[Quyển 2] Chương 16
Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Elinor
======================
Tương lai vô hạn
Giang Nam, Hàng Châu, Tây Hồ (1).
Giữa hè, liễu rủ, Quách Trang (2).
Giữa hè từ nơi này nhìn sang Tây Hồ sẽ có một loại mỹ lệ làm run sợ lòng người, giống như một tuyệt đại giai nhân nhảy múa trên sân khấu, nhàn nhạt mỉm cười, tạo ra một cảnh tượng kinh diễm, lại mang chút thanh lương (mát mẻ).
Lầu các ở bên cạnh hòn non bộ lộ ra một góc mái cong, có thể nhìn thấy cành liễu xanh đang nhè nhẹ đung đưa như đang soi gương dưới mặt hồ, mấy con chuồn chuồn lướt nước bay qua, tạo thành một khung cảnh rung động, vốn là một bức tranh mỹ cảnh tuyệt đẹp như thế, tôi lại phải thưởng thức dưới tình huống như vậy.
Ngón tay mát lạnh đã lần mò vào bên trong áo của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng tôi, cảm giác tê dại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong không khí se lạnh thoang thoảng mùi thơm của gỗ tếch (3), tôi bị Viêm đặt ở trên tấm bình phong được làm bằng gỗ hoa lê (4) từ trăm năm trước, mặc cho môi lưỡi cùng hai tay của hắn ở trên người của tôi khiêu khích dục vọng.
Viêm đã nhận ra tôi thất thần, vỗ nhẹ mặt của tôi, đầu tiến về phía trước, tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười) nhìn tôi.
"Anh lại không chuyên tâm." Giọng nói lãnh đạm mà sắc bén giống như tiếng thủy tinh va chạm, nghe rõ ràng lại có chút mát lạnh.
Tôi ngơ ngác nhìn hắn giúp tôi sửa sang lại quần áo xong rồi đi ra phía ngoài tiểu các.
"Chờ đã, Viêm!", tôi kịp thời phản ứng rằng hành động thân thiết đã dừng lại, lập tức tiến lên níu lấy hắn.
"Chuyện gì?", hắn không chút để ý liếc tôi một cái, vẻ mặt sốt ruột.
Tôi lấy ra một miếng băng dán cá nhân, kéo lấy cổ áo sơmi nửa mở của hắn dán lên vị trí gần xương quai xanh, ngẩng đầu chống lại biểu tình bắt đầu khó xử lại khả ái của hắn.
"Có vết hôn cũng không để ý, không cẩn thận như vậy, căn bản không giống em."
"Cũng không suy nghĩ một chút là ai làm." Viêm hai tay đút vào túi quần, tiến lại gần ở trên môi của tôi hung hăng cắn một cái, rốt cục không thèm quay đầu lại rời đi.
Đau quá! Giơ tay lên khẽ xoa cánh môi sưng đỏ, xác định không có chảy máu, tôi lại thở dài một hơi, cũng không biết là may mắn hay là xui xẻo, nếu chiếu theo khuynh hướng này, e rằng Viêm muốn làm đến bước cuối cùng cũng không biết chừng.
Nhìn bóng lưng Viêm đi qua rừng cây, tôi bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù là sinh đôi, nhưng tính cách của Viêm cùng tôi lại khác xa nhau, Viêm làm việc phóng khoáng quyết đoán, hoàn toàn không căn cứ theo lẽ thường. Có thể ngay lúc chúng tôi đang ngắm phong cảnh mà cùng tôi thân thiết, cái loại tác phong không cố kỵ này tôi có thế nào cũng không học được, cũng hoàn toàn không có ý nghĩ muốn học.
Lần nữa sửa sang lại bề ngoài của mình, tôi xoa xoa mồ hôi trên mặt, bước ra khỏi tiểu các.
"Tiêu Viêm, Tiêu Hàn! Hai người các cậu ngang nhiên dám chơi trò mất tích với tớ!", Lam Đình chạy tới mặt đã đỏ bừng, trên cái trán trắng nõn thấm ra vài giọt mồ hôi như sương sớm."Tớ còn tưởng là phải đào sâu ba thước đất ở chỗ này mới tìm được các cậu cơ đấy!"
"Xin lỗi, Lam Đình, tớ và Viêm ở bên kia cho cá vàng ăn, trong nhất thời quên mất các cậu..."
"Cậu coi mình là đứa trẻ con ba tuổi sao? Đã lớn như vậy rồi." Lam Đình một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép,"Các cậu nói có cá vàng? Ở chỗ nào a?"
"Trong cái ao ở khúc quanh hành lang bên kia..."
"Đưa tớ đi!", Lam Đình hưng phấn kéo lấy bả vai tôi, vẫy vẫy tay về phía Hứa Tử Phong ở đằng xa kia rồi lôi tôi đi thật nhanh.
Ai, cũng không biết người nào mới là trẻ con.
Ngây ngốc ở bên hồ cá vàng chừng nửa giờ, rốt cuộc Lam Đình lại kéo tôi đến sân phơi gần hồ.
Quách Trang ở phía Tây của Tây Hồ, tường trắng ngói xanh, là trang viên của một phú thương đời nhà Thanh, bố cục phỏng theo lâm viên Tô Châu, vô cùng tinh xảo tao nhã, sự mỹ lệ trong quang cảnh càng lộ ra nét tinh tế tỉ mỉ. Bình thường khách du lịch tới Hàng Châu ngắm cảnh đều chỉ biết đến mấy địa điểm nổi tiếng như Linh Ẩn tự (5), Miếu Nhạc Phi (6), nhưng không ngờ rằng đình viện thanh tịnh xinh đẹp này mới là nơi nên đến cho việc vui chơi nghỉ mát ngày hè, bây giờ không phải là cuối tuần, du khách càng rất thưa thớt, vừa lúc để cho chúng tôi hưởng thụ một phen.
Sân này vừa vặn đối diện với Tây Hồ, bờ bên kia chính là sáu cầu nối liền đê Tô (7), hơn mười cây liễu rủ bao quanh, dưới bóng cây có vài cái bàn và ghế màu trắng, Tiêu Viêm và Hứa Tử Phong đã ngồi ở đó mỗi người cầm một chén trà xanh, chờ tôi và Lam Đình.
Tôi vừa mới ngồi xuống, Tiêu Viêm như là sớm đã có dự tính mà nâng mí mắt, "Miệng của anh sao lại sưng lên thế?"
Tôi cười xán lạn, đáp trả hai chữ, "Nhàm chán!"
Uống xong một ly trà, thở phào nhẹ nhõm, ngã nhào vào cái ghế bên cạnh, cuối cùng cũng có chút cảm giác được nghỉ ngơi.
Núi xa xanh thẩm, vây quanh tuyệt cảnh Tây Hồ.
Ngày mùa hè ánh nắng chói chang, bên hồ lại có một cảm giác mát lạnh thấm tận đáy lòng, ánh mặt trời rơi xuống trên mặt hồ, tạo thành một mảnh ánh vàng nhộn nhạo, lấp lánh đong đưa khiến cho lòng ta cảm thấy nhè nhẹ ngưa ngứa. Thỉnh thoảng lại có vài ba con chim Thủy Cầm (7) bay qua, càng lộ vẻ yên lặng tĩnh mịch của bốn bề.
Tầm mắt của tôi trong lúc nhất thời bị hấp dẫn bởi cảnh non sông tươi đẹp, một hồi lâu mới rời đi, liếc về phía Viêm ở đối diện.
Dưới ánh mặt trời đôi mắt lạnh lẽo sắc bén của hắn giống như hắc diệu thạch lóe ra ánh sáng, tầm mắt nhìn lướt qua mặt hồ, ngắm nhìn một điểm tưởng tượng ở phía xa xa. Lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy, trên người Viêm có rất nhiều thứ mà tôi hoàn toàn chưa hiểu rõ.
"Tiểu Hàn, cậu nhìn em trai mình đến nỗi sắp ngây người luôn rồi." Lam Đình không có ý tốt bu lại đây, "Cậu có phải là muốn băm cậu ấy thành nhân thịt hấp bánh bao ăn luôn không vậy!?"
Đột nhiên Hứa Tử Phong ở bên cạnh phun ra một miệng trà, "Cậu đúng là chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh, có phải là đang ám chỉ chúng ta tối nay ăn gì không a?"
Cái miệng nhỏ của Lam Đình chu lên, vẻ mặt khinh bỉ, "Cậu mới nghĩ đến ăn ấy! Đồ con mèo tham ăn!"
Viêm tựa như hoàn toàn không nghe thấy gì, vẫn im lặng như trước.
Tôi có chút thất vọng mất mát.
Thời gian ở chung với Viêm, tính từ khi vẫn còn là một đứa con nít, bất quá cũng mới mấy tháng. Tuy là anh em sinh đôi nhưng thân phận, địa vị, tính cách, hoàn cảnh lớn lên của hai người lại cách nhau quá xa.
Hai kẻ như vậy, lại có thể duy trì mối liên hệ máu mủ để tiến thêm một bước quan hệ, còn sẽ duy trì như thế nào, tôi không cách nào tưởng tượng được.
Loại cảm giác an toàn này, giống như trăng trong nước hoa trong gương, đẹp đẽ mà nguy hiểm, quá mức vi diệu.
Viêm có phiền muộn trong lòng, tôi chỉ mơ hồ đoán biết, nhưng vì sao? Vì người nào?
Linh cảm cũng không phải thuật đọc tâm, tôi thật sự cảm thấy tiếc nuối sâu sắc.
Hai người Lam Đình cùng Hứa Tử Phong giống như có tinh lực vô hạn, trong một buổi chiều lại có thể chạy khắp Quách Trang, bên hoa xem cá, vấn trà Long Tỉnh, xem mưa hoa quế, ăn xong cơm tối ở lầu Thái Tử lại muốn lôi kéo tôi và Viêm đi dạo chợ đêm Ngô Sơn ở phía đông Tây Hồ, tôi chỉ cười hai tiếng, khéo léo từ chối.
Viêm cùng bọn họ không thân, không dễ mở miệng, trên mặt hơi có chút không kiên nhẫn.
Hắn lớn lên ở Châu Âu, tự nhiên không rõ việc thi tốt nghiệp trung học đối với những học sinh chuẩn bị khai giảng nhập học lớp Mười Hai như chúng tôi có ý nghĩa như thế nào, cũng khó trách hai người Lam Đình và Hứa Tử Phong liều mạng như vậy, nếu như không phải tôi trời sinh yêu thích yên tĩnh, lại không yên lòng để hắn một mình, có khi đã đi theo.
Tiễn hai người kia đi, đóng cửa phòng, hai người một chỗ, trong không khí lập tức có chút xấu hổ cùng ám muội, hai chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, cuối cùng Viêm chậm rãi mở miệng, "Lại đây."
Tôi bị dọa giật mình, giống như con thỏ bị hoảng sợ dựng thẳng lỗ tai, "Lại đây cái gì?"
Viêm tức giân ném ví tiền của tôi tới, "Theo em đi ra ngoài một chút."
Đột nhiên, tôi không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay là nên thất vọng nữa.
Hết chương 16.
Chú thích:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro