Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Hai chữ "học dốt" đè xuống như núi, lần đầu tiên ...

Chương 35: Hai chữ "học dốt" đè xuống như núi, lần đầu tiên Chương Tần cảm nhận được sức nặng của nó

Tiểu Pháo Tử của khu ổ chuột không phải dạng vừa, hắn đã muốn A học bá từ lâu. Hơn nữa còn muốn hơn bất kỳ ai, hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay để tự mình nhấc bổng học bá lên mà xử tên nhóc cứng đầu này một trận. Đang lặng lẽ quan sát nãy giờ, đột nhiên bị Ngụy Minh Minh gọi tên, trái tim đang rục rịch của Chương Tần như bay lên, hắn hất ghế ra sau, đứng dậy.

Hành động này quá rõ ràng.

Những người vừa nãy còn lặng lẽ quan sát lập tức sôi trào, không kìm được mà hùa theo ồn ào.

"Wao——"

Bì Cừu vốn định nhường chỗ cho Chương Tần , nhưng lại thấy người kia kéo hẳn bàn sang một bên, hai tay chống lên lưng ghế của Trình Khoáng.

Cậu lập tức huýt sáo một tiếng, vỗ tay khen: "Được đấy, được đấy!"

Ngụy Minh Minh tiếp lời ngay lập tức: "Trâu bò! Trâu bò!"

Lại có người hò reo: "Pháo ca uy vũ!"

Khải nương nương vì quá lùn, phấn khích trèo hẳn lên bàn, quyết không bỏ lỡ vở kịch lớn nhất năm này.

Trình Khoáng bị một đám ngu xuẩn vây quanh, cau mày nhìn Chương Tần :

"Đồ ngốc này, cậu làm gì đấy?"

"Đồ ngốc thì chuyện gì cũng làm được." Chương Tần chưa nói hết câu, cánh tay đã luồn vào ống tay áo đồng phục của Trình Khoáng, siết chặt lấy cậu.

Hắn hất cằm quát về phía đám nam sinh vẫn đang ngây ra như phỗng:

"Lên đi, còn đờ ra làm gì?"

Đám người vừa nãy hò hét khí thế hơn ai hết, đến lúc hành động lại lúng túng. Nhưng nghe Chương Tần thúc giục thì cuối cùng cũng hoàn hồn, lập tức nhào tới khiêng học bá lên.

...

Tên pháo ngốc này đúng là không coi trời đất ra gì. Trình Khoáng trừng mắt nhìn hắn, giọng lạnh đi vài phần:

"Đồ ngốc này, buông ra."

"Không đời nào."

Đã ra tay rồi thì học bá chắc chắn sẽ trở mặt. Dù gì giơ đầu cũng chết, rụt đầu cũng chết, Chương Tần chẳng buồn nghĩ nhiều nữa—cứ chơi trước đã!

Bì Cừu vừa định hỏi Chương Tần định A đi đâu thì Khải nương nương nhìn khẩu hình miệng của người kia và đoán ra một chữ "cửa".

Cậu ta lập tức hét lên: "Cửa! Pháo ca nói 'cửa'!"

Thế là một đám người ồn ào xông thẳng ra cửa lớp. Ngụy Minh Minh vui vẻ kéo cửa mở rộng ra một góc 45 độ, chờ đợi giây phút học bá hạ phàm.

Không ngờ đúng lúc này, có người vỗ nhẹ lên vai cậu ta.

Ngụy Minh Minh bực bội thầm nghĩ "Đm ai thế? Không biết điều à? Ngay cái lúc quan trọng này mà còn chọc tôi!"

Cậu quay đầu lại—cả lớp lập tức chìm vào im lặng.

"... Thầy... Thầy Thạch... Chào thầy ạ!!!"

Ngụy Minh Minh hoảng hồn suýt bay mất cả linh hồn.

Thạch Đào nhíu mày, cau mày quét mắt nhìn Ngụy Minh Minh một lượt, rồi đến một vòng cả lớp:

"Tự học buổi tối mà không học, mấy đứa đang làm loạn cái gì đấy? Còn cậu, La Khải, cậu định làm gì? Mông to quá ngồi ghế không vừa à?"

Lời thầy còn chưa dứt, La Khải đã hoảng loạn trượt xuống từ trên bàn, nhanh như chớp ngồi thẳng lưng vào chiếc ghế lạnh ngắt.

"Còn mấy đứa nữa, định mở party trong lớp đấy hả? Nghỉ đông chơi quên hết kỷ luật rồi à? Vừa vào học đã nháo nhào cả lên. Để tôi xem..."

"Tất cả về chỗ NGAY LẬP TỨC!"

Bị Thạch Đào mắng cho một trận, đám sói đói hổ dữ lập tức rụt cổ, ngoan ngoãn cụp đuôi lủi về chỗ ngồi, không dám thở mạnh lấy một hơi.

"Chương Tần, cậu còn ôm người ta làm gì đấy? Nghỉ đông xong tình cảm sâu đậm thế à?"

Mấy đứa khác đã rút lui sạch sẽ, chỉ còn hai người vẫn bất động. Nghe thấy thế, La Khải lén quay đầu lại liếc mắt một cái—liền thấy Pháo ca vẫn giữ nguyên tư thế gây án bất thành, còn Thạch Đào thì nhíu mày, trông có vẻ đau đầu lắm.

Người nói vô tâm, nhưng người nghe lại để ý. Trong lòng Chương Tần bỗng chốc căng thẳng, vội vàng buông tay như thể tránh né điều gì đó. Ánh mắt Trình Khoáng lướt qua hắn, hờ hững không rõ cảm xúc, chẳng biết có nhận ra điều gì không.

Trong lớp học yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng lật đề thi sột soạt vang lên từng hồi. Thạch Đào khoanh tay sau lưng, chậm rãi bước qua từng dãy bàn, tuần tra mấy vòng, cuối cùng dừng lại bên chỗ ngồi của Chương Tần , im lặng đứng một lúc lâu.

Vị trí của Ngụy Minh Minh nằm chéo phía trước Chương Tần . Vừa thấy Thạch Đào tiến lại gần, cậu ta lập tức nhét tờ đề thi hóa học trên bàn vào ngăn bàn – ai cũng biết Thạch Đào có một gương mặt có tính sát thương lớn thế nào khi chế nhạo người khác. Thông thường nếu thầy đứng cạnh ai, người đó chín phần mười không dám làm bài tập hóa học nữa.

Ngụy Minh Minh khom lưng cúi đầu, giấu điện thoại dưới cánh tay, giả vờ như đang chăm chú làm bài, nhưng thực chất lại lén lút chia sẻ đáp án trong nhóm chat.

Thạch Đào dừng lại hơi lâu khiến Ngụy Minh Minh thấp thỏm không yên. Đúng lúc này, cậu ta nghe thầy bước lên hai bước nữa, rồi nghe thấy tiếng "cốc cốc" gõ lên mặt bàn.

"Ra ngoài một lát." Thạch Đào nói.

Ngụy Minh Minh giật bắn người, bật dậy "soạt" một cái, bất ngờ chạm mắt với Thạch Đào.

Thạch Đào ngạc nhiên: "Cậu đứng lên làm gì?"

Ngụy Minh Minh sững người, lúc này mới nhận ra Thạch Đào không hề gõ bàn mình mà là bàn của học bá ngồi cách cậu một lối đi. Cậu vội vã bịa đại một lý do: "Thưa thầy, em đi vệ sinh ạ."

Thạch Đào không nói gì, nhưng ánh mắt như thể đang thầm viết mấy chữ "mấy đứa lười thì hay đi vệ sinh lắm." Thầy phất tay, ra hiệu cho Ngụy Minh Minh mau biến.

Sau khi giáo viên chủ nhiệm ra ngoài, lớp 7 lại bắt đầu ồn ào huyên náo. La Khải tò mò bám lấy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, rồi quay sang hỏi lớp trưởng:

"Vãi, Thạch Đào gọi học bá ra ngoài 'uống trà' làm gì thế?"

Tống Giai Khôi đẩy gọng kính, đoán: "Không biết nữa... nhưng cậu ấy vào top 3 toàn khối trong kỳ thi cuối kỳ, chắc không phải chuyện xấu đâu. Có lẽ được gọi ra để khen thưởng riêng?"

"Không đời nào. Lớp trưởng, cậu quá ngây thơ rồi. Thạch Đào không bao giờ khen riêng ai cả, nguyên tắc của thầy ấy là 'tuyên dương trước lớp, phê bình riêng tư'." Khải nương nương phân tích rất logic, "Các cậu không thấy chuyện này kỳ lạ à? Ngày mai mới chính thức khai giảng, có thầy cô nào rảnh rỗi đến trường từ tối nay không? Chẳng lẽ Thạch Đào ăn no rảnh rỗi, mò đến lớp chỉ để giám sát chúng ta làm bài tập bù?"

Chương Tần vô thức xoay bút, lời của La Khải lọt vào tai đôi ba câu, nghe cũng có vẻ hợp lý, nhưng hắn không để tâm lắm—cho đến khi Ngụy Minh Minh, người vừa lấy cớ "đi vệ sinh" ra ngoài mang về một tin tức động trời.

"Tao nói cho tụi bây nghe, lúc nãy tao lén nghe lỏm ở cửa văn phòng. Mẹ nó, kích thích vãi." Ngụy Minh Minh ra vẻ thần bí, nửa úp nửa mở. "Đoán xem tao nghe được gì?"

Khải nương nương ghé sát lại: "Có liên quan đến kỳ thi cuối kỳ đúng không?"

"Chỉ đúng một nửa thôi." Ngụy Minh Minh giơ ngón trỏ lắc lắc trước mặt La Khải, rồi hạ giọng, "Tao đoán là học bá sắp nói lời tạm biệt với tụi mình rồi. Học kỳ này cậu ấy không còn ở lớp bảy nữa."

Chương Tần dừng động tác xoay bút, những người khác cũng kinh ngạc nhìn Ngụy Minh Minh.

Lúc này lớp trưởng bỗng như bừng tỉnh, kéo dài giọng "ồ" một tiếng: "Tôi biết rồi—học bá chuyển sang lớp thực nghiệm, đúng không?"

Ngụy Minh Minh giơ ngón cái về phía Tống Giai Khôi, gật đầu lia lịa: "Trường mình áp dụng chế độ phân lớp luân chuyển mỗi học kỳ mà. Học bá giỏi thế, qua lớp thực nghiệm chắc chắn vẫn đè bẹp bọn họ. À đúng rồi, lần này người đứng thứ hai của lớp mình xếp hạng 16 toàn khối đúng không? Vậy thì khả năng cũng vào được lớp thực nghiệm rồi. Oa, không biết lần này sẽ có bao nhiêu 'thần tiên' bị ép hạ phàm nữa đây!"

"Trời ơi, mới một học kỳ mà tui đã mất cái buff học bá rồi sao?" Khải nương nương than thở đầy ai oán.

Tống Giai Khôi cười cười: "Khải Khải, trân trọng mấy tờ đề của học bá đi, mấy ngày nữa là không có mà chép đâu."

"Học bá đi rồi, chẳng phải sẽ có người mới thế chỗ sao? Có khi lại ngồi ngay sau cậu ấy chứ. Gần quan hưởng lợi, cậu tranh thủ kết thân với tân học bá đi, khỏi lo chuyện bài vở." Ngụy Minh Minh an ủi.

Nhưng Khải nương nương vẫn ủ rũ: "Haiz, tôi quen chép đáp án rõ ràng, dễ hiểu của học bá rồi, chép cũng quen tay nữa. Còn người mới... ai mà biết cậu ta thế nào? Nhỡ đâu không cho chép thì sao? Thế thì tôi đành chuyển sang bám cậu thôi, Minh Minh!"

Ngụy Minh Minh vội xua tay: "Không dám đâu, không dám đâu!"

Tâm trạng Chương Tần bỗng chốc chùng xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào tờ đề vật lý trên bàn—lò xo, khối vuông, hệ số ma sát động... Những điều kiện trong đề bài bò lổm ngổm dưới mí mắt như một đàn kiến không theo quy luật nào, khiến đầu óc hắn rối bời. Vốn dĩ đã không hiểu rõ, bây giờ lại càng rối như mớ bòng bong.

Chương Tần siết chặt cây bút định viết gì đó, nhưng khi hoàn hồn lại mới phát hiện phần trắc nghiệm đã được điền hết rồi, tiếp theo là phần điền vào chỗ trống—không còn gì để khoanh bừa nữa.

La Khải đúng lúc này người đang quay xuống lấy đề thi, liếc nhìn hắn rồi cười hì hì, đẩy tờ đáp án vừa chép xong đến trước mặt Chương Tần , giọng điệu nịnh nọt: "Pháo ca, cho cậu nè, đề vật lý đó."

Chương Tần liếc qua tờ đề sạch sẽ gọn gàng của Trình Khoáng, lập tức nhận ra mấy câu trắc nghiệm mình vừa khoanh bừa chẳng có cái nào đúng, tất cả đều hoàn hảo né xa đáp án chính xác.

Ánh mắt hắn trượt xuống phần điền vào chỗ trống và bài tập lớn, khoảng trắng trên giấy đập vào mắt khiến hắn bực bội chưa từng có.

Hai chữ "học dốt" đè xuống như một ngọn núi nặng trịch, lần đầu tiên trong đời, Chương Tần thực sự cảm nhận được sức nặng của nó.

Mẹ nó, học hành cái quái gì nữa.

Hắn "bốp" một tiếng, ném bút xuống bàn, trơ mắt nhìn cây bút lăn vài vòng rồi rơi thẳng xuống ghế của Trình Khoáng.

La Khải nghe thấy tiếng động quay đầu lại thì thấy bút của Pháo ca rơi xuống đất. Cậu vừa định cúi xuống nhặt giúp thì đã bị ngăn lại.

Chương Tần mất kiên nhẫn buông một câu: "Đừng nhặt."

La Khải ngớ ra, ậm ừ một tiếng, cảm thấy trạng thái của Pháo ca hôm nay có gì đó không đúng.

Cả lớp 7 vẫn ríu rít bàn tán về chuyện chuyển lớp, nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng chuông báo hết tiết tự học buổi tối đầu tiên đã vang lên.

"Mẹ nó, đừng đứa nào nói chuyện với tao nữa! Đứa nào ồn ào tao cắn chết!" Ngụy Minh Minh nhét tờ đề hóa học vào ngăn bàn rồi chẳng thèm lấy ra nữa, cả một tiết học mà chỉ viết được nửa trang.

Bì Cừu vừa lướt tin nhắn trong nhóm, vừa than thở: "Đáp án trắc nghiệm tiếng Anh đâu mất rồi? Ai gửi lại giúp với?"

"Chờ tí, tao còn một bài đọc hiểu nữa, làm xong sẽ gửi."

Lớp học nhanh chóng rơi vào yên lặng.

Chương Tần nhét tay vào túi áo, định ra ngoài làm điếu thuốc. Đúng lúc đó hắn nhìn thấy Trình Khoáng quay lại. Chương Tần đột nhiên lại không muốn đi nữa.

Từ lúc Trình Khoáng bước vào cửa đã có không ít ánh mắt bám theo cậu, trong đó có cả La Khải. Mãi đến khi Trình Khoáng ngồi xuống, La Khải cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Học bá, bao giờ cậu chuyển sang lớp thực nghiệm?"

Nghe thấy vậy, Ngụy Minh Minh lập tức nhìn sang với ánh mắt tò mò, hoàn toàn quên mất chuyện mình vừa hùng hồn tuyên bố.

Trình Khoáng chẳng thèm để ý cậu ta, chỉ cúi xuống nhặt một cây bút trên ghế rồi quay lại đối diện với ánh mắt của Chương Tần .

"Bút của cậu à?"

Chương Tần không nhận lại, hờ hững đáp: "Tặng cậu đấy."

Một cây bút cùn, viết ra toàn đáp án sai, giữ lại làm gì nữa.

Trình Khoáng không nói gì. Một lúc sau Chương Tần nhìn thấy trên bàn mình có thêm một cây bút. Hắn sững lại, rồi nghe Trình Khoáng thản nhiên nói: "Bút của cậu hết mực rồi."

"...Đệt."

Chương Tần cầm lấy cây bút của Trình Khoáng, cố nhịn một lúc nhưng rốt cuộc vẫn không đè xuống được khóe môi đang nhếch lên, bật cười: "Cậu đùa tôi à?"

Cười xong, trong đầu Chương Tần bỗng vụt qua một suy nghĩ—Có phải từ giờ, ở lớp này sẽ không còn nhìn thấy cậu ấy nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro