Chương 33: Người tôi thích, cậu dựa vào đâu mà tự hủy hoại như vậy?
Mẹ nó.
Chương Tần đứng trước cửa tiệm tạp hóa, trừng mắt nhìn chằm chằm vào chiếc lốp xe đã bị nổ bẹp như một cái bánh. Xung quanh vương vãi đầy xác pháo đỏ rực, chói đến gai mắt.
Đám nhóc con gây họa sớm đã chuồn mất dạng, có muốn tóm về đánh cho mỗi đứa một trận cũng chẳng được. Chương Tần tức đến bốc hỏa, nghiến răng quay sang hỏi ông chủ tiệm tạp hóa gần đó:
"Bác ơi ở đây có chỗ nào vá lốp không?"
"Gần đây không có đâu. Muốn vá lốp thì phải đi tầm hai cây số, qua con đường này là tới."
Ông chủ tiệm vừa đánh bài vừa tiện miệng đáp thêm:
"Nhưng mà đang Tết thế này, ai còn mở cửa nữa chứ?"
Đúng là xui xẻo hết chỗ nói!
Sáng sớm đã đụng phải mụ già xúi quẩy kia, nguyên một ngày chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
Chương Tần suy nghĩ chốc lát rồi dứt khoát dựng xe lên, nói:
"Được rồi, cảm ơn ạ."
Sau đó, hắn quay đầu liếc nhìn Trình Khoáng, vẫy tay ra hiệu:
"Cậu về đi, tôi qua bên kia xem thử."
Nhưng Trình Khoáng không hề có ý định rời đi. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi nói:
"Đừng đi."
Chương Tần nghe thấy thì thoáng ngạc nhiên, tim đập thình thịch nhanh hơn một chút. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nghe thấy Trình Khoáng nói tiếp: "Bên đó đóng cửa sớm rồi, ai sửa cho cậu?"
"Vậy tôi..."
Chương Tần lôi điện thoại ra, định nói "Vậy tôi xem có gọi được xe không" nhưng còn chưa kịp mở miệng, câu nói tiếp theo của Trình Khoáng đã khiến hắn cứng họng.
"Cậu ngủ lại chỗ tôi đi."
Chương Tần nghi ngờ mình nghe nhầm nên ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào Trình Khoáng.
Mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó!!!
Chương Tần gào thét trong lòng, tự biên tự diễn một bài "Mẹ nó ca", suýt nữa thì đắc đạo thành Phật ngay tại chỗ. Hắn cố gắng kìm nén khóe môi đang nhếch lên mất kiểm soát, làm bộ làm tịch hỏi:
"Thế còn cậu?"
Trình Khoáng thản nhiên đáp:
"Giường khá rộng."
Nháy mắt, tim Chương Tần lỡ một nhịp. Cảm giác vui sướng đến nỗi đầu óc lâng lâng, suýt chút nữa bật ra khỏi cổ họng.
Bình tĩnh! Bình tĩnh nào! Bình tĩnh lại ngay!!!
— Đáng tiếc thay, đạo hạnh của Pháo ca vẫn chưa đủ vững, không trấn áp nổi trái tim đang bùng cháy của chính mình.
Chương Tần không kiềm chế được, giọng to như chuông đồng, dõng dạc đáp:
"Được!"
Trình Khoáng vô thức chạm phải ánh mắt sáng rực của hắn, hơi sững lại, rồi rất nhanh dời mắt đi chỗ khác.
Ba anh em nhà họ Trình—được mệnh danh là "Ba 'có'"—quả nhiên thừa hưởng gen sợ vợ từ tổ tiên. Chưa uống rượu vui vẻ được bao lâu đã bị các bà vợ đuổi thẳng về nhà.
Lúc Chương Tần và Trình Khoáng quay lại nhà bà nội, bàn ăn đã không còn ai, chỉ còn lại cảnh tượng bát đĩa ngổn ngang, chén ly vương vãi khắp nơi.
Ngày mai là mùng Một Tết, phải đi khắp nơi chúc Tết họ hàng. Trình Di đã được ba đón về, trong nhà giờ chỉ còn lại một mình bà nội.
Từ xa Chương Tần đã thấy bà đang ngồi xổm dưới gốc cây bưởi rửa bát. Trình Khoáng không nói một lời, lặng lẽ đi tới ngồi xuống bên cạnh, trực tiếp cầm lấy chiếc bát trong tay bà.
Bà ngước mắt nhìn cậu, nhíu mày nói: "Không cần con rửa, nước lạnh lắm. Đến lúc đó quần áo, giày dép đều ướt hết... Bà sắp xong rồi."
Chương Tần nhìn bóng lưng Trình Khoáng, lòng chợt rung lên một nhịp.
Bà cụ muốn đuổi cháu trai đi, nhưng đứa cháu cứng đầu này lại chọn cách "giả điếc", thậm chí còn "cướp tổ chim khách," khiến bà chẳng còn cầm được bát mà rửa nữa.
Bà cụ dở khóc dở cười vỗ vỗ vào chân Trình Khoáng, trách yêu: "Cháu bắt nạt bà già này đấy à? Rửa bát cũng tranh với bà, thế quét nhà thì chắc không giành nữa nhỉ?"
Trình Khoáng khẽ cong khóe mắt, nở một nụ cười nhẹ. Bà định xoay người vào nhà lấy chổi, nhưng vừa bước vào đã thấy một chàng trai cao ráo đang cầm chổi quét dọn.
Bà giật mình kêu lên: "Ấy chà, hóa ra là con à? Ôi dào, đừng quét nữa! Làm sao có thể để khách quét nhà chứ? Như thế thì ra thể thống gì!"
Nhưng mà "Chương đẹp trai" cũng là một đứa trẻ "không nghe lời người già."
Bà Trình không lấy được chổi, đành phải đi lau bàn. Bà nhìn Trình Khoáng, lại nhìn Chương Tần, bất lực thở dài:
"Các cháu ấy à... đứa nào đứa nấy, đều chẳng hiểu chuyện gì cả."
Chương Tần nhìn qua chiếc đèn lồng, ánh mắt dừng lại trên người đang ngồi xổm dưới gốc cây bưởi. Trong khoảnh khắc ấy, hắn giống như bị trúng tà, một lần nữa xác định—
Họ Trình, tên Khoáng, thằng nhóc đáng ghét này... Chính là người hắn khắc sâu trong lòng. Dù có phải theo cậu ta nhặt rác, thu ve chai...Chương Tần không nhịn được mà nghĩ...
Thì ông đây cũng cam tâm tình nguyện.
Vỏ pháo đỏ rực rải đầy mặt đất.
Hai người vừa bước ra khỏi nhà bà nội, trên trời đúng lúc bùng lên một đợt pháo hoa mới, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống con mương bên đường, khiến mặt nước ánh lên lấp lánh.
Chương Tần liếc mắt thấy phía trước có người bật đèn flash điện thoại, vẫy tay về phía bọn họ.
"Trình Khoáng! Ôi đệch, đúng là cậu thật này!"
Chương Tần nheo mắt lại, lập tức nhận ra đó chính là tên rác rưởi từng ngồi trong chiếc Santana đuổi theoTrình Khoáng lần trước.
"Yo, anh bạn này là ai đây? Trước giờ chưa thấy qua... bạn cùng lớp hả?"
Thạch Bảo liếc mắt đánh giá Chương Tần từ đầu đến chân, cảm thấy trông rất quen, nhưng với cái đầu vừa vô dụng vừa chẳng thông minh của hắn, nhất thời không nhớ ra được người này là ai.
Có điều nhìn qua đã biết đây không phải người dễ chọc.
Hắn cười cười, thêm một câu:
"Còn dẫn về nhà ăn Tết nữa chứ, quan hệ đủ thân thiết nhỉ. Anh bạn, xưng hô thế nào đây?"
Chương Tần nhìn người kia không vừa mắt, hắn nhướng mày, mặt không đổi sắc bịa đại một câu:
"Chương Đại Pháo."
Thạch Bảo ngẩn ra, quay sang nhìn Trình Khoáng, lắp bắp xác nhận lại:
"Đại... Pháo?"
"Pháo ca." Trình Khoáng sửa lại.
Trước khi rời đi, bà nội dúi vào tay mỗi đứa một chiếc bánh vị đậu đỏ. Có lẽ vì đang nhai bánh nên giọng Trình Khoáng vô thức mang theo chút ngọt ngào.
Chương Tần đột nhiên quay đầu nhìn cậu, trong lòng có một giọng nói đang gào thét: Lần thứ hai rồi.
Nếu còn thêm một lần nữa... một lần nữa thôi...
Ông đây sẽ hôn cậu ta.
Chương Tần thầm nghĩ.
Chương Tần hồi cấp hai đã lăn lộn ở mấy quán nhậu vỉa hè, danh tiếng không hề nhỏ. Trường của Thạch Bảo lại ở ngay gần đó, nghe thấy cái danh "Pháo ca", hắn lập tức cảm thấy quen tai, vội vàng cúi người lấy lòng, tiện thể kết thân:
"Ôi chao, lợi hại ghê! Tôi là Thạch Bảo, bạn nối khố của Tiểu Khoáng từ bé, chơi chung từ hồi còn mặc quần thủng đũng! Bạn của cậu ấy cũng là bạn của tôi!"
Chương Tần lặng lẽ liếc nhìn Trình Khoáng, thầm cười khẩy: Gậy quế tự vẽ đầu rồng... "Tiểu Khoáng " là để cho cậu gọi?
"Hàiz, nếu không phải bây giờ tôi có việc, nhất định sẽ mời hai cậu đến chỗ tôi chơi một chút." Thạch Bảo lắc lắc hộp đồ ăn đang mang trong tay. Trình Khoáng chợt sững người một lúc, đúng lúc này, Thạch Bảo quay đầu hỏi cậu: "Khoáng à, cậu có thấy chú tôi không?"
"Không thấy." Cậu đáp.
Thạch Bảo bực bội gãi đầu: "Bình thường suốt ngày lăn lóc quanh đây, sao hôm nay cả ngày không thấy bóng dáng đâu... Thôi, không nói với các cậu nữa, tôi đi tìm cái tên điên xui xẻo đó đây. Mẹ tôi đúng là phiền phức, cứ bắt tôi mang cơm cho hắn."
Trình Khoáng nuốt miếng bánh cuối cùng, vô thức chỉnh lại khăn quàng cổ, chợt cảm thấy có chút căng thẳng.
___
Phương Hữu Trân vừa nhìn đã nhận ra Chương Tần chính là cậu nhóc lần trước đến quán ăn, rất ngạc nhiên khi lại gặp cậu ngay trong nhà mình. Cô cười tít mắt, tiện tay nhét hai quả cam vào tay Chương Tần, nhân cơ hội quan sát người này thật kỹ.
Không nhìn kỹ thì thôi, vừa nhìn liền khiến Phương Hữu Trân căng thẳng: Cậu chàng này trông không giống một học sinh ngoan ngoãn chút nào! Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng đôi tai thôi—cậu ta lại xỏ khuyên tai! Còn đeo cả bông tai nữa!
May mà bây giờ đang là mùa đông, Phương Hữu Trân không nhìn thấy hình xăm của cậu, nếu không thì danh hiệu "tiểu lưu manh" chắc chắn không thể chối cãi.
"Cảm ơn dì, con vào trong đây." Chương Tần nhét hai quả cam vào túi, liếc nhìn cánh cửa phòng của Trình Khoáng.
"Ừ, ngủ sớm nhé." Phương Hữu Trân cười có chút gượng gạo.
Khoáng nhà mình sẽ không bị cậu bạn này dắt đi lầm đường chứ? Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đã đóng kín, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an.
Trình Khoáng trong phòng đang lấy từ trong tủ ra một bộ chăn gối mới, hỏi Chương Tần: "Cậu ngủ ở đâu?"
"Chỗ nào cũng được." Chương Tần đáp.
Nghe câu đó xong, dòng máu trong người Chương Tần chợt sôi trào. Mãi đến lúc này hắn mới nhận ra rằng—mình sắp ngủ chung giường với Trình Khoáng!
Tên "tiểu lưu manh" Chương nào đó lập tức nhộn nhạo không yên. Hắn đã không ít lần tưởng tượng về Trình Khoáng, nuôi trong lòng cả một rừng suy nghĩ lệch lạc, um tùm rậm rạp. Nhưng khi vừa nằm xuống bên cạnh người trong lòng, còn chưa kịp để những suy nghĩ đó có cơ hội len lỏi thì cơn giận đã ập đến trước.
Bởi vì Trình Khoáng vừa tháo khăn quàng cổ ra, Chương Tần liếc qua một cái, vô tình nhìn thấy vết bầm trên cổ cậu.
Xung động là ma quỷ, kẻ có thể kiềm chế cảm xúc đều là bậc thánh nhân—mà Chương Tần biết rõ, mình tuyệt đối không phải thánh nhân.
Hắn không nhịn được.
"Ai làm?" Chương Tần gằn giọng, ánh mắt ghim chặt vào vết bầm trên cổ Trình Khoáng, như thể muốn nhìn thấu từng dấu vết, cố tìm ra kẻ đã ra tay.
Trình Khoáng kéo cao cổ áo, né tránh ánh mắt hắn, thản nhiên đáp: "Không có gì đâu."
Lại là "không có gì"! Mẹ kiếp, "không có gì" cái quái gì!
Tên đáng bị đánh một trận này... Chương Tần cố nén cơn giận ngùn ngụt trong lồng ngực, chỉ hận không thể lập tức đâm một nhát vào tim mình, móc ra cho Trình Khoáng xem, để cái tên vô cảm chết tiệt này cũng biết thế nào là đau đớn.
Rồi hắn sẽ túm cổ áo cậu, ghì chặt cậu vào cánh cửa, gào lên: "Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ! Người mà ông đây thích, cậu dựa vào đâu mà tự hủy hoại như vậy?!"
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không gào lên với Trình Khoáng.
Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn chợt nhớ đến cái biệt danh "thằng điên" của Trình Khoáng, không nhịn được muốn chọc tức cậu, giọng điệu châm chọc đầy gai nhọn:
"Cậu đúng là một thằng điên."
Nói xong, Chương Tần lại lập tức phủ định trong lòng—Điên thật thì còn biết nóng biết lạnh, còn biết tránh nặng tìm nhẹ. Họ Trình này thì biết cái quái gì?
Nhưng không ngờ Trình Khoáng chẳng hề tức giận. Cậu im lặng hồi lâu, đúng lúc Chương Tần bắt đầu thấy nản lòng, đột nhiên cất giọng trầm thấp:
"Cậu có biết vì sao tôi bị gọi là 'thằng điên' không?"
Chương Tần không lên tiếng, Trình Khoáng tiếp tục nói: "Năm mười hai tuổi, tôi đánh một người nhập viện. Sau khi ra viện, người đó phát điên."
Là... Lý Trình Tường sao?
Cổ họng Chương Tần nghẹn lại, một lúc lâu sau mới cất giọng khô khốc: "Đánh thế nào?"
"Dùng ống thép. Khi đó hắn ta nằm trên đất, đầu chảy đầy máu, tôi tưởng hắn chết rồi."
Trình Khoáng kể lại chỉ bằng mấy câu ngắn gọn, nhưng rõ ràng đến đáng sợ. Ánh mắt cậu rủ xuống, hờ hững đến mức khiến Chương Tần sinh ra một ảo giác kỳ lạ—giống như đây không phải một cuộc trò chuyện, mà là một buổi thẩm vấn lạnh lẽo. Còn Trình Khoáng, lúc này đang đứng trước mặt hắn, tự thuật tội trạng của chính mình bằng giọng điệu vô cảm của một kẻ tình nghi.
Chương Tần chợt nhớ đến những lời mà Hứa Miểu đã gào lên với hắn trong quán lẩu hôm đó.
"Thằng họ Trình đó đúng là một thằng điên! Từ nhỏ đã chẳng phải thứ gì tốt đẹp! ... Mới mười hai tuổi mà đã có thể đánh một gã đàn ông trưởng thành thành ra cái dạng kia, loại người như nó không phải biến thái thì cũng là thần kinh có vấn đề!"
Lúc đó Trình Khoáng mới bao nhiêu tuổi chứ?
Đối mặt với một gã đàn ông đang sung sức, cậu ấy có thể không sợ sao?
Chương Tần không phải một điều tra viên giỏi, hắn không làm được cái kiểu công tư phân minh lạnh lùng đó. Hắn không muốn truy hỏi Trình Khoáng về lý do tại sao lại đánh Lý Trình Tường đến mức ấy.
Dù vậy Chương Tần cũng đã đoán được bảy tám phần lý do.
Hắn không hỏi, nhưng Trình Khoáng lại hỏi ngược lại: "Cậu không muốn biết tại sao tôi đánh hắn sao?"
"Không vừa mắt thì đánh thôi, mấy chuyện có thể giải quyết bằng nắm đấm thì cần gì nói lý lẽ." Chương Tần thản nhiên đáp, giọng điệu hời hợt như chẳng mấy bận tâm. "Đã có tay có chân mà không dám đánh, thế còn gọi là đàn ông à?"
Trong bóng tối, khóe môi Trình Khoáng khẽ nhếch lên một chút. Cậu im lặng vài giây, rồi bỗng nhiên rất nghiêm túc gọi một tiếng:
"Pháo ca."
Khi nghe tiếng gọi đó, tim Chương Tần chợt siết lại—hắn biết, cuối cùng Trình Khoáng đã nuốt hết những lời định nói vào lòng.
Chương Tần khẽ "Ừm?" một tiếng qua cánh mũi, rồi nghe thấy Trình Khoáng nói:
"Chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới."
Sau câu nói ấy, màn đêm lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng pháo hoa vang vọng từ nơi xa xăm.
Nhưng Chương Tần không ngủ được. Hắn nằm rất lâu, đến khi đưa ra một quyết định nào đó. Nhìn lên trần nhà tối om, hắn cất giọng nói với Trình Khoáng một câu.
"Học bá, nếu cậu đánh không lại, tôi che chở cho cậu nhé."
Trình Khoáng dường như đã ngủ say, không có bất kỳ phản ứng nào.
Chương Tần không nhận được câu trả lời, cảm thấy có chút thiếu sót. Hắn khẽ động đậy, đưa tay ra khỏi chăn, cẩn thận luồn vào lớp chăn bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Trình Khoáng. Ngón tay của học bá rất dài, đầu ngón tay mềm mại. Chương Tần nín thở, trân trọng siết chặt lấy bàn tay đó.
"Trình Khoáng, tôi che chở cho cậu." Hắn nói.
...
Chương Tần không biết rằng, ngay khoảnh khắc hắn lên tiếng, hàng mi của Trình Khoáng khẽ rung lên, rồi chầm chậm mở mắt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro