Chương 19
Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Elinor
======================
Đau quá, đầu đau quá, chẳng lẽ hộp sọ bị nứt, não chấn thương rồi?
Đau vậy cũng tốt, sẽ làm tôi cảm thấy được rằng... tôi vẫn còn sống...
Một cái tay không chút lưu tình đập mạnh một cái vào sau gáy tôi.
"Tiêu Hàn chết tiệt! Tên điên này!" Giọng nói của Lam Đình mang theo trách mắng, làm đầu của tôi càng đau hơn nữa.
Chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đầy lo lắng và quan tâm của Lam Đình đang kỳ quái nhìn tôi, là tôi nhìn sai sao?
"Đang yên đang lành sao lại rơi vào trong Hồ Tây!? Nếu không phải được Viêm cứu kịp thời, cậu nghĩ xem cậu sẽ chết như thế nào hả?"
"Lam Đình, cậu đừng nói nữa, chúng ta mau đi ra ngoài, để cho tiểu Hàn nghỉ ngơi đầy đủ đi!"
Hứa Tử Phong quan tâm chen vào, nửa kéo nửa khuyên kéo Lam Đình đi.
Tầm nhìn mơ hồ, tôi nhắm ngay tiêu cự, liền thấy Viêm đang đứng yên lặng bên của sổ, quay lưng về phía tôi, nhìn vào bóng tối bên ngoài.
Cửa sổ nửa mở ra khiến luồng gió vừa lạnh vừa ẩm ướt thổi vào, mang theo vài sợi tóc vàng kim còn chưa khô của Viêm, tôi dùng ánh mắt nhìn người xa lạ mà quan sát hắn, làn da có chút trong suốt, đường nét rõ ràng mà không mất đi sự nhu hòa, môi mỏng màu đỏ hơi hé, thái độ lạnh lùng mang theo chút ngạo khí, tròng mắt đen tuyền, ánh mắt trong suốt, giống như không cần gì cả, lại giống như không gì không biết.
Viêm, bây giờ em đang nghĩ gì thế?
Hoảng hốt nhớ lại, cách đây không lâu, cũng có một cảnh tượng giống như vậy, tôi tỉnh lại, nhìn Viêm đang đứng bên của sổ, một khắc kia, thật là an tâm.
Đó là cách một tầng thủy tinh, nhìn thấy, một người khác, cuộc sống của người khác.
Hắn đột nhiên quay đầu, giọng điệu vẫn bình thản như vậy.
"Anh đang làm gì?"
Tôi cố gắng kéo khóe miệng lên khỏi trục hoành.
"Anh đang cười."
Môi dưới của hắn hơi hơi nhếch lên.
"Thật khó coi."
Nói xong không để ý tôi nữa, mở cửa lớn rời đi.
Nghe tiếng hai cánh cửa lớn đụng vào nhau, toàn thân tôi theo bản năng run lên, co lại ở một chỗ.
Không để ý thời tiết nóng bức, dùng sức trùm kín chăn, dùng hai tay ôm chặt lấy chính mình, vẫn không ngăn được từng đợt run rẩy ớn lạnh, run cầm cập như người bị sốt rét vậy.
Tôi nên lớn tiếng khóc, hay là thoải mái cười to, hay là hát một bài hát mới có thể khiến cho trong lòng dễ chịu một chút?
Hay là nên học theo người có bệnh tâm thần thật sự, nổi điên lên, giết người phóng hỏa?
Nhưng bất quá những thứ này tôi chỉ tưởng tượng trong đầu mà thôi, trên thực tế tôi chẳng hề làm gì, chỉ là yên lặng ngây người trên giường, thỉnh thoảng đem chăn quấn chặt hơn, co lại càng sâu vào giường.
Thật yên tĩnh, thật tối, chỉ có một mình tôi.
Thực sự, rất cô đơn lạnh lẽo.
.............
Từ Hàng Châu trở về, chỉ ba bốn ngày sau, chính là lúc tôi vào năm ba cao trung.
Tiêu Viêm không biết dùng cách gì, cư nhiên trực tiếp được xếp lớp vào trường học của bọn tôi, vốn sắp tốt nghiệp cấp ba thì sẽ có ít học sinh chuyển trường, huống chi Tiêu Viêm đã từng đi học ở nước ngoài, đối với phương pháp giảng bài, chất lượng dạy học trong nước hoàn toàn dốt đặc cán mai, cho dù nền tảng tiếng Trung có tốt đi chăng nữa, tôi cũng không nhìn ra có bất cứ tiền đồ phát triển gì.
Chỉ là Viêm không biết được giáo dục kiểu gì, vậy mà chỉ trong một tháng nhập học ngắn ngủi, đã trở thành nhân vật nổi danh toàn trường, bình thường trong giờ học đều có một đám nữ sinh chen ở cửa hành lang ban bọn hắn, ríu ra ríu rít, cứ như trường học đang tổ chức tham quan học tập vậy, vốn tôi và Hứa Tử Phong cũng coi là được hoan nghênh, so sánh với Viêm, đột nhiên bị lấn áp.
Không nói đến tan học trước nói một lát nữa đến thời gian hoạt động thể dục, có không biết bao nhiêu ánh mắt nữ sinh bị hấp dẫn đến sân bóng rổ cùng sân bóng đá, cũng không biết có bao nhiêu nữ sinh sinh giống như hoa si trông coi thành tích đứng đầu của Viêm trong bảng tổng hợp thành tích các cuộc thi hàng tháng, chỉ riêng mỗi ngày tan học về nhà đều có rất nhiều em gái hoặc ngượng ngùng hoặc phóng khoáng tìm kiếm đủ loại cơ hội đủ loại lý do mượn cớ giống như ăn cướp mà xen vào giữa chúng tôi, hy vọng có thể tiễn chúng tôi một đoạn đường.
Có một lần Lam Đình trêu ghẹo tôi, nói: "Đứa em trai này của cậu, thật không phải bình thường, lần trước tớ và Hứa Tử Phong nói đùa, còn đoán hắn ta ngoại trừ sinh con ra thì cái gì cũng biết đấy."
Tôi sững sờ một lát, mới vừa cười vừa tiêu hóa lời ca ngợi không bình thường này.
Hoàn toàn chính xác, thiên chi kiêu tử, có lẽ chính là để chỉ người giống như Viêm! Giơ tay nhấc chân đều tản ra hào quang lóa mắt, đủ để hấp dẫn ánh nhìn của tất cả mọi người.
Người như vậy là thuộc về tất cả mọi người, tôi đối với yêu cầu của hắn, chẳng những ích kỷ tùy hứng mà còn thiên lý bất dung!
Có một em trai như thế, bất kỳ ai cũng đều sẽ thỏa mãn a!?
Bất kỳ ai...
Nhưng không bao gồm tôi.
Sau khi sự kiện đêm ở Tây Hồ qua đi, tôi hoặc vô tình hoặc cố ý cách xa Viêm, hắn tựa hồ cũng âm thầm quyết định, trở về làm tốt thân phận em trai.
Có thể là trong lòng chúng tôi đều rõ ràng, cố gắng thể nào, cũng không thể quay trở về quan hệ đơn thuần như nước của trước kia.
Ở sâu trong nội tâm, sự bất an như vết nứt trên thủy tinh càng ngày càng lớn, tôi lại giả vờ như không hề để ý, sinh hoạt hàng ngày vẫn bình thản theo quy luật, thời gian ở chung với Viêm tuy nhiều, nhưng cũng chỉ là nói vài câu ít ỏi về mấy đề tài bình thường mà thôi.
Lại một lần nữa làn sương mù tịch mịch dày đặc bao phủ lấy trái tim tôi, so với trước đây càng thêm lạnh lẽo, lúc nào cũng quấn quanh tôi, nhắc nhở tôi, không cần ai nói tôi cũng biết, tình trạng thần kinh của tôi ngày càng kém hơn.
Mỗi cuối tuần, chính là thời gian khó khăn nhất của tôi, cùng Viêm hai người ở nhà, cảm giác áp bách to lớn đập vào mặt, không nói đến giấc ngủ, ngay cả ăn cũng khẩn trương đến đau dạ dày, lúc học bài chỉ cần có một chút dị động, tôi cũng sẽ sợ hãi nhảy dựng lên.
Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tôi cố gắng ít ở nhà, thường xuyên mang quyển sách đến công viên ở gần nhà trọ đợi hơn nửa ngày.
Sau lại thành thói quen, đơn giản mỗi ngày vào giờ cơm trưa đều mang theo bữa ăn tiện lợi cùng sách tìm một chỗ có bóng râm ngồi một lúc, có khi nửa giờ cũng không lật được một trang sách, có lúc chỉ dùng sách vở úp lên mặt, ngủ một lúc để thả lỏng thần kinh mà thôi.
Sâu trong khuôn viên xanh này vốn có một nhà kính trồng hoa bị bỏ hoang, hiện tại đã bị mấy loại dây leo không biết tên che lại, bên trái nhà kính là một mảng xanh biếc, cây bạch đàn đỏ (1) và hoa nguyệt quế (2) được trồng xung quanh, bóng cây lắc lư, yên lặng như tờ, chính là nơi ẩn nấp tốt nhất, mà bình thường cũng không có người nào tới đây.
Mở ra cuốn sách 'Đi tìm thời gian đã mất' (3) để trước mặt, ánh nắng xuyên qua từng tầng tán cây đổ xuống trang sách in hình bóng lá cây màu xanh, một màu xanh mang theo ánh vàng, đó là nhan sắc khi màu của cây cối nhuộm với ánh mặt trời. Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm dòng chữ dần dần mơ hồ, cảm giác sinh mệnh từng chút từng chút trôi qua, thật thảm hại, nhưng tôi lại không thể ngăn cản.
Giống như đang ở giữa phố xá sầm uất, dùng hết sức hét to, khóc lớn lên, nhưng lại không có ai nghe thấy, nhìn thấy được.
Thời gian mà tôi ngẩn người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dài, dần dần ngay cả Lam Đình và Hứa Tử Phong đều phát hiện ra tôi không thích hợp.
Tại sao cuộc sống của tôi lại biến thành như vậy?
Cho dù chỉ là giả vờ bình tĩnh, cũng so với cảm giác vô lực chân thật này dễ chịu hơn gấp trăm lần.
Làm đảo loạn trái tim anh, sau đó lại bỏ anh lại, là ai?
Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, anh hận em!
"Anh đang nói em?"
Hết chương 19.
(1) Cây bạch đàn đỏ
(2) Hoa nguyệt quế
Còn có tên gọi khác là thất lý hương, nghĩa là mùi hương lan xa bảy dặm.
(3) Cuốn sách 'Đi tìm thời gian đã mất'
Đây là bìa bên Trung để các bạn dễ hình dung.
Đi tìm thời gian đã mất (tiếng Pháp: À la recherche du temps perdu ) là bộ tiểu thuyết gồm 7 tập của nhà văn Pháp Marcel Proust, được viết từ 1908-1909 đến 1922 và xuất bản từ 1913 đến 1927, trong đó 3 tập cuối chỉ được xuất bản sau khi tác giả qua đời. Tiểu thuyết này được xếp vào trong số 10 cuốn tiểu thuyết được thanh niên Pháp ưa thích nhất trong thế kỷ 20. Tạp chí Time cũng bình chọn Đi tìm thời gian đã mất năm trong số mười cuốn sách vĩ đại nhất mọi thời đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro