Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Elinor
=========================

Cửa vừa mở ra, tôi nhìn thấy hai nam phục vụ ăn mặc sạch sẽ, một người đẩy xe thức ăn nhỏ, một người bày ra tư thế nhã nhặn bưng lấy giỏ bánh và hộp bánh gato đứng trước cửa nhà.

Tôi quả thật kích động muốn té xỉu.

Tiêu Viêm! Anh không có đứa em trai như em!

Bộ dáng ngốc nghếch đờ đẫn của tôi tôi đối với mấy nam phục vụ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp này hiển nhiên không có một chút tác động, một người trong đó khóe miệng cong thành độ cong hoàn mỹ.

"Chào ngài, xin hỏi đây có phải là nhà của Tiêu Viêm tiên sinh không ạ?"

Tôi miễn cưỡng gật đầu, lui về sau nhường đường cho bọn họ đi vào.

"Chúng tôi là phục vụ của nhà hàng Rosalind De Napoleon, đây là cơm trưa cùng bánh ngọt mà các ngài vừa gọi điện đặt hàng."

Trứng(*), bánh ngọt? Bánh sinh nhật?
(*)Nguyên văn là "蛋", nhưng không biết tại sao trứng lại xuất hiện ở đây, theo beta-er thì có lẽ Hàn đang nghĩ đến việc Viêm dùng trứng gà để bôi trơn ở mấy chương trước.

Rosalind De Napoleon? Đó không phải là nhà hàng Pháp đắt tiền nhất thành phố sao?

Tôi trơ mắt nhìn bọn họ đem những món ăn tinh tế thơm ngào ngạt bày biện trên bàn, thoạt nhìn rất ngon miệng, tôi từ nhỏ đến lớn cũng chỉ được ăn qua một lần, chẳng lẽ là ông trời thương xót tôi, mới cho tôi cơ hội để thưởng thức...

Không đúng! Đây là của Tiêu Viêm gọi đến!

Vừa nghĩ tới Tiêu Viêm huyệt thái dương của tôi liền bắt đầu trướng đau, tôi vô lực xoa nhẹ tóc vài cái, nhìn bọn họ tựa như ảo thuật gia lấy ra mấy cây nến sáp đẹp đẽ, cắm ở trên giá nến màu bạc.

Rượu vang đỏ(*) của Pháp quý giá ngâm trong thùng kim loại đựng đá lạnh, bên cạnh còn có một cây tu-líp tím(**) lớn bắt mắt - loại hoa mà tôi yêu thích.
(*) Rượu vang đỏ.

(**)QT là Uất kim hương.

Lửa giận không tên bùng lên trong lòng tôi, Viêm đến cùng là đang làm cái quỷ gì!?

Tôi cũng không phải nữ nhân, các cô gái thích phương pháp theo đuổi lãng mạn này, tự nhiên bị hắn rập khuôn sao chép.

Không thể phủ nhận, tôi cũng có chút cao hứng, thế nhưng - đây rốt cuộc là chuyện gì?!!!

Tôi nổi giận đùng đùng, căn bản không phát giác hai người phục vụ đã sớm bày xong bàn ăn, dùng một loại ánh mắt khao khát nhìn tôi.

???

Who will pay the bill? That is the problem.(*)
(*)Câu này là nguyên văn của tác giả, nghĩa là "Ai sẽ trả tiền? Đây mới là vấn đề."

Tôi không thể làm gì khác hơn là mở hai tay ra, chẳng lẽ thật sự là tôi trả tiền? Không thể nào? Một bữa này đoán chừng cũng ăn tươi của tôi học phí một học kỳ.

Đang lúc giằng co, phía sau cuối cùng truyền đến tiếng nói của Viêm.

"A, mới đây mà đã giao tới nhanh vậy sao."

Xoay người một trăm tám mươi độ, tôi làm ra một bộ biểu tình nghiêm túc hàng thật giá thật, dự định mạnh mẽ lên án hắn xa xỉ lãng phí, nhưng lại một lần nữa đờ ra đối mặt với Viêm.

Viêm chỉ mặc một chiếc quần soóc võ sĩ quyền Anh, trên cổ mang một cái khăn lông màu trắng, nụ cười lười biếng tràn đầy hương vị của mặt trời mùa hè, con mắt đen nhỏ dài bắn tinh quang bốn phía, nửa là mê hoặc nửa là trêu tức nhìn tôi.

Hắn, hắn nghe lén tôi!(*)
(*)Chỗ này thật ra là đoán bừa, nguyên văn là "他在電我 ", thật sự chẳng hiểu nó nói gì, lờ mờ là "chăm sóc" hay gì đó, nhưng không chắc, bạn nào biết thì comment để chỉnh lại nhé!

Tôi thề là đã nghe được ở phía sau có thanh âm nuốt nước miếng.

Mặc dù vẫn giữ được tỉnh táo, nhưng tôi vẫn phải dùng giọng điệu khách quan nói với bản thân mình, Viêm không đi làm người mẫu thật sự là đáng tiếc.

Mới vừa gội đầu, mái tóc ẩm ướt màu vàng nâu dán vào trán và cổ, trước ngực và dưới hàm vẫn còn những giọt nước trong suốt chảy xuống.

Vóc dáng của hắn so với tôi tốt hơn một chút, cánh tay thoạt nhìn vừa rắn chắc vừa dẻo dai.

Phát hiện tim mình đập nhanh hơn một nhịp, cũng phát hiện dục vọng rõ ràng của mình.

Trên mặt nóng bừng, tôi rũ tầm mắt xuống, không muốn phải đối diện với ánh mắt của hắn.

Đôi chân thon dài rắn chắc của Viêm giống như được ngà voi tạo thành, đẹp đến nỗi khiến người ta phát cuồng.

Oa~ Rốt cuộc là tôi đang suy nghĩ cái gì thế này!!!

Viêm làm như không có chuyện gì đi qua bên cạnh tôi, mùi xà phòng trộn lẫn hương bạc hà phả vào mặt.

Hắn cầm bút lên ký tên, trả tiền, người phục vụ nói lời cảm ơn, rồi đi ra, tôi vẫn chưa có động tác gì quá đặc biệt cả, đến khi cửa lớn vang lên tiếng đóng lại, tôi bắt đầu tỉnh táo nói lời làm khó dễ: "Viêm, em có biết số tiền em trả vừa rồi đủ để chúng ta ăn hai tháng hay không?"

"Anh hai thật bảo thủ." Hắn cười đi tới lấy tay chạm một cái vào chóp mũi của tôi, "Yên tâm, em có thẻ tín dụng của Daddy. Hơn nữa, đã lâu như vậy, cũng chưa ăn được một bữa cơm Tây, đúng là không quen chút nào."

Tôi đột nhiên nhớ ra là Viêm lớn lên ở Châu Âu, nhưng mà... cũng không cần phải gọi nhiều như vậy chứ?

Viêm kiên quyết kéo tôi đến bàn ăn, "Được rồi, anh cũng qua đây ăn với em đi, coi như là chúc mừng sinh nhật của em."

Làm ơn, hôm nay cũng là sinh nhật mười bảy tuổi của anh đó! Em một chút cũng không nghĩ sẽ chúc mừng sinh nhật anh sao?

Xem bộ dạng kia của hắn, tựa hồ là đã đem chuyện xảy ra lúc sáng quên mất không còn một mảnh.

Dồn nén bất mãn trong lòng, tôi ngồi xuống ăn cơm trưa.

Mặc dù đói bụng, mặc dù thấy mỹ thực ngay lập tức đã không kiềm chế được mình, nhưng thói quen từ lúc nhỏ làm cho tôi cố cầm dao một cách ưu nhã, bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm.

Ăn đồ ngon như bị đói bụng ba ngày, ăn cái gì đều cảm thấy ngon miệng.

Ừm, món mì ống(*) này mùi vị chua ngọt mềm mịn, không hổ là món ăn Pháp chính cống, còn có rượu vang trắng(**) này, hương vị đã hoàn toàn vượt lên trên vang trắng thông thường, mỹ vị hiếm có như vậy tôi có thể được một lần thưởng thức, thực sự là phải cảm ơn thượng đế đã đối xử với tôi rất tốt.
(*)Mì ống.

(**)Rượu vang trắng.

Mặc dù không có món ốc sên(*) trứ danh của Pháp mà tôi thích ăn nhất, nhưng cũng coi như đây đã là một bữa ăn hoàn mĩ rồi.
(*)Món ốc sên.

Tôi một bên cầm dao mạnh mẽ cắt miếng thịt bò một cách có quy luật, từng miếng từng miếng bỏ vào trong miệng, một bên cao thấp quan sát lớp phủ chocolate và kem bơ trên chiếc bánh, lên kế hoạch thật cẩn thận để đem phân nửa cái bánh đó nuốt vào trong bụng mình.

"Anh hai, đừng ăn nhanh như vậy, em không có tranh với anh."

"Ừ, ừm..." Tôi hàm hồ đáp lại, trong lòng vẫn suy nghĩ đến trái dâu tây đỏ tươi trên chiếc bánh ngọt.

"Có muốn uống một chút rượu nho không?" Viêm đứng dậy cầm lấy chai rượu bên chỗ tôi.

Tôi thoải mái thả lỏng thân thể, chân để dưới gầm bàn không cẩn thận đụng trúng chân Viêm.

Bắp chân trần trụi, xúc cảm như tơ lụa, chúng tôi đồng thời chấn động một chút, hai mặt đối diện nhìn nhau.

Vừa rồi, thật sự có dòng điện chạy qua~

Viêm chậm rãi thả chai rượu xuống, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch, cười đến ngọt ngào mà diêm dúa.

"Anh đang khiêu khích em!"

Dao nĩa của tôi leng keng một tiếng rớt xuống mâm.

Hết chương 8.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro