Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Muối

=========================

Viêm đột nhiên mở miệng, thanh âm thanh thanh đạm đạm, giống như chỉ đơn giản hỏi tôi hôm nay có muốn ra ngoài ăn cơm tối không.

"Anh nói chuyện này có quan hệ gì với em."

Cái gì?

Hắn nâng mặt của tôi, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt của tôi, nhẹ nhàng nói: "Hàn, em chỉ muốn nhìn thấy con người thật của anh."

Trong lòng run sợ một hồi, tôi lần thứ nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, sâu thẳm không thấy đáy, phảng phất giống như cả người đều bị hút vào.

Dưới cái nhìn của hắn, tôi không thể không mở miệng.

"Anh..."

"Ring ring ring ring_____" tiếng chuông vang lên, điện thoại bên cạnh đột nhiên kêu lên ầm ĩ, đem hai người chúng tôi đều bị dọa đến nhảy dựng lên.

"Anh, anh, anh đi nghe điện thoại!" Tôi lảo đảo tránh khỏi cái ôm chặt của Viêm, nhấc ống nghe lên.

"A lô, đây là Tiêu gia, xin hỏi bạn tìm ai?" Oa, thật sự là bội phục chết chính mình, nháy mắt một cái, tôi lại khôi phục lại làm một Tiêu Hàn trầm tĩnh, ôn nhu, đạm mạc lại mang theo một chút hài hước trước kia.

"A lô, Hàn? Là tớ đây, sinh nhật vui vẻ!"

"Hứa Tử Phong?!" Tôi ôm điện thoại hưng phấn kêu lên, hoàn toàn không chú ý tới biểu tình chế nhạo của Viêm ở bên cạnh

"Ha hả, tớ nói cho cậu biết a, Lam Đình cũng đang ở đây, chúng ta..." Lời còn nói chưa hết, chỉ nghe thấy đầu dây bên kia ầm ĩ một hồi, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng hét của một nam một nữ.

"Bịch bịch ─ 'Phong Tử Hứa', mau đưa điện thoại cho tớ ─ đông ─ ai nha! Đau chết tôi rồi! ─ Ít nói nhảm đi! ─ rầm rầm ─ ôi chao, giết người rồi ~~"

Ha hả, hoàn hảo tôi đã sớm tập thành thói quen. Tôi, Hứa Tử Phong, Lam Đình, còn có một người đến Singapore du học là Trương Dật Tuyền chính là bạn thời thơ ấu, lúc còn đi học mẫu giáo thường xuyên chơi trò chiến tranh với nhau. Hứa Tử Phong hoạt bát bướng bỉnh, Trương Dật Tuyền tiêu sái trầm tĩnh, cộng thêm tôi đạm mạc ôn hòa, vốn cũng là phi thường hòa hợp, hết lần này tới lần khác đụng phải Lam Đình, cái loại con gái không hù chết mấy người thì không bỏ qua, cô ấy bình thường thoạt nhìn ôn nhu hiền thục, nghi thái vạn phương, văn chất nho nhã, ở trước mặt chúng tôi liền biến thành một bộ nữ lang lỗ mãng, bạo lực. Bị cô ấy đào tạo mười năm khuôn khổ, ba người chúng tôi sớm đã từ bỏ đi ý nghĩ tìm bạn gái: Bị sợ!

Điện thoại bên kia cuối cùng yên tĩnh trở lại, một giọng nữ nghe phi thường ngọt ngào, hoàn toàn có thể so sánh với Đặng Lệ Quân truyền tới.

"A lô, là tiểu Hàn sao? Ah hahahahahahahahah~~~~ tớ là Lam Đình nha! Tớ nói cho cậu biết, bọn tớ muốn tới nhà cậu, thương lượng một chút hè này chúng ta đi nơi nào chơi, thuận tiện nhìn cậu và em trai mới tới của cậu kia, ba mươi phút sau sẽ đến, hảo hảo đợi đi a!! Ahahahahaha ~~~ Nhân tiện, chúc mừng sinh nhật!! Hẹn gặp sau!!"

Xoạch một tiếng, nhắc nhở tôi điện thoại đã treo, tôi ôm lấy điện thoại, thở dài một tiếng.

Ai, không biết gần đây cô ấy học được từ đâu cái điệu cười hù chết người không đền mạng này, trước đây thì dùng phương thức nói chuyện tựa như súng máy cưỡng ép đối phương phải tiếp thu quan điểm của mình, bây giờ lại thêm tiếng cười như cú đêm này, thật sự là càng ngày càng giống Nữ hoàng đỏ trong < Alice in Wonderland > rồi.

Khoan đã? Vừa rồi cô ấy nói cái gì?!?!

Tôi như bị sét đánh, cứng họng.

Kêu một tiếng thê lương thảm thiết, tôi giống như châu chấu bật tới trước mặt Viêm.

"Viêm~!!! Mau thu dọn~!! Nhanh lên một chút! Ba mươi phút sau bạn của anh sẽ tới đây!!! A a a a !!!!"

Viêm biểu tình phi thường cười khổ, "Anh...Tính cách của anh chuyển biến thật đúng là nhanh..."

"Ít nói nhảm! Anh bây giờ đi tắm, em nhanh chóng đem khăn tới dọn dẹp bơ cùng rượu đỏ ở chỗ này!"

Tôi không muốn hình dung toàn bộ quá trình bi thảm và bận rộn trong ba mươi phút này, nói chung, nửa giờ sau, tiếng chuông thanh thúy vang lên làm tôi chạy ra mở cửa như người mộng du.

"Tiểu Hàn, bọn tớ...." Lam Đình thanh tú khả ái cười đi vào, câu nói đầu tiên làm cho tôi suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau một cái.

"Cậu sao lại mặc áo sơ mi cao cổ như vậy??"

Lam Đình làm ra vẻ mặt vô cùng vi diệu, kéo lại cổ áo tôi..

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro