
📖 Chương 124: Toàn dân luyến ái (26)
Hòa Ngọc không hố hắn. Trong phó bản phát sóng toàn diện, cậu hiện tại "giáo" Eugene, tương đương công khai với Liên bang vũ trụ. Liên bang đã biết phương pháp tu luyện từ chỗ cậu, còn có thể hợp tác với Lam Tinh nữa sao?
Hòa Ngọc muốn sống, cũng muốn Lam Tinh sống.
Eugene muốn biết nội dung cụ thể thì chỉ có thể giống Trấn Tinh: tiến vào trạm trung chuyển, tắt phát sóng trực tiếp. Đó còn là vì Eugene đã trao đổi với Hòa Ngọc; những người khác... khỏi nghĩ.
Eugene ngất xỉu, Hòa Ngọc trở về sinh mệnh thụ.
Sinh mệnh thụ vẫn tươi tốt. Ma quỷ khô đằng đã tìm được cách hạn chế sinh trưởng của nó, quãng thời gian này tình yêu tinh thập phần bình thản.
Hòa Ngọc đi đến dưới tán cây, còn chưa kịp lấy chổi, dây đằng đã quấn eo cậu, nhấc cậu lên sinh mệnh thụ.
Dây đằng phóng ra từ lòng bàn tay hắc ảnh, mang người lên cây nhưng không chịu buông.
Hòa Ngọc liếc hắn một cái.
Dây đằng lắp bắp buông ra, rụt về lòng bàn tay Tiểu Lục.
Gia hỏa này càng ngày càng không ngoan. Chung quanh nhiều dây đằng như vậy, đâu cần hắn dùng lòng bàn tay biến ảo thêm?
【 Làn đạn: "Tôi dám cá hắn định chiếm tiện nghi!!" 】
【 Làn đạn: "Đồng ý mạnh mẽ, khẳng định là muốn ấp ủ ôm ấp! Tsk tsk, thật sự biết chơi." 】
Tiểu Lục còn 'biết chơi' hơn bọn họ nghĩ.
Hòa Ngọc nằm phơi nắng. Tiểu Lục đến gần, hình người càng lúc càng ổn định; trừ khuôn mặt còn mờ, nửa người trên đã có dáng người rõ rệt, một đôi mắt lam cực kỳ chói.
Hắn kéo dây đằng giãn ra nằm cạnh Hòa Ngọc, rất cẩn thận, còn định rúc đầu lên ngực cậu...
Một ngón tay mảnh chống lại đầu hắc ảnh. Hòa Ngọc nhìn hắn.
Tiểu Lục: "..."
Hắn chậm rãi vươn tay, đầu đằng chĩa về phía Hòa Ngọc, nở một đóa tiểu bạch hoa xinh đẹp, lấy lòng hết mực.
— Tặng cậu bông hoa nhỏ.
Nhưng vẫn vô dụng.
Hòa Ngọc nhìn hắn, không buông tay.
Tiểu Lục ủy khuất: "Không thể sao? Trước đây vẫn có thể dựa mà."
Hòa Ngọc dửng dưng: "Trước đây cậu chỉ là dây đằng."
Tuy dây đằng và hình người đều là hắn, nhưng nếu là rúc sát cạnh Hòa Ngọc nằm, chắc chắn không giống nhau.
Tiểu Lục nghĩ nghĩ, ngẩng đầu chậm rãi.
Từ bỏ?
Không. Hắn biến về đằng ngay tại chỗ.
Hắc ảnh tiêu tán, một dây đằng xanh biếc tràn đầy sinh cơ xuất hiện. Dây đằng nhúc nhích, sau đó nhẹ nhàng dán lên người Hòa Ngọc, dịu ngoan hết mực.
Tiểu Lục: "Tôi là đằng, không phải người."
— Ừm, câu này nghe cũng chẳng có gì sai.
Hòa Ngọc không chống cự nữa, thu tay, hơi khép mắt. Dây đằng dán trên người cậu khẽ lắc lư, tâm trạng rõ ràng rất tốt.
Từng sợi dây đằng bò lên, sợi sau nối sợi trước đắp quanh vị trí gần Hòa Ngọc nhất.
Nếu ví cả cây đằng thành một người, hắn đang nỗ lực để càng nhiều "bộ phận" của mình áp sát Hòa Ngọc...
Sợi đang dán trên người cậu là ngoan nhất, không nhúc nhích, đẹp đến mức kiêu ngạo.
Nhân lúc Hòa Ngọc không chú ý, đầu sợi đằng đó khẽ thò ra, làm kẻ trộm chạm nhẹ lên môi cậu.
Chạm một chút...
Lập tức rụt về!
Dây đằng hưng phấn nở đầy tiểu bạch hoa, nhìn từ xa như sinh mệnh thụ đột nhiên bừng nở.
Mặt trời lên cao, thời tiết không tệ.
Vạn Nhân Trảm đứng dưới tán cây: "Kéo tôi lên luôn đi."
Tiểu Lục làm ngơ.
Vạn Nhân Trảm bĩu môi. Không trông mong dây đằng này, anh ta vươn tay bắt lấy, định nhảy nhờ.
"Bốp—"
Dây đằng quất anh ta thật mạnh.
Vạn Nhân Trảm vẽ một đường parabol biến mất, kèm theo tiếng chửi.
— Dựa, sao với Hòa Ngọc thì 'ôm' nhẹ nhàng dìu lên, còn bọn họ thì quất bay?
— Cái đằng này quá quắt!
Tiểu Lục chẳng biết 'quá quắt' là gì. Bây giờ trên cây là địa bàn của hắn và Hòa Ngọc, kẻ khác muốn lên?
Mơ đi.
Tiểu Lục kề sát Hòa Ngọc. Những đóa bạch hoa lay động trong gió, không khí trở nên mờ sương lãng mạn.
【 Làn đạn: "Phó bản toàn dân luyến ái, chắc chỉ có hai người họ là thật sự đang yêu..." 】
【 Làn đạn: "Phó bản này đúng là nhẹ nhàng, Hòa Ngọc định nhàn nhã vượt 30 ngày sao?" 】
【 Làn đạn: "Không ai tò mò cách tăng sức chiến đấu của Hòa Ngọc à? Nếu có thể bằng cách khác mà tăng thực lực, sau này khỏi cần phụ thuộc quá nhiều vào trang bị!" 】
Liên bang đốt tiền nhất là vào thứ gì?
Trang bị.
Nếu có thể tăng tự thân sức chiến đấu, bớt phụ thuộc trang bị, không biết tiết kiệm bao nhiêu tiền, lại coi như mở ra con đường mới cho người nghèo Liên bang, thu hẹp chênh lệch cấp bậc.
Khi xác định Hòa Ngọc có "phương pháp tăng lên", Mỏng Kinh Sơn và Trấn Tinh đã bắt đầu học theo...
Rất nhiều người Liên bang hướng vương cung yêu cầu — muốn có phương pháp tăng này.
Phương pháp tăng không phải trang bị. Dù là đỉnh lưu tuyển tú có xuất thần phẩm bảo vật cũng khó có được; nhưng phương pháp tăng thì khác — có là học được.
Nhân dân Liên bang mặc kệ hệ thống 《Đỉnh Lưu Tuyển Tú》 có cách nào lục lọi hay không, không ngừng gây áp lực lên ban tổ chức và vương cung.
Vương cung còn tạm ổn, vì người của họ ở Lam Tinh, tin tức có thể truyền về ngay.
Ban tổ chức thì không ổn. Mỗi ngày có vô số công dân lẫn cao thủ đại gia tộc đến hỏi, Thu Đao phải ứng đối hết đợt này đến đợt khác.
Đợi tiếp xong một lượt người xin tin, Thu Đao trốn đi: "Nói ta không có ở!"
"Chúng ta can thiệp được gì vào hệ thống? Hệ thống tuyển tú này tồn tại đã nhiều năm, vô số đỉnh cấp cao thủ góp sức chế tạo, lấy gì mà can thiệp..." có người oán.
Thu Đao lau mồ hôi trán, thở hổn hển: "Họ biết cả đấy, nhưng không moi được thứ bên trong, chỉ biết bám lấy tôi . Người thiếu thông tin mới thế; người thông tin đầy đủ đều tìm vương cung rồi."
"Ai, thật sự bó tay. Trừ phi trận tuyển tú này kết thúc, nhưng ai dám chắc kẻ tồn tại đến cùng là ai? Hòa Ngọc ư? Cậu ta sức chiến đấu là ngạnh thương." Có người cảm thán.
Thu Đao gật đầu, vừa định nói gì...
Bên cạnh, bỗng có người lên tiếng: "Boss sân thi đấu của Hòa Ngọc hình như có vấn đề?"
Thu Đao: "?"
Hắn bật dậy: "Sao không nói sớm!!"
Người kia ấm ức: "Trước đó không để ý, đôi mắt lam của Boss có vấn đề."
"Đôi mắt lam..."
Thu Đao lẩm bẩm, rồi đột ngột đứng phắt, đồng tử co lại: "Mở họp!"
—
Hòa Ngọc đang nghỉ ngơi. Những người khác ra ngoài tìm tài liệu rèn — kể cả Đoán Vu Thần và Vạn Nhân Trảm.
Bọn họ sốt ruột muốn gom tài nguyên, rèn thành trang bị. Trấn Tinh, Lăng Bất Thần đang tăng lên, họ tuyệt đối không thể dẫm chân tại chỗ; chậm một bước là chết!
Vừa rời phạm vi sinh mệnh thụ, mọi người tụ lại bàn bạc. Những kẻ vốn nhìn nhau không thuận mắt cũng tạm gác khúc mắc.
Vạn Nhân Trảm sốt ruột: "Trấn Tinh và Mỏng Kinh Sơn còn ở dưới tán sinh mệnh thụ, tôi với Đoán Vu Thần không thể đi xa, muốn nói thì nói nhanh."
Cách Mang trầm mặt: "Vậy vào thẳng chủ đề. Chúng ta cứ nhìn họ mạnh lên sao?"
Tây Nhã: "Ngăn được không?"
Nàng dừng một chút, có phần thất vọng: "Hòa Ngọc không đáng sợ, cậu ta công kích yếu, thực lực cần người khác phụ trợ mới phát huy. Vốn có thể giết, chỉ là phó bản này có ma quỷ khô đằng chống lưng cho cậu..."
Cách Mang buồn bã: "Sau phó bản thì sẽ khác."
Ma quỷ khô đằng còn theo sang phó bản sau được sao?
"Đó là chuyện sau." Vạn Nhân Trảm mím môi. "Tôi mỗi ngày đều đại chiến với Mỏng Kinh Sơn, cảm giác rõ rệt hắn tăng sức chiến đấu, nhưng không nhanh như tưởng. Chỉ cần chúng ta nắm nhiều trang bị hơn, sức chiến đấu sẽ vượt hắn."
Anh ta không ngốc; giá nào chẳng phải trả.
Hai người kia dùng cách gì để tăng, không rõ; nhưng tốc độ tuyệt không quá nhanh. Trước khi họ tăng được 50 điểm sức chiến đấu tự thân, chỉ cần ta gom đủ 50 điểm từ trang bị, ta vẫn có thể thắng.
Ngoài 《Đỉnh Lưu Tuyển Tú》, tăng tự thân đương nhiên lợi thế hơn. Nhưng đây là thi đấu, thời gian không dài; chất đống trang bị là lối tắt tốt nhất.
Eugene gật đầu tán thành. Hắn vừa tỉnh lại, cánh tay máy mới lắp xong. Nếu không phải thật cần, hắn còn muốn dưỡng thương.
Eugene: "Ai cũng biết phải gom trang bị. Điều cần bàn là — đối phó ba người bọn họ thế nào."
Đúng, đối phó.
Trấn Tinh và Mỏng Kinh Sơn đã đi trước. Nếu không đối phó, chờ họ trưởng thành, chẳng phải đến lượt họ đối phó lại?
Hòa Ngọc cũng thế. Cậu tuy yếu nhưng có thể bồi dưỡng đồng minh siêu cường.
— Ba người đó là mối uy hiếp.
Đoán Vu Thần: "Họ rất mạnh, nhưng chưa phải không thể thắng. Tiền đề là chúng ta phải liên thủ..."
Hắn đảo mắt nhìn tất cả, ánh nhìn có chút nghi ngờ.
Bất kể Eugene, Cách Mang hay Tây Nhã, Quỳnh... đều mâu thuẫn sâu.
Những người này thật sự có thể liên thủ?
Eugene lạnh giọng: "Không liên thủ thì chết chắc. Chỉ còn con đường liên thủ. Không ai trong chúng ta đơn độc thắng nổi Trấn Tinh, Mỏng Kinh Sơn."
Vạn Nhân Trảm nheo mắt: "Cậu đáng tin chứ? Mới vừa rồi còn đòi hợp tác với Hòa Ngọc."
Eugene trợn mắt: "Có hợp tác được đâu? Hơn nữa tôi cũng không định hợp tác. Người như Hòa Ngọc, không thể để cậu ta được buông tay trưởng thành. Trấn Tinh, Mỏng Kinh Sơn là siêu cấp cường giả; Hòa Ngọc là người bồi dưỡng siêu cấp cường giả!"
Đoán Vu Thần thở phào: "Nếu các người chịu hợp tác thì tốt. Cố gắng trước chung kết, đào thải cả ba."
Tây Nhã: "Đào thải thế nào?"
Cách Mang tiếp lời: "Phó bản này có ma quỷ khô đằng, tôi không động thủ. Chờ phó bản sau. Ai lạc đàn thì liên thủ bao vây giết."
Hắn dừng một chút: "Tôi đề nghị ưu tiên đào thải Hòa Ngọc."
Ai lại không muốn?
Người này rất có bản lĩnh, nhưng cũng là bùa đòi mạng của bọn họ.
Không phải trở mặt không biết người, mà đây là thi đấu chỉ còn một người tồn tại. Không xét lợi ích và sinh mệnh thì thôi; bọn họ không muốn đối địch Hòa Ngọc, thậm chí rất thưởng thức cậu.
Nhưng vì an toàn bản thân, cần — ưu tiên xử lý Hòa Ngọc.
Vạn Nhân Trảm lẩm bẩm: "Phó bản này xong là vào vòng hai ngàn cường, phó bản sau... có phải sẽ là chém giết tái?"
Nghe vậy, mọi người thoáng sững.
Hải tuyển, vòng đào thải, chém giết tái, bán kết, chung kết.
Lưu trình 《Đỉnh Lưu Tuyển Tú》 càng về sau càng tàn khốc; bán kết và chung kết đều chỉ một trận — hung tàn tới cực điểm. Tồn tại là phải mở cơ chế bao vây tiễu trừ với kẻ uy hiếp.
Hòa Ngọc khiến người ta kiêng kị. Những ai từng giao thủ... thậm chí hơi sợ thành địch với cậu.
Nhưng họ vốn là địch. Nếu bị đào thải thì là chết. Ai còn ngu mà không đối địch?
Đoán Vu Thần hít sâu: "Phó bản sau còn chưa rõ tình hình. Tới đó rồi nói. Hy vọng khi ấy có cơ hội ra tay; phó bản này thì tích lũy tài nguyên."
Hắn nhìn mọi người, nghiêm túc: "Trấn Tinh, Mỏng Kinh Sơn không ngừng tăng lên, Hòa Ngọc lại còn có thể rèn trang bị thêm cho họ. Tôi hiện đã sắp nắm vững dùng năng lượng rèn trang bị. Nếu không muốn bị nghiền ép, các người cần bảo vệ tôi. Lấy tôi làm trung tâm, tôi rèn cho các người!"
Đây là an bài tốt nhất. Trước kia, đến trung – hậu kỳ 《Đỉnh Lưu Tuyển Tú》 vẫn luôn có trận doanh chém giết. Một người không đủ lực, dễ bị liên thủ tiêu diệt.
Cách Mang gật đầu đầu tiên: "Tin rằng ai cũng biết đối thủ thật sự đáng kiêng kị là ai. Không đến bất đắc dĩ, mong mọi người ưu tiên tiêu diệt đội còn lại. Đồng ý chứ?"
Tây Nhã: "Đồng ý."
Quỳnh: "Không phản đối."
Vạn Nhân Trảm: "Ừ."
Đoán Vu Thần: "Không ý kiến."
Eugene: "Được."
Hai "trận doanh" tạm thời thành lập. Lần này khác "Liên minh Kẻ Báo Thù" trước đó — khi ấy còn ở vòng đào thải, chưa cấp bách.
Còn bây giờ khác hẳn. Hòa Ngọc dùng "phương pháp tăng" kéo được hai đồng minh là siêu cường giả Mỏng Kinh Sơn và Trấn Tinh!
Ba người họ cột chặt. Nếu những người khác không liên thủ, họ sẽ thẳng tiến chung kết, gạt hết mọi người.
Dù có gia nhập tổ hợp kia cũng vô ích. Đến chém giết về sau, đối mặt Trấn Tinh và Mỏng Kinh Sơn tay cầm loan đao trăng khuyết, mấy ai có phần thắng?
— Biện pháp tốt nhất: liên hợp thật nhiều người, giết họ.
Trung tâm trận doanh kia là Hòa Ngọc; tốt nhất là đào thải cậu trước.
Qua bao phó bản, ai cũng biết đầu óc Hòa Ngọc đáng sợ thế nào. Muốn giết cậu không dễ, thậm chí có thể thất bại.
Nhưng con đường ấy vẫn phải đi. Cậu có thể rèn trang bị, tăng tự thân, phụ trợ cao thủ... Không liều lúc cậu còn chưa quá mạnh, sau này lấy gì sống?
Cách Mang: "Rèn đại sư, nhờ anh rèn trang bị. Chúng ta đi tìm tài liệu. Phó bản còn mười ngày, đừng lãng phí."
Đoán Vu Thần gật đầu: "Không vấn đề."
Sáu người đạt thành hiệp nghị. Còn chuyện trang bị rèn xong phải "mua" của Hòa Ngọc, viết giấy nợ các kiểu — chẳng ai để tâm.
— Căn bản không có cơ hội thực hiện!
—
Ngày thứ ba mươi, cũng là ngày cuối.
Khảo nghiệm tình lữ kết thúc, đều thông qua, nhưng giá trị tình yêu vẫn bằng không. Ba mươi ngày, các kiểu tổ đội không sinh nổi chút điểm nào.
Tiểu Lục vốn không trông mong bọn họ, lười phản ứng.
Hắn "e thẹn" nhìn về phía Hòa Ngọc, đầu đằng nở bạch hoa xinh đẹp đưa tới trước mặt cậu, đôi mắt lam thâm thúy dán chặt, chuyên chú nghiêm túc.
Hắn thì thầm: "Yêu nhau."
Bông nhỏ trước mặt Hòa Ngọc run rẩy, đáng yêu hết sức.
Vạn Nhân Trảm bĩu môi. Chẳng phải tổ đội thôi sao?
Mỗi lần lại làm như "cầu hôn hiện trường", rồi "hôn lễ cầu vồng" phía sau, ngày nào cũng diễn một lần, không thấy phiền à?!
Anh ta trong lòng chửi một người một đằng đến "xấu chết".
Hòa Ngọc nhìn Tiểu Lục "e thẹn", thở dài: "Tiểu Lục, hôm nay tôi không thể cùng cậu tổ đội."
Tiểu Lục sững sờ.
Hòa Ngọc rút ra một tấm thẻ — thẻ chặn quan hệ.
Đây là át chủ bài ngày đầu tiên của Đoán Vu Thần. Khi xưa mọi người bị hố nghe, sau lại bị Hòa Ngọc cướp sạch. Cậu không cần trang bị khác, chỉ muốn tấm thẻ này.
Mấy người đã quên, không ngờ hôm nay Hòa Ngọc lôi ra — còn định dùng?
Cậu muốn làm gì?
Vừa lóe ý nghĩ, ngón tay Hòa Ngọc lật một cái, thẻ chặn biến mất; tiếng cậu vang lên: "Chặn quan hệ giữa Hòa Ngọc và Tiểu Lục."
Mọi người: "!!!"
Tiểu Lục cứng đờ. Đôi mắt lam ngạc nhiên nhìn Hòa Ngọc, đầy không tin.
【 Làn đạn: "Ngọa tào ngọa tào! Phó bản sắp kết thúc còn bẻ lái?!" 】
【 Làn đạn: "Trời ơi, Hòa Ngọc định làm gì!!" 】
【 Làn đạn: "A a a đừng BE CP của tui!" 】
【 Làn đạn: "Định trước là BE thôi, hết ngày cuối là ai nấy rời đi." 】
Vạn Nhân Trảm xem kịch vui.
Một người một đằng "tú ân ái" nhiều ngày, anh ta nghẹn đến nội thương. Cuối cùng! Ha ha ha, Hòa Ngọc trở mặt, cái đằng này đáng đời!
Anh ta ôm rìu, khoái trá thưởng thức.
Hòa Ngọc không do dự, xoay người nhìn Vạn Nhân Trảm, giọng bình thản: "Yêu nhau."
Vạn Nhân Trảm: "?"
Mọi người: "?"
— Cái quỷ gì vậy?
Hòa Ngọc chọn yêu nhau với Vạn Nhân Trảm?!
Vạn Nhân Trảm cũng tròn mắt. Ôm rìu, ngẩn ra nhìn Hòa Ngọc. Cùng Hòa Ngọc "yêu nhau" là mong ước từ lúc mới vào phó bản, tiếc là cậu chỉ chọn tương sát anh ta.
Sau lại Tiểu Lục xuất hiện, hai người kia thành "tình lữ cố định", Vạn Nhân Trảm nhiều lần xin tổ đội đều vô ích.
Ai ngờ ngày cuối, Hòa Ngọc lại chọn — yêu nhau?
Hết sững, Vạn Nhân Trảm mừng như điên.
— Ha ha ha!
— Hòa Ngọc chọn yêu nhau với ta! Nhất định phải chọn tương sát để giày vò chết cậu!
Ai biểu ngày đầu vào phó bản cậu đã chọn tương sát ta?
Vạn Nhân Trảm: "Yêu nhau!"
Miệng chê nhưng thân thể thành thật, phản xạ bật ra gần như bản năng.
Tựa như sợ nói chậm là Hòa Ngọc chạy.
"Ầm ầm ầm—"
Trên trời biến sắc. Mây đen tụ lại, sấm nổ ầm ầm, mưa như trút đổ xuống.
Ánh dương tươi đẹp biến mất, cả thế giới thoáng chốc âm u; nào còn "hôn lễ cầu vồng". Hoa cỏ quanh đó như héo rũ, bách hoa nở rộ khô héo trong nháy mắt.
Không khí trở nên nặng nề.
Vạn Nhân Trảm dậm chân: "Ê ê ê! Ma quỷ, cậu làm gì đấy? Hôn lễ cầu vồng đâu? Kết thành tình lữ là có hiệu ứng, không thể vì ghen mà đổi quy tắc!"
Hắc ảnh đang nhìn chằm chằm Hòa Ngọc bỗng quay phắt sang Vạn Nhân Trảm. Cái "e thẹn", cái "lắp bắp" gì đó biến mất. Đôi mắt tràn sát ý.
Vạn Nhân Trảm khựng lại.
Dây đằng quật thẳng tới. Lần này khác trước — là đòn giết người!
Ma quỷ khô đằng giờ sinh mệnh sung mãn, năng lượng dồi dào; dây đằng từ mọi hướng tràn đến treo cổ Vạn Nhân Trảm, sát khí cuồn cuộn.
Phạm vi hai kilômét chung quanh gần như bị dây đằng điên cuồng bao phủ.
Vạn Nhân Trảm nghiêm mặt. Anh ta bật nhảy, nắm rìu phản kích.
— Lúc này mà nhận thua? Không đời nào.
"Giết cậu !" Ma quỷ khô đằng khàn giọng, lạnh băng.
"Phụt—"
Mới quật sượt một cái, Vạn Nhân Trảm đã phun máu, thân hình loạng choạng.
Ma quỷ khô đằng càng công kích mãnh liệt, một sợi siết chặt anh ta, một sợi khác phóng thẳng đầu tập kích!
Hòa Ngọc mở miệng: "Tiểu Lục, dừng. Đừng náo. Tôi có an bài."
Dây đằng dừng, nhưng mắt thủy lam nhìn cậu, bi thương và bướng bỉnh.
Hòa Ngọc nhìn lại, ánh mắt kiên định.
Hồi lâu, dây đằng lùi. "Phành" một tiếng, Vạn Nhân Trảm rơi bịch xuống đất.
Hắc ảnh dây đằng ngước nhìn Hòa Ngọc, bi thương càng đậm. Chưa đợi cậu đổi ý, cuối cùng hắn chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía cậu.
Hòa Ngọc nhìn Vạn Nhân Trảm: "Đi được không? Rời nơi này."
Nói xong, cậu nhấc chân đi trước.
Vạn Nhân Trảm ngẩn ra, bật dậy. Đau đến nhe răng nhưng cao hứng thấy rõ: "Đợi tôi với! Ai nha, Hòa Ngọc, không ngờ ngày cuối cậu chịu chọn yêu nhau với tôi nha. Nói cho cậu biết, con người tôi ..."
Anh ta đuổi theo, vui như Husky, đuôi vẫy muốn gãy, nhảy nhót liên hồi.
Bóng hai người xa dần.
Trái ngược tâm trạng phơi phới của Vạn Nhân Trảm, Tiểu Lục như trời sập — nhìn thời tiết là biết. Ma quỷ khô đằng đứng yên, mây đen cuồn cuộn, mưa mỗi lúc một lớn. Hắn đứng giữa mưa như trút, mặc dòng nước xối qua người.
Eugene: "... Hòa Ngọc có ý gì?"
Đoán Vu Thần mờ mịt: "Không biết. Cậu ấy định làm gì vào ngày cuối?"
Nhớ đến dáng "Husky" vừa rồi của Vạn Nhân Trảm, Đoán Vu Thần co đồng tử: "Khoan! Có khi nào Hòa Ngọc đã biết kế hoạch của chúng ta?"
Mọi người: "??"
Tây Nhã hít mạnh: "Dù trước đó chưa biết, chỉ cần hỏi Vạn Nhân Trảm là rõ."
Cách Mang nhíu mày: "Sao lúc trước lại nghĩ hợp tác với Vạn Nhân Trảm? Hắn chắc chắn đứng về phía Hòa Ngọc, phản bội chúng ta!"
Quỳnh: "Dù hắn không đứng về phía Hòa Ngọc, cũng có thể bị Hòa Ngọc dắt kịch bản bán đứng chúng ta."
Eugene lóe sát ý: "Vạn Nhân Trảm không đáng tin. Hắn cũng là đối thủ. Có cơ hội thì..." — diệt trừ.
Những người khác gật đầu.
—
Mưa rất to, may rừng rậm nhiều cây đại thụ rậm rạp.
Hòa Ngọc tìm một nơi tránh mưa, giũ giọt nước trên áo khoác lông trắng, vẻ mặt bình tĩnh.
Vạn Nhân Trảm cười ngoác đến mang tai, nhưng mau chóng kìm lại. Anh ta ho khan, áp sát Hòa Ngọc. Trong rừng nguyên sinh, xung quanh không một bóng người...
Anh ta chậm rãi vươn tay, bàn tay to định nắm lấy tay Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc mặt không cảm xúc: "Tay này cậu đừng mơ."
Vạn Nhân Trảm: "..."
Theo bản năng rụt về.
Anh ta nhìn Hòa Ngọc, gạt bỏ mớ tâm tư hỗn loạn, gượng kéo lý trí về, nhíu mày: "Sao cậu lại chọn yêu nhau với ta?"
— Chẳng lẽ coi trọng ta?
— Thế sao lúc vào phó bản lại chọn tương sát?
Vạn Nhân Trảm càng nghĩ càng rối.
Hòa Ngọc nhìn anh ta, bỗng cười. Cậu bứt một chiếc lá trên cây cạnh đó, xoay nhẹ, giọng ôn hòa: "Vạn Nhân Trảm, đến lúc nói bí mật của cậu rồi."
Vạn Nhân Trảm: "?"
Anh ta sầm mặt, quay người định đi.
Hòa Ngọc ngắm chiếc lá, thong dong: "Không thì cậu nghĩ tôi tổ tình lữ với cậu để làm gì? Vạn Nhân Trảm, có bí mật không thể giấu cả đời. Huống hồ, nếu không chặn quan hệ, chúng ta vẫn là tình lữ; cậu chẳng ngăn được tôi ."
Vạn Nhân Trảm khựng chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro