Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: "Học bá, cậu nợ tôi một bữa cơm."

Chương Tần ngồi xổm trước cổng sân khá lâu rồi, dưới chân đã chất hai vỏ thanh long. Lúc nhìn thấy Trình Khoáng, trong tay hắn vẫn đang cầm một quả khác cắn dở.

Chương Tần nuốt miếng thanh long trong miệng xuống, vừa định chào hỏi thì phát hiện Trình Khoáng chẳng thèm để ý đến mình, thậm chí còn không liếc mắt một cái, im lặng lướt qua người hắn.

Cảm giác khó chịu vô cớ dâng lên trong lòng Chương Tần. Đúng lúc này con chó lông tạp từ trong sân nhảy ra, lắc lư cái đầu rồi chạy theo Trình Khoáng.

Đồ con rùa ăn cây táo rào cây sung này.

Chương Tần gom vỏ thanh long lại, nhắm ngay mông con chó, vừa định ném đi thì ánh mắt vô tình xuyên qua cái đuôi đang ngoe nguẩy của nó, rơi xuống một nơi khác.

Vỏ thanh long mọng nước vẽ một đường cong trên không, trực tiếp vượt qua đuôi, tai, mũi của con chó—bốp, rơi ngay xuống chân Trình Khoáng, rực rỡ che phủ lên giày cậu.

Trình Khoáng đứng khựng lại, còn con chó lông tạp thì vui vẻ nhảy lên, quấn quanh chân cậu dụi tới dụi lui.

Chương Tần híp mắt huýt một tiếng sáo, đối diện với ánh mắt Trình Khoáng, khiêu khích nhìn cậu từ trên xuống dưới. Vừa mở miệng đã thở ra một câu:

"Nhặt về đây."

Trên mặt học bá viết rõ ràng mấy chữ "Đừng chọc tôi", mà Chương Tần làm vậy chính là cố tình gây chuyện.

Trên đường từ trấn Yến Thạch về đây, tâm trạng bực bội như một con tằm béo mập cần mẫn nhả tơ, quấn chặt đến mức khiến cậu khó thở. Trái tim vừa được sưởi ấm nhờ mấy cái bánh bao cũng đã bị cơn gió lạnh thổi cho nguội ngắt.

Vậy nên dù lời của Chương Tần nghe có vẻ vu vơ như thể đang gọi con chó nhà mình, nhưng vẫn dễ dàng chọc trúng dây thần kinh nhạy cảm của Trình Khoáng.

Trình Khoáng nhìn chằm chằm Chương Tần, ném ba lô xuống, quay người bước thẳng về phía hắn.

Chương Tần nhếch khóe môi, vẫn ngồi xổm tại chỗ, cong ngón tay ngoắc về phía Trình Khoáng, chu môi huýt sáo trêu chó, thảnh thơi chờ đợi.

Lúc này chó ta sượt qua chân Trình Khoáng chạy về, cái đuôi xù lông quét nhẹ lên bắp chân cậu.

"Ngoan lắm." Chương Tần xoa xoa đầu nó, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi người kia.

Đã bao lâu rồi chưa đánh nhau với học bá nhỉ? Tay sắp quên cảm giác rồi.

— Khi cú đấm của Trình Khoáng mang theo cơn gió rít thẳng về phía mặt, Chương Tần vừa ứng phó vừa phân tâm suy nghĩ.

Nói gì thì nói... đánh nhau với người này vẫn sướng thật.

Học bá khi ra tay không thích nói nhiều, đã đánh là đánh thật, chưa bao giờ đùa giỡn với ai. Cậu dồn nén bực bội bấy lâu, giờ mới có chỗ phát tiết, từng cú đấm đều mạnh mẽ không chút nương tay.

Chương Tần đánh nhau cũng không thích né tránh, hắn thích lấy bạo chế bạo nên cũng chẳng khách sáo mà đáp trả sòng phẳng.

Con chó lông tạp trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm hai người đang quấn lấy nhau. Lúc thì nó co giò chạy ra sau lưng Trình Khoáng hóng hớt, lúc lại lon ton quay về bên cạnh Chương Tần, thỉnh thoảng còn cất giọng tru vài tiếng như đang cổ vũ.

Từ xưa "trung và hiếu khó vẹn toàn", một bên là "cơm áo gạo tiền," một bên là ân nhân cứu mạng, lần đầu tiên trong đời, con chó nhỏ rơi vào tình cảnh khó xử thế này.

Cũng may trận đánh không kéo dài lâu, vì ông trời không nể mặt, mưa bất chợt ào xuống.

Cơn mưa này đến không một lời báo trước. Chương Tần đang túm cổ áo Trình Khoáng, nắm đấm còn chưa kịp giáng xuống thì bỗng cảm thấy trên đầu lạnh buốt. Hắn cúi đầu thấy hàng mi của Trình Khoáng ướt đẫm, khóe mắt có một vệt nước chảy xuống.

Bộ não của Chương Tần trượt đi nửa giây với suy nghĩ: "Mẹ nó, học bá khóc rồi?"—rồi nhanh chóng quay lại quỹ đạo: Mẹ kiếp, mưa rồi!

Hắn lập tức buông Trình Khoáng ra, nắm đấm duỗi thành móng vuốt, chộp lấy tay người kia kéo dậy rồi lao nhanh vào nhà.

Con chó lông tạp còn phản ứng nhanh hơn, nó nhảy vọt lên bậc thềm, lắc mạnh nước mưa trên người, vươn cổ rúc đầu vào người Chương Tần cọ cọ.

Chương Tần giơ tay định vỗ vào đầu nó thì chợt nhận ra mình vẫn đang nắm tay Trình Khoáng. Bình thường chuyện này chẳng có gì to tát, nhưng học bá lại là kiểu có bệnh sạch sẽ. Vậy nên ngay lúc Chương Tần định buông ra, hắn rõ ràng cảm nhận được Trình Khoáng khẽ giật tay lại.

Ồ hố.

Trong khoảnh khắc đó, Chương Tần đổi ý.

Không buông đấy, xem cậu làm gì được tôi?

Trình Khoáng muốn rút tay về, nhưng Chương Tần lại càng nắm chặt hơn.

"Buông ra." Trình Khoáng nói.

"Tôi cứ không buông đấy." Chương Tần đáp.

"Buông ra." Giọng Trình Khoáng mất kiên nhẫn.

"Không buông." Chương Tần thậm chí còn lắc lắc tay hai cái, ra vẻ tiếc nuối. "Học bá, tay cậu quý giá đến mức không thể chạm vào sao? Tôi còn chưa từng được nắm tay ai đâu... Hay cho tôi thử tí đi?"

Trình Khoáng chưa từng gặp ai mặt dày như thế, tức đến mức suýt vung tay đấm thẳng.

"Định đánh tôi à?" Chương Tần nhếch môi cười, đẩy cửa ra kéo Trình Khoáng vào trong. "Vào nhà ngồi chút đi. Gió to mưa lớn thế này, để ướt hết người sẽ ốm đấy."

Vừa mới đánh một trận xong, Chương Tần cảm thấy cả người thư thái, tâm trạng cũng sảng khoái hẳn. Hơn nữa hắn nhìn ra được dù Trình Khoáng không nói gì nhưng sắc mặt đã khá hơn nhiều so với trước.

"Mẹ tôi không có ở nhà." Chương Tần buông tay ra, nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm một câu.

Hắn buông đúng lúc, chỉ cần muộn hơn 0,1 giây thôi là chắc chắn cả hai lại lao vào nhau, tiếp tục lăn lộn dưới đất một trận nữa—giống như mấy con chó phát điên.

Trình Khoáng nghe thấy câu này thì ngẩn người, bỗng nhớ lại một đoạn ký ức không mấy tự hào. Đó là lần đầu tiên cậu hẹn đánh nhau với cái tên ngốc kia, tối hôm đó trận đánh không thành, rồi còn bị mẹ người ta kéo vào nhà uống một bát chè táo đỏ đậu phộng ngọt ngào.

Chương Tần như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, đôi mắt hắn híp lại, cười cười: "Mẹ tôi không có nhà, hôm nay không có chè đâu..." Hắn dừng một chút rồi đột nhiên bật ra một câu:

"Đệt, tự nhiên lại thèm chè quá."

Nói gì đến chè, đêm Đông chí mà trong nhà Chương Tần nồi lạnh bếp nguội, ngay cả một miếng đồ ăn nóng cũng không có. Hướng Thư Lan đi du lịch với bạn bè chưa về, chỉ để lại Chương Tần và con chó lông tạp nương tựa lẫn nhau.

Trưa nay hắn còn chưa ăn, ngồi xổm ngoài sân gặm ba quả thanh long, cả tâm lẫn thân đều lạnh buốt. Đang tuổi ăn tuổi lớn, mấy quả thanh long đó căn bản không đủ để lấp bụng. Giờ vừa nhắc đến chuyện cơm nước, hắn bỗng cảm thấy đói cồn cào.

Muốn ăn gì đó nóng hổi, cho dù chỉ là một nồi cháo trắng hắn cũng có thể ăn hết nửa nồi.

"Có ô không?" Trình Khoáng định rời đi.

Chương Tần ngước mắt nhìn cậu, chẳng buồn trả lời mà chỉ nói một câu: "Học bá, đánh một trận đi."

Cái tên ngốc này đúng là thiếu đòn. Trình Khoáng bất động nhìn Chương Tần bật dậy khỏi ghế, nghe hắn bổ sung thêm một câu: "Thua thì nấu cháo cho tôi."

Mẹ nó, đói đến mức phát điên rồi à? Có chút tiền đồ đó thôi đấy, Chương đại ca!

Chính Chương Tần nói xong cũng nhịn không được mà bật cười, chửi một câu: "Mẹ nó."

"Thế nếu tôi thắng thì sao?" Trình Khoáng hỏi.

"Thắng thì tôi nấu cho cậu." Chương Tần đáp.

"Không đánh." Trình Khoáng từ chối thẳng thừng.

"Chịu thua rồi?" Chương Tần nhướn mày khiêu khích.

Trình Khoáng liếc hắn bằng ánh mắt nhìn một kẻ đần độn: "Sợ đấm cậu nát thành cám."

"Học bá, cậu nóng tính ghê đấy. Kìm nén dễ sinh bệnh lắm, có phải lúc nãy đánh chưa đã tay không? Nào nào nào, để tôi giúp cậu trút giận—"

Chương Tần nheo mắt, lời còn chưa nói xong thì nắm đấm của người kia đã lao tới.

Nếu Trình Khoáng không gặp Chương Tần thì giờ phút này có lẽ cậu vẫn đang bực bội trong căn phòng tối như quan tài của mình, cứ thế mà lặng lẽ bùng nổ, rồi cũng sẽ lặng lẽ tự thỏa hiệp.

Nhưng mà đã gặp phải cái tên này rồi, không đánh một trận cho ra trò thì đúng là có lỗi với chính mình.

Con chó lông tạp ngồi xổm ngoài cửa, chưa yên ổn được mấy phút đã lại khiếp sợ nghe thấy tiếng đánh nhau vọng ra từ trong nhà. Hai cái tên tai họa này vậy mà lại đánh nữa!

Nó nửa đứng nửa ngồi, hai chân trước bám lên cửa cào loạn xạ, vừa nhảy dựng vừa tru lên, gấp đến mức chạy vòng quanh tại chỗ.

Ngay lúc đó, cửa sắt bị đẩy ra.

Nhưng lúc này Chương đại ca còn đang lăn lộn dưới đất, hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Chỉ đến khi cửa phòng bị đạp tung, một tiếng thét như hát tuồng vang lên:

"Mẹ ơi—! Hai đứa bây làm cái trò gì thế hả?!"

Phương Bằng đứng trước cửa, cả người ướt sũng trông như vừa lội mưa về. Cái giọng gào của "nhóc béo" này nghe khí thế cứ như anh ta cao đến tận 2m8, Trình Khoáng theo phản xạ khựng lại, lực trên chân hơi thả lỏng.

Chương Tần nhân cơ hội đó lách người, chọc vào khoeo chân Trình Khoáng đè cậu xuống rồi quay đầu nhìn Phương Bằng, cười hỏi:

"Đùa tí thôi mà... Ê, anh mang đồ nướng tới hả?"

"Chuẩn luôn, mũi chó cũng không thính bằng cậu đâu, Chương đại ca."

Phương Bằng cởi áo mưa treo lên cây sào ngoài hiên rồi xách túi đồ nướng từ bậu cửa sổ vào nhà.

"Túi dính dầu mỡ với nước mưa bẩn hết rồi, để tôi đi lấy cái đĩa bày ra. Hai cậu cũng mau đứng dậy đi, nền nhà lạnh lắm đó."

Thấy Phương Bằng bước vào bếp, lúc này Chương Tần mới buông Trình Khoáng ra, cười híp mắt nói: "Học bá, cậu nợ tôi một bữa rồi nhé."

Trình Khoáng từ dưới đất bò dậy, Chương Tần còn đưa tay kéo một cái. Đánh xong trận này, khi đứng lên lại, Trình Khoáng bất giác có cảm giác như vừa thở phào nhẹ nhõm.

Hình như tên ngốc này nói đúng—đánh một trận, thật sự bớt bực bội đi nhiều.

"Chương Đại ca tôi đây chuyên trị mấy người không phục, nhất là cái dạng như cậu."

Chương Tần đưa tay vò đầu Trình Khoáng, ấn xuống mấy sợi tóc bị dựng lên.

Tay chân tên ngốc này đúng là ngứa ngáy không để yên được!

Trình Khoáng đã đánh đến mệt nên lúc này nhịn, không đấm người kia, chỉ lườm một cái cảnh cáo, trong lòng nghĩ: Lần này tha cho cậu ta.

Lúc này Trình Khoáng còn chưa biết—có những chuyện một khi đã bắt đầu thì sẽ không thể dừng lại.

Ví dụ như được một tấc lại muốn tiến một thước.
Ví dụ như nhịn một lần, rồi lại nhịn thêm lần nữa.

Phương Bằng bưng khay đồ nướng đặt lên bàn ăn, tận sáu đĩa đầy ắp. Ngoài ra còn có một đĩa há cảo chiên.

"Hôm nay là Đông chí đấy! Ăn há cảo để không bị lạnh tai, nhanh lên nào!"

Anh ta gắp cho mỗi người sáu cái, cười híp mắt nói: "Mỗi người sáu cái, thuận lợi hanh thông nhé!"

Chương Tần cầm lon Coca cụng vào ly của Trình Khoáng: "Đông chí vui vẻ."

Trình Khoáng cũng cụng lại, không biết nên nói gì, dứt khoát tu một ngụm Coca.

"Học bá."

Chương Tần gọi một tiếng rồi ngừng lại, như đang cân nhắc điều gì đó. Sau đó hắn nghĩ ngợi một lúc, lại đổi cách gọi:

"Trình Khoáng."

Trình Khoáng ngước mắt nhìn.

"Trình Khoáng, tôi nghĩ chắc hai ta cũng coi như bạn rồi." Chương Tần vừa nói vừa gõ nhẹ lên bàn, chậm rãi tiếp tục:

"Có chuyện gì đừng giấu trong lòng, hại tim, phổi, gan, thận, dạ dày—hại đủ cả, có nắm đấm để làm gì, sao không dùng chứ?"

Cái tên ngốc này... vậy mà nói cũng có lý ghê.

Khóe môi Trình Khoáng hơi cong lên, không biết tại sao lại bật cười.

"Cười cái gì mà cười? Cậu có tin tôi đấm cho một trận không?" Chương Tần đập bàn một cái, giả vờ hung dữ.

Trên TV đang chiếu chương trình tạp kỹ, Phương Bằng ngậm xương gà, không biết bị cảnh nào chọc cười, cười đến mức run cả vai. Anh ta quay lại vỗ vỗ lên đùi Chương Tần, nhai nhồm nhoàm nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Pháo ca, Đông chí qua rồi là sắp đến Tết ha?"

Chương Tần giơ thùng rác hứng cái xương gà trong miệng anh ta, thuận miệng đáp: "Còn lâu lắm."

Nhưng thật ra...Cũng chẳng còn bao xa.

Toàn thể giáo viên và học sinh của trường Trung học số 4, bao gồm cả khối 12, đã bắt đầu chuẩn bị cho chương trình chào mừng Tết Nguyên Đán.

Thạch Đào rất coi trọng buổi biểu diễn lần này. Đây là lần đầu tiên tập thể lớp 7 cùng nhau chuẩn bị cho một tiết mục mừng năm mới, cũng là lần cuối cùng họ có thể tụ họp đầy đủ, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho một buổi biểu diễn nho nhỏ như vậy.

Ba năm cấp ba, suy cho cùng chỉ có năm lớp 11 là khoảng thời gian rực rỡ nhất của nhóm nam sinh, nữ sinh này. Ủy viên văn nghệ đưa ra mấy phương án, sau khi được Thạch Đào xác nhận, lớp 7 quyết định chọn biểu diễn Múa cốc. Ý của Thạch Đào là toàn bộ lớp đều phải tham gia.

Khoảng thời gian đó, mỗi ngày trước khi tiết tự học buổi tối bắt đầu mười phút, lớp 7 lại vang lên tiếng gõ cốc nhịp nhàng.

Có lần thầy Điền, giáo viên dạy Toán, bước vào lớp, ngẩn người mất mấy giây rồi bật thốt lên:

"Mấy đứa đang họp Cái Bang hả? Cả lũ gõ bát xin cơm à?"

Tết Dương Lịch rơi vào khoảng thời gian giữa kỳ thi tháng và kỳ thi cuối kỳ, sát với cả hai đầu, khiến không khí vừa căng thẳng vừa háo hức. Mọi người vừa tập luyện, vừa tranh thủ từng giây để học bài luyện đề.

Sau khi kỳ thi tháng kết thúc, Tống Giai Khôi tranh thủ tìm một khoảng sân trống để tổ chức buổi tập luyện đầu tiên với đầy đủ tất cả các thành viên.

Cả lớp xếp thành vòng tròn, Chương Tần ngồi bên phải Trình Khoáng, bên trái là Trần Duệ. Trong túi Chương Tần có kẹo. Khi nhạc vang lên, Trần Duệ đẩy chiếc cốc về phía Chương Tần, khi liếc mắt nhìn sang thì bất ngờ thấy người kia đặt một viên kẹo dưới đáy cốc rồi lén đẩy nó sang phía Trình Khoáng.

Trần Duệ sững sờ một lúc, chợt nhớ lại lời của Tào Huy—bộ ba bọn họ thật sự sắp kết nghĩa huynh đệ với học bá rồi.

Sau đó cậu kể chuyện này cho Tào Huy và Hứa Miễu nghe. Hứa Miễu chỉ nhếch mép cười lạnh với vẻ châm chọc.

Lúc đó Trần Duệ không ngờ rằng sẽ có một ngày, nó—ồ không, chính xác là cả ba bọn họ—sẽ trở mặt với Chương Tần.

Mùa đông năm ấy... không hề yên ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro