Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: "Pháo ca, Cùng 'A' học bá đi, chơi không?"

Đúng 0 giờ, tiếng pháo đùng đoàng vang lên bên ngoài cửa sổ nối tiếp nhau không dứt, gần như kéo dài suốt cả đêm. Chương Tần không nhớ mình đã ngủ quên từ lúc nào, cũng không biết lúc ngủ có buông tay Trình Khoáng ra không. Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bên cạnh chỉ còn lại một khoảng chăn lạnh lẽo.

Cứ thế bỏ mình lại trên giường à?

Chương Tần lười biếng vươn vai, tiện tay kéo chiếc gối của Trình Khoáng lại ôm, cả người thoải mái duỗi ra, định ngủ thêm một giấc cho ấm. Nhưng đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên một tiếng cạch rất khẽ.

Chương Tần nghiêng đầu nhìn ra, liền chạm mắt với Trình Khoáng vừa bước vào.

"Cậu ôm gối làm gì đấy?"

Chương Tần một mình chiếm trọn hai cái gối—một cái kê dưới đầu, một cái ôm trong lòng. Trình Khoáng tự thấy lúc bản thân ngủ ở trên giường của chính mình cũng chẳng hoang tàn đến vậy, thế mà cái tên ngốc này lại rất có vẻ "tự nhiên như đang ở nhà mình".

Ban đầu cậu định nói "Gối của tôi", nhưng đến khi mở miệng lại không hiểu sao lược bớt hai chữ.

"......"

Chương Tần hơi lúng túng trong một giây, rồi lập tức thản nhiên đáp: "Tôi thích."

Trình Khoáng không đôi co nữa, lướt mắt nhìn hắn từ đầu đến chân rồi hỏi:

"Cậu định ngủ đến tận lúc trời tàn đất tận đấy à?"

Trình Khoáng hơi cúi người, lục lọi trong ngăn kéo lấy ra một quyển sổ, dây tai nghe màu trắng rủ xuống.

Chương Tần vẫn còn ngái ngủ, vô thức vươn tay móc nhẹ lấy sợi dây, thò vào túi Trình Khoáng rút điện thoại ra xem giờ.

Vừa nhìn xong thì liền bật dậy như một cơn gió. Vốn định lười biếng thêm một lát trong chốn ôn hương nhuyễn ngọc, nhưng hôm nay không được—tất cả là do năm đó đội du lén sinh con hoành hành quá mức. Nhà mẹ đẻ của Hướng Thư Lan đông con nhiều cháu, đến Tết là họ hàng lui tới không ngừng nghỉ, chẳng khác nào một trận chiến trường kỳ.

Chương Tần tốn mười phút để chỉnh trang bản thân, lúc từ phòng tắm bước ra thì Trình Khoáng cũng vừa viết xong dòng cuối trong cuốn sổ, đặt bút xuống đứng dậy.

"Bố mẹ cậu đâu? Đi chúc Tết rồi à?" Không thấy ai trong phòng khách, Chương Tần tiện miệng hỏi.

Trình Khoáng khóa cửa lại, khẽ "Ừ" một tiếng.

Chương Tần hỏi: "Sao cậu không đi?"

Chẳng lẽ là vì mình nên cậu ấy mới ở nhà à?

Trình Khoáng thản nhiên đáp: "Không muốn đi."

Chương Tần vừa mới nảy sinh chút ảo tưởng tự luyến, còn chưa kịp đâm chồi đã bị một trận sương lạnh vùi dập tàn tạ.

Hai năm trước Tết vẫn còn náo nhiệt. Khi đó Trình Khoáng đang học cấp hai, vẫn như bao đứa trẻ khác, thức đón giao thừa vào đêm trừ tịch, rồi sáng mùng Một lại theo chân người lớn đi chúc Tết khắp nơi, từ họ hàng xa đến láng giềng thân cận.

Không khí Tết trở nên lạnh lẽo kể từ năm ông nội Trình qua đời. Khi khói thuốc pháo tan đi, khi những người đến chúc Tết lần lượt rời khỏi, bà nội chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng khách, bất động như một bức ảnh cũ đã bạc màu theo năm tháng.

Trên đường đến trung tâm thương mại, họ đi ngang qua nhà bà nội. Chương Tần học hành như gió thoảng mây trôi, xem xong là quên sạch, nhưng những người hắn từng gặp, những con đường hắn từng đi qua thì lại nhớ rõ mồn một.

Hắn dừng bước nhìn về phía cây bưởi, rồi nói: "Tôi qua chúc Tết bà nội một chút."

Chương Tần với bà nội Trình khá hợp nhau. Sáng nay khi Trình Khoáng ghé qua, bà cụ còn hỏi sao "cậu bạn đẹp trai" chưa đến.

Trình Khoáng thu lại ánh mắt đang đặt trên người Chương Tần, hơi ngập ngừng, rồi nói: "Đi thôi."

Khi hai người đến nơi, bà nội đang quét tàn pháo trước cửa. Nhìn thấy bọn họ thì niềm vui lập tức hiện rõ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà.

"Bà nội, năm mới vui vẻ! Chúc bà phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn..."

Chương Tần còn chưa chúc xong đã bị bà cụ kéo vào nhà, không nói không rằng nhét cho một bao lì xì. Chương Tần vội vàng xua tay: "Đừng mà bà ơi, con không—"

"Không được trả lại."

Bà nội Trình lấy từ hộp bánh kẹo ra một hạt óc chó đã bóc vỏ, nhét vào miệng Chương Tần, cười híp mắt:

"Nghe lời bà, ăn nhiều óc chó vào, bổ não."

"..."

Chương Tần quay đầu liền bắt gặp một vị học bá nào đó đang cười đầy khoái chí.

"Khoáng à, nó đã ăn sáng chưa?"

Bà nội hỏi, thấy Trình Khoáng lắc đầu, lập tức nhíu mày giơ tay vỗ nhẹ lên cánh tay Chương Tần, trách:

"Chưa ăn mà không biết nói một tiếng! Bà vừa nấu chè trôi nước rượu nếp, để bà múc cho con một bát."

"Để con làm cho." Trình Khoáng vượt qua bà nội, đi vào bếp trước bà một bước.

Chương Tần nhớ hồi nhỏ từng ăn chè trôi nước rượu nếp ở nhà bà ngoại. Nhưng bà ngoại hắn lại thấy mấy viên bánh nhỏ quá, nhìn không có khí thế, nên lặng lẽ đổi sang bánh trôi nhân mè đen cỡ lớn. Ngọt đến mức muốn tiểu đường luôn. Chương Tần bị viên bánh dẻo dính mắc nghẹn trong cổ họng, từ đó ấn tượng về món này vô cùng tệ.

Trong hoàn cảnh đó, hắn có chút mâu thuẫn với bữa sáng sắp tới. Nhưng đến khi ăn thử, hắn mới biết bánh trôi nhỏ và bánh trôi nhân mè không phải cùng một loại— bánh trôi nhỏ không có nhân.

Quả nhiên, mỗi người một kiểu.

Chương Tần càng thêm tin rằng tay nghề của bà ngoại hắn chẳng khác gì thịt đầu heo— miếng nào miếng nấy đều chẳng tinh tế chút nào.

Chương Tần vẫn còn nhớ chuyện vá xe, mà sửa xe chắc cũng không nhanh. Hắn còn phải giúp Hướng Thư Lan xách đồ khi đi chúc Tết họ hàng, mới ăn được nửa chừng đã rút điện thoại ra định gọi xe.

Bà nội Trình thấy hắn vừa ăn vừa nghịch điện thoại, liền nhắc:

"Ở đây phải nghe lời bà, ăn cơm thì phải ra dáng ăn cơm, ăn xong rồi muốn làm gì thì làm."

"Con không nghịch, chỉ đặt xe thôi ạ." Chương Tần giải thích.

Vừa dứt lời, Trình Khoáng đã quay sang nhìn hắn định nói gì đó, nhưng bà nội lại lên tiếng trước:

"Gọi xe làm gì? Xe mô tô của con đâu? Không chạy về à?"

Chương Tần định nói xe mang đi sửa trước, có thời gian thì chạy về sau, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe bà bảo:

"Khoáng Khoáng sáng nay gọi thợ đến sửa cho con rồi. Bà tưởng con cần dùng xe gấp chứ—"

Hương rượu nếp ngọt ngào lướt qua đầu lưỡi Chương Tần, hắn nghe vậy thì nhìn sang Trình Khoáng, nhưng đối phương lại thản nhiên dời mắt đi.

___

Chương Tần theo Hướng Thư Lan đi chúc Tết họ hàng mấy ngày, Tết cũng xem như sắp qua. Những ngày còn lại hắn rảnh rỗi ở nhà, đến mức cảm thấy thời gian trôi chậm như rùa bò.

Phương Bằng –"anh trai đồ nướng" quanh năm không nghỉ – rốt cuộc cũng tranh thủ chút thời gian đến thăm Chương Tần. Anh ta ngạc nhiên phát hiện hắn vậy mà lại ngồi xổm bên chuồng chó làm bài tập, thế là lập tức khoa trương hét lên:

"Mẹ ơi, mặt trời mọc đằng Tây rồi hả? Tiểu pháo tử của khu ổ chuột vậy mà lại học bài? Không thể tin nổi! Tiểu Pháo, nói anh nghe coi, có phải ăn Tết xong làm chú ngốc luôn rồi không?"

Khu ổ chuột là tên gọi dân gian của một con phố, nơi có chợ đêm nằm dọc theo đó. Ngày trước khu vực ấy khá hỗn tạp, dân lưu manh hay lảng vảng, mèo hoang cũng thường xuyên xuất hiện vào buổi tối. Vì thế nó mới có cái biệt danh "chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đập".

Chương Tần vốn đã bí ý tưởng, suy nghĩ mãi mới có chút manh mối, vậy mà lại bị cái tên chuyên gây rối này quấy phá khiến hắn chẳng nhớ nổi một công thức nào nữa. Hắn tháo nắp bút quăng thẳng vào Phương Bằng, bực bội nói:

"Biến ra chỗ khác."

Phương Bằng rút ra một xiên thịt nướng, soạt một cái nhét vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Vừa nhai vừa chép miệng, anh ta ghé sát lại gần, tò mò hỏi:

"Tiểu Pháo, sao cậu lại ngồi xổm mà viết? Không mỏi chân à?"

"Như này máu lên não nhanh hơn." Chương Tần hờ hững liếc anh một cái, "bài tập vật lý, có nói ông cũng không hiểu."

"Thế sao cậu không lộn ngược đầu xuống mà viết luôn đi?" Phương Bằng làm động tác "chổng ngược đầu xuống đất", ngơ ngác đặt câu hỏi đầy nghi hoặc.

Chương Tần suy nghĩ một lúc, vậy mà lại không tìm ra cách phản bác, nghĩ kỹ thì cũng có chút hợp lý. Cuối cùng đành giả vờ nghiêm túc mà lấp liếm:

"Cái gì quá cũng không tốt... Thôi, nói chung là ông không hiểu đâu, lo mà ăn xiên nướng của ông đi."

Phương Bằng: "..."

Mãi cho đến khi Trình Khoáng quay lại phòng trọ ở tầng hai, Chương Tần vẫn chưa làm xong bài tập. Kỳ nghỉ đông vốn chẳng dài, rất nhanh đã đến ngày đi học.

Đêm trước ngày kết thúc kỳ nghỉ, lớp tự học buổi tối đã được mở lại. Tối hôm đó không có giáo viên giám sát, lớp học trở nên vô cùng náo nhiệt. Một nhóm học sinh đến sớm của lớp 7 tụ tập lại, vùi đầu làm bài tập, đồng thời trao đổi "thành quả lao động" với nhau.

La Khải mượn bài thi vật lý của Trình Khoáng. Vốn là người cẩn thận, "Khải nương nương" vừa chép bài vừa dáo dác nhìn ra cửa, sợ Thạch Đào bất ngờ xuất hiện bắt quả tang.

"Học bá, tôi không nhìn nhầm chứ? Cậu cũng phải chạy nước rút làm bài tập à? Tôi cứ tưởng ngày mai mới thấy cậu đấy!"

Thế giới này thật kỳ diệu. La Khải không ngờ có một ngày mình lại có thể cùng một học bá "sưởi ấm" cho nhau trong cơn bão bài tập. Cậu cảm thấy như vừa nhặt được một kho báu.

Khi trả lại bài thi, cậu liếc qua bàn của Trình Khoáng, nửa câu sau "Trường Trung học số 4 đúng là ác quỷ giao bài tập" rốt cuộc không thể thốt ra nổi.

"Khải nương nương" siết chặt nắm tay, vô cùng chân thành than thở:

"... Cậu không phải con người! Bài tập chưa đủ làm hay sao mà còn mua thêm đề mô phỏng?"

Ủy viên học tập Ngụy Minh Minh tai rất thính, lập tức trợn to mắt hỏi:

"Ai lại có thể điên cuồng đến mức này? Giờ này còn làm đề mô phỏng?"

Giọng cậu ta vốn to, câu nói vừa dứt, xung quanh bỗng im lặng trong giây lát. Sau đó có người phụ họa:

"Là con nhà ai mà chăm chỉ đến thế?"

"Ngoài học bá thì còn ai vào đây nữa! Có "A" cậu ta không?"

"Không người này thì còn ai vào đây nữa!"

"Nhất định phải "A"! Không phải "A" thì sao xứng với mười tờ đề của lão Bạch chứ?!"

Bị màn xướng họa sôi nổi kích động, không ít người bừng bừng khí thế, ngồi không yên nữa. Dưới sự dẫn đầu của ủy viên lao động Bì Cừu, một nhóm nam sinh đã bị đống đề thi vắt kiệt sức lực liền vỗ bàn bật dậy, xắn tay áo chuẩn bị Aruba. (hình minh họa)

Khải nương nương: ... Xong đời rồi, Pháo ca còn đang ở đây!

Kẻ khởi xướng, Ngụy Minh Minh, theo ánh mắt của La Khải nhìn sang, thoạt đầu giật mình, nhưng ngay sau đó nhớ ra học bá có quan hệ khá tốt với Pháo ca. Mà cậu thấy Pháo ca chỉ đang nhàn nhã đung đưa ghế dường như không có ý định nhúng tay vào chuyện này, liền thở phào nhẹ nhõm.

Trong nhóm chat nhỏ của lớp 7 từng có một cuộc bình chọn về "đối tượng đáng bị Aruba nhất". Chủ nhiệm lớp, Thạch Đào, giành vị trí quán quân với số phiếu tuyệt đối. Thầy dạy vật lý – lão Bạch, và thầy dạy toán – lão Điền, lần lượt chiếm vị trí thứ hai và thứ ba.

Xếp ngay sau họ chính là Trình Khoáng. Theo thống kê, cứ mười nam sinh trong lớp thì ít nhất chín người đã bỏ phiếu cho cậu ta.

Bảng Nhãn và Thám Hoa đều đã "hi sinh" vào ngày Tết Dương lịch, chỉ còn mỗi Thạch Đào vẫn đơn độc đứng trên đỉnh vinh quang. Nhưng vì ra tay với người này quá khó, đến tận bây giờ vẫn chưa ai dám động vào.

Sau một học kỳ chung sống, đám con trai này đã sớm muốn kéo học bá xuống khỏi thần đàn—thi cử không thắng được cậu ta, vậy động tay động chân chẳng lẽ cũng không được sao?

"Học bá, tôi sai rồi." La Khải chắp tay, dùng tiếng Nhật xin lỗi Trình Khoáng, sau đó nhanh như chớp nhường chỗ cho Bì Cừu.

Trình Khoáng tháo tai nghe xuống, hơi ngơ ngác. Lúc này cậu nghe thấy Ngụy Minh Minh hét lên: "Bì Cừu! Nhớ chăm sóc học bá của chúng ta đấy! Nhẹ tay thôi, đừng 'A' mạnh quá!"

Trình Khoáng: "..." A ai cơ?

Mặc dù đám sói đói hổ dữ lớp 7 khí thế hùng hổ, nhưng vì học bá quá lạnh lùng nên ai nấy đều nhìn nhau, không ai dám là người ra tay trước.

Họ thiếu một con sói đầu đàn chính hiệu. Bì Cừu không được—thứ nhất là nhát gan, thứ hai là không thân với học bá. Xét toàn bộ lớp 7, chỉ có người ngồi sau Trình Khoáng mới đủ sức gánh vác trọng trách này.

Mắt Ngụy Minh Minh sáng lên, lập tức hô lớn: "Pháo ca! Cùng 'A' học bá đi! Chơi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro