề mề." Tần Mẫn hừ một tiếng, nheo mắt lại rồi nói tiếp: "Trình Khoáng, em cũng lên đi. Trước sau gì cũng bị gọi, để mình em ngồi lại cũng cô đơn quá nhỉ? Còn một người cuối cùng... lớp phó học tập, lên đây. Chuyện tốt thế này sao có thể thiếu lớp phó của chúng ta được chứ."
"Wow, đội hình này chất lượng ghê. Xem chừng sẽ có hai bài full điểm trên bảng đây!"
"Cậu còn tự tin hơn cả họ nữa đấy." Tần Mẫn mỉm cười, liếc sang Phi Cừu: "Muốn lấy được 100 điểm trong tay tôi dễ vậy sao? Đợi mà xem."
Lời còn chưa dứt, Phi Cừu đã cảm nhận được ánh mắt sắc bén của cả lớp quét về phía mình như mưa tên bão đạn.
Kết quả của cái câu "đợi mà xem" này là—gần một nửa lớp không qua nổi điểm trung bình, thậm chí còn có vài người trắng tay thua thảm—mà ngay trên bảng cũng có hai người như thế.
"Đúng là có người đạt điểm tối đa đấy, cả lớp đoán xem là ai nào?" Tần Mẫn quét mắt nhìn lên bảng, rồi nhướng mày nhìn về phía Chương Tần và La Khải: "Hai em đoán thử đi?"
Những người bị gọi lên bảng nghe viết phải tự chấm điểm cho nhau và sửa lỗi sai. Nếu sửa sai, chính mình cũng bị liên lụy và phải chép phạt theo. Theo quy định của Tần Mẫn, nghe viết sai bao nhiêu điểm, mỗi lỗi sẽ phải chép lại bấy nhiêu lần.
Lớp phó môn tiếng Anh có gương mặt búng ra sữa, không giỏi các môn khoa học tự nhiên lắm, nhưng lại cực kỳ xuất sắc ở môn Ngữ văn và Tiếng Anh. Nhờ hai môn này kéo điểm, cô đã gắng gượng chen chân vào top 5 của lớp.
Giữa lớp phó và học bá, ai đạt điểm tối đa vẫn còn chưa biết được.
Chương Tần liếc nhìn Trình Khoáng một cái, chẳng cần suy nghĩ đã vẽ ngay một dấu tick thật to trên bài nghe viết của cậu.
Phía dưới lập tức vang lên một trận ồ kinh ngạc:
"Wow—Pháo ca oai phong lẫm liệt, học bá quá đỉnh!"
Ánh mắt thoáng qua trong chớp mắt ấy rõ ràng có viết hai chữ "Tôi tin cậu".
Trình Khoáng cảm thấy có gì đó như gõ nhẹ vào nơi nào đó dưới xương sườn, một cảm xúc xa lạ nhân cơ hội này lặng lẽ len lỏi vào trong lòng. Nhiều năm sau cậu vẫn không thể quên được ánh mắt khi ấy của Pháo ca—một sự tin tưởng tuyệt đối, kiên định đến không chút do dự.
"Chương Tần, em tin bạn như vậy sao?"
Tần Mẫn trước nay luôn cười mà như không cười, chẳng ai đoán được câu tiếp theo của cô là gì. Chỉ thấy cô cầm một viên phấn đỏ, đi đến phía bảng của lớp phó tiếng Anh vẽ một dấu tick, rồi mạnh tay viết xuống một con số "100" đỏ chói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro