Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Elinor
======================

Trước nghỉ hè, tôi gọi điện nói bệnh tình của tôi cho ba, đồng thời nói với ông ấy chuyện tôi muốn đi Mỹ, nên thông báo vẫn phải thông báo, tuy tôi đã có thực lực không cần phải dựa vào tiền bạc của ông ấy, nhưng dù sao thì ông ấy vẫn là người ba trên danh nghĩa của tôi.

Tôi làm như vậy là đã có chuẩn bị để thừa nhận cơn bão tố của Viêm.

Quả nhiên, chạng vạng ngày hôm đó, tôi vừa mới về nhà, đã thấy Viêm trầm mặc ngồi ở ghế salon, sắc mặt đen như đáy nồi, không khí nguy hiểm cuộn trào mãnh liệt xung quanh, cuồn cuộn không ngớt, giống như có thể thấy được thực thể của cơn tức giận vậy.

Mọi người đều nói sự im lặng trước cơn bão là nguy hiểm nhất, bây giờ tôi đã hoàn toàn thấu hiểu.

Có hai nhân cách đúng là kỳ quái, có thể trong hoàn cảnh áp lực to lớn như vậy vẫn vững vàng thoải mái, thời thời khắc khắc đều dùng các loại thí dụ giễu cợt mọi thứ xung quanh.

Tôi liếc mắt nhìn Viêm. "Sắc mặt của em không tốt lắm, có phải là nóng quá hay không?"

Nói xong giơ tay lên, sờ trán của hắn một chút, lạnh đến nỗi khiến người ta kinh hãi.

"Nghe nói – anh muốn tới nước Mỹ du học." Viêm kéo dài giọng nói vẫn bình tĩnh như nước lúc bình thường, "Em có phải là nên chúc mừng anh một tiếng hay không?"

Tôi thẳng người lên, mỉm cười nhìn hắn, vỗ tay phát ra tiếng. "Em biết nhanh như vậy, tin tức thật nhanh nha."

Hắn chậm rãi đứng lên, âm thanh mơ mơ hồ hồ lạnh như băng, giống như một tấm kính mờ.

"Nhìn bộ dạng anh hình như rất chán ghét em, rất muốn đi ngay khỏi đây thì phải."

"Không sai." Tôi đến mí mắt cũng không chớp một cái, trả lời vô cùng thẳng thắn.

"Xem ra là do em sơ sót, anh đã sớm có âm mưu từ trước?"

Tôi hé môi, nhàn nhạt mỉm cười: "Viêm, không nên coi người khác ai cũng là kẻ ngốc, anh rời khỏi, không phải em sẽ sống vui vẻ hơn sao?"

Tầm mắt của hắn vừa chuyển đến cổ áo tôi, mặt không chút biểu cảm nói: "Anh và Hoot đã gặp nhau, có phải hay không?"

Rất tốt, muốn ngả bài sao? Tiêu Hàn tôi phụng bồi đền cùng.

Xoay người bỏ ba lô xuống, tôi mở cửa sổ ra, để cho căn phòng bớt oi bức.

Rũ mắt xuống, tôi thấp giọng nói: "Viêm, một năm này ở cùng với em, anh rất vui, nhung mà bây giờ, anh phải đi."

"Anh nói láo!"

Tôi không nói gì, hoàn toàn chính xác, lời nói dối vụng về như vậy, sớm muộn gì cũng bị vạch trần.

"Anh còn tưởng rằng em thích nghe anh nói như vậy chứ, đầu năm nay, đúng là không có gì tốt."

"Khoản tiền kia của anh là ở đâu ra?"

"Trộm được gạt được cướp được, nói chung em nói nó ở đâu ra thì chính là ở đó ra." Tôi học miệng lưỡi vô lại nói, lười biếng híp hai mắt.

Viêm trầm mặc, cắn môi mỏng của mình, máu đỏ tươi chảy ra.

Tôi không có đau lòng.

Không cần hỏi gì nữa, không cần giải thích gì nữa, tất cả, đối với anh và em bây giờ đã không còn chút ý nghĩa nào.

Cả căn phòng hoàn toàn yên lặng, như không hề có ai tồn tại, chỉ có tiếng kim đồng hồ đang chạy, tích tắc, mỗi một tiếng đều tạo ra một tia rung động trong tai tôi.

Viêm rất dứt khoát đi tới trước mặt tôi, hung hăng cho tôi một bạt tai, ngoại trừ tổn thương tôi như vậy, hắn không còn cách nào khác.

"Anh phản bội em."

Sau đó hắn bỏ đi, cánh cửa đóng lại "Rầm!" một tiếng, trong phòng chỉ còn một mình tôi.

Vẻ mặt tôi cứng đờ như gỗ, cũng không có cảm giác gì, bởi vì tôi biết, lần này hắn, sẽ không trở về nữa.

Hắn từ trước tới nay dứt khoát lưu loát vô tình, thứ mà mình không còn hứng thú sẽ ném đi không chút lưu tình, cho dù, tôi là anh ruột của hắn.

Như vậy không còn gì tốt hơn, dù sao tôi cũng chán rồi.

Tôi từ trước đến nay đều rất hà khắc, chẳng những đối với người khác, mà còn đối với chính mình.

Không thể chịu được một người có nhiềi khuyết điểm như anh ở bên cạnh em, bất kể đã biết sự thực em sẽ ở lại hay ra đi, anh cảm thấy khe hở giữa chúng ta càng lúc càng lớn, cuối cùng để lại là một vết nứt thật sâu.

Không thể chịu được em hiểu anh như thế, quen thuộc anh như thế vẫn luôn một mực ở bên cạnh anh, bởi vì cuối cùng anh cũng sẽ thay đổi, trở thành một Tiêu Hàn hoàn toàn khác mà chính anh cũng không nhận ra.

Không phải gặp nhau nữa, đoạn tình tuyệt nghĩa.

Ngày hôm nay, tôi tròn mười tám tuổi, Viêm cũng tròn mười tám tuổi.

Hai chúng tôi là sinh đôi, tôi lớn hơn hắn một giờ, sau này vẫn sẽ... là anh trai của hắn.

Hôm nay là ngày tôi lên máy bay, nhìn thành thị phía dưới càng lúc càng nhỏ, đến khi không nhìn thấy gì nữa, trong lòng đột nhiên trở nên vô cùng thoải mái.

Tầng mây dày đặc màu trắng giống như một chiếc chăn lông dê, bên trên là ánh mặt trời chói mắt, nhìn lâu khiến huyệt thái dương của tôi cảm thấy hơi nhức.

Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt, tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi.

Viêm, em biết không, hai hành tinh có trọng lượng và thể tích tương tự nhau ở cùng một chỗ, chúng sẽ hấp dẫn lẫn nhau, càng đến càng gần, cuối cùng tụ lại một chỗ, hủy diệt.

Đây chính là vận mệnh của song tử tinh.

Anh không muốn đến lúc đó mới kết thúc, cho nên, xin lỗi, anh phải đi.

Gặp lại sau, hoặc là nên nói: không có sau này.

Có người ngồi xuống bên cạnh tôi, cử chỉ vô lễ khiến tôi trợn mắt.

"Em!" Tôi kinh hô một câu, không biết nên nói gì, cả người cứng ngắc giống như người vợ của Lot (*) khi bị biến thành tượng muối.

(*) Trong nguyên tác, tác giả ghi là 'Rhodes', nhưng đúng theo Kinh thánh thì phải là 'Lot', nên tôi xin phép sửa lại theo đúng với truyền thuyết. (đây chỉ là ý kiến chủ quan theo những gì đã tìm hiểu, nên nếu có sai sót thì mong mọi người góp ý giúp ạ.)

Là Viêm, đeo kính râm, mặt lạnh như băng không nhìn ra biểu cảm, một tay lại bất tri bất giác, mượn tấm thảm che dấu ôm lấy eo của tôi, cường ngạnh mà bá đạo.

Tôi thấp giọng, tức giận nói: "Sao em lại ở đây?"

"Em muốn đi nước Mỹ du học." Vẻ mặt Viêm ngả ngớn, hoàn toàn không xứng với giọng nói của hắn. "Sao hả? Anh thì đi được còn em lại không?"

Tôi trợn mắt há miệng, như bị sét đánh, rất sợ tiếng tim đập bị Viêm nghe được.

"Nhưng mà anh không phải... Em biết mà... Anh là đi chữa bệnh... Anh sắp điên rồi... Anh phải..."

Tôi lắp bắp, nói năng lộn xộn, căn bản không biết trong tình huống như vậy nên nói gì cho phải.

Hắn nhẹ nhàng nâng cằm của tôi, giống như lần đầu tiên nói hắn 'muốn tôi', cười đến tà mỹ vô độ, môi mỏng ghé vào bên tai tôi, phun khí lạnh hương bạc hà nhè nhẹ.

"Anh cho rằng thần kinh của anh có vấn đề là có thể dễ dàng rút lui sao?"

"Chỉ cần em không nói dừng, anh sẽ không thể bỏ đi."

"Giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu, không chấm dứt được."

Tôi đột nhiên cười một cách không hiểu được khiến người khác hoa mắt.

Xem ra anh đã đánh giá em quá thấp rồi, em trai song sinh của anh.

Đơn giản thả lỏng người, len lén ở dưới thảm lấy tay kéo góc áo hắn.

Chúng ta mới chỉ sống có mười tám năm, tương lai còn dài mà, ai biết sau này sẽ như thế nào.

Hà tất phải suy nghĩ nhiều như vậy, vậy thì dứt khoát từ bỏ thôi, hưởng thụ bữa tiệc trước mắt này.

Nhưng mà, Viêm, em cũng phải để cho anh oán giận một câu chứ!

Tuy nói thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, nhưng tại sao tất cả bữa tiệc của anh, đều có em trong đó?

Hết chương 25.

= TOÀN VĂN HOÀN =

Con beta lười có điều muốn nói (=.=):

Cuối cùng cũng nhây được đến giờ phút này để viết chữ hoàn (╯-╰") .

Đầu tiên xin cám ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện, mặc dù con beta siêu lười nhây chương cuối lên men luôn, trái ngược hoàn toàn với editor siêng năng chăm chỉ giao chương từ mấy tháng trước lâu lắm rồi (๑•́ ₃ •̀๑).

Thứ hai là thực ra bộ này còn 1 PN nữa cơ, nhưng nó chả liên quan gì đến phần chính văn cả, chỉ toàn độc thoại miêu tả món ăn gì đó thôi, nên bọn này quyết định đến đây là kết thúc (một phần là do đọc chả hiểu cái chi hết á :)))))).

Thứ ba là bộ này sẽ có mặt trên watt của nhà, tui sẽ cố sắp xếp để đưa lên sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro