Chương 4: "Bà đừng sợ ông ta"
Cuộc điện thoại trong giờ tự học buổi tối như một hòn đá chẹn trong lòng. Dù Trình Di nói bên bà nội không có chuyện gì nhưng Trình Khoáng vẫn quyết định về nhà một chuyến.
Trường Trung học số 4 có lớp vào thứ Bảy, chỉ có Chủ Nhật mới được nghỉ trọn một ngày. Chiều thứ Bảy Trình Khoáng bắt xe buýt về Yến Thạch. Bến xe còn cách nhà vài dặm, cậu xuống xe, ghé vào cửa hàng gần đó mua một chai nước lớn, vừa đi vừa uống hết một nửa. Phần còn lại lắc rào rào trong tay, cậu xách thẳng đến nhà bà nội, đứng ngoài cửa dùng dáng vẻ của một con trâu nước ngửa cổ uống cạn sạch.
Trình Khoáng đã rèn được "tuyệt kỹ trâu nước" này từ hồi tiểu học. Khi đó mỗi buổi sinh hoạt lớp vào thứ Sáu, cô giáo sẽ dán một bông hoa nhỏ màu đỏ lên mu bàn tay những bạn có thành tích tốt, rồi thưởng thêm một hộp sữa chua.
Hộp sữa chua nhỏ xíu, những đứa trẻ khác chỉ hút vài cái là hết nhưng Trình Khoáng có thể uống cả dọc đường về nhà, thậm chí đến nơi vẫn còn hơn nửa hộp. Cậu muốn mang vỏ sữa chua về cho bà bán lấy tiền nhưng lại sợ bị bạn bè phát hiện, thế là cố tình uống thật chậm, giả vờ như đang miễn cưỡng nếm một thứ gì đó rất khó nuốt.
Khi ấy Trình Khoáng chưa đầy bảy tuổi, bướng bỉnh bảo vệ chút hư vinh bé nhỏ của mình, chỉ để khi thả vỏ sữa chua vào chiếc bao tải của bà nội, nghe tiếng "cộp" vang lên, trong lòng lại dâng lên một niềm tự hào nho nhỏ: "Mình cũng giỏi lắm đấy chứ!"
Trình Khoáng ném chai nước khoáng rỗng vào cái lều nhỏ bên cạnh nhà bà, rồi đứng ngoài cửa sổ lưới gọi lớn: "Bà ơi, con về rồi!"
Bên trong lập tức có người đáp lại: "Về rồi à."
Căn nhà nhỏ kín bưng, không khí bí bách, dù cửa sổ đã mở nhưng chẳng có lấy một chút gió len vào. Chỉ có một chiếc quạt nhỏ đang ù ù thổi về phía giường. Bà nội ngồi dậy từ mép giường, kéo ngăn tủ lấy ra một nắm kẹo dừa nhét vào tay Trình Khoáng, cười hiền giục: "Ăn đi con!"
Trình Khoáng bóc một viên kẹo cho vào miệng, ngọt đến lạ, liền tiện miệng hỏi: "Ở đâu ra vậy ạ?"
"Người ta làm đám cưới cho đó." bà nội đáp, "Ngon không?"
"Dạ." Trình Khoáng gật đầu.
"Thích thì lấy thêm đi, bà còn nhiều lắm." Nói rồi bà lại định mở ngăn tủ.
Trình Khoáng ấn tay lên ngăn kéo: "Đủ rồi ạ, chỗ này ăn còn chưa hết. Phần còn lại bà giữ mà ăn đi."
Bà nội thu tay về, im lặng một lúc rồi chỉ về phía bàn thờ: "Trên ban thờ Bồ Tát có mấy quả quýt, con lấy hai quả bóc ăn đi."
Trình Khoáng vừa nãy uống quá nhiều nước, không còn bụng dạ nào ăn thêm bèn lắc đầu từ chối. Trên tivi đang phát quảng cáo, bà nội vừa xem vừa trò chuyện dăm ba câu. Trình Khoáng nghĩ rất lâu, cuối cùng khó khăn mở miệng.
"Trình... Bác lại đến đòi tiền bà à?"
Gọi một kẻ cặn bã như Trình Hữu Đức là "bác" đối với Trình Khoáng mà nói chẳng khác gì một sự sỉ nhục. Ban đầu cậu vốn muốn gọi thẳng tên ông ta, nhưng trước mặt bà nội chỉ có thể cắn răng đè nén cơn giận xuống tận đáy lòng, nuốt nhịn tất cả, miễn cưỡng duy trì hình tượng đứa cháu ngoan trong mắt bà.
"Ồ, nó chỉ say xỉn rồi nổi điên thôi, mấy hôm nay không có đến." Bà nội vừa xem tivi vừa nói, giọng điệu nhẹ bẫng như chẳng có gì to tát.
"Ông ta chẳng phải thứ tốt đẹp gì." Câu này Trình Khoáng nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, không nhịn được nữa.
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi," bà liếc ra ngoài cửa sổ, xác nhận không có ai rồi mới quay lại dặn dò, "Đừng để vợ nó nghe thấy."
"Nghe thấy thì sao?" Trình Khoáng bị hành động cẩn trọng quá mức của bà chọc tức đến nghẹn họng, cảm giác như cả chai nước lớn mình vừa uống đều vô dụng.
Ở ngay trong nhà mình, tại sao nói một câu cũng phải thấp thỏm lo sợ? Làm mẹ, tại sao lại phải sợ chính con trai mình? Nghĩ đến đây, Trình Khoáng không kìm được siết chặt nắm tay.
Nhưng cậu không dám nói những lời hùng hồn, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu nhẹ bẫng: "Bà đừng sợ ông ta."
Không thể gọi là lời hứa, cũng chẳng đủ để an ủi dỗ dành—chỉ là một câu vô nghĩa chẳng có chút tác dụng nào.
Khoảnh khắc thốt ra câu nói vô dụng ấy, Trình Khoáng bỗng thấy căm ghét chính mình.
"Bà không có sợ nó, dù nó có hung hăng thế nào thì vẫn là con bà, chẳng dám làm gì bà đâu."
Bà nội cầm chiếc điều khiển từ xa trong tay, ánh mắt dại ra không biết đang nhìn về nơi nào. Biểu cảm ấy giống như đang tự nói với chính mình.
"Bà từng nhờ người xem số mệnh, họ nói đời bà có một kiếp nạn. Nếu vượt qua được thì có thể sống đến trăm tuổi, không qua được thì cũng chỉ là một nắm tro tàn thôi. Cũng chẳng còn bao nhiêu năm nữa, bà sợ gì chứ..."
Tim Trình Khoáng bỗng giật thót. Cậu định hỏi "Là khi nào?", nhưng lời ra đến miệng lại nghẹn cứng—từ khi nào mà cậu cũng bắt đầu tin mấy thứ mê tín dị đoan này rồi? Mẹ kiếp, cái gì mà mệnh có kiếp nạn chứ!
"Con về trước đây." Sau một hồi im lặng, Trình Khoáng đứng dậy.
"Ừ, đi đi. Mẹ con bận ở tiệm đấy." Bà nội đáp.
Rời khỏi nhà, lòng Trình Khoáng nghẹn lại khó chịu. Cậu men theo con mương chậm rãi bước đi, đến chỗ rẽ thì ngửi thấy mùi dầu mỡ khét nồng xộc vào mũi.
Quán ăn khá đông khách, bên trong đã kín chỗ, một người phụ nữ quấn tạp dề dài, đeo bao tay vải đang nhờ khách giúp khiêng hai chiếc bàn ra vỉa hè. Trình Khoáng đứng từ xa trông thấy bà khẽ xoa lưng, động tác mang theo chút mệt mỏi.
Không nói một lời, cậu chạy đến đón lấy chồng ghế nhựa đỏ trong tay bà, khẽ nói: "Để con."
Sau đó cậu xách ghế ra ngoài, ngón tay móc vào lỗ tròn giữa ghế, kéo từng cái một ra sắp xếp ngay ngắn.
Trình Khoáng xếp ghế xong, nghe khách gọi món liền vào bếp báo lại. Người phụ nữ vừa đảo chảo vừa hỏi.
"Sao con lại về rồi?"
"Mẹ." Trình Khoáng không trả lời thẳng, chỉ khẽ gọi một tiếng.
"Ừ."
Mẹ cậu—Phương Hựu Trân—dùng muôi đảo nhanh trong chảo gang, dầu nóng sôi lách tách, một đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút vừa ra lò. Bà vừa đáp lời vừa giơ tay quệt mồ hôi trên trán.
"Con trai, giúp mẹ bưng món này ra ngoài, bàn ngay sát cửa."
Trình Khoáng nhận lấy đĩa thức ăn, nhưng trước khi bước ra khỏi bếp, cậu thoáng dừng lại, nói:
"Từ giờ, cuối tuần nào con cũng về."
Tiếng xào nấu trong bếp quá lớn, cậu cũng chẳng rõ Phương Hựu Trân có nghe thấy hay không.
Hai bàn khách cuối cùng vừa uống rượu vừa trò chuyện đến tận khuya. Khi nhóm người này rời đi đã là mười một giờ rưỡi đêm. Trình Khoáng túm khăn trải bàn ra thùng rác bên kia đường vứt rác, quay về tiếp tục quét dọn. Mẹ cậu trong bếp đã rửa sạch hết bát đĩa. Phương Hựu Trân thò đầu ra từ cánh cửa, gọi:
"Khoáng à, tối nay ăn cá nhé?"
Cậu hơi khựng lại, hỏi: "Không phải hết cá rồi sao?"
Quán nhà cậu chỉ bán cá diếc. Trước đó có một bàn khách gọi món cá kho, cậu nhớ mẹ mình đã nói "hết cá rồi".
Phương Hựu Trân mỉm cười: "Hết cho người ta thôi, để riêng một con cho con đấy."
Trình Khoáng nhìn mẹ mở nắp chậu đậy trên thùng nước, thò tay vớt ra một con cá.
Con cá vẫn còn sống đang quẫy đạp mạnh, bị ném xuống đất vẫn không ngừng giãy giụa. Bà lại tóm lấy nó, bốp—mạnh tay đập xuống đất mấy lần liền.
"Để con làm."
Trình Khoáng đặt ki hốt rác sang một bên, ngồi xổm xuống cạnh chậu nước nhặt con cá lên. Phương Hựu Trân đưa dao cho cậu, lặng lẽ nhìn cậu thuần thục cạo vảy, rồi gọn gàng rạch bụng cá. Dù vậy bà vẫn không quên dặn một câu theo thói quen: "Cẩn thận tay đấy."
Trong bếp lại vang lên tiếng dầu sôi lách tách khi chạm vào chảo nóng. Trình Khoáng rửa sạch mùi tanh trên tay, quay đầu nhìn bóng lưng bận rộn của Phương Hựu Trân.
Chiếc bóng đèn bám đầy dầu mỡ phát ra thứ ánh sáng vàng úa, lũ côn trùng bay loạn xạ xung quanh nó. Cả gian bếp nhỏ bị ám bởi mùi dầu mỡ và khói bếp, dù ánh sáng chiếu vào đâu cũng thấy bẩn.
"Bốp."
Cậu đập chết con côn trùng phiền phức, rồi bất chợt, nỗi căm hận với Trình Hữu Nghĩa—gã đàn ông hèn nhát ích kỷ kia—lại bùng lên dữ dội.
Trình Hữu Nghĩa—tên khốn kiếp ấy—là người đã sinh ra Trình Khoáng. Cả đời gã, thứ duy nhất dính đến hai chữ "nghĩa tình" chỉ có cái tên, còn bản thân lại là một kẻ vô tâm vô nghĩa, ăn no rửng mỡ rồi còn tơ tưởng đến gái gú.
Khi Phương Hựu Trân phát hiện ra, bà tóm tóc ả nhân tình lôi thẳng từ trên xe máy xuống, hai người đàn bà lao vào nhau như không còn muốn sống nữa.
Thế nhưng sau khi trở về nhà bà mới phát hiện ra còn có chuyện tồi tệ hơn—tên khốn Trình Hữu Nghĩa kia đã lén ôm hết tiền trong nhà rồi bỏ trốn.
Phương Hựu Trân tóc tai rối bù, khóc cả một ngày trời, mắng chửi Trình Hữu Nghĩa đến mức khản cả giọng, vừa khóc vừa gào rằng đợi cái thứ súc sinh đó quay về, bà sẽ lập tức ly hôn.
"Bỏ nhà đi ư?"
Trình Khoáng rửa sạch xác con côn trùng dính trên tay, nghĩ đến chuyện này liền thấy nực cười.
Suốt những năm tháng tuổi thơ thiếu thốn sự quan tâm của cả cha lẫn mẹ, cậu còn chưa kịp có cái đặc quyền được "bỏ nhà đi" đã phải vội vàng lớn lên trong chật vật.
Thế mà cái lão vô dụng kia, đến từng tuổi này rồi còn bày trò trẻ con như thế, đúng là phí cả mấy chục năm sống trên đời.
Trình Khoáng khinh thường Trình Hữu Nghĩa, từ tận đáy lòng mà căm ghét ông ta, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận mình có một người cha như thế.
Phương Hựu Trân nhanh chóng chuẩn bị xong bữa tối. Cảm giác no khi uống hết chai nước lớn đã tan biến từ lâu, mùi nước sốt đậm đà của cá kho kích thích vị giác của Trình Khoáng. Cậu đang ở độ tuổi phát triển, lúc này đã đói đến mức không chịu nổi nên ăn cơm rất vội vàng.
"Chậm thôi." Phương Hựu Trân đẩy bát canh đến trước mặt cậu, "Con đeo cặp sách về à? Nặng không? Cẩn thận kẻo không cao lên được..."
"Con cao đủ rồi." Trình Khoáng đáp.
"Vẫn còn có thể cao thêm mà." cô trừng mắt nhìn cậu, rồi nói tiếp, "Tuần sau nhớ mang quần áo về đây, mẹ giặt xong con lại mang đi."
"Không cần đâu, con tự giặt được." Trình Khoáng ăn xong, gom bát đũa lại rồi mang vào bếp rửa. Tiếng nước chảy ào ào khiến sựu yên tĩnh trong căn bếp trở nên đặc biệt rõ ràng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu: Trình Hữu Nghĩa có còn quay về không?
Cậu siết chặt mép bát, đột nhiên nhận ra sự bất an trong lòng mình. Ngay sau đó, một cơn bực bội ập đến—Trình Khoáng cảm thấy sự lo lắng của mình rất vô lý. Trình Hữu Nghĩa quay về làm gì? Loại cặn bã đó không trở về thì càng tốt.
Mãi nghĩ vẩn vơ, lúc tắt vòi nước tay cậu trượt một cái suýt nữa làm vỡ bát.
Trình Khoáng ở nhà suốt cả ngày, đến tối Chủ Nhật mới vội vàng bắt chuyến xe cuối cùng quay lại trường. Cách bến xe nửa dặm về phía đông có một bãi đất trống, mỗi ngày từ năm giờ chiều trở đi nơi này sẽ biến thành một khu chợ đêm nhộn nhịp. Ở đây có đủ các món ăn vặt từ khắp mọi miền: hàu nướng, mì lạnh, bánh gạo chiên, lẩu cay, malatang ...
Trình Khoáng len qua giữa những quầy hàng, mua một phần bánh gạo rồi vừa đi vừa ăn. Không ngờ khi đi ngang qua quầy malatang, một chiếc bàn gấp phía trước đột nhiên đổ ra giữa đường—nói chính xác là bị một người lao vào làm đổ.
Người đó bay đến với lực quá mạnh, đâm thẳng vào bàn khiến nó gãy làm đôi. Hắn ngã dúi dụi xuống nền đất dơ bẩn, nửa người dưới gần như không thể cử động được. Người đi đường suýt chút nữa đạp ngay vào đầu hắn vì không kịp né.
Ngay sau đó là một loạt âm thanh rầm rầm vang lên—bàn ghế ngã đổ liên tiếp, một cái ghế nhựa thậm chí còn bay từ quán này sang quán khác. Tiếng cơ thể va chạm với mặt đất vang lên nặng nề. Những thực khách xung quanh hốt hoảng hét lên, vội vã né tránh. Nhưng mấy chủ quán lại chẳng mấy bất ngờ, vẫn bình tĩnh hỏi những vị khách đang sững sờ trước mặt: "Thêm cay không?"
Kẻ gây chuyện còn thản nhiên lau tay bằng khăn, sau đó nhấc bổng một cậu nhóc mập mạp lên, đặt nó đứng trên bàn. Hắn chỉ vào gã xui xẻo vừa bị mình đá văng, giọng điệu lười biếng nhưng dứt khoát:
"Học được chưa? Đối phó với loại này thì cứ làm như vậy. Đến bao nhiêu thì xử bấy nhiêu, đá nhiệt tình vào, đừng có nương tay."
Nhóc mập "Hả" một tiếng.
"Chỉ học mà không thực hành thì không được đâu, đi, đá thử hai cái đi." Hắn ta thúc giục: "Nhanh lên, tranh thủ lúc còn nóng."
Trình Khoáng cau mày—Đồ ngốc này đang xúi giục trẻ vị thành niên đánh nhau à?
Cậu nhóc mập tiến lại gần giơ chân lên, đế giày dí thẳng vào mặt kẻ nằm dưới đất.
"Pháo... Pháo ca! Tha cho tôi đi! Tôi... tôi sai rồi!" Kẻ kia sợ đến tái mét mặt mày, vội vàng cầu xin tha mạng.
Đám người này ngang nhiên chặn kín cả con đường. Trình Khoáng lười chen chúc liền tiện tay kéo một cái ghế gần đó ngồi xuống, vừa ăn vừa hóng chuyện. Cậu thấy Chương Tần đặt một chân lên bàn, cực kỳ kiêu ngạo nhếch miệng nhả ra hai chữ:
"Muộn rồi."
Người đó có đôi chân dài, hình xăm, khuyên tai, và một khí chất ngang tàng khiến hắn nổi bật giữa đám đông ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhóc mập nghe vậy liền giẫm một chân lên bụng gã kia: "Muộn thì muộn, tiền đâu? Mau nộp cho ông mày!"
Người nằm dưới đất có mái tóc nhuộm xanh, ngã sõng soài như một đám cỏ. Hắn run rẩy móc từ túi sau ra một chiếc ví da, dâng lên cho nhóc mập như đang nộp cống phẩm.
Dưới đất còn mấy kẻ khác mặt mũi bầm dập, nhóc mập lần lượt "chăm sóc" từng người một, trông chẳng khác gì đang thu phí bảo kê. Cuối cùng nó gom hết số tiền cướp được, đưa cho Chương Tần.
Nhìn tên nhóc này quen quen, Trình Khoáng nghĩ một lúc mới nhớ ra—hóa ra chính là người hôm đầu tiên cậu chuyển đến nhà trọ đã nhìn thấy, nó ngồi sau xe mô tô của Chương Tần. Trông chỉ tầm mười một, mười hai tuổi thôi.
Không chỉ xúi giục trẻ vị thành niên đánh nhau, mà còn chơi trò tống tiền? Tên ngu này có phải nghiện làm "đại ca" rồi không, thực sự nghĩ mình là trùm xã hội đen chắc?
Trình Khoáng đang mải suy nghĩ, có lẽ vì ánh mắt cậu dừng trên người Chương Tần quá lâu nên "đại ca" cuối cùng cũng vô thức liếc sang bên này. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Chương Tần liền huýt sáo một tiếng.
Trình Khoáng nhìn hắn không vừa mắt, cảm thấy người ta đã khiêu khích thì mình cũng nên hồi đáp, thế là cậu cong ngón tay ngoắc một cái:
"Rảnh không?"
Còn nợ nhau một trận đánh đấy.
Chuyện này đã kéo dài khá lâu rồi. Không đánh không phải vì sợ, mà là vì chưa tìm được lý do thích hợp—giống như một quả pháo chưa tìm thấy dây dẫn lửa vậy. Đánh nhau chỉ vì muốn đánh thì đúng là ngu hết thuốc chữa, đâu phải đang đấu võ kén rể mà mở màn còn phải khách sáo "Mời anh trước", "Không, vẫn là anh trước đi"?
Vậy nên chuyện đánh nhau ấy mà, vẫn phải dựa vào cảm tính, phải là kiểu hăng máu lên là lao vào ngay.
Chương Tần lập tức hiểu ý cậu, vui vẻ đáp: "Rảnh chứ."
Hắn vừa dứt lời, Trình Khoáng đã quay người rời đi. Nhóc mập nhìn theo bóng lưng cậu rồi quay sang hỏi Chương Tần: "Pháo ca, anh đẹp trai vừa nãy là ai thế? Hai người hẹn nhau chuyện gì vậy?"
"Chậc," Chương Tần ném ví lại cho "nhóc mập", nheo mắt nói: "Tôi nói hẹn "ngủ", anh tin không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro