Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Elinor
======================

Từ nhà trọ đến Tây Hồ mất khoảng mười phút đi bộ, ban đêm ở Tây Hồ, khắp nơi đều là ánh đèn tựa như những con đom đóm, bên ngoài vẻ phồn hoa nhộn nhịp lại lộ ra chút ý tứ văn nhã nơi cố đô xưa của Lục triều. (Ngô, Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần là những triều đại kế tiếp nhau đều đóng đô ở Kiến Khang, tức Nam Kinh, Trung Quốc ngày nay)

Tây Hồ vào đêm, Viêm lặng lẽ không tiếng động đi bên cạnh tôi, tôi để ý thấy hắn đi đường không hề nghe rõ được tiếng bước chân, nhẹ nhàng giống hệt một con mèo.

Ha hả, trong tiểu thuyết nói buổi tối có thể làm cho cảm giác thần bí của người ta tăng lên, không ngờ lại là thật.

Bỗng nhiên Viêm dừng bước, như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước, lầm bầm làu bàu nói, "Truyền thuyết kể rằng nếu như một đôi tình lữ cùng nhau đi hết đê Tô, hai người bọn họ sẽ có kết quả hạnh phúc, cả đời cùng một chỗ, anh tin không?"

Rõ ràng câu cuối cùng là hỏi tôi, nhìn ngó xung quanh mới phát hiện phía trước chính là đê Tô, không thể làm gì khác hơn là nhàn nhạt đáp lại, "Truyền thuyết trong dân gian chỉ có thể tin vài phần, chuyện này bất quá là để làm cho những người đang yêu tăng thêm chút cảm giác hạnh phúc mà thôi."

Cơ thể hắn hơi nghiêng sang một bên, nhưng không có quay lại phía tôi, tiếng cười thanh đạm tựa hồ rất xa xôi, lại tựa hồ gần ngay bên tai.

"Người vô tình tất nhiên sẽ không yêu, cũng sẽ không có người yêu."

Tôi luôn cảm thấy tiếng cười của Viêm là cửu thiên ma âm, trong lúc vô tình mê hoặc chúng sinh.

Nhìn thân hình cường tráng của hắn, tôi có chút ham muốn đi tới nắm tay hắn, cuối cùng lại thay đổi suy nghĩ, đi nhanh về phía đê Tô.

Đi được mấy bước, Viêm đã theo sát sau lưng.

Tôi lạnh lùng ném một câu, "Anh là người vô tình như vậy đấy, nếu như em vẫn cố chấp muốn theo tới cùng, vậy thì tùy em."

"Không chỉ cách nói chuyện mà ngay cả cách suy nghĩ của anh cũng càng ngày càng giống đàn bà."

Chết tiệt! Anh sẽ không ngốc mà để em khiêu khích đâu!

Đi bộ dọc theo đê Tô, nước hồ ban đêm một màu đen sẫm hòa cùng ánh đèn vàng soi trên mặt nước, xa xa nhìn qua, là Tam đàn ấn nguyệt(*), hồ nước ở trung tâm tỏa sáng rực rỡ như ban ngày, từng hồi âm thanh của tre trúc truyền đến, thoáng như thấy được bên trong là mây khói Lục triều còn vương.
(*)

Đáng tiếc mơ mộng vĩnh viễn đều là giả, chỉ có người bên cạnh này mới là chân thật.

Mơ hồ nhìn thấy đoạn cuối của đê Tô, tôi đang tính toán xem làm thế nào phá vỡ cục diện bế tắc này, Viêm đột nhiên đứng lại, hơn nửa dung nhan tinh xảo bị bóng tối che khuất, tôi nghe thấy hắn bình tĩnh mở miệng.

"Hàn, sau khi chúng ta trở về, em cùng với anh đi trị liệu tâm lý."

Lộp bộp, cảm giác như có thứ gì đó đổ vỡ, hỗn loạn cùng lúng túng khiến cho tôi cảm thấy hoa mắt chóng mắt.

Đêm lạnh như nước, thật không ngờ giữa ngày hè lại có thể khiến cho tôi cảm thấy ớn lạnh, trong nháy mắt, tôi không phân biệt được, cái loại cảm giác lạnh như băng này có phải xuất phát từ người bên cạnh hay không.

Ngữ khí không có chút cân nhác nào, thốt ra dễ dàng, làm tôi hoài nghi có phải mình nghe nhầm rồi hay không.

"Trị liệu tâm lý?!"

"Không sai."

"Em có biết việc này có ý nghĩa gì không?"

"Đương nhiên là để cho anh thoát khỏi bóng ma trong lòng, không cần phải sống khổ sở như vậy..."

"Không đúng." Tôi lập tức ngắt lời hắn, cảm xúc u ám lập tức bao phủ khắp lồng ngực, "Viêm, em căn bản không hiểu được, bốn chữ 'trị liệu tâm lý' này ở Trung Quốc có ý nghĩa như thế nào."

Tôi thì biết, ý nghĩa chính là vĩnh viễn bị người khác chỉ trỏ, vĩnh viễn bị người khác nghị luận ầm ĩ, ánh nhìn quái dị, giọng điệu khinh thường, trên đầu bị chụp cái mũ như vậy, cả đời cũng không thể có cuộc sống bình thường, còn sẽ ảnh hưởng đến người thân của mình, bà ngoại chính là minh chứng của việc này, tôi không muốn bản thân phải trải nghiệm cảm giác đó một lần nào trong đời.

Cố gắng, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, từ giọng nói cho đến trong lòng.

"Viêm, em từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, e rằng trị liệu tâm lý đối với em đơn giản như việc bị cảm uống mấy viên thuốc hạ sốt thôi, nhưng mà nơi này là Trung Quốc, ở đây, thực ra không hề cởi mở như em tưởng tượng đâu, bất kỳ kẻ nào dính tới mấy chữ 'trị liệu tâm lý' này, đều bị người ta coi là tâm lý không bình thường, là người bị bệnh thần kinh. Cho nên, anh không thể đi."

Viêm cười lạnh, tiếng cười vẫn nhu hòa mềm mại như vậy, trong thoáng chốc chóp mũi liền ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt thơm ngát.

"A, thì ra là sợ miệng lưỡi thiên hạ, nhưng sao anh không suy nghĩ một chút, anh thật sự có bệnh tâm thần phân liệt a, coi như trốn tránh cũng vô ích."

Hắn vừa nói vừa đến gần, bắt lấy hai tay của tôi, tôi ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi của hắn có màu đen sâu thẳm tựa như ẩn giấu trong đó là cả một vũ trụ.

"Anh so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều.", tôi tìm cách trốn tránh.

"Trước đây như thế nào em không quan tâm, Hàn.", lông mày của hắn khẽ nhíu, "Chẳng lẽ anh không tin em sao?"

"Viêm, em đừng như vậy..."

Hắn ném tay tôi đi, thêm mắm thêm muối nói, "Hàn, thật ra thì anh vẫn khuyết thiếu cảm giác an toàn, thường thường nửa đêm không ngủ được, còn gặp ác mộng, không thể tiếp tục như vậy được."

Tôi đè mạnh vị trí nơi trái tim, nụ cười nhạt đông lại nơi khóe miệng .

Đúng thế, không thể tiếp tục như vậy được.

Viêm, anh phát hiện địa vị của em ở trong lòng anh càng ngày càng quan trọng mất rồi.

Cho dù có giống nhau như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn là hai người khác nhau.

Cho nên anh không tin em, trừ phi...

"Được, muốn để anh tin tưởng em, ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu, chỉ có một cách."

Viêm híp mắt, đầu hơi ngửa về phía sau, nhìn không ra một chút cảm xúc háo hức nào.

Tôi đi tới bên hồ, chỉ vào hồ nước mỉm cười nói, "Nếu như em nhảy từ chỗ này xuống, anh sẽ đồng ý với em."

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro