Chương 22
Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Elinor
======================
Điều kiện duy nhất là, có em ở bên cạnh.
Anh không cần tình yêu gì cả, chỉ cần một chút an tâm.
Bởi vì, anh ích kỷ.
Trong không khí vẫn như cũ tràn ngập hương vị tình dục nồng nặc, không thể nói rõ rằng nó là mùi hương như thế nào, nhưng chắc là... có vương trong đó một chút hương bạc hà mát lạnh!
Tôi dùng sức xoa bóp cổ tay, bất lực nhìn một vết đỏ nổi lên rõ ràng.
"Anh đã nói là không muốn trói là không muốn trói rồi, em xem đi... em xem..." Hơi giận dỗi đưa tay đến trước mặt Viêm, hắn lại lười biếng cười không để ý chút nào, nửa ngồi dậy duỗi người, thản nhiên nói: "Thực sự đau lắm hả? Hay là để em giúp anh liếm nhé."
"Không cần!" Tôi lập tức rút tay về, nắm tay giấu ở sau lưng, nói không chừng tên đại sắc lang này liếm liếm rồi lại dục hỏa công tâm, gợi lên hứng thú của hắn, muốn làm tôi thêm một lần nữa thì sao, cơ thể của tôi tự tôi hiểu rõ nhất, nếu như còn làm tiếp ngày mai nhất định sẽ nằm liệt giường.
Lấy tay khẽ vén tóc mái màu vàng nâu của hắn, tôi đột nhiên có cảm giác muốn làm nũng.
"Viêm —-"
"Cái gì?"
"Tại sao lần trước em lại muốn kéo anh vào Hồ Tây?"
"Bởi vì chuyện như vậy phải hai người cùng làm mới thú vị."
Tôi hé miệng cười, mặc kệ nói thật hay nói dối, tôi thích nghe là tốt rồi.
"Nhưng chuyện đó làm tính tình anh chuyển xấu tột cùng, lúc ở Hàng Châu chẳng nếm thử được món ngon gì cả!"
"..."
Viêm như có điều suy nghĩ nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp.
"Cho nên, tối nay anh muốn em mời anh đi ăn cá giấm chua Tây Hồ[1], gà ăn mày [2], thịt kho Đông Pha [3], tôm bạo thiện [4], canh cá Tống tẩu [5] !"
Hắn giống như bị đạn bắn trúng một phát, ngã ngửa ra đất, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, mắt hơi ẩm ướt, đen bóng như lông thiên nga, khiến người ta trầm mê.
Nhìn khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười vô cùng quen thuộc, chuông cảnh báo trong lòng tôi vang lên, mà tôi lại không có sức cũng không muốn chạy trốn.
"Được thôi, bất quá phải để cho em ăn thêm một lần nữa đã!!"
...
Ngày hôm sau, Viêm đi học một mình, thuận tiện xin nghỉ bệnh giùm tôi.
Tôi chán muốn chết làm ổ trên ghế sa lon uống hồng trà một mình, ấm áp lại mang chút đắng chát, Viêm mỗi lần uống đều nói có hương vị của tôi.
Hương vị của tôi?
Tôi có hương vị gì? Tôi là người như thế nào?
Không biết.
Có một giọng nói luôn quanh quẩn trong tâm trí, mơ mơ hồ hồ, mông mông lung lung, giống như bị một đám mây mù bao phủ, không thấy rõ ranh giới vô hình trong đám mây kia, giọng nói từ chỗ xa xôi không biết vị trí vang vọng truyền vào sâu trong tai.
Lúc ý thức được tự do, tôi tự nhắc nhở chính mình, tôi lại bắt đầu ảo giác rồi.
Không biết lần này phải mất bao lâu mới có thể khôi phục lại, khẽ cười khổ, tôi để ly xuống, miễn cho bị rơi vỡ.
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, âm thanh trong trẻo gọi tôi trở về từ trong mộng tưởng kì quái kia, dù chưa tỉnh táo, tôi theo bản năng cầm ống nghe lên.
"A lô, đây là Tiêu gia, xin hỏi ngài tìm ai?"
Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, tôi còn tưởng là điện thoại phá rối, đang muốn đặt ống nghe xuống, thì một giọng nói xa lạ trầm thấp truyền vào tai.
"Là cậu sao?"
Tôi trầm mặc. 'Cậu' trong miệng người kia, chắc hẳn là đang chỉ Viêm đúng không!?
Viêm... Lúc không ở bên cạnh tôi, là người như thế nào đây?
Tôi rất muốn biết, ngoại trừ vẻ bình tĩnh lạnh lùng bên cạnh tôi, đến cùng hắn còn có một bộ mặt nào khác nữa không.
"..."
"Cậu chơi cũng đủ rồi, mau trở về đi!"
Tay đang cầm ống nghe của tôi run lên một cái. Trở về? Trở về đâu?
Viêm đến từ nơi nào? Sẽ ở với tôi bao lâu? Sau này sẽ như thế nào?
Không biết, cái gì tôi cũng không biết, tôi thật vô tri.
"Cậu cho rằng cậu không nói gì tỏ vẻ kháng nghị thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu sao? Hay là, cậu không quyết định được, muốn để tôi đến cầu cậu?!"
Anh ta đang nói gì vậy? Anh ta là ai? Anh ta và Viêm có quan hệ như thế nào?
Trước mắt đột nhiên xuất hiện sương mù, rất nhiều cánh chim nhẹ nhàng nâng tôi lên, tôi giống như biến thành một quả cầu nhung màu xám tro, bị thổi tới thổi lui trên không trung, không tìm được trọng tâm, không tìm được một điểm có thể níu lại. Giọng nói mờ mịt nhẹ nhàng vang lên ở nơi sâu nhất trong não, tôi bị đặt trên một sân khấu đang xoay tròn, tất cả mọi thứ xung quanh đều đang dập dờn, đều đang kêu gào...
"Bộp! Tút – tút – tút – tút —–"
Tôi phản xa nhìn lại tay mình, thứ mơ hồ kia là cái gì?
Máu chảy đầm đìa, nặng trĩu, nóng hầm hập, là trái tim người?!
"A—–"
Hét to một tiếng, một lúc sau tôi mới nhận ra được, đó là giọng của tôi, ống nghe điện thoại bị tôi ném mạnh xuống đất, đập một tiếng vang thật lớn.
Vừa rồi tôi... Đã làm gì?
Hình như lúc nãy tôi đang uống trà, sau đó chuông điện thoại vang lên... Tôi nhấc máy... sau đó... sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Ký ức trống rỗng khiến cho tôi hoảng sợ.
Tôi run rẩy ngồi xuống, nhặt ống nghe lên, ôm chặt nó vào trong người, như muốn ấn nó vào sâu trong lồng ngực, cả người co rúm lại.
Lạnh như băng, sàn nhà lạnh lẽo lại bóng loáng.
Nếu như lồng ngực có thể mở ra, có thể nhét chút thuốc giảm đau vào, có phải là sẽ không còn đau đớn như vậy hay không?
Tôi rốt cuộc bị làm sao vậy? Tôi rốt cuộc bị làm sao vậy!!!?
Câu hỏi kia giống như con cá trạch điên cuồng chui vào trong đầu óc tôi, lạnh lẽo lại mềm mại, khiến cho tôi cảm thấy từng đợt buồn nôn, tôi nhịn không được đè chặt dạ dày, phòng ngừa nôn khan.
Tôi... điên rồi...
Lúc Viêm trở về, tôi đang nằm trên giường lớn không để lộ chút sơ hở nào, muốn ngủ.
Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi xuyên thấu qua tầng lông mi quan sát hắn, tỉnh táo, mang theo một chút cảm giác điên cuồng, có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của chính mình, một cái, hai cái, ba cái.
Viêm ném cặp sách lên ghế sa lon, bước đến trước mặt tôi, cúi người xuống.
Cơ thể ấm áp nửa đè lên người tôi, chóp mũi Viêm vuốt ve qua lại môi của tôi, hai má mịn màng bóng loáng thân mật dán lên cổ tôi, hương bạc hà thơm mát giống như cây kim nhỏ đâm vào da thịt khiến tôi đau đớn.
"Hàn, hôm nay anh không đến trường, em rất nhớ anh."
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng nghe hơi khàn khàn, tôi lại nhận ra có chút ý làm nũng.
"Viêm..."
"Sao vậy?"
"Anh đau quá."
"Hả?!"
Khuôn mặt trắng nõn của hắn nháy mắt đỏ lên một chút, nhàn nhạt, lại không có cảm giác mềm mại đáng yêu như nữ sinh, chỉ có khí suất, sáng sủa.
Ý nghĩa của 'Viêm', là ngọn lửa, ánh sáng, nhiệt tình, là thứ mà tôi nóng lòng theo đuổi nhưng lại không dám đến gần, tôi sợ bị tổn thương, sợ bị bỏng thương tích đầy mình.
Viêm của tôi... Viêm của tôi... Viêm của tôi...
Ở sâu trong nội tâm nói to, lặp đi lặp lại, mồ hôi mỏng rịn ra lòng bàn tay, nhưng tôi vẫn duy trì trạng thái lẳng lặng mỉm cười.
Câu nói tiếp theo của hắn lại làm cho mặt của tôi thoáng cái đã nóng như nham thạch đang nung chảy.
"Xin lỗi, hôm nay em sẽ cố gắng nhẹ nhàng một chút."
Hết chương 22
[1] Cá giấm chua Tây Hồ
[2] Gà ăn mày
[3] Thịt kho Đông Pha
[4] Tôm bạo thiện
[5] Chén canh cá của con dâu nhà họ Tống. 宋嫂鱼 Tống Sảo Ngư vốn dĩ là tên gọi chung của loại cá thường được làm chua (bằng giấm) ở vùng Giang Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro