Chương 3: Chính cậu ép tôi, đừng trách tôi không khách sáo
Giữa giờ tự học buổi tối, trời đột ngột đổ mưa mà không hề báo trước. Chiếc điện thoại trong ngăn bàn của Trình Khoáng bất ngờ rung lên, màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ "Bà nội".
Cậu rời khỏi lớp học, đứng nghe máy ở hành lang.
Gió đêm thổi mạnh, hắt mưa vào trong hành lang, khiến hơn nửa lối đi gần lan can đều ướt sũng. Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia liền vang lên một tràng chửi bới, giọng dữ dội như sấm rền.
"Bà già kia! Bà giấu tiền ở đâu rồi? Ông đây nói trước, hôm nay mà bà không đưa tiền thì đừng hòng yên thân với ông!"
Một giọng nói quen thuộc, cách một màn hình điện thoại cũng có thể nghe ra mùi rượu nồng nặc.
Sao lại là Trình Hữu Đức?
Trình Khoáng cau mày, sững người trong giây lát. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Hình ảnh Trình Hữu Đức say khướt, loạng choạng xông vào nhà bà nội, cầm kéo vung loạn xạ lập tức hiện lên trong đầu.
Bên kia điện thoại, Trình Hữu Đức vẫn đang chửi rủa. Giữa tiếng ồn ào hỗn loạn, giọng nói yếu ớt của bà nội vang lên:
"Mày say rồi, mau về ngủ đi."
"Ông đây rất tỉnh táo! Bớt nói nhảm! Muốn tôi đi thì đưa tiền đây! Không có tiền thì đừng mong tôi cút!" Trình Hữu Đức gào lên.
"Mày xem tao lấy tiền ở đâu chứ..."
Bà nội yếu ớt phản bác, giọng nói đầy bất lực. Nghe thấy vậy, tim Trình Khoáng như bị ai bóp chặt.
Trình Hữu Đức hoàn toàn không nghe lọt tai, bực tức ngắt lời:
"Bớt giở trò! Tưởng tôi ngủ? Ba tôi mất rồi, lương hưu của ổng đâu? Không phải bà nuốt sạch rồi à? Còn dám than nghèo với tôi? Vậy tôi than với ai đây? Đừng tưởng tôi không biết bà giấu tiền để lại cho ai... Đồ thiên vị đáng chết!"
"Tiền thì không có, mạng thì có một. Nếu có gan thì hôm nay đánh chết tao đi, cứ coi như tao chưa từng sinh ra mày... Đẻ ra đứa con bất hiếu như mày, thà tao đâm đầu chết quách đi còn hơn..."
Xung quanh ồn ào, giọng bà nội rất mơ hồ nhưng Trình Khoáng vẫn nghe ra được sự chán chường và bất lực trong đó.
"Bà nội." Cậu gọi khẽ một tiếng.
Không ai trả lời. Có lẽ đây chỉ là một cuộc gọi nhầm. Đúng lúc đó, tiếng chửi bới khó nghe của Trình Hữu Đức lại vang lên lần nữa, rồi—
Cuộc gọi bị cúp.
Loại này cũng xứng đáng làm người sao? Một tên cặn bã còn thua cả súc sinh!
Trình Khoáng siết chặt điện thoại, gần như muốn bóp nát cả màn hình.
Mưa đập lên lan can rỉ sét, bắn tung tóe lên người cậu. Dấu chân trên nền lấm lem bùn cát, gió đêm ẩm ướt len lỏi qua ống quần và cổ tay áo. Cái nóng hầm hập cuối thu vẫn chưa tan hết, cơn gió thổi qua mang theo hơi ẩm bức bối, bám dính trên da, vừa bẩn vừa nhớp nháp, lau thế nào cũng không sạch.
Tâm trạng Trình Khoáng tệ đến cực điểm, trái tim trong lồng ngực nặng như quả tạ sắt, kéo cậu chìm xuống như rơi vào vực sâu vô tận. Cậu ngửa cổ nhìn ra ngoài hành lang—cơn mưa đêm tựa như một chiếc vại úp ngược đen kịt, bao trùm nhân gian, đè nặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Những chuyện này không phải lần đầu. Trình Hữu Đức mỗi khi uống say là lại xông vào nhà bà nội, mượn men rượu làm càn, vênh váo như một con chó điên.
Trình Khoáng nhớ rất rõ lần đầu tiên người đàn ông mà cậu nên gọi là "bác" xé toang lớp mặt nạ giả tạo của mình—
Hôm đó Trình Di ôm chặt lấy bà nội khóc nức nở trong phòng, còn cậu thì đóng chặt cửa sổ. Vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp một ánh mắt rình mò từ bên kia—vợ của Trình Hữu Đức. Nhìn thấy cậu, bà ta lập tức giật mạnh rèm cửa che khuất tầm nhìn.
Ánh nhìn đầy tính toán, âm u và lạnh lẽo.
Ánh mắt ấy, Trình Khoáng biết mình sẽ không bao giờ quên.
Cũng từ Trình Hữu Đức, lần đầu tiên trong đời cậu nhận ra rằng mối quan hệ huyết thống có thể mỏng manh đến mức nào.
Cậu đứng lặng giữa hành lang không biết bao lâu. Khi quay trở lại lớp học thì chân đã tê rần. Khoảnh khắc Trình Khoáng đẩy cửa sau bước vào, La Khải là người đầu tiên quay đầu lại. Biểu cảm của cậu ta đầy kinh hãi—hệt như con chó trong sân nhà Chương Tần hôm trước.
Trình Khoáng không hề hay biết rằng chỉ vài phút trước, quyển Bài tập trọng điểm trên bàn cậu đã bị chuyền qua chuyền lại như một quả bóng, bay vèo vèo qua nửa lớp học, lướt qua mấy cái đầu, và ngay trước khi chạm đất thì được Chương Tần giơ tay bắt gọn.
"Pháo ca, lên rổ!"
Chân chó số một, Tào Huy, hò reo cổ vũ. Chương Tần liếc nhìn quyển sách trong tay, nhàn nhã ném trả về bàn Trình Khoáng—đúng ngay lúc cửa lớp bật mở.
La Khải phản ứng đầu tiên, hoảng hồn quay đầu, khiến Chương Tần cũng theo bản năng ngoảnh lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Khóe môi Chương Tần hơi cong lên, vẻ mặt không chút biến đổi, chỉ thong thả xoay bút hai vòng trên đầu ngón tay.
Trình Khoáng không nhìn hắn, ánh mắt lướt qua rơi xuống bàn mình. Cuốn bài tập vừa bị ném đi giờ đã đập thẳng xuống bàn cậu, va mạnh đến mức làm cả một hàng sách đổ rầm xuống đất.
—Chính cậu ép tôi, đừng trách tôi không khách sáo.
Một khi ý nghĩ bùng nổ thì sẽ chẳng thể kìm lại được nữa. Trình Khoáng căng như dây đàn suốt từ nãy đến giờ, nhưng khoảnh khắc này, cảm xúc dồn nén trong cậu bỗng chốc được giải phóng. Một dây thần kinh ở nơi tối tăm và nguy hiểm nào đó đang âm thầm rung lên đầy hưng phấn.
Cậu không nói một lời nào, chỉ bước thẳng đến trước mặt Chương Tần, trầm giọng nói: "Ra ngoài."
Đây là một lời khiêu chiến trắng trợn.
Chương Tần tựa lưng vào ghế, lười biếng nhìn cậu. Đôi mắt nheo lại mang theo ý cười nhàn nhạt. Hắn khẽ cười một tiếng, chẳng buồn nói nhiều, dứt khoát đứng dậy: "Chọn chỗ đi."
Chiếc quạt trần trên lớp đang quay hết công suất, gió thốc mạnh đến mức thổi bay cả đống đề kiểm tra trên bàn, giấy tờ tung bay loạn xạ.
"Vậy thì ngay đây đi."
Trình Khoáng không hề báo trước, túm chặt cổ áo Chương Tần, siết chặt nắm đấm—
Cú đấm vung thẳng vào mặt hắn.
Chương Tần hoàn toàn chưa kịp phòng bị nên không thể né tránh, lãnh trọn cú đấm này. Cả người hắn không kịp giữ thăng bằng, loạng choạng lùi lại mấy bước, đụng phải bàn học phía sau khiến bàn ghế đổ rầm xuống đất.
Hắn chống khuỷu tay lên mặt bàn, vừa gượng dậy đã thấy nắm đấm của Trình Khoáng lại lao tới—
Mẹ nó!
Chương Tần lật người tránh né, đồng thời co chân đá thẳng vào khoeo chân Trình Khoáng. Trình Khoáng không hề có ý định tránh đòn. Cơn đau nhói truyền từ đầu gối lên khiến cơ thể cậu chấn động, nhưng đồng thời lại cho cậu cảm giác như được giải thoát.
Hai người quấn lấy nhau, lăn lộn giữa đống bàn ghế ngổn ngang, đánh nhau chẳng khác gì hai con chó điên.
Lớp trưởng hoảng hốt chạy đi gọi giáo viên. Thạch Đào vốn đã chuẩn bị về nhà, nhưng vừa nghe tin liền ném phăng cái cặp lao ngay về lớp, gắng sức tách hai kẻ đang quấn chặt như dây leo kia ra.
Thạch Đào trầm mặt lôi cả hai ra hành lang mắng cho một trận. Trong lớp không ai dám hó hé một lời. Thầy hỏi bọn họ vì sao đánh nhau. Lúc đầu cả hai đều im lặng. Thạch Đào kiên nhẫn chờ một lúc lâu, cuối cùng Trình Khoáng hờ hững đáp: "Nhìn cậu ta ngứa mắt."
Chương Tần nhướng mày cười nhạt: "Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy."
Thái độ nhận lỗi quá tệ, kết quả là cả hai bị bắt đứng phạt ngoài hành lang đến hết giờ tự học buổi tối mới được về.
Giáo viên chủ nhiệm rời đi. Hai người không ai nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó nghe tiếng mưa rơi suốt nửa tiếng đồng hồ.
Đến 10 rưỡi, chuông tan học vang lên báo hiệu kết thúc tiết tự học cuối cùng. Tào Huy xách cặp của Chương Tần ném cho hắn, nhếch miệng hỏi:
"Pháo ca, đi chung không?"
Chương Tần phất tay: "Về trước đi, tôi còn chuyện phải làm."
Tào Huy liếc mắt về phía cửa sau lớp học, lập tức hiểu ra—vẫn chưa tính xong nợ.
Hắn gật gù: "Được, vậy tôi đi trước."
Trong lớp đã được dọn dẹp đâu vào đấy, sách vở, bút thước đều đã xếp ngay ngắn trên bàn.
Trình Khoáng rút một cây bút từ trong ngăn kéo nhét vào túi áo. Khi đứng thẳng dậy cậu liền thấy Chương Tần đang lười biếng tựa người vào cạnh cửa sau.
Hắn cong ngón trỏ gõ nhẹ lên khung cửa, khóe môi nhếch lên:
"Học bá, chọn chỗ đi?"
Trình Khoáng bình tĩnh đáp: "Cậu chọn."
"Lối cầu thang." Chương Tần đáp không chút do dự.
Đó là nơi hai người họ gặp nhau lần đầu tiên. Trình Khoáng gật đầu đồng ý.
"Thua thì sủa như chó." Chương Tần cười nhạt. "Thế nào, dám không?"
Trình Khoáng không hứng thú nghe tên ngu ngốc này bắt chước tiếng chó sủa. Cậu giơ một ngón tay, gõ nhẹ lên bàn Chương Tần, rồi lại chỉ về phía góc tường—nơi đặt mấy cây chổi và cái ki hốt rác. "Cậu thua thì ngồi ở đó."
Chương Tần nhướng mày, khóe môi cong lên: "Được thôi."
Trường học lúc này chỉ còn lác đác vài người. Ngoài trời mưa vẫn rơi. Trình Khoáng không mang ô. Khi cậu đi đến cổng trường, bên tai chợt vang lên một tiếng huýt sáo. Chương Tần đạp xe đến bên cạnh, nghiêng đầu cười:
"Đừng đến trễ đấy, học bá."
Bánh xe lăn qua mặt đường lồi lõm, bắn tung bọt nước sang hai bên.
Trình Khoáng nghe tiếng huýt sáo dần tan trong màn mưa, trong lồng ngực bỗng dưng dâng lên một cảm giác khoan khoái. Như thể có một tia chớp xé toạc bầu trời u ám, cơn giông nặng nề trong lòng cậu bị khoét ra một lỗ. Không hiểu sao tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Trình Khoáng chưa bao giờ thấy tên ngốc này nhìn thuận mắt. Nhưng đêm nay là một ngoại lệ.
Thuận mắt đến mức đáng bị đánh.
—
Xe của Chương Tần dựng dưới chân cầu thang. Cánh cổng sắt trước nhà hắn khép hờ. Trình Khoáng giơ tay gõ cửa. Người chưa thấy đâu, chó đã sủa trước rồi.
Trình Khoáng đối đầu từ xa với con chó, cảm giác rằng sớm muộn gì mình cũng có một trận chiến với nó.
Chẳng bao lâu sau, có người đi ra. Cánh cổng sắt phát ra một tiếng "két", rồi từ khe hở ló ra gương mặt một người phụ nữ xinh đẹp. Ánh mắt bà lướt qua cậu từ đầu đến chân, sau đó dừng lại đôi chút trên bộ đồng phục.
Trình Khoáng không ngờ người mở cửa lại là một người khác nên nhất thời sững sờ. Đối phương hỏi cậu đến có việc gì.
Cậu mở miệng, định nói "cháu", nhưng lại nghẹn lời.
Cháu... gì? Nói gì đây?
Xin chào, Chương Tần có ở nhà không? Cháu muốn tìm đánh cậu ta một trận.
Trình Khoáng lặp đi lặp lại câu này trong đầu mấy lần—nhưng không nói ra. Nghe ngu quá. Thế nên rốt cuộc tại sao cậu lại đồng ý đến đây chứ?
Trình Khoáng còn đang lưỡng lự, định quay người rời đi thì Chương Tần nghe động tĩnh bước ra ngoài.Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười: "Cháu đến tìm Chương Tần à?"
Trình Khoáng khẽ gật đầu.
Chương Tần đã đi đến bên cửa, đứng sau lưng người phụ nữ. Hai người một trước một sau, khuôn mặt có bảy phần giống nhau. Lúc này Trình Khoáng mới để ý, gần khóe mắt của Chương Tần có một vết sẹo tròn nhỏ, màu sắc nhạt hơn vùng da xung quanh, nếu không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện.
"Tần à, có một cậu đẹp trai đến tìm con này."
Mẹ Chương mỉm cười, ánh mắt mang theo vài phần hứng thú.
"Mẹ thấy mặt lạ lắm, bạn mới quen à?"
"Học bá trong lớp." Chương Tần thản nhiên đáp.
"Ồ?" Người phụ nữ có chút bất ngờ, lại đánh giá Trình Khoáng thêm vài lần. "Vậy con phải học hỏi cậu bạn đẹp trai này nhiều vào."
Chương Tần nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai mẹ, không để lộ dấu vết mà lái chủ đề sang hướng khác: "Mẹ, vào trông nồi chè đi, sắp trào ra rồi."
"Ây dà, suýt quên mất!" Mẹ Chương vội vàng đáp, "Hai đứa cứ nói chuyện nhé, mẹ vào trước đây."
Chờ một lúc, không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, Chương Tần mới chậm rãi mở miệng:
"Hôm nay tha cho cậu một lần, hôm khác lại hẹn."
Trình Khoáng tỏ vẻ thông cảm: "Sợ?"
"Miệng lưỡi của học bá cũng sắc nhỉ?" Chương Tần chống một tay lên tường, cố ý hạ thấp giọng, "Không phải không đánh, mà là để sau. Ai chạy là chó."
Trình Khoáng vốn không thích đánh nhau, hôm nay chỉ đơn thuần muốn phát tiết nhưng trận đánh lúc nãy vẫn thấy chưa thỏa mãn.
Cậu nói: "Hôm nay là hôm nay. Cơ hội qua rồi thì thôi."
"Đệt..." Chương Tần bật ra một tiếng chửi, "Cậu mẹ nó có phải là—"
Đang nói dở, tiếng bước chân từ trong nhà vang lên, hắn lập tức nuốt lại câu chửi.
Lúc này, giọng mẹ Chương từ trong vọng ra:
"Chè nấu xong rồi, Tần à, vào ăn một bát đi. Gọi bạn con vào cùng luôn nhé!"
"Mẹ tôi ra rồi." Chương Tần hạ giọng nói với Trình Khoáng, sau đó quay đầu hét lên: "Dạ, con vào ngay đây!"
Trình Khoáng: "..."
"Đi thôi." Chương Tần nhếch môi.
Trình Khoáng không muốn bước vào nhà Chương Tần, nhưng chưa kịp xoay người đi thì mẹ Chương đã ra tới cửa, nhiệt tình kéo lấy cánh tay cậu: "Đừng đứng ngoài này nữa, vào ăn bát chè đã."
Cứ thế Trình Khoáng bị lôi thẳng vào phòng khách sáng trưng.
Mẹ Chương thân thiện hỏi: "Cậu bạn đẹp trai, cháu tên gì thế?"
"Học—"
Chương Tần suýt nữa thuận miệng phun ra chữ "bá", may mà kịp nuốt lại, suy nghĩ một lát mới đáp:
"Cậu ấy tên là Trình Khoáng, nhà ở ngay tầng trên."
Chương Tần nói xong lại có vẻ không chắc chắn, chần chừ hỏi thêm một câu: "Đúng không?"
... Đồ ngốc. Trình Khoáng thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm, nhàn nhạt "Ừm." một tiếng.
Mẹ Chương bật cười: "Tiểu Khoáng đúng không? Hóa ra cháu ở ngay tầng trên nhà cô à? Có duyên phết nhỉ! Cô vừa nấu chè xong, mà cháu cũng ở gần đây thôi, không lo về muộn bất tiện."
Trình Khoáng định từ chối: "Cảm ơn cô, cháu không—"
"Đừng khách sáo." Chương Tần cắt ngang luôn.
"Mẹ đi múc chè đây." Mẹ Chương mỉm cười, chẳng mấy chốc bà đã bưng từ trong bếp ra một tô chè, rồi múc vào ba chiếc bát sứ trắng.
Chè táo đỏ đậu phộng có thêm đường vừa ngọt vừa ấm, nguyên liệu đầy đủ lại hầm lâu nên mềm mịn, gần như tan ngay khi đưa vào miệng. Hai cậu thiếu niên nóng nảy vốn đang định đánh nhau giờ mỗi người ôm một bát chè, khí thế hung hăng cũng theo đó mà dịu xuống, đành phải tạm thời đình chiến.
"Ngọt không?" Chương Tần ăn xong đặt bát xuống bàn, đột nhiên hỏi cậu.
Không lâu trước đó bọn họ vừa đánh nhau một trận, vậy mà bây giờ lại bình thản ngồi cùng một bàn ăn chè. Mẹ Chương mỉm cười nhìn về phía này, Trình Khoáng cảm thấy có chút không tự nhiên, khô khan đáp một tiếng: "Ngọt ạ."
"Lần sau hẹn tiếp, nói là phải giữ lời." Chương Tần chưa đợi Trình Khoáng trả lời đã cười tủm tỉm bổ sung thêm một câu: "Có câu 'cắn người miệng mềm', đạo lý này cậu hiểu chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro