Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cả Nhà Đoàn Viên

Mấy ngày nữa là Trung thu.

Thứ Sáu nối liền với cuối tuần, tổng cộng được nghỉ ba ngày. Một ngày trước khi nghỉ lễ, trong tiết Toán, lớp trưởng ôm một chồng đề thi bước vào lớp. Đề còn chưa phát xuống mà cả lớp đã sôi sục phẫn nộ như thể sắp nổi dậy làm cách mạng.

"Trời ơi, thầy Điền lại phát đề nữa hả! Tha cho tụi nhỏ đi mà!"

"Hu hu hu, chị Hằng ơi, đưa em theo với, em là Ngưu Lang đây!"

"Nói với thầy Điền là răng tao yếu, gặm không nổi đề đâu, bảo thầy đổi thành một hộp bánh trung thu đi!"

"Hắt xì!"

Thầy Điền—người vừa bị cả lớp lên án—vừa bước vào cửa đã hắt hơi một cái.

Ông dụi mũi, nhìn đám học trò đang ồn ào rồi cười chào hỏi:

"Các em! Có phải có đứa nào đang nhớ thầy không?"

Cả lớp vô cùng nể tình mà đồng loạt "U~~~" một tiếng dài.

"Ngày mai được nghỉ rồi mà sao nhìn đứa nào cũng thảm thế? Nghỉ lễ cũng không khiến mấy đứa vui nổi à?"

Thầy đặt chồng đề thi xuống bàn đầu tiên, ra hiệu cho lớp chuyền xuống dưới, tiện thể liếc lên bảng theo dõi bài tập.

"Ơ kìa, đây là bài tập nghỉ lễ của mấy đứa à?"

Có người lập tức hùa theo: "Thầy nói xem là nhiều hay ít ạ?"

"Thầy Bạch của mấy đứa ra bài tập ác quá, để lát nữa thầy nói chuyện với cậu ấy, nhiều quá cũng khó mà làm tốt được."

Thầy Điền vừa xoa ngực tỏ vẻ có lương tâm, vừa quay đầu nhìn ra hành lang, rồi lại cảm thán:

"Nhìn mấy đứa đúng là thảm thật. Thôi được rồi, thầy sẽ giao ít lại một chút. Bài tập nghỉ lễ chỉ có tờ đề này thôi, ai cũng có rồi chứ?"

La Khải nhỏ giọng lẩm bẩm: "Một tờ cũng đâu có ít..."

"Thầy chưa nói xong đâu nhé!"

Như thể có lỗ tai thần kỳ, thầy Điền lập tức bắt trúng âm thanh than phiền của học sinh, cười cười nói tiếp:

"Tiết này chúng ta không học bài mới. Các em có thể bắt đầu làm ngay từ bây giờ—"

Câu nói còn chưa dứt, đám học trò nghịch ngợm đã vỗ tay rần rần như mở hội.

Thầy Điền giơ tay làm động tác "giữ trật tự," chậc lưỡi hai cái:

"Nhìn cái dáng vẻ tranh thủ quá mức này đi, đúng là chẳng có tiền đồ gì cả. Trong khi mấy đứa còn đang làm loạn, người ta đã làm xong hết câu trắc nghiệm rồi kìa."

"Không thể nào... Ai mà ghê gớm dữ vậy?"

La Khải đảo mắt nhìn quanh lớp. Cậu thấy lớp trưởng mới chỉ điền được ba câu trắc nghiệm, bản thân thì vừa viết xong tên đã bắt đầu vò đầu bứt tai. Nghĩ một lúc, cậu dứt khoát chọn con đường sáng suốt—bỏ cuộc.

Cậu lén lút nghiêng người nhìn bài người ngồi sau, ai dè vừa nhìn đã hoảng hồn—Trình Khoáng không chỉ làm xong trắc nghiệm mà còn đã lật sang mặt sau!

"Bá bá ơi, cho con chép mấy câu trắc nghiệm với?" La Khải hạ giọng năn nỉ.

Trình Khoáng không thèm để ý. La Khải không chịu bỏ cuộc móc ra một nắm kẹo, xòe tay đẩy đến trước mặt cậu:

"Cho cậu nè, kẹo miễn phí đó! Cho tớ chép đi mà, được không~~?"

Giọng điệu vừa dẻo quẹo vừa nỉ non của La Khải, kết hợp với khuôn mặt khổ sở của cậu ta khiến ai nhìn cũng phải sởn gai ốc.

Trình Khoáng cố nhịn không đá cậu ta một phát, nhíu mày lạnh lùng phun ra hai chữ:

"Cút ngay."

Lúc này, một cục tẩy từ phía sau bay tới đập một cái ngay giữa trán La Khải rồi bật ra.

La Khải kêu lên "Áu!", ôm đầu nhăn mặt, chu môi, ngẩng lên liền chạm phải ánh mắt nửa cười nửa không của Chương Tần. Trong nháy mắt, cậu vừa chột dạ vừa tức tối.

Tiếng chuông hết tiết vừa vang lên, Chương Tần đứng dậy bước về phía trước. La Khải nghe thấy động tĩnh tưởng mình sắp bị ăn đòn, lập tức rụt cổ co người sát vào tường như một con rùa.

Chương Tần cười khẩy một tiếng, còn chưa kịp động thủ thì ba tên đàn em đã đánh hơi thấy cơ hội, lập tức nhào tới hôi của, mỗi đứa chộp một nắm, chia nhau đống kẹo trên bàn.

Hứa Miễu vừa bóc kẹo vừa cười gian: "Cảm ơn Khải nương nương~"

Trần Duệ đang ngậm viên kẹo trong miệng, nghe vậy thì cười sặc sụa, phun cả kẹo ra. Viên kẹo sữa nhão nhoẹt bắn thẳng vào áo Hứa Miễu, kéo ra một sợi tơ trắng dính dớp.

Hứa Miễu cúi đầu nhìn áo mình, mặt như đạp phải phân chó, nghiến răng nghiến lợi rống lên:

"Đồ khốn nạn! Mẹ kiếp, liếm sạch ngay cho ông!!!"

Tào Huy tránh xa hai người kia, vỗ vai Chương Tần: "Pháo ca, hôm nào rảnh không? Trung thu ra ngoài quẩy nhé?"

"Chủ nhật đi." Chương Tần suy nghĩ một chút rồi nói.

"Được, tôi sẽ nói với 2 đứa kia, đồ nghề đều chuẩn bị xong hết rồi, lần này chơi lớn luôn." Lời của Tào Huy mơ hồ không rõ, nhưng lão Điền tình cờ nghe thấy liền vỗ mạnh lên trán cậu ta như đập ruồi. Cú vỗ thanh tẩy tâm hồn này khiến vẻ mặt đắc ý ngạo nghễ của Tào Huy từ "Tôn Ngộ Không ta đây" biến thành "Trư Bát Giới ta đây".

Chương Tần cố nén cười, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng cao gầy của Trình Khoáng đi ra cửa, ánh nhìn bất giác dừng lại ở eo cậu—vết thương chắc đã đóng vảy rồi, nhưng ấn tượng trong đầu Chương Tần vẫn là hình ảnh nó còn rỉ máu, nước oxy già xối ào ào lên vậy mà Trình Khoáng chẳng rên lấy một tiếng.

Chậc chậc, đúng là học bá, tinh thần thép thật.

Chuyến xe buýt đi về hướng Yến Thạch đã qua giờ xuất phát cuối cùng. Trình Khoáng đành ngủ lại một đêm ở phòng trọ, sáng hôm sau mới trở về. Khi về đến nhà bà nội thì đã gần trưa. Trình Di đang ép bột vào khuôn, chẳng mấy chốc đã ấn ra một chiếc bánh trung thu in bốn chữ "Hòa Gia Đoàn Viên" (Cả nhà sum vầy). Trình Khoáng nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó, chỉ thấy châm chọc vô cùng.

Trên cây bưởi trước cửa lủng lẳng đầy những trái căng tròn, từng quả to như những chiếc đèn lồng nhỏ. Trình Di nói: "Hôm qua hái hai quả ăn thử, ôi chao... chua đến mức suýt rụng cả răng! Vậy mà bà nội vẫn khen ngon không ngớt, chắc chỉ có em với bà mới chịu nổi thôi."

Trên chiếc bàn vuông nhỏ vẫn còn nửa quả bưởi, bà nội bóc một múi, lột sạch vỏ rồi đưa cho Trình Khoáng: "Con ăn đi."

Những tép bưởi trong suốt, đầu múi hơi ánh lên sắc đỏ, nước chua bắn ra xộc thẳng vào miệng. Trình Khoáng dù từ nhỏ đã quen ăn, nhưng mỗi lần cắn vào, đầu lưỡi vẫn bị chua đến tê rần. Không đến mức không ăn nổi, nhưng cũng chẳng thể nói là ngon.

Thế nhưng Trình Khoáng vẫn có thể ăn rất nhiều mà mặt không đổi sắc, vì bà nội thấy cậu thích ăn thì sẽ vui, mà hễ vui lại càng bóc thêm cho cậu mãi không thôi.

Bà nội lấy từ sau cánh cửa bếp ra một cây sào tre rồi đi về phía cây bưởi. Trình Di có chút kinh ngạc: "Bưởi hôm qua hái xuống còn chưa ăn hết mà, bà lại hái nữa à?"

Bà nội không quay đầu lại, chỉ đáp: "Bóc vỏ bỏ tủ lạnh, lát nữa để Khoáng Khoáng mang đi ăn. Còn vỏ, ta muốn muối hai hũ bưởi ngâm."

Bà ngửa cổ nhìn lên cây, vừa nhắm chuẩn một quả thì Trình Khoáng đã cầm lấy cây sào trong tay bà, luồn đầu sào vào đáy quả bưởi rồi nhẹ nhàng xoay một vòng, nhanh chóng hái xuống một quả bưởi xanh mướt.

Bà nội "ây" một tiếng, gật gù: "Quả này được đấy." Sau đó lại chỉ sang bên cạnh: "Hái thêm quả kia nữa."

Dưới sự chỉ đạo của bà, Trình Khoáng hái tổng cộng ba quả bưởi. Bà nội cẩn thận bóc vỏ từng quả rồi ngâm vào nước.

Hầu hết các gia đình ở Yến Thạch đều tổ chức Trung thu vào buổi tối, còn bữa trưa thì ăn qua loa cho xong. Trình Khoáng ăn trưa xong ở nhà bà nội, buổi chiều phụ giúp làm bánh trung thu, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Đến chạng vạng, bà nội vào bếp bắt đầu nấu nướng, còn Trình Khoáng bưng một chồng bát đặt lên bàn. Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào.

Là Trình Hữu Đức, cùng bà vợ có đôi mắt như rắn độc của ông ta, và ba đứa con nghịch ngợm ầm ĩ của họ. Trên gương mặt sạm nắng của Trình Hữu Đức nở một nụ cười rạng rỡ hớn hở. Ông ta cất giọng chào Trình Khoáng: "Ôi, cậu học sinh xuất sắc về rồi đấy à!"

Trình Khoáng "cạch" một tiếng, đặt mạnh đũa xuống chồng bát. Trình Di thấy vậy liền dúi vào tay cậu tờ mười tệ, bảo đi mua nước ngọt.

Cửa hàng tạp hóa nằm trên cùng con đường với quán cơm nhà cậu, nhưng quán lại ở xa hơn một chút. Sau khi mua nước xong, Trình Khoáng nhìn thấy cửa quán đóng chặt—vì chuyện Trình Hữu Nghĩa bỏ nhà đi mà Phương Hữu Trân đã làm ầm lên với bà nội một trận, hôm nay chắc bà về nhà mẹ đẻ ăn Tết Trung thu rồi.

Dọc đường tràn ngập không khí lễ hội, từng nhà đều rộn ràng tiếng cười nói, náo nhiệt vô cùng.

Trình Khoáng xách túi nước ngọt trở về, còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy đứa em họ—con của Trình Hữu Đức—đang duỗi tay chỉ trỏ trên bàn, hết đòi món này lại muốn món kia. Nó còn nhét bát cơm vào tay Trình Hữu Đức kêu ông ta gắp thức ăn giúp. Vợ của Trình Hữu Đức thì cau mày quát con gái uống ít nước ngọt lại.

Trình Khoáng đứng sững ngay ngưỡng cửa, trong thoáng chốc cậu bỗng nảy ra cùng một ý nghĩ với ông bố hèn nhát của mình—muốn quay người bỏ đi ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro