Chương 21
Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Elinor
======================
Âm thanh mang theo ý cười thật ôn nhu, còn thêm chút cưng chiều, chút chua xót không tài nào nhận ra được.
Chỉ cần mãi như thế, anh nguyện tin tưởng em.
Tin cả đời...
Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy dường như có gì đó không đúng lắm.
Viêm nở một nụ cười như thiên thần, đẩy tôi ngã xuống thảm cỏ dưới chân, chậm rãi kéo vạt áo của tôi ra.
Toàn thân tôi run lên, hai tay tôi bắt lấy hai tay hắn, nắm chặt lại với nhau.
"STOP! Đây là trường học đó!"
Ánh mắt của hắn đã bắt đầu hiện lên vẻ cổ quái và tà khí, đó chính là điềm báo trước sắp có chuyện xấu xảy ra.
"Lẽ nào anh không muốn sao? Giờ còn ở trước mặt em chơi trò lạt mềm buộc chặt."
Hắn cúi thấp người xuống, một luồng khí nóng từ trong miệng hắn trực tiếp phun lên môi tôi, môi dưới bị tôi cắn đỏ như muốn chảy máu lập tức cảm thấy bỏng rát mà run lên một cái, hắn dường như thấy chuyện này rất thú vị mà cười rộ lên, lại đột nhiên thè lưỡi liếm nhẹ lên môi tôi.
Oanh một tiếng, trời sụp, đất lở, tiếng vang mạnh như quả trứng bị nổ trong lò vi sóng.
Một luồng điện từ môi dưới chạy qua xương sống truyền đến chỗ giữa hai chân, trước mắt không nhìn thấy gì cả, không phải ảo giác, không phải mê muội, cảm giác này thật kỳ diệu, e rằng sau khi sử dụng ma túy chẳng khác cảm giác lâng lâng như này đâu nhỉ!?
Thấy phản ứng của tôi, Viêm đắc ý bổ sung một câu.
"Khoảng thời gian này anh hẳn là nhịn rất cực khổ, chỉ dựa vào bản thân thì làm sao mà thỏa mãn được, thế nên em làm em trai tự nhiên phải có trách nhiệm giúp anh giải quyết rồi."
"Cái, cái gì? A~~~~ không muốn~~ đồ khốn!"
Vừa mới mở miệng, đã bị hắn nắm lấy nơi yếu ớt, tôi tức giận đến nỗi toàn thân căng cứng hết cả, hai tay nắm chặt cỏ bên dưới, cỏ xanh bị ép theo khe hở ngón tay của tôi nhô ra ngoài.
"Anh không cần phải nhìn em chằm chằm như vậy nha, em xấu hổ lắm đó."
"Em thì biết xấu hổ cái quỷ gì!" Trong mắt tôi dao kiếm bay loạn, tia lửa bắn ra, "Anh thấy em có vẻ rất hưởng thụ ha!? Buông ra! Trừ khi hôm nay em trói chặt anh lại, nếu không anh tuyệt đối sẽ không thuận theo ý em!"
Hắn dùng ngón tay cái ma xát ở chỗ linh khẩu nhạy cảm nhất của tôi, cười cười nghe tôi hoảng sợ thở gấp. "Là tự anh đưa ra yêu cầu, em làm sao có thể từ chối cho được đây?"
"Đâu có, đâu có ~~ a, sao em lại khách sáo với anh như vậy~~ này, không phải là em muốn chơi thật chứ~~~ dừng tay ~ a ~~~"
Tôi không thể làm gì khác hơn là nhìn hắn chằm chằm, ngay cả khí lực để giãy dụa cũng không có, nhìn hắn không biết từ chỗ nào moi ra được cái khăn tay kéo hai tay tôi trói chặt lại.
"Biến thái! Sắc lang! Cuồng SM!" Cái gì gọi là nói mà không biết suy nghĩ?! Nói không suy nghĩ đều do ép buộc mà ra thôi!
"Này này, ánh mắt dữ dằn như vậy làm gì, cẩn thận đem con mắt trừng rớt ra ngoài đó, em cũng không giúp anh nhặt trở về được đâu." Hắn lại lấy ra một cái khăn tay, nhìn tôi tà tà cười, quơ quơ ở trên mũi tôi. "Nghe nói làm khi bịt mắt, hiệu quả sẽ tốt hơn, chi bằng chúng ta cũng thử xem sao?"
"Viêm, tốt nhất là em không nên đùa quá trớn, nếu không tối hôm nay anh không còn sức làm cơm, em sẽ bị đói bụng cho xem!!"
Cơ thể tôi giống như con sâu giãy dụa quằn quại, kịch liệt lắc đầu, hy vọng có thể tránh được một kiếp, mặc dù tôi cũng tự biết chỉ là hy vọng xa vời mà thôi.
Nhìn chăm chăm cái khăn còn cách mắt của mình chưa tới một tấc, đến khi rốt cuộc nhìn thấy phía trước chỉ còn lại là một màu đen tối tăm, tôi tức giận châm chọc hắn: "Em rốt cuộc là có bệnh hay là thế nào vậy, hình như là đặc biệt thích cái trò SM này, anh cũng không phải phụ nữ, động một chút là bị em trói, lòng tự trọng của anh đều bị em đạp đổ rồi."
"Không phải như vậy nha, chẳng qua là em cảm thấy như vậy sẽ chơi vui hơn mà thôi, anh xem, bây giờ anh nhạy cảm hơn nhiều." Hắn nói xong xoa nhẹ ngực của tôi, nhẹ nhàng dùng ngón tay kẹp đầu vú của tôi kéo lên.
"A ~~~" Tôi theo phản xạ hơi hơi cong cả người lên, tiếng rên rỉ nhỏ vụn như làn nước động tràn ra khỏi cổ họng. Quả nhiên sau khi thị giác bị cản trở, thính giác cùng xúc giác đều nhạy cảm hơn rất nhiều, hơi chút khẽ chạm liền mang lại cho tôi kích thích vô tận, hơn nữa tôi đã cấm dục nhiều ngày, khoái cảm xúc giác mang lại không thể thỏa mãn được tôi, ngược lại từ sâu trong xương tủy rục rịch tỏa ra mùi vị tình sắc, khiến cho tôi càng khát vọng hơn nữa.
"Viêm ~~~ ân ~~~ a —— ân ~~~" Gọi tên của hắn, hưởng thụ động tác nhiệt tình của hắn, cảm nhận tình cảm mãnh liệt nóng cháy như lửa của hắn, tôi cảm thấy bản thân mình đang dần tan chảy và biến mất, có thứ gì đó ấm áp từng chút từng chút xâm nhập vào trong lòng tôi, khiến tôi thấy thoải mái vô cùng.
Làm việc này, là để thỏa mãn dục vọng, để cảm thấy sung sướng.
Thế nhưng làm việc này, có thể hạnh phúc hay không?
Cái gì là hạnh phúc?
Dù phải liều cả mạng sống cũng muốn có được thứ đó sao? Dù gào khóc van cầu cũng phải có được thứ đó sao? Dù phải tự rạch nát thân thể này cũng nhất định phải sở hữu thứ đó sao?
Ánh trăng trên bầu trời, đứa bé khóc đòi gì đấy [*].
[*]孩子哭着要的到的东西 (câu này mơ hồ quá, thật sự không biết nghĩa sâu xa của nó, nếu bạn nào hiểu thì góp ý giúp mình nhé.)
Tình yêu là một thứ vô cùng kỳ diệu, rất nhiều đôi trai gái dùng lời thề, hôn nhân, sinh mệnh cũng chẳng thể níu giữ được nó.
Còn hạnh phúc? Há chẳng phải là so với ánh mặt trăng trên bầu trời càng khó nắm bắt hơn sao? Há chẳng phải là so với tình yêu đến nhanh, đi cũng nhanh?
Hạnh phúc ở nơi nào?
Tôi không biết, chỉ là tôi ghét sự cô đơn.
Nếu như thân thể hòa lại làm một, có phải là khoảng cách trái tim cũng sẽ gần hơn?
Linh hồn hòa hợp, đời này kiếp này, e rằng chỉ có thể gặp được một lần, người kia, có phải là em hay không?
Có phải hay không? Có phải hay không? Có phải hay không?
Cho anh đáp án đi! Đừng chỉ dùng mãi một nụ cười, nói ra để cho anh có thể yên tâm đem mình giao cho em.
Cuộc sống này nếu như chỉ coi trọng tiệc tùng vật chất, khắp nơi đều trụy lạc xa hoa, tráng lệ lãng phí, vậy anh nên thỏa thích phóng túng, sa vào trong đó hay là rút lui từ đây, lẳng lặng nhìn cuộc vui này?
Hết chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro