Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 100 : Toàn dân luyến ái (2)

Vạn Nhân Trảm nhìn cậu, giọng căng thẳng:

"Cậu cầu tôi đi. Nếu cậu chịu mở miệng, tôi sẽ bỏ qua."

Hòa Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt như nước, môi khẽ nhếch:

"Tôi không cầu cậu ."

Vạn Nhân Trảm sững sờ, đôi mắt mở to, khí thế nặng nề như bão:

"Kia tôi hiện tại liền làm thịt cậu ! Tôi nói cho cậu , cậu  cũng không nên hối hận, tôi chỉ cho cậu một lần lựa chọn cơ hội."

Bình luận trực tiếp:

【"...Hắn  uy hiếp thế này mà cậu ta sợ chắc?"】
【"Lời này nghe riết lỗ tai chai luôn rồi."】
【"Có bản lĩnh thì động thủ, đừng hù dọa nữa."】

Cậu chẳng buồn để ý hắn. Từ trong ba lô, Hòa Ngọc lấy ra một tấm thẻ lấp lánh ánh bạc. Tấm thẻ xoay nhẹ giữa hai đầu ngón tay, phản chiếu ánh sáng lạnh.

Vạn Nhân Trảm cau mày: "Đó là cái gì?"

Cậu khẽ cong môi, giọng điềm nhiên:

"Phần thưởng vòng trước – Thẻ trói định chỉ huy."

"Trói định Vạn Nhân Trảm. Trong phó bản này, hắn chỉ có thể lựa chọn — yêu ta."

"???"

Vạn Nhân Trảm trừng mắt. Đầu óc hắn trống rỗng.

—— Có thể như vậy sao?!

Bình luận nổ tung:

【"Chết tiệt! Đây mới là người ác không cần nói nhiều!"】
【"Soái! Bá đạo! Quá đỉnh!"】
【"Đáng thương Vạn Nhân Trảm, vừa dọa người ta được hai phút liền bị gài ngược!"】

Hắn nghiến răng:

"Cậu điên rồi sao? Loại thẻ quan trọng như vậy, cậu dùng ngay bây giờ ư?!"

Rõ ràng chỉ cần cầu xin, mọi chuyện đã giải quyết xong. Vậy mà Hòa Ngọc — dùng luôn bảo vật cưỡng chế!

Liền vì không muốn nói một câu "cầu xin" với hắn ư?

Tức giận dâng trào, Vạn Nhân Trảm trừng cậu, lồng ngực phập phồng.

Ngay sau đó, hệ thống vang lên:

【Hòa Ngọc đã sử dụng "Thẻ trói định chỉ huy", cưỡng chế Vạn Nhân Trảm lựa chọn: Yêu nhau】
【Xin Hòa Ngọc chọn lựa phản ứng tương ứng.】

Hòa Ngọc mỉm cười, ánh mắt sáng rực như đang xem một vở kịch.

Trước ánh nhìn đó, Vạn Nhân Trảm cảm giác tức giận cũng bị hút đi, chỉ còn lại thứ gì đó lạ lẫm — ngượng ngùng, bất an, và... hơi nóng lên.

Hắn hắng giọng, gằn:

"Được! Thỏa mãn cậu ! Nếu tôi bị cưỡng chế trói định, thì từ giờ chúng ta là tình lữ. Tôi  sẽ bảo vệ cậu. Cùng nhau hợp tác xử lý tám người còn lại."

Hắn nói mà hai tai phiếm đỏ.

—— Cưỡng chế yêu đương với Hòa Ngọc? Được, liền chịu!

Trong đầu hắn chợt thoáng qua hình ảnh tình lữ khảo nghiệm. Có khi nào là kiểm tra mức độ thân thiết? Hay... thân mật?

Vạn Nhân Trảm hít sâu, mặt càng đỏ hơn.

Bình luận dậy sóng:

【"Bá đạo tổng tài gặp cuồng dã bảo tiêu, trời đất dung hòa."】
【"Hòa thần cưỡng bách, Vạn Nhân Trảm kiểu gì mà kháng nổi?!"】
【"Hâm mộ đến phát khóc."】

Cậu khẽ nhướng mày:

"Tôi chọn tương sát."

Vạn Nhân Trảm: "...?"

Khán giả: "???"

—— Vừa mới nuốt xong kẹo ngọt, đột nhiên lại bị tống cho một nắm băng đá?!

Hệ thống chớp sáng. Bầu trời trên đầu Vạn Nhân Trảm bỗng nứt ra một dải mây đen. Tiếng sấm ầm vang.

"Đùng ——"

Một tia sét chói lòa giáng xuống, đánh trúng hắn giữa trán.

Làn đạn ào ạt:

【"Không phải chứ, cậu ta thật sự giết luôn?!"】
【"Hòa Ngọc: chỉ muốn test cơ chế thôi, không có ác ý đâu :))"】

Cậu chớp mắt, giọng bình thản:

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn xem phó bản này tai nạn thật sự là gì. Nếu cậu vừa khéo bị chọn... thì đành thử thôi."

Vạn Nhân Trảm cứng đờ, tóc dựng ngược, toàn thân đen thui.

"Cậu ... đầu óc... có tật à?! Vì sao không chọn yêu nhau!"

Hòa Ngọc nghiêng đầu, ánh mắt có chút thương hại:

"Ngượng ngùng. Nhưng bây giờ thì tôi  hiểu tại sao tinh cầu này lại bị hủy diệt."

Trên đầu Vạn Nhân Trảm — sấm chớp dày đặc.
Giữa không trung — mưa axit xối xả.
Dưới chân — bùn đất sôi sục phun bọt.

Đây là thiên phạt tương sát: một người chống trời, trời diệt kẻ đó.

Hắn nhảy sang trái — sét đánh theo.
Nhảy sang phải — bùn sôi theo.
Chạy càng nhanh — mưa càng nặng.

"Đừng chạy," Hòa Ngọc khẽ nói. "Cậu  càng động, tốc độ sét càng nhanh, mưa càng mạnh. Tốt nhất đứng yên."

Vạn Nhân Trảm gào lên:

"Hòa Ngọc! Cậu mẹ nó... mèo khóc chuột!!"

"Đau! A a a ——"

"Cái quỷ gì thế này!"

Cậu nghiêm túc đáp:

"Dựa theo quy tắc, tai nạn sẽ kéo dài 24 giờ."

Vạn Nhân Trảm: "...Một giờ tôi cũng chịu không nổi!!"

Lại một luồng sét nện xuống, hắn trợn trắng mắt, co giật, thân thể cháy khét, da nứt nẻ.

Bùn sôi bốc hơi, mưa axit hòa thành khói trắng. Hắn run rẩy, nửa sống nửa chết.

Giọng hắn yếu ớt:

"Hòa... Ngọc... cậu... có cách... cứu tôi không?"

Cậu đứng ngoài vùng phạt, khoanh tay nhìn, áo khoác trắng sạch sẽ.

"Cậu cầu tôi ?"

Vạn Nhân Trảm há miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Không, hắn không thể — cầu xin.

Hắn nghiến răng, chỉ ngẩng đầu nhìn cậu, giữa tiếng sấm và nước sôi.

Ánh mắt kia, tựa như con người đang ngước nhìn thần linh.

Cậu thở dài, khẽ nói:

"Quật thật."

Rồi xoay người, từng bước rời đi.

Mưa vẫn trút, sấm vẫn giáng, còn lại chỉ là thân ảnh đen cháy quỳ trong bùn, run run nắm rìu, không khuất phục.

—— Khoảng cách, đến cùng còn xa bao nhiêu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro