Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quỷ Đầu Chú

Hệ thống không ngờ, nó chưa kịp hưởng được tinh hoa của đất trời, thì lại bị kí chủ vừa mới gặp tính mưu sát mình. Cục gạch từ đâu đập thẳng xuống làm cho đầu óc của nó quay cuồng, ngay cả lòng đỏ cũng run theo luôn.

Tần Linh cũng không ngờ, cái hệ thống khốn nạn này còn cứng hơn cả cục gạch, gạch thì gãy làm đôi, mà quả trứng không hề mẻ một tí nào.

"Ô hay nhở." Tần Linh cầm quả trứng lên, đầu ngón tay vân vê vỏ trứng, cặp mắt màu hổ phách tràn đầy thích thú. Từ nhỏ đến giờ, cậu gặp không ít thứ tốt, nhưng mà chưa bao giờ thấy quả trứng nào cứng như vậy nha!

Tần Linh vui vẻ bỏ nó vào nồi, bắt đầu bật bếp luộc, kết quả vẫn làm cho cậu cảm thấy hết sức khó tin. Quả trứng khốn nạn này có sức sống vô cùng mãnh liệt, luộc muốn cháy nồi, lúc vớt nó ra vẫn thấy nó còn sức nhảy lên nhảy xuống- mắng người.

"Thật thú vị."

"Thú vị con em cậu!" Hệ thống cảm thấy nó sắp điên tới nơi rồi, nhảy tưng tưng ở trên bàn, tức giận mắng: " Sao cậu làm dám đối xử với tui như vậy hả, cậu... Chẳng qua linh khí của cậu cao nên bổn hệ thống mới chọn cậu đó! Cậu...không muốn sống nữa rồi phải không!!!

Tần Linh tặc lưỡi, một quả trứng mà thôi, lại dám mắng mình, bộ nói chuyện lịch sự mệt lắm hay gì? Ngay sau đó, Tần Linh liền ném quả trứng vào bên trong lò nướng, vặn 220 độ C, thời gian nướng là 1 tiếng, phải cho nó biết xã hội này tối tăm, lòng người hiểm ác như thế nào.

Hệ thống: !!!

"Hay đấy, khoai lang chín vàng ươm rồi mà mày vẫn chưa chín, không hổ là đồ do thiên đạo làm ra." Sau 1 tiếng, Tần Linh dùng kẹp gắp trứng ra, quăng nó vào bồn nước, xèo một tiếng, khói trắng bốc lên nghi ngút, hệ thống bị khói hun đến bất lực, toàn bộ trứng run lẩy bẩy.

Tần Linh cầm khoai nướng, vừa ăn vừa nhìn nó, cái ánh mắt đó làm cho hệ thống cảm thấy không ổn cho lắm.

Tần Linh ăn khoai nướng xong, rửa tay, ôm một hủ đựng tro cốt từ trên kệ xuống, đem Khốn Nạn bỏ vào, đóng nắp. Trấn sát phù, diệt quỷ chú, bát quái ngũ lôi phù, nhiếp tà trận... Nói chung bao nhiêu món có thể làm linh thể hồn phi phách tán, đều mang ra xài hết.

Hệ thống biết, kí chủ định xiên nó bằng ba cái thứ này nè.

Theo lý thuyết, những thứ này có lực sát thương cực kì lớn, đến nỗi trong giới huyền thuật đều coi mấy thứ đó là cấm thuật, người bình thường học cả đời chưa chắc xong, Tần Linh nhìn còn non như thế, vậy mà đã học hết rồi! Hơn nữa còn là một thằng thần kinh! Bây giờ nó đang ở trong trạng thái linh thể, với cái đống đó chắc chắn nó sẽ về trời cung phụng ông bà. Tiếng điện tử lạnh băng cao ngạo hồi đầu cũng không còn, giọng nói bắt đầu hấp tấp: " Khoan, cậu bình tĩnh, chúng mình tâm sự một chút."

Tần Linh dán một miếng phù cấm nói lên, vặn nắp hủ tro cốt lại, tiếp đó tắt nguồn điện thoại, xoay quanh lập tức yên tĩnh. Cậu đặt hủ tro trên hàng kệ cao nhất, vén ống tay áo màu trắng lên, lộ ra cánh tay mảnh khảnh, cầm cây bút chấm một ít mực đỏ, bắt đầu vẽ văn phù. Vẽ xong, ông chủ Tần nhướng nhướng mày, ngạo nghễ hỏi: "Nói chuyện với tao? Chắc mày có cửa?"
-------
Vào giữa trưa ngày thứ hai, có chiếc xe đậu ngoài cửa, một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi bước xuống xe, mở cửa vào xong liền lịch sự hỏi: " Ông chủ Tần có ở nhà không?"

Tần Linh ngẩng đầu, vui vẻ đáp: " Tôi đây."

Đối phương có chút ngạc nhiên, cười, " Cứ tưởng Ông chủ Tần là một ông cụ lớn tuổi, không ngờ ông chủ lại trẻ như vậy, tôi nghe người khác giới thiệu nói cậu biết bói toán, nên muốn hỏi cậu vài chuyện. Tôi tên Lỗ Việt, ba mươi chín tuổi, được Tiểu Hà giới thiệu cho, người mà hôm qua nhờ cậu xem nhà giùm ấy."

Tần Linh không biết Tiểu Hà là ai, cũng không qua tâm cho lắm, nhìn tướng mạo của đối phương, Tần Linh nói quy củ trước: " Tôi nhìn vận của người tới để thu phí, với anh thì tôi lấy hai ngàn."

Lỗ Việt gật đầu, "Được, hai ngàn không là vấn đề."

Lúc này, Tần Linh mới ngồi thẳng lưng, tiệm của cậu chỉ là một tiệm nhỏ bán giấy tiền vàng bạc, một tháng ba ngàn kiếm còn không nổi. Không ngờ có người tới tìm câu coi bói tới hai ngày liền. Cậu quyết định rồi, chốc nữa kiếm tiền xong, cậu phải đi mua sắm mới được, có tiền để túi chi cho mất, xài hết cho rồi.

" Thân thể khoẻ mạnh, gia đình hạnh phúc, tổ tiên cũng tích được mấy phần âm đức. Số mệnh, coi như tiền đồ sáng lạn. So với bằng cấp của anh, lương tháng hiện tại cũng không tính là thấp. Anh cứ nói thử xem, giờ anh không chắc chuyện gì?"

Lỗ Việt vui đến mức tự nhéo bản thân mình, có thể nói được mấy câu này thì đúng là gặp được cao nhân rồi, "Chuyện là như vầy, hiện tại công việc của tôi đúng là ổn định thật, tiền lương cũng không thấp, nhưng mà gần đây, có mấy công ty muốn mời tôi về làm cho công ty họ, đưa ra mức lương đãi ngộ cao hơn so với công ty hiện tại, tôi còn đang do dự thì bên kia cũng có hứa sẽ phân nhà cho gia đình tôi. Tôi phân vân lắm, bằng cấp của tôi không cao, từ hai bàn tay trắng làm ra thành quả như bây cũng không dễ dàng gì, tôi sợ qua bên đó, có phải sẽ không tốt như bây giờ không?"

Hiện tại Lỗ Việt có cảm giác như mình đang đứng ở giữa hai lối rẽ, không biết nên đi lối bên trái hay lối bên phải, xoắn xuýt vô cùng.

Tần Linh đẩy giấy bút qua, "Viết chữ lên đây đi, để tôi kiểm tra."

Lỗ Việt do dự một chút, viết chữ " Đổi (换)" trong "Đổi việc làm".

Tần Linh nhìn thấy chữ này xong liền cười, " Anh đang nằm ở giữa chữ hoán ( 奂 ), bị bao trùm hết, trên đầu còn có một cây đao, làm cho anh không thể động đậy. Một thủ, một đao, phía dưới lại có chữ nhân, chắc gì người được tự do? Nhìn chữ nhân này xem, nếu chân hơi di chuyển một chút, thì chữ hoán (奂) sẽ thành chữ miễn ( 免 ) trong sa thải, công việc này, e là có người muốn kéo anh xuống chăng? Tốt nhất là không nên đổi."

Vừa dứt lời, Lỗ Việt kinh ngạc không thôi, công ty mà ông muốn tới, hiện đang đồng hành hợp tác cùng với công ty của ông, mặc dù không có mẫu thuẫn nhưng vẫn có cạnh tranh. Gần đây áp lực thị trường ngày càng lớn, nếu như bây giờ ông chuyển đi, nhất định công ty sẽ bị tổn thất cực lớn, bên kia cũng sẽ kiếm cớ sa thải ông... Sau khi kỹ càng, dù đang ở trong căn phòng ấm áp, vẫn bị doạ cho toát mồ hồi lạnh.

" Cảm ơn đại sư đã giải thích thắc mắc của tôi." Lỗ Việt kích động quét mã QR trên bàn, hấp tấp chuyển qua hai nghìn tệ, " Tần đại sư, tôi có thể add Wexin cậu không, sau này có vài chuyện còn muốn thỉnh giáo cậu."

" Wexin à..." Tần Linh không còn cách nào khác phải mở nguồn điện thoại lên.

Mới qua một đêm, ngoài cái thông báo tài khoản của cậu được tăng thêm hai nghìn tệ ra thì còn kèm theo cả đống thông báo từ hệ thống, cái hệ thống này nó lì ghê ta.

Tần Linh nghe âm thanh thông báo nhảy lên liên tục, mặt không cảm xúc bật điện thoại ở chế độ yên lặng, tắt thông báo, mở Wexin, " Đây."

Lúc này, hủ tro cốt ở trên kệ động đậy, hệ thống Khốn Nạn ở trong hủ nhảy nhảy một hồi, tức đến mức chỉ muốn đập bể cái hủ. Lỗ Việt nhìn cái hủ tro cốt, xung quanh đều dán phù nhưng nó vẫn còn động đậy, có chút sợ, " Cái này, là trấn..."

Tần Linh giả bộ thần bí nói: " Trừ tà trấn sát thôi, không sao, qua hai ngày là nó im à."

Lúc này, hình tượng của Tần Linh càng ngày càng cao thâm, khiến Lỗ Việt bái phục không thôi: "Ông chủ Tần đúng là cao nhân, đầu năm nay, mấy người có bản lĩnh như cậu thật sự là quá ít!"

Tần Linh cười híp cả mắt, cầm danh thiếp đưa cho đối phương, "Nếu có người cần thì anh cứ giới thiệu tôi, nói tên anh ra thì sẽ được giảm giá 20%."

Đối phương vui vẻ không ngớt, lúc về liên tục nói cảm ơn, thiếu điều muốn xách Tần Linh về để cung phụng.

Thông báo từ app vẫn gửi đều đều, Tần Linh không quan tâm, bắt đầu công cuộc lướt web mua đồ ăn vặt, trong lòng vui vẻ không thôi, hoàn toàn không để ý gì tới nó.

Vào khoảng bốn năm giờ chiều, một chiếc xe thể thao đậu trước cửa, một thanh niên chừng hai mươi bước xuống xe, nhìn rất đẹp trai, trên người mặc đồ của nhãn hiệu nổi tiếng. Nhưng mà có vẻ không ổn lắm, quần áo nhăn nheo, sắc mặt vàng ố, đầu tóc rối bù. Bước vào tiệm, hắn quan sát xung quanh, sau khi xác định không có người khác, mới hỏi, " Ông chủ có ở đây không?"

Tần Linh nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ nay thời mình tới rồi hả? Sáng nay quên đâu có thắp nhang cho ông bà tổ tiên đâu ta, đúng là thời tới cản không kịp.

Người trẻ tuổi nhìn cậu, sốt ruột nói: " Ngoài bảng có viết có thể bắt quỷ, thật không vậy?"

Tần Linh gật đầu, " Việc bắt quỷ này, phải nhìn xem cậu có tạo nghiệt gì không, còn phải xem cậu có thể bỏ ra bao nhiêu. Nhìn cậu trời sinh phú quý, nhà có của ăn của để, do có tính cách thoải mái, bạn bè không ít, mặc dù không có đầu óc kinh doanh nhưng lại có một người anh tài giỏi, có thể bảo ban cậu một đời suông sẻ. Hiện tại giữa chân mày lại có ít sát khí, không nợ ai mạng nhưng phải trả mạng, bộ người nhà cậu đi làm chuyện tán tận lương tâm à, để cái nghiệt lại cho cậu?"

Nghe Tần Linh nói xong, Vương Tử Hoàn liền thấy Tần Linh cực kì đáng tin, nói rất hay rất đúng! Nhà hắn cũng khá giả, hắn không có tài gì trong việc kinh doanh, may mà có ông anh, đầu óc kinh doanh không tệ, trong nhà đều chiều theo hắn, cho hắn đi học làm đạo diễn chuyên nghiệp. Bình thường mọi người ai cũng quý hắn nên bạn có rất nhiều.

" Đại sư cứu mạng!" Vương Tử Hoàn bắt lấy cổ tay của Tần Linh, kích động nói: " Tôi gặp quỷ rồi, trên người tôi tự nhiên xuất hiện mấy cái mặt quỷ! Cứu tôi với!"

" Mặt quỷ?" Tần Linh nắm tay áo của hắn, nhẹ nhàng vén lên trên cổ tay, mặt quỷ, có cảm giác dejavu ta.

Vương Tử Hoàn vén quần áo lên cho cậu nhìn, ngang hông có một cái mặt quỷ màu xanh đen, đã có hình thành ngũ quan cơ bản, thậm chí vị trí mũi miệng cũng lỗi ra ngoài một ít. Một thứ như vậy phát triển ở trên người, cứ thấy dị dị thế nào.

Tần Linh thưởng thức nói: " Nhìn giống điêu khắc nhỉ, tựa tựa như xăm hình 3D, tôi cũng muốn xăm lắm cơ, hoa văn hình đầu lâu hình quỷ gì ấy, mà tôi sợ đau, không thể đối xử tệ với tấm thân ngọc ngà này được." Vừa dứt câu, cậu còn lắc lắc đầu, cảm thấy rất đáng tiếc.

" Tôi sắp chết đó!" Vương Tử Hoàn tuyệt vọng nhìn người đẹp trước mặt, muốn nói với cậu rằng, nè anh đừng có nghĩ anh đẹp rồi tôi không dám đánh anh nha, ông đây sắp xuống lỗ rồi! Ai rảnh đi bàn ba cái hình xăm với anh!

Tần Linh móc trong túi ra một cục kẹo, nhẹ nhàng an ủi: " Không sao, giờ chưa có tới số đâu, nói chung thì phần độc nhất của loại chú này, là mấy cái vết lở trên đầu với lòng bàn chân của cậu bắt đầu thối rữa ấy thì lúc đó mới đi đời. Chẳng phải có người nói đầu bị lở loét, lòng bàn chân chảy mủ thì cũng phải tới tận ba tháng mới bắt đầu thối rữa mà, vừa hay cậu ăn được một cái Tết, tiện thể xem pháo hoa luôn, lời quá còn gì."

Mặt của Vương Tử Hoàn tái mét, theo bản năng kẹp chặt hai chân, nghe thôi cũng muốn tè ra quần.

Tần Linh tặc lưỡi, tên nhóc này tâm lí kém quá, mới an ủi sương sương thôi mà đã không chịu được. Cậu bóc vỏ kẹo, vừa nhai vừa hỏi: " Còn người nhà cậu thì sao? Chắc cha mẹ, anh chị gì đó bị nặng hơn cậu nhỉ."

Sắc mặt Vương Tử Hoàn ngày càng tệ, " Ba mẹ tôi bị nặng hơn, anh hai chị dâu cũng bị, đi gặp hết bác sĩ này đến bác sĩ khác, ai cũng nói bị nhiễm trùng, nhưng mà uống thuốc hoài cũng không thấy khỏi, ba mẹ tôi đi ra nước ngoài rồi, chuẩn bị làm phẫu thuật cắt bỏ mấy vết đó, còn tôi thì mới bị gần đây."

Tần Linh nghĩ nghĩ, đi tới kệ hàng, bắt đầu PR sản phẩm: "  Đây cậu xem, tôi có rất nhiều loại hủ đựng tro cốt nha, đa dạng mẫu mã, ví dụ như những hủ này được làm từ những nguyên liệu khác nhau, kim ti nam mộc*, hắc đàn*, gỗ lim, đá, thủy tinh, gốm sứ... Đặc biệt nhất là cái này, hủ tro cốt cửu ngũ chí tôn được làm từ gỗ hồng sắc*, gỗ thiệt 100%, nam nữ đều dùng được, mua trọn gói cho cả nhà giảm 20%, bên tôi còn có dịch vụ tổ chức tang lễ, dựng linh cửu, à thổi kèn bầu tôi cũng chơi được tuốt, giá rẻ thôi, một ngày năm ngàn, nếu nhà cậu nhiều người quá, có thể giảm giá, nói chung là càng nhiều người càng lời."

Vương Tử Hoàn ngơ ra một hồi, tức đến độ chỉ muốn đánh người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định quỳ: " Đại sư! Tôi cảm thấy nhà tôi vẫn còn cứu được! Ngài đừng từ bỏ!"

Tần Linh đành chịu, " Nói thật cho cậu nghe, loại chú này, phải làm chuyện thất nhân ác đức tới mức nào mà người chết dù có biến thành quỷ, hồn phi phách tán cũng phải dùng oán khí tạo thành lời nguyền. Làm chuyện ác có ngày sẽ gặp báo ứng, mấy chuyện như vậy tôi sẽ không giúp. Nhìn cậu có vẻ như không làm chuyện ác, coi như tôi bán cho cậu một lá bùa bảo vệ mạng nhỏ của cậu, trừ bỏ chú thuật cũng không đơn giản, về mà hỏi cha mẹ cậu xem có đắc tội với ai không. Phải nhớ, nhất định phải mang lá bùa này ở trên người, mới có thể giúp cậu toàn mạng. Ba ngàn tệ, tiền trao cháo múc, mua không?"

Tiền thì Vương Tử Hoàn không thiếu, cầm lá bùa hình tam giác xếp chồng, tha thiết hỏi: " Đại sư, anh bán thêm cho tôi mấy tờ nữa được không, ba mẹ tôi, anh chị tôi, còn có đứa cháu còn chưa ra đời nữa..."

Tần Linh vẫy vẫy tay, " Bọn họ không cần, mua về bỏ phí. Về nhà nhớ cẩn thận một chút, có việc cần thì tới tìm tôi."

Sau khi tên kia đi, Tần Linh cuối cùng cũng nhớ mình thấy cái hình đó ở đâu rồi, mở nguồn điện thoại , bật cái app quái dị lên kiểm tra, trên màn hình hiển thị:

Nhiệm vụ: Quỷ Đầu Chú.

Thời gian nhiệm vụ: Sáu ngày

Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ: 5%

Ha, dùng nhiều đồ trấn như vậy mà nó còn không biết điều? Tần Linh bực bội moi quả trứng ra, hỏi ông cụ quét dọn ngoài cửa, " Bác ơi, cho cháu hỏi, nhà vệ sinh ở chỗ nào vậy ạ?"

Nhà vệ sinh?

Hầm phân!!!!

Hệ thống hoảng sợ kêu to: " Chốt tồ mát tề! Có vấn đề phải thương lượng với nhau chứ, làm người ai làm thế! Đừng có ném tui vào hầm phân mà! Hu hu người ta không muốn bị ném vào hầm phân đâu!"
———
*Gỗ kim ti nam

* Gỗ hắc đàn

*Gỗ hồng sắc

*Kèn bầu ( kèn sorna )

*Hủ tro cữu ngũ chí tôn: khắc rồng ở trên hủ á

Mèo lé: Chương nào cũng dài (ノಥ,_」ಥ)ノ彡┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro