Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Elinor
======================

Hôm nay?

Hôm nay hắn vẫn còn muốn làm nữa sao?

Trong đầu đang hiện ra màn kích tình nóng bỏng hôm trước, lại phát hiện bàn tay của hắn đã lén lút luồn vào dưới chăn tự khi nào rồi, đến lúc tôi nhận ra thì đã quá muộn.

"Em làm cái gì thế, lần nào cũng vậy hết, chẳng lẽ em muốn anh ngày mai đến lớp với cái bộ dạng này hả? Ưm..."

Vừa nói xong câu cuối cùng quả nhiên lại bị hắn dùng cách quen thuộc chặn lại, đầu lưỡi mềm mại quấn quanh lưỡi của tôi, liếm láp khoang miệng của tôi, nhiệt độ nóng hầm hập nhanh chóng truyền ra khắp nơi từ chỗ bị đụng chạm, tràn ngập mùi vị quen thuộc.

Tay của Viêm dùng lực cọ xát cơ thể tôi, tất cả những nơi mẫn cảm và nhược điểm của tôi hắn đều quen thuộc, đều hiểu rõ, trong thời gian ngắn nhất thành công gợi lên dục vọng của tôi.

"A ~~ a a ~~~~" Tôi miễn cưỡng bắt lấy cái tay đang làm loạn khắp nơi của hắn, "Viêm, không được, anh... anh còn phải đi nấu cơm."

Âm thanh không rõ là đang thở dốc hay rên rỉ lại càng quyến rũ hơn gấp bội, có một loại kiều mị không nói nên lời, tôi nghe mà mặt đỏ bừng lên.

"Không sao, có thể mua bên ngoài!" Viêm cười, nụ cười đẹp vô cùng.

"Không muốn... Ưm..."

"Muốn, hơn nữa không thể không cần." Hắn cười nhìn gian trá không gì sánh được.

Kết quả... Kết quả... Lại bị hắn chiếm lợi nữa rồi!

Trong cực độ của trận hoan lạc, ý thức của tôi rõ ràng hướng về một tôi khác trong gương phía trước, cẩn thận nhìn qua.

Chưa bao giờ nhìn tình trạng của mình một cách rõ ràng như vậy, tôi biết... thời gian của tôi không còn nhiều nữa, có lẽ chỉ còn ngày mai thôi cũng nên.

Tôi trong gương mỉm cười: "Dục vọng mới là thứ quan trọng nhất, sung sướng há có thể dài lâu, cậu đã biết lâu rồi mà, chỉ là vẫn không dám thừa nhận, không phải sao?"

Đúng vậy, đúng vậy.

Ngày hôm sau, tôi kiên quyết không chịu tới trường, lớn tiếng chỉ trích Viêm tối hôm qua quá đáng muốn chết, tôi tuyệt đối không muốn làm ra chuyện mất mặt như tự dưng lại ngã sấp xuống trước mặt mọi người đâu.

Viêm cười quyệt mũi tôi một cái, ngọt ngào nói: "Được rồi, cho anh tùy hứng thêm một lần nữa."

Tôi không khống chế được cánh tay của mình, lập tức ôm lấy cổ hắn, chặt chẽ đến thế, ôn nhu đến vậy, môi của tôi gắt gao dán sát lên môi hắn, nụ hôn sâu đến tận đáy lòng, giống như vĩnh viễn sẽ không kết thúc, nụ hôn hạnh phúc cuối cùng của tôi...

Để cho tôi tùy hứng thêm một lần nữa thôi.

"Sắp trễ rồi."

Giọng nói của Viêm kéo tôi trở về từ trạng thái mông lung, hắn đùa giỡn nâng cằm tôi, "Bộ dạng bây giờ của anh thật là mê người nha, khiến em giờ cũng không muốn đi học."

Tôi giật mình một cái, xấu hổ co mình vào trong chăn, để hắn cách một lớp chăn ôm lấy tôi.

"Em phải đi rồi, buổi tối chờ em, em đã hẹn trước rồi đấy."

Tôi giật mình, từ trong chăn vươn tay ra, hung hăng giật tóc hắn một cái, hắn cười đứng dậy đi ra ngoài.

Tôi chờ đợi, chờ thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng thời gian lại qua quá chậm.

Rốt cuộc khi nghe được tiếng đóng cửa rầm một cái, toàn thân tôi không ngừng run rẩy, đầu chôn thật sâu vào trong chăn.

Thế giới, vừa rồi, đóng lại.

Lạnh quá... Thật sự rất lạnh...

Dùng hai tay liều mạng ôm chặt chính mình, nhưng có dùng sức thế nào, cũng không cảm thấy ấm áp.

Mặc dù biết vậy, nhưng tôi vẫn không nhịn được... vẫn không nhịn được mà tạo ra chút ấm áp ảo tưởng cho mình.

Rốt cuộc thì có nên hay không, để tôi tự cắt đứt mối tình không rõ ràng này?

Tôi đứng dậy, cố gắng giữ tỉnh táo, cẩn thận mặc quần áo tử tế, thu dọn giường chiếu, rửa mặt xong xuôi, chuẩn bị sẵn chìa khóa, ví tiền, đứng trước gương nhìn lại mình, sửa sang lại tóc tai.

Người trong gương này, thật là giống Viêm biết bao....

Chậm rãi giơ tay lên, nhìn vào gương, tôi nhẹ nhàng xoa lên xương quai xanh, ở đó có một vết hôn màu hồng rõ ràng, trong nháy mắt khi chạm tới đó, chỉ cảm thấy đầu ngón tay truyền tới cảm giác cực nóng.

Miệng tôi nở một nụ cười khổ, tinh thần hoảng hốt chút ít ban nãy, lại bị tôi tận lực kéo về, bây giờ không phải lúc tự than, tôi còn có việc quan trọng phải làm.

Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh mở cửa lớn.

Một giờ sau, tôi đứng trước cửa bệnh viện tâm thần của thành phố, tòa nhà màu trắng hợp với lan can bằng sắt dày, khiến người ta cảm thấy tinh thần bị đè ép, cho dù xung quang có nhiều cây cối rậm rạp hơn cũng không thể che dấu được điểm này.

Nửa trước của bệnh viện là khu chẩn đoán bệnh, còn lại phía sau là khu cách ly dành riêng cho người bệnh tâm thần.

Nếu như là bệnh nhẹ... Xem tình huống thế nào đã!... Bây giờ tôi không muốn nghĩ gì nữa cả...

Mẹ, bà ngoại, con tới cùng hai người rồi.

Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười châm chọc, không muốn nghĩ thêm chuyện gì khác, mũi chỉ ngửi được mùi sát trùng đặc biệt bên trong bệnh viện.

Giả vờ như mình chỉ quan tâm đến mấy triệu chứng nhỏ của cơ thể, bình thường đến không thể bình thường hơn làm đăng ký, giả vờ như không nhìn thấy bệnh nhân si si ngốc ngốc nước bọt chảy dài trên quần áo đang được người thân đỡ bên cạnh, giả vờ như không nghe thấy tiếng la hét điên cuồng loáng thoáng ở chỗ sâu trong hành lang.

Chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi đến muốn điên lên, tôi không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu nữa, có thể đột nhiên nổi điên lên hay không đây.

Cuối cùng cũng đến lượt tôi, đẩy cửa ra, tôi gần như trượt tới mà đi đến trước mặt bác sĩ.

Bác sĩ kia mở to mắt liếc nhìn tôi, hờ hững nói: "Bệnh nhân đâu, sao không đưa vào."

Tôi mỉm cười, nụ cười ôn nhã lịch sự, nếu như không phải có sự tuyệt vọng trong đó, còn tưởng đó là nụ cười rất vui vẻ nữa kìa.

"Xin lỗi, tôi chính là bệnh nhân, tôi mắc bệnh tâm thần phân liệt có tính gián đoạn."

Lại là một ngày nhìn như bình thường, mỗi ngày tôi đều trải qua cuộc sống một cách bình thường, thừa dịp Viêm không chú ý mà nuốt vào viên thuốc màu trắng, cố gắng giả vờ như mọi thứ vẫn giống như trước đây.

Hạnh phúc không có bao nhiêu, hạnh phúc giống như hạt cát chảy qua kẽ tay, bất kể tôi có nắm chặt thế nào, cuối cùng vẫn chỉ là công dã tràng.

Hẳn là tôi phải cảm tạ trời xanh mới phải, kết quả chẩn đoán chỉ là gặp ảo giác nhẹ và tính cách phân liệt, nếu như dùng thuốc có thể khống chế phần nhiều bệnh tình, chỉ cần tôi uống thuốc đúng giờ.

Tôi giấu lọ thuốc Anti Depressant [1] thật kỹ, nhất định Viêm sẽ không tìm ra đâu, thuốc Mĩ rất đắt, gần như đã tiêu hết sạch tất cả tiền của tôi, nhưng đúng thật là có hiệu quả, dùng lâu không biết có để lại tác dụng phụ lớn gì hay không, thế nhưng bây giờ tôi không quản được nhiều như vậy, nhân sinh của tôi, không có tương lai, chỉ có hiện tại.

Tôi đối với thân thể của mình hiểu rõ hơn bất kì ai khác, có thể chống đỡ bao lâu trong lòng tôi tự hiểu, nhưng còn Viêm thì sao? Hắn không như những điều bình thường khác, tôi không có cách nào quên, một lần tôi nhìn thấy hắn nghe điện thoại, giọng nói không lớn, rõ ràng là không muốn để tôi nghe được, nhìn thấy tôi tới, hắn nói qua loa mấy câu, lập tức ngắt máy, tôi cười nhìn hắn, kỹ thuật giả vờ rất tốt, thứ đang đập thình thịch trong lồng ngực kia dần dần cảm nhận từng cơn lạnh lẽo, càng ngày càng lạnh.

Viêm, rốt cuộc thì em có bao nhiêu chuyện giấu anh, anh không muốn biết, cũng không muốn biết nữa rồi.

Bởi vì anh... Phải cố gắng gìn giữ phần tình cảm này, thật sự rất mệt mỏi, không còn sức lực để đi xác minh xem nó là thật hay giả nữa rồi.

Đến trường, tan học, uống thuốc, thời gian còn lại đều tận lực quấn quít lấy Viêm, dựa vào Viêm, tôi cảm giác mình giống như biến thành một con rắn, lạnh lẽo, hoạt nị, vừa an tĩnh vừa nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Hết chương 23

[1] : Thuốc chống trầm cảm

Thuốc chống trầm cảm được khám phá trong thập niên 1950 và qua nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng trong y học, trở thành một trong những loại thuốc thông dụng nhất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro