Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con hát - Chương cuối

Chương 2

Lần đầu Bạch Phù Du gặp Phương Diễm Sinh khi em chỉ mới mười hai tuổi, đang luyện giọng trong vườn hoa. Ngày ấy, em vẫn còn là một thiếu niên mong manh, đôi mắt trong sáng, vô tư. Nghe thấy tiếng động, em nhìn về phía cửa, ánh mắt vô tình chạm phải Bạch Phù Du.

Thiếu niên mặc bộ quần áo rộng thùng thình, ngây thơ và bối rối nhìn Bạch Phù Du. Chỉ một cái liếc mắt thoáng qua, gã đã ngây dại, tâm trí trở nên rối bời. Dù không thường xem biểu diễn, nhưng chỉ cần là Phương Diễm Sinh hát, gã đều không thể rời mắt.

Ông bầu nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Phù Du, liền nhanh chóng gọi cậu thiếu niên đến.

"Em tên là gì?"

"Phương Diễm Sinh."

"Có biệt danh nào không?"

Phương Diễm Sinh lắc đầu, ánh mắt trong sáng nhìn thẳng vào Bạch Phù Du.

Bạch Phù Du dịu dàng nói: "Để ta đặt cho em một cái tên nhé, gọi là Tử Câm."

Thiếu niên ngơ ngác gật đầu, cái hiểu cái không.

"Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm." (*)

(*) "Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm": Dịch nghĩa là "Tử Câm ơi, tiếng hát trong trẻo của em làm lòng ta xao xuyến." Câu này ám chỉ rằng giọng hát của Phương Diễm Sinh có thể làm say đắm lòng người.

Sau khi có tiếng tăm, không biết vì lý do gì mà em trở nên lãnh đạm với mọi thứ, kể cả với Bạch Phù Du cũng không thân thiết hơn chút nào. Chỉ có vẻ trong sáng nơi đáy mắt vẫn vẹn nguyên, nhưng rồi cũng đến ngày hoàn toàn tan vỡ.

Bạch Phù Du dành rất nhiều tâm sức để làm Phương Diễm Sinh vui vẻ. Gã yêu thương Phương Diễm Sinh rất nhiều, nhưng dù nhẫn nhịn đến mấy cũng không thể kìm lòng.

Ngày hôm đó, giống như bao ngày thường lệ, sau buổi diễn, Phương Diễm Sinh ngồi trên xe của Bạch Phù Du về phủ để dùng bữa tối, rồi qua đêm lại đó, đã thành thói quen từ nhiều năm nay.

Bạch Phù Du dụ dỗ em uống một chút rượu, nhưng Phương Diễm Sinh chỉ nhấp một ly rồi không uống nữa. Thiếu niên cứng đờ, cảm nhận từng cái động chạm của Bạch Phù Du. Khi cúi đầu, đôi lông mi dài đen của em dường như chạm nhẹ vào trái tim của Bạch Phù Du, khiến gã cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

"Tử Câm..." Gã cất giọng mềm nhẹ, vẻ mặt cũng vô cùng ôn nhu, chỉ tiếc rằng người trong lòng lại không hề để mắt đến gã, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Phương Diễm Sinh mơ hồ nhận ra điều gì không đúng, nhưng em không dám nghĩ sâu và cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Nỗi bất an dâng lên trong lòng em.

Con hát vốn hạ lưu, đâu có ai thực sự coi trọng. Em trẻ tuổi nhưng đã nhìn thấu nhiều điều, không khỏi ai oán. Em hiểu rõ rằng nếu không có Bạch Phù Du, e rằng mình cũng sẽ lún sâu vào vũng bùn không thể nào thoát ra, khó mà giữ được trong sạch. Nhưng một khi ngày ấy thực sự đến...

Dù sao, em vẫn còn quá non nớt. Khi một lần nữa bị Bạch Phù Du vuốt ve, em gần như kinh hoàng và bật khóc nói: "Tôi... tôi chỉ là một con hát..."

Làm sao dám trèo cao, sánh cùng ngài?

Con hát run rẩy, nước mắt rơi như mưa, tựa những đóa hoa lê rơi rụng xuống bùn đất trong sân.

Bạch Phù Du em vào lòng, dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt. Trong khoảnh khắc này, gã cảm thấy xót xa lẫn yêu chiều, cúi xuống đặt một nụ hôn lên khuôn mặt tinh mịn của em, "Đừng tự hạ thấp bản thân như vậy..."

"Tử Câm, ta yêu em mà."

Thiếu niên trong lòng gã với chiếc mũi hồng khiến người ta không thể không yêu thương. Bạch Phù Du khẽ nỉ non: "Có ta ở bên che chở, em muốn hát bao lâu thì cứ hát, khi nào em thấy chán, ta sẽ đưa em đi du ngoạn, em muốn gì được nấy..."

Phương Diễm Sinh nức nở không thành lời. Hơi thở của gã phả vào tai khiến em rùng mình, bên dưới bất giác co lại. Điều này khiến Bạch Phù Du càng thêm tiếc thương và trìu mến.

"Ta sẽ làm cho em thỏa mãn, chịu không?"

Chỉ cần em là của ta, nằm trên hay nằm dưới đều không phải vấn đề.

Con hát đẫm lệ, như một đứa trẻ làm nũng: "Không cần..."

"Em không cần cũng phải cần." Bạch Phù Du nghe thấy chính mình nói.

Con hát bị đè xuống, Bạch Phù Du nửa dỗ dành nửa ép buộc, cuối cùng cũng kéo em lên giường, nhẹ nhàng yêu thương em hết lần này đến lần khác.

Từ đó, con hát bắt đầu trở nên trầm mặc. Khi Bạch Phù Du muốn gần gũi, em chỉ lặng im, phí mặc gã để lại những dấu hôn xanh tím trên cổ và xương quai xanh của mình. Khuôn mặt diễm lệ ấy dường như đã mất đi sức sống. Mỗi khi Bạch Phù Du muốn, em chỉ biết nằm im trên giường, mặc kệ gã nhấp nhô trên người em, làm bất kỳ điều gì gã muốn.

Phương Diễm Sinh sống như một cái xác không hồn.

Về sau, em gặp một vũ công.

Thiếu niên ngây thơ bỡ ngỡ lần đầu biết yêu.

Nàng cũng phải lòng em, đôi mắt trong trẻo của em phản chiếu hình ảnh của nàng.

Chính lúc đó, Phương Diễm Sinh phát hiện ra rằng Bạch Phù Du đã cử người theo dõi mình.

"Dạo gần đây em trông vẻ vui hơn trước." Bạch Phù Du nói, "Ta muốn khiến em càng vui hơn nữa."

Rồi hắn nhìn thấy người vũ nữ ấy bị mang lên. Khóe môi của Bạch Phù Du khẽ nhếch lên, hai người đàn ông liền bước tới...

Phương Diễm Sinh sợ hãi.

Khuôn mặt ngây thơ của cậu đột nhiên trở nên trắng bệch, Bạch Phù Du từ kinh ngạc, giận dữ chuyển sang âu yếm và thương cảm. Nếu có thể, gã cũng không muốn dọa em. Em mong manh và trong sáng như vậy, chính vì thế, những thứ bẩn thỉu càng không được chạm vào em.

Gã chỉ muốn em ngoan ngoãn ở bên.

Và gã đã đạt được ước nguyện.

Lần đầu tiên em chủ động lao vào lòng gã run rẩy không ngừng. Gã ôm siết lấy em, đặt lên môi em nụ hôn đầy yêu thương.

Tiếng thét nàng vũ công vẫn tiếp tục vang lên.

Em nức nở nép vào lòng gã, yếu ớt cầu xin. Khóe mắt đỏ au xuân sắc của em làm cõi lòng gã mềm nhũn.

Bạch Phù Du nói: "Đã lâu rồi ta không thấy em cười."

Dù hai má còn đọng nước mắt, nhưng em vẫn gắng gượng nhếch hai khóe môi.

Thật đẹp.

Bạch Phù Du nhìn ngây ngốc.

Nàng vũ công bị dẫn đi.

Khi từng lớp quần áo bị cởi bỏ, em mơ hồ tự hỏi mình là ai?

Đôi mắt mờ mịt của em nhìn người đàn ông đang nhấp nhô trên cơ thể mình. Giữa tiếng rên rỉ, em cất giọng ca ngọt ngào.

Em nghĩ, ừ thì mình là con hát.

Vì thế, em mỉm cười nhìn gã đàn ông, tâm trí rơi vào bóng tối vô tận.

Không thể trốn thoát.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro