Chương 5: Học bá, tôi còn muốn nghe cậu kêu thêm vài tiếng nữa
Trình Khoáng đứng chờ ở chân cầu thang không bao lâu đã nghe thấy tiếng động cơ mô tô ầm ầm. Khi Chương Tần quẹo vào, Trình Khoáng liếc mắt liền nhận ra hai cái gương chiếu hậu trên xe của hắn đã biến mất, đầu xe trọc lóc như bị hói một mảng, độ ngầu sụt giảm không ít.
"Ồ, học bá." Chương Tần nhảy xuống xe, khóe môi nhếch lên khi nhìn thấy Trình Khoáng, "Chờ tôi làm gì thế?"
"Xử cậu." Trình Khoáng thẳng thừng phun ra hai chữ, nói xong cũng chẳng phí lời thêm, kéo tay áo đồng phục lên rồi vung nắm đấm thẳng tới.
"Đánh thì đánh." Chương Tần nhanh nhẹn né tránh, đáp trả bằng một cú đấm móc ngược, khiêu khích: "Gấp dữ vậy sao."
Trình Khoáng tung một cú đá vào đầu gối hắn, động tác xoay người mượt mà đẹp mắt, ngay sau đó khuỷu tay cậu cũng thuận thế thúc mạnh vào bụng đối phương.
"Cũng khá đấy." Chương Tần vẫn giữ vẻ nhàn nhã, không tránh cũng chẳng né, thuận tiện tóm lấy cánh tay cậu rồi mạnh mẽ quăng người về phía bức tường bên cạnh.
Trình Khoáng lập tức nắm chặt cổ áo Chương Tần, lợi dụng quán tính đẩy ngược hắn ép sát vào tường rào.
Kiêu ngạo à! Để xem cậu còn kiêu được nữa không, đồ ngốc này!
Ngay khoảnh khắc lưng sắp đập vào tường, Chương Tần co gối đạp mạnh về sau rồi tung một cú đấm thẳng vào bụng Trình Khoáng.
Trình Khoáng nghiêng người tránh đi nhưng chân lại giẫm hụt. Qua lớp đế giày cậu vẫn cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm bên dưới.
Không phải phân. Là chân của Chương Tần.
"Đm!"
Trình Khoáng đáp xuống mà không kịp thu lực, đạp mạnh một cú khiến Chương Tần có cảm giác xương cốt dưới chân sắp nứt ra. Bị giẫm đau là một chuyện, nhưng thắng thua lại là chuyện khác. Chương Tần nghiến răng cố gắng giữ thăng bằng, vẫn quấn chặt với Trình Khoáng, hai người giằng co đến mức gần như xoắn thành một cục. Không rõ ai vấp chân trước, chỉ biết cuối cùng cả hai cùng mất trọng tâm ngã nhào xuống đất.
Ánh đèn đường vàng vọt len qua kẽ lá, rọi xuống mặt đất một lớp sáng lốm đốm. Bụi bay lên mờ mịt, Trình Khoáng khi ngã xuống theo phản xạ hơi nheo mắt, gắng gượng chống chân định bật dậy, nhưng ngay lập tức bị cặp chân dài của Chương Tần đè bẹp xuống.
"Gâu! Gâu gâu gâu!"
Âm thanh vọng đến từ mặt đất lại càng rõ ràng hơn. Chỉ cần nghe thôi Trình Khoáng cũng có thể tưởng tượng ra cảnh con chó lao ra khỏi sân, húc tung cánh cổng sắt rồi vừa sủa vừa chạy về phía mình.
Đm, còn triệu hồi cả thần thú à?
Có lẽ cú ngã vừa rồi làm cậu choáng váng nên ngay khi nghe tiếng chó sủa, trong đầu lại vô thức bật ra suy nghĩ kỳ quặc này.
Khi bộ mặt nhăn nhở của con chó xuất hiện ngay trước mắt, Trình Khoáng lập tức tỉnh táo lại. Cậu vừa chống chân xuống đất định bật dậy thì lại bị Chương Tần kéo ngược trở về.
"Sợ gì chứ?" Hắn cười cười, "Chó nhà tôi không cắn người đâu."
Trình Khoáng ngu gì mà tin hắn, lập tức chặt một phát xuống, Chương Tần cũng chẳng né, dùng nắm đấm đỡ thẳng. Hai người lăn lộn trên mặt đất mấy vòng, Trình Khoáng nhanh chóng dùng cẳng chân ghìm chặt đầu gối hắn, tạm thời khống chế thế cục.
Chương Tần đang chuẩn bị đấm thẳng vào bụng cậu thì đột nhiên trông thấy một cái bóng đen lao tới. Không chỉ phe phẩy cái đuôi mà ngay cả lúc bay lên cũng sủa ầm ĩ.
Trình Khoáng sững lại một thoáng, khóe mắt lia qua liền thấy hàm răng sắc nhọn của con chó, dưới ánh đèn lấp lóe cả sợi nước dãi, thẳng hướng lao về phía cậu.
Hai người gần như đồng thời bật ra một câu chửi thề: "Đm!"
Trình Khoáng hơi nới lực, Chương Tần lập tức chớp lấy cơ hội siết chặt vai cậu, nhân lúc cậu phân tâm liền rút một chân ra, lật ngược thế cục, mạnh mẽ đè Trình Khoáng xuống dưới.
Ngay khoảnh khắc đầu Trình Khoáng chạm đất, tiếng chó sủa cũng đột ngột im bặt. Nước dãi từ kẽ răng nó chảy xuống nhỏ ngay bên tai cậu, ướt nhẹp, nhơn nhớt.
Trình Khoáng ngẩn ra trong giây lát rồi nghe thấy Chương Tần phía trên đột nhiên bật ra một câu chửi bậy. Cậu liếc mắt qua thấy cánh tay hắn đang bị kẹt giữa hàm răng con chó.
"Đồ ngu, còn không nhả ra à?" Chương Tần trừng con chó, gầm lên.
Chó ta phát hiện cắn nhầm người thì lập tức há miệng, rụt rè lùi sang một bên hạ thấp người, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn chủ nhân bằng ánh mắt đáng thương.
"Giỏi lắm rồi nhỉ, tao thiếu ăn thiếu uống của mày à? Còn dám cắn tao? Làm sao, nhìn thấy cánh tay vạm vỡ của tao thèm không? Ngon không? Hả? Cắn thử đi, ngon thì sủa một tiếng! Đồ ngu!"
Trình Khoáng nhìn con chó đang co rút ở một góc, vừa rên rỉ vừa nhìn về phía họ, bỗng nhớ lại lời Chương Tần nói lúc nãy, liền hỏi: "Cậu bảo con chó này không cắn người mà?"
Chương Tần liếc cậu, lạnh giọng: "Chủ bị bắt nạt mà chó còn ngồi im thì mới là lạ đấy?"
Con chó vừa bị mắng đến thảm hại giờ lại lập tức đứng lên bảo vệ chủ nhân, sủa về phía Trình Khoáng mấy tiếng như muốn cảnh cáo.
Trình Khoáng không tranh luận với hắn, liếc nhìn cánh tay bị Chương Tần ôm chặt, nói: "Tay cậu bị cắn trúng rồi, hay là..."
Con chó là nhắm vào cậu mà lao tới, Chương Tần rốt cuộc cũng là đỡ đòn thay cậu, Trình Khoáng định nói, hay là tôi đưa cậu đi tiêm vắc-xin dại nhé? Nhưng còn chưa kịp nói xong đã bị Chương Tần ngắt lời.
"Không cần. May mà da tôi dày, nó không cắn trúng." Chương Tần ôm chặt cánh tay, từ góc nhìn của Trình Khoáng hoàn toàn không thể thấy được tình trạng hiện tại của hắn.
Mặc dù hắn nói vậy, nhưng xét từ tình huống lúc nãy và khí thế cùng lực đạo con chó lao tới, gần như không thể nào mà không bị trầy xước chút da hay chảy máu.
Thằng ngốc này tưởng tay mình là cánh tay kỳ lân à?
"Đánh tiếp không?" Chương Tần hỏi.
Vừa nãy chưa phân thắng bại, nếu là bình thường Trình Khoáng sẽ nói "tùy", nhưng lần này thì thôi, cậu nói: "Không đánh nữa, tôi về ngủ đây."
Cho đồ ngốc này thắng một lần vậy.
"Tiếc quá nhỉ." Chương Tần "chép" hai tiếng, "Học bá, tôi còn muốn nghe cậu kêu vài tiếng nữa đấy."
Trình Khoáng: "..."
Câm mồm đi đồ ngốc, nhanh đến bệnh viện tiêm mấy mũi đi, tôi nể con chó mới nhường đấy.
Thấy Trình Khoáng không thèm để ý đến mình, Chương Tần vỗ mấy cái lên đầu con chó, đợi đến khi tiếng đóng cửa từ tầng hai vang lên, hắn mới bước vào sân đẩy ra một chiếc xe đạp, đạp đi.
Khi xuống dốc, Chương Tần buông tay khỏi tay lái, vừa trượt xuống dốc vừa gọi điện cho Phương Bằng: "Đại Bằng, giờ có rảnh không?"
"Pháo ca." từ điện thoại vang lên giọng nói của Phương Bằng, "Cậu tìm thì sao mà không rảnh được, gọi là tôi có mặt ngay."
"Anh gọi xe đến đón tôi, đưa tôi đến bệnh viện..." Phương Bằng vừa nghe hắn nói "bệnh viện" liền vội vàng ngắt lời, Chương Tần giải thích, "Không sao đâu, chỉ là bị chó liếm một cái thôi. Mau qua đây đi, tôi đợi ở trạm xe."
Phương Bằng "ừ" một tiếng, Chương Tần nhét điện thoại vào túi, khi lại nắm lấy tay lái thì cánh tay đau nhói lên làm hắn suýt nữa không giữ được thăng bằng.
Đau đau đau đau đau!
Con chó ngu ngốc này chắc chắn ngày nào cũng ở nhà mài răng!
Phương Bằng đến rất đúng lúc, Chương Tần vừa khóa xong chiếc xe đạp, quay đầu lại liền thấy cửa sổ một chiếc taxi từ từ hạ xuống, bên trong thò ra một bàn tay mũm mĩm vẫy liên tục về phía mình.
Vì Chương Tần chưa đưa chó đi tiêm vắc-xin dại nên không biết nó có mang virus dại hay không, trên đường đi đến bệnh viện Phương Bằng liên tục nhìn điện thoại tra ra một đống triệu chứng của bệnh dại, suýt nữa làm Chương Tần sợ hết hồn.
Tài xế nghe được một chút, cười nói: "Bị chó cắn không đáng sợ như vậy đâu, trên mạng nhiều thông tin chỉ để dọa người thôi. Tình huống của cậu như thế này đi bệnh viện tiêm một mũi vắc-xin trước, sau đó về nhà chú ý theo dõi con chó, theo dõi 10 ngày xem nó có phát bệnh không. Nếu nó vẫn khỏe mạnh thì người cũng không sao đâu."
Chương Tần cảm thấy chó nhà mình không vấn đề gì, nhưng Phương Bằng không đồng ý, nhíu mày nói: "Tự dưng đang yên đang lành lại cắn người, không phải điên thì cũng ngu, phải làm thịt mới được!"
"Chó của tôi, ai dám đụng đến nó thử xem!" – Chương Tần trừng mắt nhìn nó.
Phương Bằng lập tức phì phì một cái, rút lại lời vừa nói.
Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, lời khuyên của bác sĩ quả nhiên giống như tài xế đã nói trước đó. Khi y tá dẫn Chương Tần đi tiêm, hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Phương Bằng một cái. Phương Bằng lập tức hiểu ý, vỗ vai: "Pháo Nhi, đừng sợ, anh đây bảo kê chú!"
Cô y tá nghe vậy bật cười, nhìn cậu nhóc Phương Bằng rồi lại nhìn Chương Tần, cười hỏi: "Hai em là anh em à? Ai là anh vậy?"
Chương Tần chỉ vào Phương Bằng, nói: "Hôm nay ổng là anh."
Khi kim tiêm đâm vào mạch máu, Phương Bằng đau đến mức hét ầm lên—vì Chương Tần nhắm chặt mắt đang dùng bàn tay lành lặn siết chặt cổ tay mũm mĩm của Phương Bằng. Đến khi buông ra, chỗ đó đã bầm tím một vòng.
"Cậu mà bóp thêm chút nữa thì xương tôi cũng nát luôn đấy!" Phương Bằng kêu lên.
Chương Tần xoa xoa cổ tay của mình, nói: "Cảm ơn 'anh'."
Phương Bằng cười cười: "Không sao, nhìn bộ dạng nhát cáy của cậu cũng khiến anh vui vẻ chút."
Sau khi chia tay Phương Bằng ở trạm xe, Chương Tần cảm thấy cánh tay vừa tiêm vẫn đang sưng, còn nhức nữa. Hắn dùng một tay đẩy xe đạp chậm rãi đi bộ về, vừa bước vào nhà đã thấy con chó đang ngồi xổm trên tảng đá dùng ánh mắt trông mong nhìn mình.
Chương Tần xoa xoa lông trên đầu nó, mắng: "Đồ vô ơn, mày mà dám nổi điên lần nữa là tao đánh chết mày luôn!"
**
Sáng thứ Hai, trước lễ chào cờ, trong lớp học náo loạn như chiến trường. Trên bàn của lớp phó học tập chất đầy một chồng bài tập, phía dưới là một hàng học sinh đang cắm cúi chép bài. Một số người đến muộn vừa bước vào cửa lớp đã đụng ngay giáo viên chủ nhiệm, hộp bún xào trong tay suýt nữa đổ ra ngoài.
"Ai chưa ăn sáng thì ra hành lang ngồi ăn." Thạch Đào bước vào lớp, nhíu mày nhìn đồng hồ treo tường, "Còn mười lăm phút nữa, tranh thủ đọc bài sớm đi."
Trong lớp nhanh chóng vang lên tiếng đọc bài ồn ào, từ tiếng đọc thuộc lòng từ vựng tiếng Anh đến thơ cổ, âm thanh hòa lẫn vào nhau. Ngoài một số ít chăm chỉ thực sự thì phần lớn đều đọc qua loa cho có, vừa lẩm bẩm lấy lệ vừa tranh thủ từng giây từng phút để chép bài tập. Những bạn học này có thiên phú đặc biệt là tốc độ chép bài cực cao—bài tập mà người khác mất cả ngày để làm, họ chỉ cần mười mấy phút là xong.
Nhưng hôm nay có Thạch Đào giám sát, không ai dám ngang nhiên chép bài nên "chiến trường" liền chuyển xuống ngăn bàn. Đến khi loa phát nhạc báo hiệu các lớp tập trung ra sân, vẫn có người chưa chép xong.
Chờ Thạch Đào vừa rời khỏi lớp, La Khải lập tức quay đầu rút nhanh một tờ đề kiểm tra Vật lý từ bàn của Trình Khoáng, chắp tay cảm tạ: "Cảm ơn học bá, lát nữa tôi giúp cậu nộp luôn."
Lúc tập trung dưới sân, La Khải đứng trước Trình Khoáng. Nhân lúc lãnh đạo nhà trường phát biểu, cậu ta móc đề kiểm tra từ túi ra, thản nhiên tiếp tục chép. Với kinh nghiệm dày dặn của mình, La Khải không chỉ có thể chép xong trong thời gian ngắn mà còn biết cách giả vờ "làm bài nghiêm túc", dễ dàng qua mắt thầy cô.
Mở đề của Trình Khoáng ra, cậu ta không nhịn được mà quay đầu trêu: "Học bá à, bài làm của cậu sạch sẽ quá đấy? Không có lấy một vết sửa, nhìn qua của cậu còn giống sao chép hơn tôi nữa!"
Lớp trưởng đang kiểm tra sĩ số, Trình Khoáng báo số xong thì "khiêm tốn" đáp: "Tôi không thích tùy tiện sửa đáp án."
"Lão đại, cậu nói gì cũng đúng hết." La Khải giơ một ngón tay cái đầy ghen tị về phía cậu, sau đó bắt đầu khoanh từ khóa trong từng câu hỏi, nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra rồi thở dài mãn nguyện: "Haizz, thật lòng mà nói, tôi cũng bị chính sự nỗ lực của mình làm cho cảm động đấy."
"Hừm," lớp trưởng Tống Giai Khuê bước từ phía sau lên, liếc nhìn cậu ta với nụ cười đầy ẩn ý, "La Khải, mặt cậu cũng dày ghê ha?"
La Khải đang định trừng mắt lườm cô thì giọng của Thạch Đào vang lên từ phía trước: "Đủ người chưa?"
"Vẫn thiếu một người." Tống Giai Khuê đáp, "Chương Tần chưa đến ạ."
Trình Khoáng đang học thuộc từ vựng tiếng Anh, nghe vậy liền lơ đễnh mất một giây. Cậu lại nhớ đến cảnh con chó cắn chặt cánh tay Chương Tần hôm đó, cùng với câu nói cứng đầu của người kia: "Không cần."
Tên ngốc đó... không lẽ tay bị phế rồi?
Nửa tiếng sau buổi chào cờ mới kết thúc. Trình Khoáng trở về tòa nhà dạy học, đẩy cửa sau bước vào lớp, vừa nhìn lên đã thấy Chương Tần nằm bò ra bàn.
Chương Tần lười biếng nằm dài nhưng không hề ngủ. Nghe thấy tiếng động, hắn nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên nửa khuôn mặt hắn, chiếc khuyên tai trên vành tai lấp lánh như một ngọn lửa đang nhảy múa.
Trình Khoáng cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc này từng nhóm học sinh đã lục tục quay lại lớp, trong đó có cả nhóm ba tên "chân chó". Vừa nhìn thấy Chương Tần, chân chó số một—Tào Huy—liền trợn tròn mắt, bật thốt lên: "Vãi, cái quái gì đây?"
"Pháo ca, cậu không sao chứ? Sao lại mặc kín mít thế này?" Hứa Miễu, người đi ngay sau Tào Huy, cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Lúc này Trình Khoáng mới nhận ra điều khiến cậu cảm thấy "không đúng"—giữa cái nóng hơn hai mươi lăm độ, cả lớp đều mặc đồng phục mùa hè, vậy mà cả người Chương Tần lại quấn kín mít trong áo dài tay.
Tào Huy đưa tay định sờ trán Chương Tần để kiểm tra nhưng lập tức bị hất ra, người kia thản nhiên nói: "Không bị bệnh."
Khoảng thời gian nghỉ giữa buổi chào cờ và tiết học đầu tiên rất ngắn, chuông vào lớp đã vang lên. Tần Mẫn giẫm lên đôi giày cao gót nhỏ lộc cộc bước vào lớp, tiếng ồn ào trong phòng lập tức tan biến.
"Tần Mẫn đến rồi! Mau mau mau!" Trần Duệ vội vàng đẩy Hứa Miễu và Tào Huy về chỗ ngồi, sợ bị cô để mắt đến.
Tần Mẫn là giáo viên tiếng Anh mới được điều đến trường Trung học số 4, cực kỳ nghiêm khắc. Trong buổi dạy đầu tiên của cô, cả lớp đã phải nghe suốt bốn mươi lăm phút tiếng Anh liên tục, đến mức không ai dám thở mạnh.
Lúc này Tần Mẫn đứng ở lối đi giữa lớp, tay cầm micro lạnh lùng đảo mắt một vòng. Đến khi xung quanh hoàn toàn im lặng, cô mới mở miệng nói câu đầu tiên: "Good morning."
Học sinh ở hàng đầu vội vàng lục tìm vở ghi chép trong ngăn bàn, giơ lên che mặt giả vờ đang học bài.
"Kiểm tra ghi chép thì để sau." Tần Mẫn bật micro, nói vào chiếc mic nhỏ, "Trước khi vào bài hôm nay, chúng ta sẽ có một tiết mục nhỏ. Cả lớp vỗ tay chào đón nào."
Nói xong, ánh mắt cô dừng lại ở hàng ghế cuối, nở một nụ cười tươi rói và làm động tác "mời". Ngay sau đó Trình Khoáng nghe thấy sau lưng có tiếng bàn ghế xô đẩy, cả dãy bàn cuối lớp bắt đầu xôn xao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro