Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vai chính, vai ác và chuyện xưa

Vu Tiện bị nổ tung.

Lúc sự việc xảy ra, cậu hoàn toàn không đề phòng gì cả. Trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, tay đang cầm chùm nho đang ăn dở.

Thế rồi, cả thế giới bất ngờ phát nổ.

Vu Tiện nhìn thấy một luồng sáng trắng kèm theo bụi mù mịt ập thẳng tới. Đó là một quả cầu ánh sáng khổng lồ, mỗi lúc một lớn hơn, nhiệt độ mỗi lúc một nóng rực, như muốn thiêu cháy tất cả.

Đám tín đồ dưới trướng cậu hoảng sợ đến mức lộ nguyên hình, gà bay chó sủa tán loạn. Lũ chim thì cuốn cuồn quên cả việc bung cánh, đám hồ ly chen lấn xô đẩy, chỉ mong có kẻ khác chịu chết thay mình. Những con trăn lớn nhỏ co quắp, cuộn tròn lại, tranh nhau ẩn núp dưới chân ghế của cậu, hi vọng cậu đủ sức chống đỡ kiếp nạn lần này.

Vu Tiện vẫn điềm nhiên, nhét quả nho cuối cùng vào miệng. Ở giây phút cuối, cậu không quên khoác thêm một chiếc áo khoác lên người.

Vu Tiện vẫn luôn là người chú trọng thể diện, dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không cho phép mình chết trong bộ dạng qúa mức lôi thôi. Nếu thời gian cho phép, chắc cậu sẽ vào tủ đồ, chọn bộ nào đẹp nhất, mặc vào đàng hoàng rồi mới nằm xuống, chờ thế giới trừng phạt.

Dù có hơi sơ sài, nhưng Vu Tiện vẫn thầm cảm ơn bản thân vì trước khi chết còn nhớ quấn thi thể mình lại.

Bởi vì... cậu không chết.

Quả cầu ánh sáng nuốt chửng lấy cậu. Mọi thứ tối đen như mực, rồi cậu mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại, Vu Tiện phát hiện mình đang nằm giữa một vùng đất phủ đầy tuyết trắng.

Tuyết rơi lả tả, lặng lẽ phủ kín không gian. Mặt đất một màu bạc trắng, cái lạnh giá đóng băng cả dòng không khí vốn dĩ phải luôn chuyển động.

Vu Tiện ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen thẳm như vực sâu không đáy, thâm trầm đến mức không ai có thể nhìn thấu.

Khi ngẩng đầu lên, Vu Tiện nhìn thấy ở đằng xa có hai người: một người mặc áo đen và một người mặc áo trắng. Người mặc áo trắng nằm sõng soài trên nền tuyết, trong khi người mặc áo đen đứng sừng sững trước mặt, tay cầm chặt một thanh kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào kẻ bại trận đáng thương.

Tuyết không ngừng rơi, từng đợt trắng xóa như những con sóng dưới ánh trăng, dồn dập phủ kín không gian.

Tuyết rơi dày đặc chắn hết tầm nhìn, khiến kẻ mặc áo đen không hề hay biết rằng còn một người thứ ba đang âm thầm quan sát. Hắn vẫn lạnh lùng tiếp tục hành động tàn nhẫn của mình.

Nhưng người bị mũi kiếm kề trước ngực lại phát hiện ra Vu Tiện. Hắn lập tức quay đầu, ánh mắt chạm ngay vào gương mặt quen thuộc. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt hắn, rồi đôi mắt bỗng đỏ lên, một giọt nước mắt khẽ trào ra.

Giọt lệ mong manh ấy ngay lập tức bị cái lạnh đóng băng, hóa thành mảnh băng nhỏ xíu, trước khi tan biến trong lớp tuyết dày chỉ trong tích tắc.

Chỉ vì giọt lệ ấy, Vu Tiện đã định cứu hắn.

Nhưng đáng tiếc, mọi thứ đã quá muộn. Người mặc áo đen xoay thanh kiếm trong tay một cách dứt khoát và lạnh lùng, đâm thẳng vào cơ thể người mặc áo trắng.

Máu đỏ tươi trào ra, loang trên nền tuyết trắng, chói mắt đến gai người. Khoảnh khắc lưỡi kiếm xuyên qua, ánh mắt người bị đâm vẫn kiên quyết dán chặt vào kẻ đã hạ sát mình, như muốn khắc sâu hình ảnh đó vào tâm trí.

Vu Tiện tận mắt chứng kiến tất cả, không kịp nghĩ nhiều, lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng cậu cảm thấy mình không chạy nhanh được như bình thường. Mỗi bước chạy, vạt áo lại vướng vào chân, khiến cậu loạng choạng liên tục.

Cuối cùng, một cú vấp mạnh khiến cậu ngã nhào về phía trước. Đúng lúc ấy, cậu bổ nhào vào... một thứ gì đó ấm áp.

Đúng vậy, là một khối thịt ấm áp.

Vu Tiện ngơ ngác ngẩng đầu, rồi bất giác hét lên một tiếng thất thanh.

Cậu ngã sấp vào người một kẻ. Mà người đó, chính là kẻ xui xẻo vừa bị kiếm đâm xuyên. Hắn nhắm chặt mắt, bất tỉnh hoàn toàn, nhưng Vu Tiện vẫn có thể nghe rõ nhịp tim yếu ớt vang lên từ lồng ngực.

Người này vẫn chưa chết.

Sau khi xác định điều đó, Vu Tiện từ từ trèo lên người hắn.

Đúng là rắc rối thật, nếu hắn đã chết, cậu có thể thoải mái cởi đồ của hắn để quấn lấy mình giữ ấm. Nhưng bây giờ hắn còn sống, nếu cậu cứ thế cởi đồ của người ta, thì không chỉ biến thái mà còn có phần tàn nhẫn.

Dù sao thì, với vết thương bị kiếm đâm xuyên thế kia, hắn cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

Mang theo chút áy náy, Vu Tiện bắt tay vào việc cởi đồ của hắn.

Nhưng ngay khi tay cậu vừa chạm vào ngực, thứ mà cậu nghĩ là xác chết bỗng động đậy. Người nằm dưới đất bất ngờ túm chặt lấy cổ tay cậu. Có lẽ ý chí sống sót bộc phát, sức của hắn lớn đến kinh ngạc, siết chặt đến mức như muốn bóp nát xương cậu.

"Đau!" Vu Tiện bật thốt lên, đây là từ đầu tiên cậu nói kể từ sau vụ nổ.

Nghe thấy giọng trẻ con trong trẻo, người nằm trên đất giật mình mở mắt.

Đập vào mắt hắn là một thiếu niên khoảng chừng mười tuổi.

"Cứu ta..." Hắn yếu ớt thốt lên.

"Ngươi không cứu nổi nữa đâu," Vu Tiện đáp thẳng thắn, "Hiện tại, việc duy nhất ngươi có thể làm là cởi hết quần áo để ta tăng cơ hội sống sót trên ngọn núi tuyết này."

Nghe vậy, hắn ngớ người ra.

Vu Tiện nói điều đó với vẻ mặt vô cùng thản nhiên, đầy lý lẽ, như thể mọi chuyện đều hợp tình hợp lý.

"Nhóc con." Hắn cười, lồng ngực rung lên theo từng tiếng cười trầm thấp. "Cứu ta đi. Nếu không, chỉ dựa vào sức của ngươi thì làm sao thoát khỏi ngọn núi tuyết này được." Có lẽ do quá kích động, chút tỉnh táo vừa mới lấy lại lập tức tan rã, đầu hắn nghiêng sang một bên rồi ngất lịm.

Vu Tiện chăm chú quan sát hắn từ nãy đến giờ. Trên người hắn chẳng có vết thương nào, cũng không hề chảy máu. Thanh kiếm ban nãy rõ ràng chưa từng xuyên qua người hắn.

Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi còn phát hiện một chuyện lạ hơn nữa. Dù đã ngất đi, bàn tay hắn vẫn nắm chặt cổ tay cậu không buông. Vu Tiện thử gỡ từng ngón tay ra, nhưng tay cậu nhỏ chỉ bằng một nửa tay hắn, sức lực chẳng đáng là bao.

Vu Tiện còn đang loay hoay tìm cách thoát khỏi tay người nọ thì nhiệt độ xung quanh bỗng hạ xuống đột ngột. Làn gió lạnh buốt len lỏi qua lớp áo khoác mỏng khiến tay chân cậu dần tê cứng, đôi môi cũng bắt đầu run lên vì lạnh.

Vì sống sót, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nắm chặt hai tay hắn, gồng mình kéo lê hắn trên nền tuyết dày đặc.

Trên cánh đồng tuyết trắng xóa, từng vệt kéo lê dài ngoằng in hằn trên mặt tuyết. Một thiếu niên nhỏ bé cật lực lôi theo một người đang bất tỉnh, để lại dấu vết mờ nhạt giữa vùng đất lạnh giá. Nhưng trời đất bạc bẽo, trận tuyết mới lại ập xuống, những bông tuyết rơi lả tả nhanh chóng phủ kín mọi dấu tích, xóa sạch mọi dấu vết của sự sống vừa mới đi qua.

Vu Tiện cố gắng lê bước một đoạn dài, nhưng dù nhìn về hướng nào, trước mắt cậu cũng chỉ là một màu trắng xóa vô tận. Đông, tây, nam, bắc, tất cả đều chìm trong biển tuyết mênh mông, chẳng còn gì để phân biệt.

Khi Vu Tiện gần như sắp bỏ cuộc, cậu bất chợt thấy một hang động lấp ló phía trước. Đôi mắt cậu sáng lên, không nghĩ ngợi gì thêm, cậu dồn hết sức kéo lê người nọ vào bên trong.

Lúc này, mặt trời vẫn còn chưa lặn hẳn. Bước vào hang, Vu Tiện thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện có mấy nhánh củi khô còn sót lại. Cậu định nhặt lên để nhóm lửa, nhưng cái tay bị người kia bám chặt khiến cậu chẳng cử động nổi.

Bực mình, Vu Tiện ngồi phịch xuống, nghiến răng gỡ từng ngón tay hắn ra. Bàn tay này cứng như gọng kìm, gỡ đến đâu lại càng thấy mệt mỏi đến đó. Phải mất một lúc lâu, cậu mới thoát được.

Cổ tay Vu Tiện bị người nọ siết chặt đến mức hằn lên vết bầm tím. Những vết bầm loang lổ nhìn vào chỉ khiến cậu thêm khó chịu, bực bội chẳng hiểu vì sao.

May thay, cơn rét cắt da cắt thịt đang đe dọa tính mạng đã kịp kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ lan man.

Vu Tiện xiết chặt tà áo, bước đến cửa hang tìm nhặt từng nhánh củi khô. Hang khá sâu, cậu vừa cúi nhặt củi vừa đi vào trong.

Tuyết phủ trắng xóa khiến không gian bên ngoài sáng rực, nhưng càng vào sâu trong hang lại càng tối om, chẳng thấy gì ngoài một màu đen kịt.

Nhặt nhạnh được một ít, Vu Tiện xoay người trở lại cửa hang. Củi khô chất thành một đống nhỏ trước mặt, thế nhưng một nan đề mới lại bày ra trước mắt — chẳng có diêm hay bật lửa. Mà cậu thì cũng không biết cách mài đá hay cọ gỗ để tạo lửa.

Vu Tiện thở dài ngao ngán, rồi thử chìa ngón trỏ ra phía trước

Ngay khi rơi xuống nơi đây, Vu Tiện lập tức cảm nhận được pháp lực trong cơ thể đã gần như cạn kiệt. Số ít còn sót lại yếu ớt, nhỏ nhoi chẳng khác nào ánh sáng le lói của một con đom đóm.

Nhưng đom đóm cũng được, chỉ cần đủ để giúp cậu tiếp tục sống sót. Ý niệm vừa khởi, đầu ngón tay cậu đã xuất hiện một đốm lửa đen nhỏ. Vu Tiện khẽ thở ra nhẹ nhõm, cẩn thận gỡ đốm lửa ấy rồi đặt vào đống củi trước mặt.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, ánh sáng cam đỏ rực rỡ phủ khắp hang động. Hơi ấm từ đống lửa len lỏi, giúp cơ thể cậu dần lấy lại chút sức sống. Vu Tiện ngồi lặng trước ánh lửa, mắt dõi theo những tia lửa nhỏ bay lên không trung, đôi con ngươi đen tuyền dần trở nên trầm lặng.

Một lúc sau, khi lửa cháy đã ổn định, cậu mới nhớ ra người đang nằm bất động phía sau. Vu Tiện quay người kéo hắn lại gần đống lửa để sưởi ấm. Ánh lửa nhảy múa hắt lên gương mặt người nọ, làm nổi bật từng đường nét thanh tú, tựa như một tác phẩm được chạm khắc bởi bàn tay của thần linh.

Nhìn khuôn mặt hoàn hảo ấy, sự bực dọc trong lòng Vu Tiện cũng vơi bớt phần nào

Đây là lần đầu tiên Vu Tiện gặp người kia, nhưng trong lòng cậu đã mơ hồ đoán được tên hắn—Liễu Tễ Trần, nam chính thánh mẫu trong một bộ tiểu thuyết tu tiên hạng ba.

Thế giới này không hề xa lạ với Vu Tiện. Thực ra, đây chính là bối cảnh của một cuốn tiểu thuyết mà cậu từng đọc qua. Nội dung truyện thì thôi khỏi bàn: sáo rỗng, nhạt nhẽo đến mức không thể chịu nổi. Câu chuyện kể về một cô nhi vô danh, tình cờ được một lão sư phụ của đại môn phái nhận làm đệ tử. Từ đó, kẻ này được bồi dưỡng trở thành một tài năng kiệt xuất, thông minh hơn người, tính cách hoàn mỹ như ánh trăng rằm. Sau đó, hắn bắt đầu hành trình thu thập mỹ nhân, linh bảo, vượt qua trăm ngàn thử thách để cuối cùng quyết chiến với đại phản diện trên đỉnh núi tuyết, trở thành "chúa cứu thế".

Mà Liễu Tễ Trần, không cần nghi ngờ gì nữa, chính là nam chính hoàn hảo ấy.

Có lần, Vu Tiện tình cờ mở cuốn tiểu thuyết đó ra đọc thử. Nhưng chỉ mới đọc được khoảng một phần ba, cậu đã chịu hết nổi mà bỏ ngang.

Nguyên nhân thì không gì khác ngoài Liễu Tễ Trần.

"Thánh mẫu kiểu này, đúng là rác rưởi mà!" Vu Tiện, người vốn dĩ nổi tiếng hiền lành, lần này lại tức đến mức quăng luôn cái điện thoại, sau cả một ngày dài cố nhịn.

Liễu Tễ Trần, người mà từ lúc xuất hiện đã có mọi thứ trong tay: thiên phú siêu phàm, nhan sắc xuất chúng, vận khí đỉnh cao. Đáng lẽ với một nhân vật như vậy, câu chuyện phải mang đến cảm giác sảng khoái, khiến người đọc hả hê. Nhưng không, Liễu Tễ Trần lại có tính cách thánh mẫu đến mức khó chịu, biến một cốt truyện vốn có tiềm năng thành mớ bòng bong không hồi kết.

Chẳng hạn như khi sư muội mà hắn thầm thương trộm nhớ bao năm bất ngờ phản bội, đâm thẳng một nhát dao vào ngực hắn, vậy mà hắn chỉ khẽ cười nhạt, bình thản nói:
"Sư muội, không sao đâu. Muội có quyền chọn con đường riêng của mình. Từ đầu đến cuối, chỉ là ta tự đa tình mà thôi."

" Anh không hề tự mình đa tình." Ở bên kia màn hình, Vu Tiện điềm tĩnh lên tiếng:" Chẳng qua sư muội anh là một kẻ chân đạp hai thuyền mà thôi."

Liễu Tễ Trần sau một hồi đau khổ suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết định buông bỏ tình cảm với sư muội, ra ngoài tìm một hồng nhan tri kỷ mới. Người này không chỉ có nhan sắc khuynh thành, tính cách lại phóng khoáng, còn mang chút khí chất của một yêu nữ. Trái tim non nớt bị sư muội làm tổn thương của Vu Tiện nhanh chóng sống lại lần nữa.

Câu chuyện tiếp tục với một cú twist bất ngờ: hồng nhan tri kỷ hóa ra lại là con gái của một tiểu phản diện. Khi Liễu Tễ Trần chuẩn bị ra tay trừ yêu diệt ác, nàng bất ngờ quỳ xuống cầu xin hắn.

Liễu Tễ Trần nhìn nàng, lạnh lùng nói:" Đó là phụ thân của ngươi, ta có thể tha cho ông ta một mạng. Nhưng ngươi phải thề, từ nay về sau ông ta sẽ không gây họa nhân gian nữa."

Hồng nhan tri kỷ bật khóc, nước mắt lăn dài vì xúc động.

Liễu Tễ Trần xoay người bước đi, giọng nói bình thản nhưng đầy xa cách: " Đưa ông ấy rời đi. Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt ta nữa."

Hồng nhan tri kỷ chết lặng, nàng cứ ngỡ rằng mình vẫn còn cơ hội ở lại bên cạnh Liễu Tễ Trần. Nào ngờ, hắn đã không còn muốn gặp nàng nữa. Đau lòng không thôi, nàng lẳng lặng kéo theo người cha đang lẩm bẩm chửi rủa, rời đi trong u sầu.

Vu Tiện thì lại thấy tiếc nuối cho vị hồng nhan tri kỷ này. Trong lòng cậu gào thét: "Chị ơi, đừng đi mà!" rồi thở dài cảm khái: "Liễu Tễ Trần đúng là không biết nhìn người!"

Ấy thế mà mười mấy chương sau, tên tiểu phản diện được Liễu Tễ Trần tha mạng lại trỗi dậy, tàn sát cả một ngôi làng.

Vu Tiện hoàn toàn sụp đổ:"A a a a a! Thánh phụ, tất cả là tại anh!"

Sau đó là những tình tiết " máu chó " quen thuộc: nam chính lúc nào cũng nai lưng làm việc quần quật, dốc sức hoàn thành nhiệm vụ, rồi cuối cùng lại mang hết công lao dâng cho mấy ông sư huynh vô dụng. Liễu Tễ Trần, vì muốn bảo vệ người khác, lúc nào cũng tự nhận hết lỗi lầm về mình. Cũng vì thế mà bị người đời hiểu lầm, thất vọng, rồi chửi rủa không tiếc lời.

Vu Tiện"..." mệt rồi, chẳng muốn nói nữa

Cuộc đời Liễu Tễ Trần là chuỗi những sóng gió và đau khổ, nhưng hắn vẫn giữ vững niềm tin và lòng nhân hậu. Hắn chưa bao giờ quên sứ mệnh của mình: ngăn chặn Diệt thế, cứu lấy thế giới này.

Mà Vu Tiện chính là Diệt thế. Cậu là đồ đệ mà Liễu Tễ Trần nhặt về sau trận đại chiến với Đại Ma Vương đời trước trên đỉnh núi tuyết, cũng là phản diện cuối cùng của truyện.

Vu Tiện không hiểu vì sao mình lại xuyên vào cuốn sách này, nhưng sau khi nhận ra tình cảnh của mình, cậu ngoan ngoãn nằm giữa lớp tuyết lạnh giá, chờ đợi Liễu Tễ Trần đến nhặt mình về.

Cậu chờ mãi, đến khi tuyết phủ kín cả người, Liễu Tễ Trần vẫn không đến. Cuối cùng, người xuất hiện lại là thuộc hạ của Ma Linh Vực – nơi vốn là quê nhà của cha cậu trong sách, nay đã bị hủy diệt – đưa cậu về.

Biết trước một phần cốt truyện, Vu Tiện trong vòng bảy năm đã xây dựng lại Ma Linh Vực, biến nó thành một thế lực hùng mạnh, uy chấn thiên hạ.

Thế nhưng, khi đang tận hưởng cuộc sống tự tại, trong giấc mơ của cậu liên tục vang lên một giọng nói kỳ lạ:

"Kết cục... dẫn dắt đến kết cục... Ngươi phải giúp hắn đi đến kết cục."

Vu Tiện chưa từng đọc đến đoạn kết của cuốn sách, nhưng cậu đã xem qua phần bình luận.

Vào ngày kết cục được công bố, dòng bình luận đầu tiên ghi là: "WTF, phản diện cứ thế mà chết à?"

Xem ra, giọng nói kia đang ngầm bảo cậu phải đi chịu chết.

Vu Tiện nằm im bất động, giả vờ như không nghe thấy gì.

Kết quả của việc giả điếc chính là một quả cầu ánh sáng khổng lồ giáng xuống từ trời, nổ tung toàn bộ thế giới mà cậu đang sống.

Thế giới vỡ vụn, Vu Tiện bị đánh tan thành tro bụi, quay về thời điểm bắt đầu

Đỉnh núi tuyết, cuộc quyết chiến sinh tử giữa chính và tà.

Cứ ngỡ trận chiến cuối cùng này sẽ khép lại tất cả, nhưng hóa ra, đó chỉ là khởi đầu cho một vòng lặp mới của câu chuyện.

Ngọn lửa trại bên cạnh đã gần tàn, Vu Tiện chống tay lên đầu, lười biếng vươn tay lấy mấy khúc củi khô rồi ném vào đống lửa đang cháy leo lét.

Cậu là con trai của ma đầu, là phản diện cuối cùng của truyện.Thế nhưng, khi ở cạnh Liễu Tễ Trần, cậu chẳng cảm nhận được chút nguy hiểm nào.

Bởi vì Liễu Tễ Trần chính là loại thánh phụ phiền phức nhất, kiểu kể cả với sát nhân cũng phải giảng đạo dài dòng.

Đúng lúc cậu đang lười biếng nghĩ ngợi, người nằm trên mặt đất bỗng dưng mở mắt. Trong đôi mắt nâu trầm ấy, sát khí lạnh lẽo cuộn trào, tựa như lưỡi dao sắc bén, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt đến rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro