Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Một khi vết nứt hình thành thì xe mãi ở đó

Sau Tết Dương lịch, kỳ thi cuối kỳ nhanh chóng đến gần. Ai cũng mong được về nhà ăn Tết vui vẻ nên ra sức cày cuốc, cố gắng leo lên vài bậc trên bảng xếp hạng. Cả lớp học tập hăng say chưa từng có, đến mức muốn dời luôn căng-tin vào phòng học, mông dán chặt vào ghế không rời nửa bước. Nhưng giữa bầu không khí nhiệt huyết ấy, có một góc lại vô cùng lạc lõng—Chỗ ngồi gần cửa sau cứ vắng mặt cách ngày.

Càng gần Tết, càng dễ xảy ra chuyện. Ai cũng mong được về nhà sum họp, nhưng không phải ai cũng có tiền để về. Vì vậy thời điểm này bọn tội phạm hoạt động mạnh hơn bao giờ hết—trên tivi và báo chí cứ cách vài ngày lại đưa tin về việc nhà nào đó bị trộm viếng thăm.

Chương Tần bận tối mắt tối mũi, như một con quay không ngừng xoay chuyển giữa phòng mạt chược của mẹ, nhà, trường học và quán nướng của Phương Bằng. Ngoài việc mỗi ngày vẫn kiên trì chép bài tập tiếng Anh, hắn chẳng buồn động vào sách vở. Tranh thủ thời gian rảnh làm mấy bài thi, rồi cứ thế, một học kỳ kết thúc trong tiếng chuông vội vã.

Ngày Trình Khoáng thu dọn hành lý về trấn Yến Thạch, trên ô vuông của tờ lịch có hai chữ "Đại Hàn".

Chương Tần hiếm khi có thời gian rảnh ở nhà chơi game. Thông qua trần nhà cách âm không tốt, hắn nghe thấy tiếng bước chân qua lại trên lầu. Khi tiếng khóa cửa trên tầng hai "cạch" một tiếng, ngón tay hắn khẽ run. Không biết do ý trời hay do bản thân hắn mà trò chơi đột nhiên bị thoát ra một cách khó hiểu.

Chương Tần ngồi xổm ở cổng sân, lắng nghe tiếng bước chân trên lầu dần dần tiến lại gần. Hắn canh đúng thời điểm duỗi đôi chân dài ra, chặn đường của Trình Khoáng.

"Về nhà à, học bá?" Chương Tần ngẩng đầu nhìn Trình Khoáng.

Đúng lúc này con con chó lông tạp phe phẩy đuôi từ sau cánh cổng sắt chạy ra, lượn quanh Trình Khoáng, vừa đi vừa lắc lư cái đầu.

Tâm trạng Trình Khoáng có vẻ không tệ. Dù trên mặt cậu chẳng có biểu cảm gì rõ ràng, từng đường nét trên gương mặt vẫn mang theo chút lãnh đạm xen lẫn ngang tàng. Nhưng Chương Tần vẫn có thể cảm nhận được điều đó qua một tiếng "Ừm" nhẹ bẫng của cậu.

Ánh mắt Chương Tần lướt qua chiếc ba lô của Trình Khoáng, ngón tay khẽ móc một cái, thuần thục nắm lấy quai ba lô kéo nhẹ. Hắn đứng dậy đối diện với Trình Khoáng, nheo mắt cười nói: "Đứng đây đừng nhúc nhích, đợi tôi một lát."

"Sao vậy?" Trình Khoáng có chút ngạc nhiên. Lời còn chưa dứt, Chương Tần đã quay vào trong sân.

Cậu do dự đứng đợi một lúc, rất nhanh sau đó liền thấy Chương Tần đẩy ra một chiếc mô tô màu đen. Chiếc xe này từng nằm bẹp trong hành lang với đủ thứ hỏng hóc, dù đã được sửa chữa nhưng những vết tích tàn tạ trước đây vẫn còn in hằn khó có thể xóa nhòa.

Chương Tần huýt sáo với Trình Khoáng, nói: "Lên đi, tôi đưa cậu về."

"Không cần." Trình Khoáng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

"Đừng khách sáo, xe của đại ca đây muốn hay không cũng phải lên."

Chương Tần nói xong một câu đầy khí thế, khóe mắt hơi nhếch lên, hắng giọng rồi bổ sung: "Học bá, nể mặt chút đi?"

"..." Trình Khoáng khẽ giật khóe môi, dưới ánh mắt của Chương Tần, cuối cùng cậu cũng bước lên xe.

Hóa ra anh chàng đẹp trai này ăn mềm không ăn cứng

Chương Tần bật cười hai tiếng, đạp chân ga, chiếc mô tô rồ máy phóng vút về phía trước.

Cái gọi là "lạnh cắt da cắt thịt" không phải chỉ là nói suông. Chiếc mô tô lao vun vút trên đường, gió rét như lưỡi dao sắc lướt qua. Chương Tần không kéo khóa áo khoác, để mặc gió thổi tung hai bên trông chẳng khác nào Batman dang cánh.

Hắn co người lại vì lạnh, rụt cổ vào cổ áo, khẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trình Khoáng phía sau. Đúng lúc ấy, Trình Khoáng cũng nhìn sang.

"Lạnh không đấy, học bá?" Chương Tần vội thu ánh mắt về, tỏ vẻ thản nhiên nhìn vào gương chiếu hậu, giọng điệu tùy tiện nói: "Lạnh thì dựa sát vào chút, ôm tôi cũng được, đừng ngại."

Thế nhưng vị học bá không cảm nhận được nhân gian rét mướt kia dường như chẳng hiểu được ẩn ý trong ánh mắt ấy, thờ ơ đáp ngắn gọn một câu: "Không lạnh."

Chương Tần nghiến chặt răng hàm, nghe tiếng ken két mà lòng cũng ai oán theo: Tôi lạnh, lạnh chết đi được! Đồ ngốc này... không thể nhích lại gần chút sao?

Con đường dẫn đến trấn Yến Thạch gập ghềnh, chiếc mô tô gần như xóc nảy suốt cả quãng đường. Đến đầu con phố, Chương Tần khóa xe lại, vừa quay đầu liền chạm ngay ánh mắt của Trình Khoáng.

Trình Khoáng suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Có chuyện gì à?"

Không có gì cả, chỉ muốn nhìn cậu thôi, cậu có ý kiến chắc?.Chương Tần nhìn chằm chằm người trước mặt, thầm nghĩ.

Chương Tần đút tay vào túi, đảo mắt nhìn quanh rồi hất cằm về phía một cửa hàng gần đó, tìm bừa một cái cớ để che giấu: "Ồ, tôi đói rồi, đi mua chút gì ăn."

Nói xong hắn phất tay một cái, bước đi về phía cửa hàng.

Sao cái học kỳ dài đằng đẵng này lại kết thúc nhanh thế... Sao đã đến kỳ nghỉ đông rồi? Chương Tần vừa đi vừa nghĩ, mải mê đến mức khi bị gọi lại hắn còn sững người ra.

"Để tôi mời cậu đi." Trình Khoáng nói.

"Ơ—?" Chương Tần ngạc nhiên đến nỗi giọng nói cũng lệch vài tông.

Trình Khoáng nói: "Chẳng phải còn nợ cậu một bữa sao?"

Tim Chương Tần bất giác run lên, không kịp đề phòng mà rùng mình một cái. Một luồng hơi ấm đột ngột lan tỏa từ lồng ngực đến khắp tứ chi, khiến cả người hắn bỗng nhiên thấy ấm áp lạ thường.

Hắn cong khóe môi, cười đáp: "Được thôi."

Coi như cậu ta còn chút lương tâm. Chương Tần thầm nghĩ.

Hắn nhanh chóng bước theo, đi sóng vai cùng Trình Khoáng. Nỗi buồn chia xa khi nãy lập tức bị những đóa hoa hân hoan trong lòng phủ kín.

Trình Khoáng đi thẳng đến quán của Phương Hữu Trân. Lúc đó quán khá đông khách, mà Trình Hữu Nghĩa thì không có ở đó. Cậu đặt ba lô lên chiếc ghế nhựa, thành thạo lấy một tờ thực đơn đưa cho Chương Tần, hỏi: "Muốn ăn gì?"

Chương Tần vừa bị gió lạnh thổi đến tê tái, chẳng cần nghĩ ngợi liền đáp: "Món cay, với cả trứng ốp la."

Trình Khoáng thu thực đơn lại, buông một câu "Đợi đấy.", rồi lập tức đi vào bếp.

Phương Hữu Trân nghe thấy động tĩnh, vừa xào rau vừa ngoảnh lại: "Về sớm thế à? Sao không báo mẹ trước một tiếng, để ba con ra bến xe đón."

"Không cần đón." Trình Khoáng nói rồi lấy một rổ ớt nhỏ đặt dưới vòi nước rửa sạch, sau đó dùng dao đập dập và thả vào chảo dầu xào.

Phương Hữu Trân nghe vậy thì khựng lại một chút rồi nói: "Ông ta đúng là chẳng ra gì, nhưng dù sao cũng là ba con..."

Trình Khoáng bật quạt hút mùi, không nói gì.

"Bà chủ, có nước nóng không?" Một vị khách thò đầu vào hỏi.

"Có, chờ chút nhé." Phương Hữu Trân đáp. Vừa đúng lúc xào xong một món, bà trút ra đĩa rồi cầm ấm nước đi ra ngoài.

Trình Khoáng bỗng nhớ ra điều gì đó, trước khi Phương Hữu Trân rời khỏi bếp liền nói: "Mẹ, tiện thể rót cho thằng nhóc tóc húi cua kia một cốc nước."

"Ồ?" Phương Hữu Trân liếc mắt về phía cửa, rồi quay lại hỏi: "Cậu nhóc đó trông tầm tuổi con nhỉ? Bạn học à?"

"Dạ."

"Sao lại gọi người ta thế." Phương Hữu Trân cười, khóe mắt hằn lên vài nếp nhăn.

Bà và Trình Hữu Nghĩa chỉ mới quay về trấn Yến Thạch sinh sống kể từ khi Trình Khoáng học cấp hai. Trong ký ức của bà, con trai mình chưa bao giờ hòa đồng với bạn bè cùng lớp, sau này thậm chí ngay cả với Thạch Bảo cũng dần xa cách. Vậy mà bây giờ lại có một "bạn học" có thể khiến nó tự tay vào bếp xào nấu—chắc chắn là người đầu tiên.

"Tóc húi cua" ôm cốc nước nóng trong tay, sưởi ấm suốt một lúc lâu mới thấy Trình Khoáng từ bếp bước ra, trên tay còn bưng ba đĩa thức ăn.

Chương Tần ngẩn người, hỏi: "Sao lâu thế?"

Trình Khoáng "cạch" một tiếng đặt bát đũa xuống trước mặt hắn, liếc xéo một cái rồi lạnh giọng đáp: "Tìm thuốc độc bỏ vào đấy."

Chương Tần bật cười, chửi thầm một câu rồi gắp một đũa thức ăn lên. Bỗng nhiên giống như được khai sáng, hắn nhìn chằm chằm Trình Khoáng đối diện, hỏi: "Học bá, cậu biết nấu ăn à?"

Trình Khoáng dùng ánh mắt ra hiệu "Câm miệng". Chương Tần cắn một miếng trứng ốp la—lòng trắng giòn xém, viền vàng đẹp mắt, bên trên còn rưới một ít xì dầu. Khi cắn xuống mới phát hiện phần lòng đỏ vẫn còn hơi sệt, mềm mại đến lạ.

"Không phải cậu không ăn trứng ốp la sao?" Chương Tần nhớ ra điều này, có chút kinh ngạc.

Học bá rõ ràng không ăn, nhưng làm lại vô cùng thành thạo.

"Bị ngốc à, không ăn thì không biết làm chắc?" Trình Khoáng đáp tỉnh bơ.

"Cậu...! Mẹ nó... chà!" Chương Tần trợn mắt nhìn Trình Khoáng, mắt nheo lại đầy nguy hiểm, cảm thấy tên này đúng là đáng ăn đòn.

Học bá thì sao? Đẹp trai thì sao? Biết rán trứng thì sao?...

Nghĩ đến đây, Chương Tần không nhịn được mà liếc xuống bàn tay Trình Khoáng.

Bàn tay cậu rất đẹp, hoàn toàn khác với đôi tay mũm mĩm của Phương Bằng—ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, thậm chí có chút quyến rũ. Chỉ là trên mu bàn tay phải có một vết sẹo mờ nhạt. Nó nhắc nhở Chương Tần rằng chủ nhân của đôi tay này không chỉ giỏi giải đề, biết nấu ăn mà lúc siết chặt nắm đấm cũng cứng rắn hơn bất cứ ai.

Dù sao cũng còn trẻ, khả năng hồi phục nhanh. Vết thương của Trình Khoáng gần như đã lành hẳn, trên mặt và tay hầu như không còn dấu vết. Nhưng cảnh tượng lúc bôi thuốc đêm đó, Chương Tần vẫn nhớ như in.

Hắn lơ đễnh một lúc, để rồi cảm xúc kỳ lạ kia lại cuộn trào trong lòng, quấn lấy tâm trí không rời.

Ăn xong, Trình Khoáng tiễn Chương Tần đến chỗ đỗ xe ở đầu trấn Yến Thạch.

Chương Tần bước lên mô tô, cắm chìa khóa vào ổ, đúng lúc đó hắn bỗng nhớ ra—kỳ nghỉ đông kéo dài tận nửa tháng.

... Nửa tháng, dài quá.

Hắn khựng lại một chút rồi quay đầu nhìn Trình Khoáng.

Dưới cái lạnh cắt da của mùa đông, khuôn mặt Trình Khoáng tái hơn bình thường, những đường nét cũng càng thêm sắc sảo. Chương Tần nhìn đến thất thần, rồi chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, hắn nhảy xuống xe vươn tay ôm chặt lấy người kia.

Chương Tần hơi cúi người, cằm tựa lên vai Trình Khoáng, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Trước khi cảm giác lúng túng kịp len lỏi vào sâu hơn, hắn siết chặt người trong lòng một cái rồi buông ra ngay.

"Học bá, phải nhớ tôi đấy nhé."

Trình Khoáng sững lại, mãi một lúc sau mới khẽ giơ tay lên, đáp: "Tạm biệt."

Động cơ mô tô gầm lên, Chương Tần hất đầu, quệt mũi rồi lớn giọng gọi: "Tôi đi đây! Trình Khoáng, khai giảng gặp lại!"

Dứt lời, bánh xe lăn nhanh trên mặt đường cuốn theo bụi mù, không để lại cơ hội hồi đáp cho người phía sau.

Trình Khoáng đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Chương Tần khom lại trong gió lạnh, bỗng dưng thấy bực bội không rõ lý do.

Cậu cảm thấy trong lòng "bịch" một tiếng, như thể có thứ gì đó nứt ra, rồi có gì khác nhân cơ hội len lỏi vào.

Lúc ấy, Trình Khoáng vẫn chưa nhận ra—một khi vết nứt đã hình thành, thì mãi mãi vẫn là vết nứt. Gió có thể lùa vào, mưa có thể thấm ướt, chỉ cần một chút xao động cũng đủ để dấy lên sóng gió, thậm chí là châm ngòi cho một trận hỏa hoạn bùng cháy.

Cậu bước dọc theo rãnh nước về nhà, đến gần nơi ở thì phát hiện phía trước có một cái bóng xiêu vẹo, lảo đảo bước đi, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.

Trình Khoáng siết chặt điện thoại trong tay, vừa liếc mắt đã nhận ra ngay—đó là Lý Trình Tường, kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro