Chương 32: "Học bá, tôi đẹp trai không?"
Chương Tần vì một tiếng "Pháo ca" ấy mà trằn trọc cả đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau tinh thần phơi phới, phấn chấn dắt con chó lông tạp ra ngoài dạo một vòng. Kết quả vừa mới ra khỏi cửa đã làm bà Vương đi chợ về bị dọa đến giật nảy mình.
Bà ta phun ra một câu chửi như đạn pháo:
"Đồ lưu manh mất dạy!"
Sáng sớm ngày ba mươi Tết đã gặp ngay bà già xui xẻo này, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
Chương Tần huýt sáo với con chó, nhếch môi cười khẩy:
"Hống Thiên Khuyển, tiễn ôn thần đi nào."
Chó ta lập tức nhe răng gầm gừ, còn sủa ầm lên một tràn đầy khí thế làm bà Vương hoảng hốt ôm chặt giỏ rau, vội vã chạy biến lên lầu.
Vừa chạy bà ta vừa tức tối chửi rủa:
"Đồ ranh con mất dạy... Con chó chết tiệt! Sớm muộn gì tao cũng lôi mày ra nấu lẩu cho mà xem!"
Tâm trạng Chương Tần rất tốt, thưởng cho con chó một chiếc cánh vịt. Nó ngậm trong miệng nhai đến mức nước miếng rơi lả tả. Chờ đến khi nó ngẩng đầu lên thì tên chủ kia đã phóng xe máy đi mất hút.
Con chó đáng thương đứng đón ngọn gió tây bắc lạnh buốt, tội nghiệp hú lên mấy tiếng.
___
Trình Khoáng như đã hẹn, đón Chương Tần ở chỗ tiệm tạp hóa. Khi cậu đến nơi, hắn đã chờ được một lúc rồi.
Chương Tần nhìn chằm chằm vào cậu không nói gì, cứ thế quan sát trong im lặng.
Trình Khoáng mặc áo khoác lông vũ, cổ còn quấn một chiếc khăn che khuất phần cằm sắc bén, khiến cả người có vẻ mềm mại hơn vài phần.
Một cơn gió lạnh lùa qua, Chương Tần rùng mình, đồng thời một ý nghĩ chợt lướt qua tâm trí hắn, nhẹ nhàng nhưng lại móc vào tim gan không dứt.
Hắn lặng lẽ nhớ lại cái ôm ngắn ngủi mà kiềm chế hôm trước ở đầu phố, rồi đột nhiên—
Muốn ôm thêm lần nữa.
Đối tượng bị hắn thèm khát hoàn toàn không hay biết.
Không những chẳng hiểu phong tình, Trình Khoáng còn có chút khó hiểu, liếc nhìn hắn một cái:
"Đứng ngây ra đấy làm gì?"
"......"
Chương Tần im lặng nuốt hết đống tâm tư cuồn cuộn trong lòng xuống, cố tỏ vẻ thản nhiên, nhướng mày hỏi:
"Học bá, tôi đẹp trai không?"
Trình Khoáng thờ ơ thu lại ánh mắt, lạnh nhạt đáp:
"Khuyên cậu tỉnh táo chút, đừng có làm màu nữa."
Chương Tần "chậc" hai tiếng, ba bước gộp thành hai bước, nhanh chóng đi đến bên cạnh Trình Khoáng, một tay vắt lên vai cậu, vừa đi vừa cười nhếch mép:
"Anh bạn đẹp trai này, có đôi mắt đẹp như thế mà nhìn không ra nhỉ? Đúng là phí của trời mà."
"Học bá không biết thưởng thức cảnh đẹp" chẳng thèm để ý đến hắn, mặc cho Chương Tần độc diễn một tràng tấu hài. Đến khi "danh hài Pháo Nhi" tạm nghỉ giữa hiệp, cậu mới tiện tay ném cho hắn một củ khoai lang nướng, cuối cùng bên tai cũng được yên tĩnh.
Người thì lạnh, nhưng khoai lang lại ấm áp.
Chương Tần cầm củ khoai trong tay, liếc nhìn Trình Khoáng, thầm nghĩ: Sớm muộn gì tôi cũng hâm nóng được cậu.
"Giờ đến nhà cậu à?" Chương Tần hỏi.
"Nhà bà nội tôi làm cơm giao thừa, tôi đã nói với bà rồi, cậu đi cùng tôi." Trình Khoáng đáp.
Bà nội Trình sống không xa tiệm tạp hóa. Khi hai người họ đến nơi, bà đang ở trong bếp, còn Trình Di thì ngồi xổm dưới gốc cây bưởi rửa rau. Cô ngẩng đầu lên, thấy hai người đang đi tới liền dùng mu bàn tay vén tóc mái ra sau tai, rồi hướng vào trong nhà gọi lớn:
"Bà ơi, Khoáng Khoáng về rồi!"
Giọng của bà nội nhanh chóng vang lên kèm theo tiếng bước chân. Chương Tần nhìn thấy một bà lão tóc hoa râm chạy ra từ trong nhà, vừa lau đôi tay ướt vào áo vừa nắm chặt tay Trình Khoáng trong lòng bàn tay mình. Bà dùng giọng pha lẫn âm địa phương nói:
"Lạnh không? Ôi chao, tay lạnh cóng thế này, sao không đeo găng tay?"
"Không lạnh." Trình Khoáng nói rồi liếc nhìn Chương Tần, "Đây là bạn cùng lớp của con."
"Cháu chào bà ạ." Chương Tần lễ phép chào bà.
"Ồ, cậu thanh niên này chính là... ôi chao, tên gì nhỉ?" Bà quan sát Chương Tần một lúc, Trình Di tốt bụng nhắc khẽ một câu mới sực nhớ ra, vỗ tay nói: "À, Tuấn Tuấn à! Tên đẹp, người cũng đẹp, trông sáng sủa ghê!"
Bà vừa nói vừa dắt tay kéo hai người vào nhà: "Nhanh lên, bên ngoài lạnh lắm, có chuyện gì thì vào nhà rồi nói cho ấm."
Đợi đến khi bà đi khỏi, trong phòng không còn ai khác, Chương Tần mới cười tít mắt nhìn Trình Khoáng, trêu chọc: "Học bá, bà nội cậu khen tôi đấy."
Trong chậu than có mấy mảnh vỏ cây đang bốc khói. Trình Khoáng cầm cái kẹp lò trên đất lên, gắp vỏ cây ra ngoài, rồi chỉ vào màn hình TV, nói:
"Bà nội tôi còn khen người này trông cũng sáng sủa lắm."
Chương Tần liếc nhìn. Trên TV đang phát một đoạn tấu nói. Người béo tròn trong màn hình cười tít mắt, lộ cả hàm răng, còn người gầy hơn bên cạnh thì chỉ vào anh ta, nói:
"Anh làm trợ diễn kiểu gì vậy hả?"
Chương Tần quay sang trừng mắt nhìn Trình Khoáng, bắt chước y hệt:
"Này họ Trình, có ai làm trợ diễn kiểu cậu không hả?"
Trình Khoáng ngẩng lên nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi nói:
"Hay là tôi nâng cậu lên tận trời luôn nhé, Chương Tuấn Tuấn?"
"...Mẹ nó chứ." Chương Tần nhịn không được bật cười. Người hắn thích đáng yêu đến mức khiến người ta muốn đấm cho một cú.
Tên ngốc này cười lên, mắt cong thành hai vầng trăng khuyết, trông đúng là có chút khí chất của "Chương Tuấn Tuấn" thật. Trình Khoáng thò tay vào hộp kẹo trên bàn, nắm một vốc rồi đặt lên chiếc bàn nhỏ trước mặt Chương Tần, nói:
"Ăn kẹo đi, Tuấn Tuấn."
Chương Tần nheo mắt cảnh cáo: "Gọi nữa là tôi động tay đấy."
Hôm qua còn gọi "Pháo ca" cơ mà... Hắn bóc một viên kẹo sữa, không nhịn được mà nghĩ: Nhóc con chết tiệt... cũng chỉ vì ông đây thích cậu thôi đấy.
Tên ranh con Trình Khoáng chẳng buồn để ý, chỉ liếc hắn một cái rồi mò từ trong tủ ra một con dao. Do đứng ngược sáng nên chỉ có sống dao phản chiếu ánh sáng mặt trời, lóe lên chói mắt.
Chương Tần còn đang nhai viên kẹo sữa dính chặt vào răng, suýt chút nữa thì nói không ra hơi:
"...Cậu làm gì đấy? Diệt khẩu à?"
"Câm miệng đi, đồ ngốc." Trình Khoáng bước qua chậu than, khóe môi hơi cong lên, "Tôi làm gà."
"Ồ, cậu cũng ghê gớm ghê, còn biết làm gà cơ à?" Chương Tần đứng dậy, tò mò hỏi, "Tôi có thể đứng xem không?"
"Cứ tự nhiên." Trình Khoáng đáp.
Chương Tần đứng dưới gốc cây bưởi, trông thấy một con gà với sợi dây đỏ buộc quanh chân. Con gà chờ bị làm thịt ấy lại tỏ vẻ vênh váo kiêu ngạo, nghển cổ đi đi lại lại hệt như một đại ca có máu mặt.
Nhưng nó đắc ý chưa được bao lâu thì liếc thấy con dao sáng loáng trong tay Trình Khoáng, đôi mắt như hạt đậu xanh lập tức trợn tròn. Nó dường như bỗng nhiên nhìn thấu cả thế gian này, chẳng còn chút lưu luyến nào với cõi đời đầy cạnh tranh sinh tồn này nữa, vỗ cánh loạn xạ định chạy trốn, nhưng vừa nhảy được một cái đã bị Trình Khoáng túm dây kéo lại.
Tên nhóc họ Trình này ra tay tàn nhẫn thật—xoẹt một cái, con gà xong đời.
Xoẹt.
Chương Tần bỗng cảm thấy cổ mình lạnh toát, bất giác xoa xoa tay rồi áp lên cổ.
Trình Khoáng thoáng liếc hắn một cái, hỏi: "Cậu làm gì đấy?"
Chương Tần: "......" Tôi tự trấn an một chút thôi.
Hắn thở ra một hơi thật khẽ, rồi khô khốc bịa một câu: "Hơi lạnh."
Bà nội Trình bận rộn cả buổi sáng, tất cả đều là để chuẩn bị cho bữa cơm tất niên. Chương Tần lắng nghe tiếng nước sôi ùng ục trong nồi áp suất, mùi canh vịt hầm tỏa ra khắp gian bếp, nhìn bàn ăn dần dần bày biện đầy ắp món ngon, lúc này mới chợt nhận ra—đây là bữa cơm đoàn viên.
Nhà hắn đã rất lâu rồi không còn ăn cơm đoàn viên nữa.
Từ sau khi Chương Hạo và Hướng Thư Lan ly hôn, mẹ hắn vào những dịp lễ Tết chưa từng về nhà lần nào. Cô thích chốn đông vui, sợ sự vắng lặng, đặc biệt là vào những ngày đèn hoa rực rỡ thế này. Nhà ngoại của Chương Tần náo nhiệt lắm, còn hơn cả nhà bà nội Trình nữa.
Ba người con trai và ba cô con dâu của bà đều đã đến, kể cả vợ chồng Trình Hữu Lương – người con thứ hai lâu nay làm việc xa quê.
Trình Hữu Đức dù đã trở mặt với bà và từng bị Trình Khoáng dọa đến mất mặt, vẫn trơ trẽn dẫn theo bà vợ cùng đứa con của mình đến dự. Lão súc sinh này vốn quen thói cười giả lả mà giấu dao trong tay áo, vừa bước vào cửa đã bày ra bộ dạng rộng lượng, ra vẻ người lớn không chấp trẻ con, niềm nở chào Trình Khoáng:
"Xem đây là ai nào? Cao thủ học hành của nhà họ Trình chúng ta!"
Ánh mắt Trình Khoáng chợt lạnh đi, ngay lập tức định trừng mắt lườm Trình Hữu Đức một cái. Nhưng vừa xoay đầu đã thấy bà nội lặng lẽ lắc đầu với mình.
Cậu nghiến răng, môi mím thành một đường căng chặt. Cuối cùng đành tự mình nuốt trọn cơn giận, nhịn xuống hết thảy những chán ghét phản cảm.
Cảm xúc của thiếu niên luôn để lại dấu vết mà người tinh ý có thể nhìn ra. Dù Trình Khoáng tỏ ra "không biểu lộ gì," Chương Tần vẫn nhìn thấu—người kia chẳng hề có chút thiện cảm nào với ông bác này.
À không, không chỉ riêng ông bác. Đến cả cha ruột của mình, Trình Khoáng cũng chẳng buồn liếc thêm một cái. Theo quan sát của Chương Tần, tên học bá lòng dạ sắt đá này cũng chỉ có chút khách sáo với ông bác hai mà thôi.
Theo lệ thường, bữa cơm tất niên sẽ chia bàn cho người lớn và trẻ con. Trình Khoáng chưa đủ tuổi thành niên nên được xếp ngồi cùng đám con của Trình Hữu Đức, vừa hay cũng tránh khỏi việc phải nghe ba anh em nhà họ Trình giả vờ tử tế với nhau.
Lũ trẻ con đều ôm bát chạy vào phòng trong xem TV hết.
Chương Tần nhìn Trình Khoáng một lúc, chợt thấy mất mát, thầm nghĩ: Chẳng danh chẳng phận, mình ăn Tết với cậu ấy làm gì chứ?
Đúng lúc ấy, đột nhiên có ai đó gắp một miếng cá nhỏ vàng ươm đặt vào bát hắn. Khóe mắt hắn liếc qua, phát hiện trong bát Trình Khoáng cũng có một miếng y hệt.
Ngẩng đầu lên liền thấy bà nội Trình nhẹ nhàng đặt ngón tay trỏ lên môi, khẽ "suỵt" một tiếng.
Bà cười hiền, đôi mắt cong như vầng trăng in trên mặt nước, gợn lên từng vòng sóng dịu dàng, hỏi:
"Ăn được không?"
Trình Khoáng sững sờ một chút, bà lại cười nói:
"Ăn đi, còn nóng đấy. Nhìn xem lũ sói con này kìa, lát nữa không nhanh là bị cướp sạch cho xem."
Chương Tần liếc sang Trình Khoáng, chỉ thấy cậu cúi đầu, có vẻ như đang chăm chú ăn cơm. Nhưng không hiểu sao hắn có cảm giác—Trình Khoáng hoàn toàn không tập trung, cứ như đang giấu trong lòng một tâm sự khó nuốt.
Người này có thực sự có tâm sự khó nói hay không, Chương Tần không đoán được. Nhưng rất nhanh sau đó chính hắn lại gặp phải một chuyện khiến bản thân khó mà nuốt nổi.
"Bọn trẻ con bây giờ ghê gớm thật..."
Vợ của Trình Hữu Lương vừa đặt chén xuống vừa kể:
"Lúc nãy tôi đi mua bia, thấy trước cửa tiệm tạp hóa có một chiếc xe máy bị đổ. Không biết của ai nữa. Một đám nhóc con nghịch ngợm cứ đốt pháo ném loạn xạ, đoàng một tiếng, lốp xe cũng bị nổ luôn, làm tôi giật cả mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro