Chương 16: "Chết chưa đấy?"
Chương Tần không ngờ Trình Khoáng đúng là có thể "bay" thật—không chỉ kịp phi đến trường để làm những bài thi sau, mà đến khi có kết quả, cậu ta thậm chí còn không đứng cuối bảng. Điều này chứng tỏ những đồng chí ở nhóm cuối cùng đúng là có ý chí bảo vệ "lãnh thổ" vô cùng kiên định.
Trong buổi họp lớp, khi Thạch Đào phân tích bảng điểm, thầy đọc qua danh sách mười người đứng đầu, rồi nhắc đến Trình Khoáng.
Trường Trung học số 4 có nhiều chính sách khen thưởng cho học sinh xuất sắc, chẳng hạn như học sinh nằm trong top 10 của khối trong các kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ sẽ nhận được tiền thưởng từ 300 đến 600 tệ tùy theo thứ hạng.
Thạch Đào cảm thấy rất đáng tiếc cho Trình Khoáng—bởi vì nếu tính theo mức điểm vừa đủ qua môn của bài thi Ngữ văn, tổng điểm của cậu vẫn đủ để vào top 10.
Nhưng đáng tiếc, cậu lại bỏ lỡ một bài thi.
Cũng vắng mặt trong một môn thi nhưng Chương Tần lại không có cái "đãi ngộ" như Trình Khoáng—hắn ung dung giành được một suất trong nhóm cuối bảng.
Điều bất ngờ là... hắn không phải người đứng chót.
Chương Tần nhìn chằm chằm vào cái tên ở cuối bảng xếp hạng, trong khi bên tai vang lên tiếng bước chân đầy bồn chồn của Tào Huy.
——Hứa Miễu không đi thi.
"Nó thất tình hay là điên luôn rồi? Thi không thi, học cũng chẳng học, điện thoại gọi còn không thèm bắt... Mẹ nó, nếu hôm nay nó còn không trả lời tin nhắn, tôi khỏi cần mang họ Tào luôn!"
Lại một cuộc gọi nữa không ai bắt máy.
Cuối cùng Tào Huy không nhịn được mà chửi ầm lên.
Tan học, Trần Duệ bị Thạch Đào gọi lên văn phòng giáo viên để hỏi chuyện về Hứa Miễu. Lúc đó chủ nhiệm lớp 4 ban Khoa học Xã hội cũng có mặt. Trần Duệ nhận ra cô—hồi lớp 10 cô chính là người dạy môn Lịch sử của lớp cậu.
"Học sinh lớp các cậu, Hứa Miễu, đúng là quá đáng! Một mình nó trượt dốc thì thôi đi, đằng này còn lôi kéo cả nữ sinh lớp tôi. Bây giờ phụ huynh gọi điện tới bắt tôi chịu trách nhiệm, thầy Thạch, thầy bảo tôi phải đền thế nào đây?"
"Em đến rồi à? Ngồi xuống trước đi."
Thạch Đào ra hiệu cho Trần Duệ vào phòng, rồi quay sang cô giáo họ Lưu, giọng điềm tĩnh:
"Cô Lưu, việc quan trọng nhất trước mắt là tìm được hai em ấy an toàn. Đợi rõ ràng mọi chuyện rồi hãy nói đến trách nhiệm."
Trần Duệ vừa ngồi xuống ghế, tim cũng đồng thời treo ngược lên—Hoàng Vân Vân cũng mất tích rồi sao?
Cô Lưu mới làm chủ nhiệm được một năm nên chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống thế này, giọng sốt ruột hẳn lên:
"Tìm về? Tìm kiểu gì? Gọi điện thì không ai bắt máy, phụ huynh cũng chẳng hay biết gì. Hay là tôi đi bốc quẻ xem tụi nó đang ở đâu?"
Thạch Đào rót cho cô và Trần Duệ mỗi người một ly trà, sau đó quay sang hỏi cậu:
"Em với Hứa Miễu khá thân, đúng không? Em có biết nó đi đâu không?"
Trần Duệ lắc đầu.
Thạch Đào nhìn cậu một lúc, rồi xác nhận lại:
"Thật sự không biết?"
"Nếu em biết thì nó còn trốn được à?"
Trần Duệ hơi sốt ruột, không nhịn được mà hỏi ngược lại:
"Rốt cuộc là có chuyện gì với Hứa Miễu thế ạ?"
Cô Lưu cười lạnh một tiếng:
"Chuyện gì à? Nó dụ dỗ Hoàng Vân Vân lớp tôi bỏ trốn đấy! Nhỏ xíu mà đã mưu mô lắm, lấy cớ đi thi để đánh lừa bố mẹ rồi mất tích luôn... Trước mặt thì một kiểu, sau lưng thì giở trò, hại phụ huynh phải chạy đôn chạy đáo tìm bọn chúng!"
"Cô Lưu."
Thạch Đào ngắt lời, vỗ nhẹ lên vai Trần Duệ:
"Không có gì đâu, em về lớp trước đi."
Mặc dù thầy Thạch không nói rõ ràng, nhưng chỉ cần nghe mấy câu lấp lửng của cô Lưu, Trần Duệ cũng đã đoán ra được đại khái câu chuyện.
Mẹ kiếp, Hứa Miễu dắt Hoàng Vân Vân bỏ trốn rồi!
Chương Tần, Tào Huy và Trần Duệ tụ lại bàn bạc, quyết định chờ khi nào Hứa Miễu về sẽ hội đồng đập cho một trận.
Nhưng một tuần trôi qua, Hứa Miễu vẫn chưa quay lại.
Bố mẹ cậu ta... đã báo cảnh sát.
Tuần thứ hai trôi qua, vẫn không có tin tức.
Mãi đến tuần thứ ba—Hoàng Vân Vân trở về, cuối cùng sự việc cũng sáng tỏ phần nào. Theo lời cô ta kể, hai người họ đã mua vé tàu chạy đến một thành phố khác, sống ở đó hơn nửa tháng. Nhưng rồi Hoàng Vân Vân hối hận, cãi nhau một trận lớn với Hứa Miễu. Cả hai chia tay trong không vui, cô mua vé quay về nhà.
Còn Hứa Miễu... vẫn bặt vô âm tín.
"Thằng họ Hứa đó yêu đương đến mức hỏng não rồi à? Nếu có gan thì biến luôn khỏi đây đi, đừng có vác mặt về! Nếu nó dám quay lại, ông đây nhất định vặn đầu nó xuống đá như bóng, cho nó biết thế nào là bạo lực học đường!"
Trần Duệ nghiến răng ken két, giận đến ngứa cả hàm.
Có lẽ là để phá nát lời thề hùng hồn của Trần Duệ, Hứa Miễu bị bố mình áp giải trở lại trường vào thứ Bảy, ngay trong tuần Hoàng Vân Vân quay về.
Vừa tan học, Hứa Miễu đã bị chặn lại trong nhà vệ sinh bởi mấy kẻ đã tuyên bố sẽ "bắt nạt" cậu ta. Trần Duệ đấm thẳng vào ngực Hứa Miễu một cú, sau đó đá thêm mấy phát. Phải đến khi Tào Huy kéo ra, cậu ta vẫn như một con gà chọi hung hăng, mặt đỏ bừng, cổ vươn dài cố lao về phía Hứa Miễu.
"Từ giờ mày là cháu tao! Tao mà còn gọi mày một tiếng 'anh em' nữa thì tao là thằng mù!"
Trần Duệ nghiến răng mắng.
"Duệ à... Duệ! Có gì thì nói cho tử tế!"
Tào Huy túm chặt lấy cậu, quay đầu hô lên:
"Pháo ca! Nói gì đi chứ!"
Hứa Miễu dựa lưng vào bức tường nhà vệ sinh, im lặng không nói một lời.
"Khuyên nó? Khuyên cái rắm!"
Chương Tần ném hộp thuốc xuống đất giẫm nát rồi sải bước đến trước mặt Hứa Miễu, túm cổ áo cậu ta xách lên.
"Ai rảnh mà quản mày hả?"
Hứa Miễu mấp máy môi, mặt trắng bệch như tro tàn: "Các cậu cứ đánh tôi đi."
Chương Tần vung một cú đấm thẳng vào mặt cậu ta: "Tao mới lười đánh mày! Tao mới lười đánh mày! Thách à! Đừng nghĩ là tao không dám!"
"Đừng có đánh chết nó đấy!"
Vất vả lắm mới kéo được Trần Duệ ra, giờ Chương Tần lại động thủ, Tào Huy hoảng hồn, vội vã thả Trần Duệ ra rồi lao vào can ngăn.
Chương Tần buông tay đúng lúc Hứa Miễu bị hắn đạp cho một cú ngã ngồi xuống ngay đống giẻ lau, cả quần ướt sũng trông đến là thảm hại.
Chương Tần nói xong liền bỏ đi, Tào Huy không cản nổi, mà cũng chẳng dám cản. Trần Duệ tức đến đỏ cả mắt, lao tới đè Hứa Miễu xuống đất mà đấm:
"Làm ra tới mức này mày thấy sung sướng lắm hả? Đồ khốn!"
Gạch men lạnh lẽo phản chiếu mờ mờ bóng người phía sau, nhưng Chương Tần chẳng buồn ngoái đầu, cứ thế rảo bước rời đi. Hắn bị đồ con rùa Hứa Miễu làm cho tức đến đau dạ dày, đạp xe về nhà, để gió thu se lạnh thổi qua cho nguội bớt cáigiận, ai ngờ cơn đau lại càng thêm quặn thắt.
Khó khăn lắm mới về được tới nhà, Chương Tần trượt xuống ngồi dựa vào chân tường, mồ hôi lạnh vã đầy trán, bàn chân tê dại lạnh buốt. Tất cả là tại cái thằng chết tiệt kia... Đúng là xui tận mạng mà.
Chẳng lẽ mình sẽ chết ngay trước cửa nhà à?
Ý nghĩ đó bất ngờ bật ra trong đầu Chương Tần. Nếu ngày mai bà già xui xẻo tầng trên nhìn thấy, chắc chắn sẽ khinh bỉ mà nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống, rồi buông một câu "Đáng đời."
Chưa đến tuổi thành niên, Chương Tần đã phải bắt đầu lo lắng cho hậu sự của mình.
Có ai lo chuyện hậu sự cho mình không nhỉ? Mẹ hắn chắc chắn không được rồi, vừa nhìn thấy xác chết có khi đã ngất xỉu tại chỗ. Chương Tần mơ màng nghĩ ngợi linh tinh, bỗng một bóng người đứng trước mặt cậu.
A, người dọn xác đến rồi.
Chương Tần ngước mắt lên nhìn người đó.
"Người lo hậu sự" có giọng nói khá êm tai, dường như vẫn còn vương chút âm sắc của tuổi vỡ giọng, đuôi giọng hơi khàn.
Người ấy chạm nhẹ mũi giày vào giày của Chương Tần, thản nhiên hỏi:
"Chết chưa?"
Chương Tần không chớp mắt: "Chết rồi."
"Vậy thì cứ chết ở đây đi."
Trình Khoáng hờ hững nói xong liền quay người bước đi.
"Này, kéo tôi một cái."
Chương Tần gọi giật lại, "Không thì tôi viết di thư ngay bây giờ, vu oan cho cậu, kéo cậu chết chung."
Đồ ngốc. Trình Khoáng thở dài khẽ đến mức gần như không nghe thấy, rồi đưa tay kéo hắn dậy.
Chương Tần cuối cùng cũng được "thu dọn" như mong muốn. Hắn khoác vai Trình Khoáng, ỉu xìu như một bông hoa mỏng manh, uể oải tựa lên lưng người kia lê từng bước nhỏ vào nhà. Vừa vào cửa đã lập tức ngã xuống sofa, nằm bất động như một con chó chết.
Trình Khoáng bị "bông hoa mỏng manh Pháo ca" giày vò đến mức khó chịu khắp người, ngay cả nói chuyện cũng có chút hụt hơi. Cậu do dự vài giây, rồi miễn cưỡng hỏi han:
"Cậu đau ở đâu?"
"Dạ dày."
Chương Tần yếu ớt thốt ra một chữ, lười biếng chỉ vào bụng mình, "Ở đây, xoa cho tôi đi?"
Trình Khoáng cảm thấy người này tám phần là đang đòi ăn đòn. Nhìn bộ dạng héo rũ của Chương Tần, cậu nhịn xuống không động tay, chỉ lạnh nhạt phun ra một chữ:
"Cút."
"Ê, tôi muốn ăn gì đó."
Chương Tần chưa đợi Trình Khoáng trả lời, đã tự mình lẩm bẩm tiếp:
"Loại nóng hổi ấy, cậu làm cho tôi đi? Gì cũng được."
Trình Khoáng liếc cậu một cái, rồi đứng dậy đi vào trong nhà. Chương Tần ngẩn ra:
"Ê ê, cậu đi đâu đấy? Ăn trộm à? Thừa nước đục thả câu hả?"
Giọng Trình Khoáng vọng ra từ bếp, đầy vẻ mất kiên nhẫn: "Trộm gạo nhà cậu!"
Chương Tần vừa đau vừa không nhịn được cười, buột miệng chửi một tiếng: "Mẹ nó chứ."
Không lâu sau Trình Khoáng bước ra, trên tay còn đọng vài giọt nước. Chương Tần liếc cậu, hỏi ngay: "Cậu nấu cháo cho tôi rồi, đúng không?"
Chỉ cần nhìn mặt là biết tâm trạng Chương Tần đang khá tốt. Nếu có thêm một cái đuôi lông xù sau xương cụt thì chắc giờ này nó đang quẫy tưng bừng.
Có lẽ nói chuyện với đồ ngốc thì chính mình cũng bị ngốc theo. Trình Khoáng bình thản đáp: "Ừ, trong cháo có thuốc độc đấy, trước khi chết nhớ ghi vào di thư."
"Cậu sao lại..."
Chương Tần suýt nữa buột miệng nói ra chữ "đáng yêu", may mà kịp nuốt lại, ôm bụng đổi chủ đề:
"Gì cũng biết làm nhỉ. Mà cháo này phải nấu bao lâu?"
"Cậu cứ từ từ mà đợi đi."
Câu này tuy thiếu vế sau, nhưng hàm ý thì quá rõ ràng—tôi không rảnh ở đây với cậu. Trước khi Trình Khoáng bước ra cửa, Chương Tần gọi với theo một tiếng:
"Học bá."
Trình Khoáng khựng lại một chút, rồi nghe thấy Chương Tần huýt sáo, cười nói:
"Trình Khoáng, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Cánh cửa sau lưng Trình Khoáng khẽ "cạch" một tiếng, khép lại.
Học bá này... cũng nghĩa khí ra phết.
Chương Tần thầm nghĩ. Cái bụng bị thằng rùa con Hứa Miễu hành cho lạnh buốt, giờ lại được một bát cháo nóng hổi sưởi ấm. Hắn chợt cảm thấy hình như Hứa Miễu cũng không đến nỗi đáng ghét lắm.
...Nhưng thực tế chứng minh, Hứa Miễu chính là loại ba ngày không bị đánh là lại muốn lật nóc nhà. Hơn nữa cái tên này vẫn chưa chịu từ bỏ ý đồ quậy tiếp.
Đã ra ngoài lăn lộn thì sớm muộn gì cũng phải trả giá. Chương Tần không ngờ có một ngày hắn lại thay trời hành đạo, xử lý thằng giặc này một trận ra trò.
Và cái "một ngày nào đó" ấy, cũng không đến quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro