Chương 6: Ánh sao thắp đèn
Chương Tần đút một tay vào túi, ung dung đi về phía trước, ba người trong nhóm theo sát phía sau. Bốn người họ bước lên bục giảng trong ánh mắt dõi theo của mọi người. Chương Tần nhận lấy micro từ tay Tần Mẫn. Tào Huy quay đầu nói với Hứa Miễu:
"Mở nhạc nền đi!"
Hứa Miễu móc điện thoại từ túi ra, vừa gõ vừa đọc to:
"Ánh... sao, thắp, đèn. OK, mở nhé?"
Tào Huy gật đầu: "Bắt đầu đi."
Hứa Miễu nhấn phát nhạc. Khoảnh khắc giai điệu vang lên, cậu ta lại nhìn sang hai bên:
"Ai hát đầu tiên đây?"
Tào Huy đáp: "Trần Duệ."
"Sao lại là tôi?" Trần Duệ ngơ ngác.
"Lắm lời thế." Tào Huy nói, "Được rồi, đứa nào lùn hát trước."
Trần Duệ: "... Mấy người chơi vậy không được đâu nha!"
"Ê ê ê, nhạc bắt đầu rồi! Đừng lề mề nữa." Hứa Miễu nhét thẳng micro vào tay Trần Duệ.
"Bầu... bầu trời từng ngắm nhìn ấy, là bầu trời của nam tử hán ..." Trần Duệ như cầm phải củ khoai nóng bỏng tay, lưỡi líu lại, vấp một cái, vừa hát hết câu đầu đã lập tức ném micro trở lại cho Hứa Miễu.
Hứa Miễu hát được hai câu liền định đẩy cho Tào Huy nhưng lại bị hắn trừng mắt nhìn lại, đành bất đắc dĩ hát thêm vài câu nữa. Mấy người cứ đùn đẩy nhau mãi, cho đến khi đến đoạn "Những ngôi sao trên bầu trời", Chương Tần mới chịu mở miệng.
Một bài hát cũ dài năm phút, họ vừa hát xong, bên dưới đã vỗ tay rần rần.
Lúc bước xuống, Trần Duệ hỏi: "Sao Pháo ca chỉ hát mỗi đoạn điệp khúc thế?"
"Ngu! Vì Pháo ca chỉ thuộc đúng bốn câu đó thôi!" Hứa Miễu vội trả lời.
Chương Tần lập tức thúc đầu gối vào mông cậu ta: "Biến!"
Sau đó, bao gồm cả La Khải, còn có mấy người khác cũng lên sân khấu biểu diễn. Chuông báo hết tiết vừa vang lên, nhóm lớp lập tức bùng nổ.
— Gì vậy tụi bây? Không làm bài tập bị phạt hát hả? Kích thích ghê nha.
— Bị bài hát tẩy não rồi, giờ trong đầu toàn " Những ngôi sao trên bầu trời "...
— Các đồng chí! Không chỉ phải nộp bài tập, mà còn phải nhớ ghi tên! Ghi tên! Ghi tên! Không ghi tên và không nộp đều chung một số phận.
— Exm?
— Xin lỗi, cho tao hỏi nếu không làm bài tập nhưng có viết tên thì có được không?
...
Buổi tối khi Trình Khoáng đang làm bài tập, cậu nghe thấy tiếng hát vang lên từ dưới lầu. Đẩy cửa sổ ra thì vừa hay thấy Chương Tần vừa trêu chó vừa ngân nga.
Ngu ngốc. Trình Khoáng chửi thầm một câu trong lòng, đóng sập cửa sổ lại, vặn âm lượng tai nghe lên mấy nấc. Nhưng câu " Những ngôi sao trên bầu trời " vẫn như có ma thuật, ngoan cố chui tọt vào tai cậu.
Vẫn chưa chịu thôi hả?
Mẹ nó, "Ánh sao thắp đèn" vang cả một ngày trời rồi!
Chỉ vì màn biểu diễn của Chương Tần mà hôm nay cả lớp như bị trúng tà. Hễ gặp câu nào không làm được là lại gào lên hai câu "Những ngôi sao trên bầu trời", từ đầu buổi tự học tối đến tận lúc tan. Bài hát này đúng là quá ám ảnh.
Trình Khoáng mở một quyển đề cương sinh học bắt buộc định làm vài bài luyện tập chuyên đề. Nhưng chưa được năm phút, mấy câu hát quen thuộc lại vang vọng bên tai. Cậu bắt đầu thấy phiền, nhanh chóng giải xong đống bài tập di truyền trong tay rồi vứt bút, gấp sách lại. Ngồi suy nghĩ nửa phút xem có nên xuống dưới đấm cho tên kia một trận không.
Đúng lúc này, tiếng hát đột nhiên im bặt. Trình Khoáng thả lỏng nắm đấm, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng chưa được bao lâu, cậu lại có cảm giác như nghe thấy bài hát đó lần nữa. Đặt sách xuống lắng tai nghe một lúc lâu, xác nhận rằng không có ai hát cả—mà là cậu bị ảo giác âm thanh.
Ai ngờ ngay lúc đó, từ dưới lầu bỗng vang lên một tiếng hô lớn:
"Khán giả bên dưới cùng hát nào!"
"Gâu gâu!"—Con chó sủa hai tiếng hưởng ứng.
Mẹ kiếp, ảo giác cái quái gì chứ!
Trình Khoáng không nhịn nổi nữa, đẩy cửa sổ ra định chửi người. Chương Tần đang ngồi vắt vẻo trên yên sau của chiếc xe đạp. Nghe thấy tiếng động hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt đầy bực bội của Trình Khoáng.
Hắn vẫy tay, cười tủm tỉm:
"Chào khán giả tầng hai nhé."
Ngu ngốc, thiểu năng, não tàn...
Trình Khoáng lục lọi cả đống từ trong đầu, nhưng nghĩ mãi vẫn thấy mấy câu chửi này còn quá nhẹ với Chương Tần. Cậu bực bội hét xuống dưới lầu:
"Đánh một trận đi."
Chương Tần chỉ vào cánh tay mình, hét trả lại:
"Ân đền oán trả, bắt nạt người bị thương hả? Tới tới tới, một tay cũng đủ xử lý cậu!"
Sau khi về nhà Chương Tần đã cởi áo khoác ra, lúc này những dấu răng không có gì che chắn hiện lên rất rõ ràng. Trình Khoáng nhìn chằm chằm một lúc rồi lặng lẽ đóng cửa sổ lại—xem như nợ cậu ta một lần.
Chương Tần ngửa mặt nhìn cửa sổ đã đóng, ánh mắt hơi dời lên một chút, nhìn thấy một vật đen sì treo trên góc cửa sổ. Nhìn giống như một bông sen treo ngược, màu nâu sẫm khô héo.
Mẹ kiếp. Là tổ ong. Chương Tần kết luận sau một hồi ngửa cổ quan sát.
Con chó dụi đầu vào chân hắn như đang làm nũng, Chương Tần xoa đầu nó, trong lòng vui vẻ huýt sáo vài tiếng.
Chích chích chích - chích chết cậu.
Tiết học cuối cùng vào sáng thứ Ba là môn Vật lý, mười phút sau khi chuông vào lớp vang lên, Thạch Đào vội vàng chạy đến đổi tiết Vật lý thành Hóa học. "Thầy Bạch vừa gọi điện cho thầy nói là bánh xe của thầy ấy bị nổ giữa đường, tiết Vật lý hoãn lại đến ngày mai, mọi người lấy bài kiểm tra phát hôm qua ra, chúng ta cùng đối chiếu đáp án." Thạch Đào nói ngắn gọn.
Vì thầy Vật lý phải đi sửa xe, tiết thể dục buổi chiều của lớp 7 cũng được khôi phục. Sau khi ăn cơm trưa trong căng-tin, một đám học sinh quá khích lén kéo rèm cửa, đóng kín cửa trước sau rồi mở máy chiếu trong lớp.
La Khải đưa chiếc USB, Tống Giai Khôi và vài cô gái cùng nhau tìm phim. La Khải là một tín đồ cuồng phim kinh dị, cậu ta đề nghị xem phim ma nhưng Tống Giai Khôi liên tục xua tay từ chối: "Thôi đi, tôi nhát lắm, xem phim ma tối không dám về nhà đâu."
"Vậy thì thôi, phim kinh dị thì sao?" La Khải nói: "Không có ma đâu, thật đấy."
"Có đáng sợ lắm không?" Mấy cô gái có chút do dự.
"Đảm bảo không." La Khải giới thiệu: "Phim này chủ yếu là tình cảm, trai đẹp gái xinh, sao nào?"
"Được rồi, nhanh lên chứ sắp hết thời gian nghỉ rồi đấy." Tống Giai Khôi đồng ý.
Mở đầu bộ phim là cảnh nữ chính đang tắm trong phòng tắm, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện trên cửa kính, cái bóng từ từ giơ tay ra, lòng bàn tay ướt sũng dán lên cửa kính mờ, chất lỏng màu đỏ sậm từ từ chảy xuống qua khe cửa thấm vào trong phòng tắm.
Loại phim này cốt truyện gần như đều giống nhau, nhân cách phân liệt, nam nữ chính yêu đương, rồi bỗng nhiên rơi vào một vụ án giết người...
Vì bài hát Ánh sao thắp đèn quá ám ảnh, Trình Khoáng tối qua chẳng ngủ được mấy, giờ không nhịn được nằm gục lên bàn ngủ một chút. La Khải ngồi nghiêng trên ghế vừa xem phim vừa tìm cậu mượn bài tập để chép. Trình Khoáng vùi mặt vào tay, không ngẩng đầu lên đã trả lời: "Trên bàn, tự lấy."
La Khải cẩn thận rút bài tập. chép một lúc không nhịn được quay lại hỏi cậu: "Học bá, cậu không khỏe à? Đêm qua thức khuya làm bài tập hả?"
Trình Khoáng mệt đến mức không muốn trả lời. La Khải cho rằng cậu im lặng là thừa nhận liền bắt đầu nói một thôi một hồi về tác hại của việc thức khuya, rồi từ đó chỉ trích thầy cô không có lương tâm, cho bài tập vừa nhiều vừa khó.
Trình Khoáng định mặc kệ xem cậu ta có thể nói được bao lâu. Không ngờ đối phương rất kiên trì, cuối cùng Trình Khoáng không thể nhịn được nữa đập mạnh lên bàn mắng: "Biến đi!"
La Khải mím môi uất ức bỏ đi. Không lâu sau lại lạch bạch hớn hở quay lại.
"Học bá, cậu biết trong phim ma cái gì là đáng sợ nhất không?"
Chưa đợi Trình Khoáng trả lời, La Khải tự mình tiếp tục nói: "Là âm thanh! Quá ám ảnh, chỉ cần nghĩ đến cái nhạc nền đó... tsk tsk, lưng tôi lập tức lạnh toát. À, nói đến đây tôi bỗng nhớ ra một câu nói, học bá cậu nghe qua chưa?"
"Không muốn nghe."
La Khải có tật thích nói vòng vo, Trình Khoáng thực sự muốn tặng cho cậu ta một cú đấm.
"Câu này hay lắm đấy. Tôi nói cho cậu nghe, ban đêm ngủ phải đặt mũi giày quay ra, tuyệt đối không được để quay vào giường."
"Không muốn biết tại sao à?"
Trình Khoáng không đáp lại, La Khải lại tự mình tiếp tục câu chuyện: "Bởi vì..."
"Im mồm!" Trình Khoáng không thể chịu đựng được nữa, cậu đá mạnh vào ghế của La Khải đẩy cậu ta từ hàng ghế thứ tư lên đến hàng ghế thứ hai.
La Khải ngã như một con rùa bốn chân giơ lên trời, lúc này cửa trước vừa mở, ánh sáng mặt trời chói mắt chiếu vào. Thạch Đào và La Khải đối mắt một lúc, rồi ánh mắt của Thạch Đào quét qua màn hình máy chiếu, nói: "Hơ, vui quá nhỉ?"
Tống Giai Khôi sợ đến mức cứng đờ người, các bạn học khác trong lớp vội vã cúi đầu làm bài tập giả vờ như chuyện không liên quan đến mình, không ai dám lên tắt phim. Trình Khoáng nhìn lên bảng một chút, và thật không may, lúc này màn hình đang chiếu đến đoạn tình cảm, nam nữ chính trong căn phòng tối tăm ôm hôn nhau nồng nhiệt, âm thanh mơ hồ càng trở nên rõ ràng trong lớp học yên tĩnh.
Thạch Đào bước lên trực tiếp tắt máy tính, cầm chiếc USB chỉ vào lớp học một vòng: "Cái USB này của ai? Ra ngoài với tôi."
La Khải vừa mới bò dậy từ dưới đất nghe thấy vậy thì sợ đến nỗi chân mềm nhũn, lại lăn quay ra. Cậu ta run rẩy giơ tay lên, theo Thạch Đào ra khỏi lớp. Lần này ra ngoài mất hơn nửa tiếng, khi La Khải quay lại thì mặt mày ủ rũ, tuyệt vọng lấy vở ra bắt đầu viết bản kiểm điểm.
"Hiếm khi mới có một tiết thể dục, vậy mà tôi phải ngồi trong lớp viết kiểm điểm... Tôi đã tạo nghiệp gì thế này!" Chuông vào lớp vang lên, La Khải than thở nhìn bóng dáng mọi người bước ra ngoài, thấy Trình Khoáng cũng đứng dậy thì càng cảm thấy buồn hơn: "Học bá, cậu cũng định bỏ tôi à?"
Tống Giai Khôi vừa nghe thấy thì quay đầu lại nói: "Khải Khải, cẩn thận nhé, trong lớp còn lại mình cậu thôi."
Mặc dù tiết thể dục không dễ có được này khiến mọi người đều hưng phấn, nhưng nếu nói thật thì cũng chẳng có gì thú vị, chỉ là chạy vài vòng dưới ánh nắng mặt trời rồi tự do hoạt động, ngoài vài người chơi bóng rổ và cầu lông, đa số mọi người đều chạy đến quầy bán đồ ăn vặt.
Vào thời gian này hai lớp của khối 11 đang có tiết thể dục, những chiếc rổ ít ỏi trên sân bóng rổ đã bị chiếm hết. Trình Khoáng mua một chai nước, đứng ngoài hành lang uống, ánh mắt lỡ đãng lướt qua sân, vừa lúc thấy một thiếu niên dáng người cao lớn nhẹ nhàng nhảy lên, bóng rời tay lướt qua không trung với một đường cong đẹp mắt, rồi "vù" một tiếng rơi vào rổ.
"Đẹp!" Tiếng huýt sáo dài xé tan ánh sáng chói chang của mặt trời, Tào Huy tiến lên bắt tay với Chương Tần.
Chương Tần vén áo hoodie lên lau mồ hôi làm lộ ra một phần eo săn chắc.
Cậu ta mặc kín như vậy mà không nóng à? Trình Khoáng dựa vào lan can nhìn một lúc, nước cũng uống xong, cậu đoán lúc này La Khải chắc đang viết bản kiểm điểm, sẽ không rảnh làm phiền mình ngủ, nên lại đút tay vào túi đi về lớp.
Trường Trung học số 4 có ba tòa nhà giảng dạy, mỗi khối sẽ học ở một tòa, các tòa nhà được nối với nhau bằng hành lang. Tòa phía Bắc là của khối 12, ở giữa hành lang có một phòng sinh hoạt chung, thỉnh thoảng học sinh sẽ tự học ở đó sau giờ học, cửa phòng bình thường không khóa.
Trình Khoáng đi qua hành lang về phía Bắc, khi đi qua phòng học lớn thì nghe thấy âm thanh lạ từ bên trong. Bây giờ là tiết học đầu tiên của buổi chiều, lẽ ra bên trong không có ai, Trình Khoáng đứng ngoài cửa một lúc, không chắc liệu mình có nghe nhầm không, thế là trong lúc vô thức đẩy cửa phòng ra.
Bên trong phòng không bật đèn, rèm che và cửa sổ đều được kéo kín, ánh sáng tương phản làm Trình Khoáng nheo mắt lại, đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng động rõ ràng, "choang" một cái, giống như có ai đó va phải bàn ghế.
Thì ra là có người thật.
Trình Khoáng không ngờ rằng trong phòng không chỉ có người, mà còn đang diễn ra một hoạt động không tiện để người ngoài biết.
Ở một góc tối tăm có hai người ngồi, một nam một nữ, cô gái ngồi trên đùi cậu con trai quay lưng về phía cửa. Khi cửa mở ra, những tiếng trách móc nũng nịu của cô gái và tiếng cười khẽ của cậu trai lập tức im bặt. Tay của cậu trai đặt lên lưng cô gái vừa nãy đang vội vội vàng vàng kéo chiếc áo của cô từ phần xương bướm xuống đến hông. Hai người trong phòng hoảng sợ cuống cuồng như thể đang ở hiện trường truy quét tệ nạn, tuy nhiên "đội trưởng truy quét tệ nạn" lại là một người không hề có tinh thần hóng chuyện, phản ứng giống như một người mù. Với tinh thần "phi lễ chớ nhìn", khi phát hiện ra hai bóng người dính vào nhau trong bóng tối, cậu chỉ đóng cửa lại rồi bỏ đi, hoàn toàn không quan tâm đến việc hai người đó trông như thế nào.
Đối với Trình Khoáng, chuyện này chẳng đáng để quan tâm nên quay về lớp rồi quên luôn. Tuy nhiên cậu không biết rằng đối với một số người, hôm đó lại là một cơn ác mộng trước khi sự việc vỡ lở.
Và cơn ác mộng đó đã trở thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro