Chương 14: Nếu mọi chuyện đều có thể nói lý lẽ, vậy thì ....
Chương 14: Nếu mọi chuyện đều có thể nói lý lẽ, vậy thì nắm đấm còn có tác dụng gì?
Trận đánh này cực kỳ dữ dội.
Lúc Chương Tần nhìn thấy Hứa Miễu, mặt mũi cậu ta toàn là máu, trông như thể sắp ngỏm đến nơi, máu chảy từ thất khiếu*, chính là một bộ dạng thảm không nỡ nhìn.
Tào Huy và Trần Duệ vây quanh hỏi suốt nửa ngày nhưng Hứa Miễu cứ như một quả bầu bị bịt miệng, một tiếng cũng không chịu kêu. Trần Duệ bực tức vung tay đập mấy phát lên lưng cậu ta, dùng "nội lực" chấn cho Hứa Miễu ho sặc sụa. Không ngờ vừa ho một cái, lập tức phun ra một ngụm máu—trong đó còn lẫn cả hai chiếc răng gãy.
(*thất khiếu: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng)
Chương Tần khó chịu với bộ dạng bị đánh sắp chết mà vẫn im như hến của Hứa Miễu. Nhịn suốt một lúc lâu cuối cùng vẫn không chịu nổi, hắn túm cổ áo người kia rồi chửi ầm lên:
"Mẹ nó, cậu bày cái mặt như đưa đám ra cho ai xem hả? Lão tử có lỗi gì với cậu à? Phải dán mặt nóng lên cái mông lạnh của cậu để chịu ấm ức? Ai chọc cậu thì cậu đi đánh người ta, đánh không lại còn có bọn tôi đây! Cậu giả câm giả điếc thế là muốn làm khó ai? Tôi nể mặt cậu, cậu còn không thèm nhận đúng không?"
Hứa Miễu bị sặc, ho đến không dừng lại được. Ho quá mạnh khiến mao mạch trong mũi cũng vỡ ra, máu lại rỉ ra thêm.
Tào Huy thấy Chương Tần thật sự tức giận thì vội vàng chạy lên kéo hai người ra, nhét một cục giấy vào mũi Hứa Miễu rồi khuyên: "Miễu à, cậu nói gì đi chứ! Có chuyện thì đừng giấu, Pháo ca cũng là lo cho cậu. Cậu cứ im mãi thế này là muốn làm bọn tôi sốt ruột chết hả?"
"Pháo ca... Tào Huy, tôi không sao."
Hứa Miễu vừa mở miệng, cả đám đều sững sờ. Giọng hắn khàn đặc nghe như chiếc ống bễ rách bị kéo tới kéo lui, từng chữ đều mang theo hơi thở đục ngầu như lẫn cát và máu.
"Tôi... tôi mẹ nó... chỉ là... chỉ là thất tình thôi."
Mấy chữ cuối vừa nghẹn ngào vừa nấc lên, nói xong cậu ta liền vùi mặt vào lòng bàn tay, phát ra những tiếng khóc nghẹn, khàn khàn khó nghe đến mức khiến người ta sởn gai ốc.
"Khoan, đừng vội khóc! Hứa Miễu, thất tình thì liên quan gì đến tên họ Trình kia? Chẳng lẽ... hắn cắm sừng cậu?" Trần Duệ ngơ ngác hỏi.
"Đ*t!" Chương Tần lườm Trần Duệ một cái. Nhìn Hứa Miễu khóc lóc như sắp chết đến nơi, hắn thấy bực cả mình:
"Đừng khóc nữa! Cậu đang làm đám tang đấy à? Ngay cả cô lao công quét dọn cũng liếc cậu suốt nãy giờ rồi, chưa đủ mất mặt sao? Cậu với Hoàng Vân Vân cắt đứt thì có liên quan gì đến Trình Khoáng?"
Hứa Miễu đưa mu bàn tay lên lau mạnh hai cái, máu dính bết bị quệt ra đầu ngón tay. Cậu ta cụp mắt xuống, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói:
"Tên khốn đó chơi bẩn tôi!"
Trần Duệ và Tào Huy đều sững sờ. Tào Huy vội hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì? Hắn chơi bẩn cậu thế nào?"
"Đừng hỏi nữa, tôi không muốn nói." Hứa Miễu giật cục giấy trong mũi ra, tiện tay quăng xuống đất rồi đạp lên vài phát, giọng đầy chán chường. "Tóm lại nếu không phải vì hắn, chuyện giữa tôi và Vân Vân sẽ không bị trường phát hiện, cũng sẽ không đi đến bước này."
"Tên Trình Khoáng khốn kiếp này, tôi đã ngứa mắt hắn từ lâu rồi!" Trần Duệ nghiến răng. "Hứa Miễu, tôi giúp cậu đánh hắn!"
"Tính cả tôi nữa!" Tào Huy hưởng ứng.
"Yo, hai cậu tính từng người lên hay cùng xông vào? Giỏi ghê nhỉ, từng đứa một tự chạy đi tìm đòn à?" Chương Tần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lập tức chuyển sang Hứa Miễu. "Hứa Miễu, cậu có bằng chứng không? Cậu dám chắc những gì vừa nói không có nửa câu oan uổng người ta không?"
Chương Tần nói không sai. Trong đám bọn họ, Hứa Miễu là người đánh nhau giỏi nhất vậy mà còn bị đánh đến mức này. Nếu đổi lại là nó hay Tào Huy xông lên, kết cục chắc cũng chẳng khác gì Hứa Miễu, đều thành huynh đệ đồng cảnh ngộ. Nhưng Trần Duệ vẫn không phục: "Pháo ca, sao cậu lại bênh người ngoài thế? Hứa Miễu bị tên họ Trình đó bắt nạt đến mức này!"
Tào Huy vốn định đứng về phía Chương Tần nhưng nghe vậy cũng im lặng. Trong chuyện này, cậu ta và Trần Duệ nghĩ giống nhau—anh em bị bắt nạt rồi, còn quan tâm đúng sai làm gì? Lẽ phải trên đời này là do mình nhìn nhận, cứ bênh vực anh em trước đã—bênh vực chính là bênh vực, có thiên vị, có bất công, có thiếu lý trí cũng mặc kệ. Tôi thích thế, thì sao nào?
Trước khuôn mặt bê bết máu của Hứa Miễu, vẻ lý trí của Chương Tần lúc này trông lạnh lùng đến vô tình.
Hứa Miễu ngẩng đầu lên, đôi mắt trừng thẳng vào Chương Tần: "Tin hay không tùy cậu, tôi không nói oan cho nó."
"Được." Chương Tần bật cười, móc từ trong túi ra một điếu thuốc ngậm lên môi. "Đợi đấy, Pháo ca sẽ đòi lại công bằng cho cậu."
Mớ hỗn độn này có cãi thế nào cũng không rõ ràng được, nhưng thương tích đầy mình của Hứa Miễu lại là sự thật bày ra trước mắt. Thế nên người ta mới nói, đến quan thanh liêm còn khó xử việc nhà, huống hồ là chuyện liên quan đến anh em mình? Lẽ phải lớn đến đâu một khi đụng đến người thân cũng phải bẻ đôi mà tính. Nếu chuyện gì cũng có thể nói lý thì còn cần nắm đấm làm gì nữa? Hứa Miễu không thể bị bắt nạt oan uổng, Chương Tần quyết định phải tìm Trình Khoáng đòi lại công bằng.
Chương Tần đứng trước cửa phòng Trình Khoáng, giơ tay gõ lần thứ hai. Lần này cũng chẳng khác gì lần trước—từng cú đập cửa dùng sức như thể giặc cướp tràn vào làng, khiến bà lão ở cầu thang giật nảy mình, suýt ngã ngồi xuống đất.
"Đồ đoản mệnh... đập cửa như muốn phá nhà người ta! Bảo sao vợ bỏ chạy theo người khác..."
Bà lão chưa kịp đeo kính, chỉ nheo mắt trừng Chương Tần một cái đầy hung dữ rồi lầm bầm chửi rủa, coi hắn là gã đàn ông từng sống ở tầng hai trước đây. Mắng xong bà quay người xuống lầu, vẫn còn lầm bầm nguyền rủa không ngớt.
Bà lão không nhận ra Chương Tần , nhưng hắn thì lại nhớ rõ bà ấy. Bà họ Vương, sống ở tầng bốn. Vì con trai khá giỏi giang, là người duy nhất trong khu này học lên đến cao học nên bà ta được thơm lây, tự coi mình như một nửa dòng dõi tri thức, lúc nào cũng ra vẻ ta đây khinh thường mấy người hàng xóm "không có tiền đồ"—đặc biệt là gia đình Chương Tần .
Hướng Thư Lan mẹ của Chương Tần là một người vừa hút thuốc vừa uống rượu lại còn liên quan tới cờ bạc. Nếu nói đến "ngũ độc" thì cô đã chiếm hết ba cái. Ồ, nghe đâu trước đây còn từng làm "kẻ thứ ba" nữa. Chuyện này thì bà Vương cũng chỉ là nghe người ta đồn lại, nhưng chắc cũng chẳng lệch mấy so với sự thật—nếu không thì chồng cô ta sao lại ly hôn?
Trên không chính, dưới ắt loạn. Con trai của Hướng Thư Lan cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì, chẳng có chút dáng vẻ nào của một học sinh, cũng y như mẹ mình, thuốc lá, rượu chè, cờ bạc không thiếu thứ gì. Lớn lên rồi biết đâu còn thêm khoản trăng hoa nữa, đúng chuẩn một tên du côn chính hiệu. Thế nên mới nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, Chương Tần và mẹ cậu ta đúng là cùng một giuộc, bản chất chẳng khác nhau là mấy.
Vì vậy bà Vương chưa bao giờ ưa nổi Hướng Thư Lan, thậm chí còn thể hiện thái độ ấy bằng một cách rất thực tế—chẳng hạn như ném rác từ trên cao xuống. Vỏ trái cây, hạt dưa, cơm thừa canh cặn, cứ thế mà hất thẳng ra ngoài cửa sổ, rơi hết vào sân nhà Chương Tần .
Bà Vương chưa từng thấy mình làm vậy là sai. Khi Chương Tần nổi giận xông lên mắng mỏ, bà thậm chí còn lười để ý. Mấy thứ bà vứt xuống đều là chất hữu cơ, có thể phân hủy thành phân bón cho đất—chính cháu trai bà, một học sinh tiểu học, đã bảo thế. Cái thằng nhóc thất học kia lại còn không biết điều, đúng là được lợi mà chẳng hay!
Tên "lưu manh nhỏ" chẳng biết gì về cái gọi là "chất mùn", chỉ biết rằng bà già ở tầng bốn là thứ không ra gì. Gõ cửa không ai mở, cậu ta bèn phục kích ngay trước cửa nhà bà, chờ thời cơ trả đũa. Dĩ nhiên, cùng chờ đợi với cậu còn có con chó lông lởm chởm nhà mình.
Bà Vương vốn đã ghét mấy con mèo con chó, mà con chó của thằng nhóc lưu manh này lại càng khiến bà khó chịu. Mà cái ngày hôm ấy sau khi bước ra khỏi cửa thì bà thực sự ghét nó đến tận xương tủy—vì con súc sinh đó đã cắn bà một nhát.
Từ hôm đó bà Vương bắt đầu ăn ngủ không yên, suốt ngày chỉ nghĩ cách đầu độc con chó nhà tên nhóc lưu manh.
Chương Tần và bà Vương đã làm hàng xóm của nhau suốt năm, sáu năm trời, và cũng chướng mắt nhau suốt chừng ấy năm. Con chó chưa chết, bà Vương cũng chưa chết, đúng là kỳ tích của sự sống.
Chương Tần chẳng có tí khái niệm nào về "kính già yêu trẻ" hay "khoan dung độ lượng". Chỉ cần nhìn thấy bà Vương là hắn đã bực mình, gõ cửa càng lúc càng mạnh hơn, còn buông một câu hù dọa: "Bà già, liệu hồn đấy! Sớm muộn gì tôi cũng phá tung cái cửa nhà bà ra!"
Bà Vương khinh khỉnh nhổ một bãi nước bọt: "Đồ không có cha dạy dỗ!"
Gõ nửa ngày trời vẫn chẳng ai mở cửa, Chương Tần bắt đầu nghĩ hay là làm cú "mua một tặng một", phá luôn cả cửa nhà Trình Khoáng lẫn nhà bà già này cho bõ tức.
Ngay lúc đó, Trình Khoáng từ dưới lầu đi lên. Cậu vừa bước tới liền thấy Chương Tần đang đứng trước nhà mình giơ tay đập cửa ầm ầm.
Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều sững lại một giây.
Chương Tần nhanh chóng hoàn hồn, khóe miệng nhếch lên một bên nở nụ cười khiêu khích: "Yo, cuối cùng cũng chịu mò về rồi hả?"
"Cậu có việc gì?" Trình Khoáng hỏi, giọng hơi khàn. Cậu đang bị sốt nhẹ, đầu đau âm ỉ. Vừa rồi ra ngoài chạy một vòng dưới gió lạnh mà vẫn chẳng toát nổi một giọt mồ hôi nào. Giờ cả người cứ nặng trịch như có một cục chì đè lên cổ khiến đầu óc mơ màng, không sao tập trung suy nghĩ được.
Chương Tần bẻ khớp tay hai cái, ánh mắt khóa chặt người đối diện: "Có chứ, tôi đến để đập cậu."
Trình Khoáng chậm nửa nhịp mới kịp nhận ra—tên này cùng hội với chân chó số ba kia. Nhưng ý thức được điều đó cũng chẳng ích gì, bởi cú đấm của Chương Tần đã vung tới.
Trình Khoáng lùi nửa bước, giơ tay lên đỡ. Nhưng Chương Tần lần này không định đùa giỡn mà chơi thật. Hắn mạnh bạo ghì Trình Khoáng ép chặt vào tường, đầu gối thúc vào thắt lưng cậu, đồng thời vặn ngược hai tay cậu ra sau.
Giọng nói của Chương Tần mang theo vẻ trêu tức đầy kiêu ngạo: "Học bá, không phải cậu giỏi lắm à? Sao hôm nay lại kém cỏi thế này?"
Trình Khoáng không còn bao nhiêu sức lực, trán nóng hầm hập áp lên bức tường lạnh buốt, nhất thời lại có chút dễ chịu. Nhưng dù có đang bị bệnh, cậu cũng không đến mức để mặc người ta muốn làm gì thì làm.
Trình Khoáng vùng khỏi Chương Tần, dốc hết sức vung một cú đấm mạnh mẽ về phía hắn.
Hai người này đều có cái tính ngang bướng, đánh nhau thì cứ như hai con chó sói lao vào cắn xé đối phương, trước giờ đã giao đấu ba lần, lần nào cũng lăn lộn dưới đất, chưa bao giờ có ngoại lệ.
Chương Tần chộp lấy cổ tay Trình Khoáng, nhưng ngay khi chạm vào, hắn lại giật mình—nóng rực thế này là thế nào?!
Chương Tần sững lại một giây, liền bị Trình Khoáng thúc gối vào bụng. Cơn giận của hắn lập tức bùng lên, mọi suy nghĩ khác đều bay sạch, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm: "Hôm nay không đánh cho thằng nhóc này khóc gọi mẹ thì ông không mang họ Chương!"
Cuối cùng Chương Tần cũng đè được Trình Khoáng xuống đất, hoàn toàn khống chế người kia. Thế nhưng cái mong muốn nhìn thấy tên học bá này kêu cha gọi mẹ lại không thành hiện thực.
Bởi vì tên đó chỉ lười biếng nhấc mí mắt, khẽ đảo một vòng... rồi lăn ra bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro