Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: "Im miệng, nếu không tao gi ết."

Ngay khoảnh khắc Trình Khoáng nhặt cây chĩa sắt lên, gã xăm trổ trợn tròn mắt, sắc mặt tái mét vì hoảng sợ:

"Thằng ranh con... Mày định giết người à?!"

"Giết người là phạm pháp đấy! Ngồi tù đấy, tao nói cho mà biết! A a a——!"

Mặc cho hắn gào thét thế nào, Trình Khoáng vẫn hoàn toàn phớt lờ.

Mũi chĩa đâm thẳng vào đùi gã. Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể, ngay khoảnh khắc ấy, Trình Khoáng bỗng thấy trong miệng tràn ngập mùi tanh nồng của sắt. Máu và nước bọt hòa lẫn theo khóe môi bên trái chậm rãi chảy xuống. Cậu đưa mu bàn tay quệt đi, đúng lúc đó khóe mắt lại bắt được một bóng người đang lao nhanh về phía này. Người kia dừng lại cách cậu khoảng mười bước, đang đứng thở dốc.

Một đôi mắt u tối sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Trình Khoáng.

Tên chủ vô trách nhiệm cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi.

Trình Khoáng thu lại ánh mắt, đá văng cả thanh sắt lẫn cây chĩa đi thật xa rồi mới xách balo lên, nhẫn nhịn cơn đau khắp cơ thể, chậm rãi bước về phía con dốc.

Chương Tần lướt qua cậu, huýt sáo với con chó. Con vật đang co rúm dưới đất cố gắng vùng vẫy, run rẩy đứng dậy trên ba chân, tập tễnh nhảy về phía chủ nhân của nó.

Chương Tần bế con chó lên, dừng lại bên cạnh hai gã đàn ông kia, rồi lạnh lùng giơ chân không chút do dự đạp thẳng xuống.

Tiếng chửi rủa lập tức biến thành tiếng van xin thảm thiết. Trình Khoáng chưa đi xa, vẫn nghe rõ ràng giọng nói khàn khàn của Chương Tần:

"Nếu còn lần sau, tao sẽ chặt luôn hai cái chân chó của mày."

Con chó rúc vào lòng Chương Tần khẽ rên ư ử. Hắn vỗ nhẹ lên đầu nó trấn an, rồi ngước mắt nhìn theo bóng Trình Khoáng phía trước.

Không hiểu sao hắn bỗng nhớ đến lời của Tào Huy nói trong hành lang—

"Nó có biệt danh là 'thằng điên'."

Lưng áo phía sau của Trình Khoáng ướt sũng, vừa là mồ hôi vừa là máu, quần áo dính bết vào da, lớp vải thô ráp của đồng phục cọ xát vào vết thương, mỗi bước đi đều đau nhức dữ dội. Cậu bước đi rất chậm, đến khi lên tới đỉnh dốc, bức tường bao bên ngoài ngôi nhà cũ hiện ra trước mắt, trong màn đêm tăm tối chỉ có ánh sáng le lói từ sân nhà Chương Tần ở đằng xa.

Dưới lối vào cầu thang, một chiếc mô tô đen nằm chỏng chơ, gương chiếu hậu vẫn chưa kịp thay mới, lần này ngay cả bánh xe cũng đã vẹo đi, thân xe xộc xệch như một kẻ hành khất ngã sõng soài nơi đầu đường, xăng từ bình nhỏ xuống mặt đất từng giọt, từng giọt.

"Này, đợi đã."

Trình Khoáng không thèm liếc nhìn chiếc mô tô xui xẻo ấy thêm một lần nào, cứ thế rẽ vào lối cầu thang. Đúng lúc này, Chương Tần từ phía sau gọi cậu.

Trình Khoáng quay đầu lại thấy Chương Tần ôm con chó chạy theo, nói: "Đừng lên đó vội, đi với tôi."

Chương Tần không hề hỏi ý kiến cậu, vừa nói xong đã đưa tay giật lấy balo trên tay Trình Khoáng: "Mẹ tôi không có nhà, bà ấy sang bên nhà bà ngoại rồi."

Mẹ cậu ta ở đâu thì liên quan gì đến mình?

Trình Khoáng nhíu mày nhìn hắn chằm chằm: "Muốn đánh nhau à?"

"Cậu đánh không lại tôi đâu." Chương Tần khẽ cười khẩy, nói tiếp: "Lưng đau đúng không? Tôi có thuốc đây. Đừng cứng đầu nữa, bảo vào thì vào đi, không chết đâu."

Đèn cảm ứng ở lối cầu thang bật sáng rồi lại tắt. Giống như lần đầu tiên bị mẹ Chương lôi vào nhà, Chương Tần nắm lấy dây đeo cặp của Trình Khoáng kéo cậu vào trong.

"Cởi áo ra đi, vướng víu lắm." Chương Tần vặn nắp chai oxy già, nói với Trình Khoáng.

Trình Khoáng nhìn hắn bằng ánh mắt "cậu nghĩ sao".

Chương Tần bật cười: "Được thôi, không cởi thì không cởi."

Vào đến căn phòng sáng trưng, Trình Khoáng mới nhìn rõ vết máu trên trán Chương Tần, cùng với những vết thương trên cánh tay hắn. Mùi máu tanh ép cơn giận và sự bực bội xuống đáy lòng. Cậu không nổi nóng nữa, chỉ im lặng kéo vạt áo lên, để lộ vết thương trên lưng.

Ồ, eo cũng thon ghê đấy.

Chương Tần cụp mắt lướt qua, lơ đễnh nghĩ.

"Học bá, đau thì cố mà nhịn nhé. Nếu gào lên, tôi chắc chắn sẽ cười đấy."

Tay Chương Tần vô tình chạm vào eo Trình Khoáng. Thuốc còn chưa kịp đổ xuống, cổ tay hắn đã bị nắm chặt.

Chương Tần nhướng mày, bật ra một câu đầy ẩn ý: " Chó cắn Lã Động Tân?" (*Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt*)

"Đừng chạm vào tôi." Trình Khoáng lạnh lùng nói.

"Được, không chạm."

Chương Tần thầm chửi trong lòng, "Đúng là phiền chết đi được," nhưng vẫn nhịn không nói ra. Dù vậy, cái thói gây sự thì không kìm lại nổi.

Hắn nhấc cằm, nói tỉnh bơ: "Thế cậu chạm tôi thì được chứ? Nằm lên đùi tôi đi, tôi lau vết thương rồi sát trùng cho."

"Nằm lên đùi ông nội cậu ấy." Trình Khoáng không muốn phí lời với hắn nữa, thả áo xuống, định rời đi.

"Thứ đó rỉ sét đầy, muốn chết thì cũng đừng chết ngay trước nhà tôi, xui lắm."

Chương Tần đặt mạnh chai oxy già xuống bàn, phát ra một tiếng "cộp" rõ ràng. Trình Khoáng khựng lại, quay đầu nhìn hắn với ánh mắt khó chịu.

"Ồ, muốn đánh nhau à?"

Chương Tần trông y như một đứa trẻ mẫu giáo, vô liêm sỉ phun ra hai chữ: "Không tiếp."

Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, chậm rãi nói: "Ngồi im để tôi xử lý vết thương cho cậu một lần cũng không dám à?"

Hôm nay mà không phải vì còn nợ Trình Khoáng một món ân tình, Chương Tần chắc chắn lười quan tâm cậu ta có bôi thuốc hay không, sống hay chết cũng mặc kệ.

"Học bá phiền phức" không cho chạm vào, Chương Tần đành chống nạnh, không biết để tay vào đâu. Hắn cầm chai oxy già lên, dốc xuống vết thương của Trình Khoáng bằng một tư thế y hệt ông chủ Vương ở quán ăn rót bia cho khách. Oxy già chạm vào vết thương lập tức sủi bọt trắng xóa, trông chẳng khác nào bọt bia. Nhìn thôi cũng thấy đau, vậy mà Trình Khoáng từ đầu đến cuối không rên một tiếng.

Chương Tần nhướng mày, cười nhạt: "Cũng giỏi chịu đựng đấy."

Trình Khoáng kéo áo xuống, nhìn Chương Tần lục lọi trong ngăn kéo lấy ra một cuộn băng, sau đó đẩy cửa bước ra sân. Hắn ngồi xổm xuống trước ổ chó, dùng tấm ván gỗ và băng để cố định vết thương trên chân trước của con chó một cách đơn giản.

"Tối nay có đau cũng không được gào, không thì tao băng luôn cả miệng mày lại."

Chương Tần vừa xoa đầu con chó, vừa thốt ra một câu ác hết chỗ nói.

Trình Khoáng đứng sau lưng hắn, ánh mắt lướt qua vết thương trên tay hắn rồi dừng lại ở con chó.

Cậu hỏi: "Chó nhà cậu tên gì?"

Chương Tần quay đầu lại, như thể không nghe rõ, nhắc lại câu hỏi:

"Tên?"

"Không có à?"

Trình Khoáng nhìn biểu cảm của hắn, tự đưa ra kết luận.

"Có chứ." Chương Tần nheo mắt, "Chó ngốc, chó đần, chó điên, chó nhát cáy, chó quê mùa... nhiều lắm."

Trình Khoáng liếc hắn bằng ánh mắt cậu thường dùng để nhìn mấy con chó, rồi quay lưng đi về phía cổng.

Chương Tần gọi với theo phía sau: "Học bá, muốn đi là đi hả? Tôi chưa từng hầu hạ ai thế này đâu, nói một câu cảm ơn nghe thử coi?"

Trình Khoáng phớt lờ hắn.

Chương Tần lại hét lên: "Này! Quên cặp rồi! Cậu có chắc là học bá thật không đấy?"

Vừa dứt lời, Trình Khoáng liền nghe thấy tiếng cửa mở. Chương Tần từ trong nhà xách balo của cậu ra. Trình Khoáng quay lại đưa tay nhận lấy, nhưng Chương Tần lại nắm chặt một bên dây đeo không chịu buông.

Cảnh tượng này... quen quen.

Trình Khoáng nghĩ một chút, rồi kết luận—tên này đúng là xứng đáng bị ăn đòn.

"Cậu thiếu đòn à?"

"Cảm ơn."

Chương Tần gần như cất lời cùng lúc. Hai giọng nói chồng lên nhau tạo ra một hiệu ứng kỳ lạ. Chương Tần hơi sững lại, rồi bất giác bật cười. Trình Khoáng lườm hắn một cái, sau đó xoay người bước đi.

Ánh sáng vàng vọt của đèn cảm ứng hắt lên người Trình Khoáng, kéo dài bóng cậu trên bức tường cầu thang.

Chương Tần nhìn theo bóng lưng ấy, tay vô thức nghịch cuộn băng gạc. Một vòng băng trắng quấn chặt quanh ngón tay hắn, siết đến mức đầu ngón tay vì thiếu máu mà tái nhợt.

Trong tiếng bước chân vang lên nơi cầu thang, một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu hắn—hắn muốn dùng băng gạc quấn quanh eo Trình Khoáng rồi siết thật chặt.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì phía sau bỗng vang lên tiếng chó sủa.

Như thể bị một con chó nhìn thấu tâm tư, Chương Tần và nó bốn mắt nhìn nhau một lúc, rồi hắn giơ ngón tay đặt trước mũi nó, "suỵt" một tiếng:

"Im miệng, nếu không tao gi ết."

"Ư ưm..."

"Ngoan."

Xử lý xong "chứng cứ sống", Chương Tần xoay người vào nhà dọn dẹp hộp thuốc, tiện thể tự xử lý mấy vết thương trên người mình.

Mẹ Chương Tần mở một phòng mạt chược nhỏ. Tối nay có một nhóm người uống say kéo đến chơi. Trong đó có vài kẻ chơi xấu, chơi thua rồi nổi điên gây sự. Mẹ Chương ra khuyên can nhưng không được, ngược lại còn bị vu cho tội gian lận. Chương Tần trốn tiết tự học buổi tối chạy đến tiệm, vừa bước vào đã thấy hai bàn mạt chược bị lật đổ, mẹ hắn ngã sõng soài dưới đất, xung quanh ba bốn người quây lại đánh nhau loạn cả lên. Cả căn phòng ngập trong khói thuốc và tiếng cãi vã ầm ĩ.

Chương Tần kéo mẹ dậy, đỡ bà lên xe máy. Không ngờ lại bị đám người kia chú ý. Một gã đàn ông mắt đỏ ngầu vì tức giận xông tới, túm tóc mẹ hắn lôi xuống khỏi xe. Cơn giận của Chương Tần bốc lên tận đỉnh đầu. Hắn xắn tay áo lên, không nói hai lời mà lao vào đánh một trận. Tình hình càng lúc càng hỗn loạn. Khó khăn lắm hắn mới thoát ra được, kéo mẹ lên xe lần nữa.

Đúng lúc đó, một chai bia bất ngờ bay đến.

"Choang!"

Chai bia đập mạnh vào đầu hắn, vỡ đôi. Mảnh chai còn lại theo quán tính rạch một đường dài trên cánh tay.

Chai bia vỡ tan tành dưới đất, mảnh thủy tinh văng khắp nơi.

Giữa tiếng hét hoảng hốt của mẹ, Chương Tần tung một cú đá thẳng vào gã đàn ông đánh lén, rồi lập tức khởi động xe máy. Hắn phóng như điên về nhà. Vì trong đám gây sự có mấy kẻ sống gần đây, khó tránh khỏi chuyện chúng lại kéo tới làm loạn, nên để đề phòng, Chương Tần gọi taxi đưa mẹ đến nhà bà ngoại trước.

Khi quay lại, hắn phát hiện—

Chiếc mô tô đậu trước cầu thang đã bị đập nát.

Ổ khóa cánh cổng sắt cũng bị phá tung.

Ổ chó—trống trơn.

"Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp... aaaa đau quá!!!"

Chương Tần vừa bôi thuốc vừa suýt khóc, đau đến mức muốn đấm vỡ cả tường. Hắn chửi liên tục mấy tiếng, sau đó mới chợt nhận ra điều gì đó, cổ cứng ngắc ngẩng lên nhìn trần nhà—

Lưng bỗng dưng lạnh toát.

Chết tiệt! Trần nhà! Cách âm! Không ổn rồi!

Chắc chắn tên trên lầu đã nghe thấy hết!

Danh tiếng lẫy lừng của "Pháo ca" xem như mất sạch!

Chương Tần lập tức đẩy cửa đi ra sân, ngửa đầu nhìn trăng. Trong phút chốc linh cảm lóe lên, hắn hắng giọng, sau đó hét to về phía con chó đang ngủ say trong ổ:

"Hú cái gì mà hú? Đồ ngu! Mày tưởng mày là người sói chắc? Hú thêm tiếng nữa là tao vả cho bây giờ!"

Một cái nồi từ trên trời bay xuống. Con chó đang ngủ bỗng nhiên giật mình run bắn lên.

Lời tác giả: Học bá chuyện bé xé ra to & Đại ca chuyên đổ thừa =w=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro