Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Mẹ kiếp, ai muốn gọi cậu một tiếng anh chứ!

Học bá chính là một cái hồ lô bị cưa miệng, có hỏi cũng chẳng rỉ ra lời nào. Dù sao nợ nhiều cũng chẳng đè chết người, chỉ khổ kẻ đi đòi nợ. Cái kiểu "cắn người miệng mềm" cũng chẳng có tác dụng với cậu ta. Về chuyện vết thương đầy người của Trình Khoáng, cuối cùng Chương Tần vẫn không lần ra được manh mối nào.

Ai ngờ mấy chuyện phiền phức cũng muốn đón năm mới, chẳng bao lâu, manh mối lại tự tìm đến cửa.

Hôm đó có người cãi nhau trong phòng mạt chược của Hướng Thư Lan. Chương Tần trốn tiết buổi chiều để đến giải quyết đám gây rối. Lúc nhận được điện thoại của Tào Huy, hắn vừa mới kéo một gã đàn ông mập say khướt ra khỏi phòng.

Vừa bắt máy, câu đầu tiên của Tào Huy là: "Miểu Nhi đánh nhau với học bá rồi!"

Nói xong cũng chẳng để Chương Tần kịp thở, cậu ta lại gấp gáp nói tiếp: "Trần Duệ thấy anh em bị bắt nạt nên lao lên giúp, kết quả bị đấm gục rồi!"

"Cái gì cơ?" Chương Tần còn chưa kịp vung tay cho đỡ mỏi đã lập tức dắt xe đạp, đạp vội ra ngoài. Vừa đạp vừa hỏi: "Mấy cậu đang ở đâu?"

Có lẽ Tào Huy cũng chẳng nghe rõ, chỉ hét vào điện thoại: "Miểu Nhi điên rồi! Tôi đi cản cậu ta! Pháo ca, mau—" Tút——

Tiếng ồn ào cùng mấy câu nói vội vàng của Tào Huy bị cắt đứt. Chương Tần chửi thề một tiếng, đạp xe lao đi trong cơn gió thốc ngược.

Buổi chiều mùa đông lạnh lẽo, trên đường gần như không có ai. Khi hắn đến cổng trường, chuông báo vào lớp buổi tự học tối vừa vang lên. Bác bảo vệ thò nửa cái đầu ra từ cửa sổ, vung vẩy bàn tay đeo găng len, trông sốt ruột chẳng khác gì thái giám lo lắng cho hoàng đế, thúc giục: "Muộn rồi! Nhanh nhanh nhanh!"

Chương Tần "vút" một cái lướt qua bên cạnh ông, giữa lúc gấp muốn chết vẫn kịp đáp một tiếng: "Vâng!"

Lúc bác bảo vệ nhìn lại, bóng dáng hắn đã biến mất không còn tăm hơi. Chương Tần ném xe đạp vào bãi đậu, móc điện thoại ra gọi cho Tào Huy nhưng không ai bắt máy. Cơn bực bội bốc thẳng lên đầu khiến hắn lần đầu tiên hiểu thế nào là chó cắn áo rách. Nóng nảy đến mức vung chân đá thẳng vào chiếc xe đạp.

Rầm rầm rầm— cả một hàng xe đổ xuống như hiệu ứng domino.

Trong tòa nhà dạy học lớp 11, cửa sổ và rèm lớp học đều đóng kín mít không để chút gió lạnh nào lọt vào. Mọi người đều co ro trong phòng, run chân viết bài tập, chẳng ai hay biết chuyện gì đang diễn ra trong nhà vệ sinh.

"Rầm——"

Cửa nhà vệ sinh bị đạp tung!

Hứa Miểu loạng choạng vươn tay định túm lấy tay nắm cửa nhưng không kịp. Y trợn to mắt, ngay trước ánh nhìn kinh ngạc của Trần Duệ, "bịch" một tiếng ngã ngồi xuống bồn cầu, trông vô cùng chật vật.

Gạch lát nền ẩm ướt, lấm lem những dấu giày bẩn hòa lẫn với mùi tanh nồng đặc trưng của nhà vệ sinh. Quần của Hứa Miểu bị dính ướt, giữa mừa đông mà y lại mặc không nhiều, cảm giác lành lạnh bết dính trên da khiến y rùng mình, như thể vừa bị một con cóc nhầy nhụa liếm qua, ghê tởm đến mức nổi cả da gà.

Hứa Miểu hung hăng trừng mắt nhìn Trình Khoáng. Mi mắt y sưng vù, dưới ánh đèn trắng bệch lộ ra một mảng bầm tím thâm sì. Sống mũi bị khóa kéo cào rách trong lúc đánh nhau, vết máu từ vết thương trộn lẫn với máu mũi tạo thành một mảng đỏ loang lổ.

Hứa Miểu nín nhịn cơn tức, vừa căm phẫn vừa không cam lòng. Cảm giác thất bại đè nặng trong lòng y—tưởng rằng đã tóm được nhược điểm của Trình Khoáng, có thể tùy ý đùa bỡn nó, ai ngờ đối phương lại là một con sói dữ. Không những không chịu quỳ rạp xuống như một con chó mà còn lộ ra nanh vuốt sắc bén.

Ngay cả gã anh họ đầu gấu khét tiếng của Hoàng Vân Vân cũng không thể xử lý gọn gàng Trình Khoáng.

Tào Huy vội chạy tới đỡ Hứa Miểu dậy, nhưng bị y phẫn nộ hất tay ra.

Hứa Miểu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Trình Khoáng đang đứng ở cửa, nhưng đối phương chẳng buồn để tâm. Trình Khoáng chỉ mở vòi nước, thản nhiên rửa sạch tay như chẳng có ai ở đó, sau đó xoay người định rời đi.

Tiếng nước ngừng lại, Hứa Miểu giận đến mức mất hết lý trí. Y đá mạnh vào vách ngăn nhà vệ sinh, gào lên:

"Thằng chó! Có gan thì đánh chết tao luôn đi! Nếu không tao sẽ lập tức đăng video vào nhóm lớp, xem mày mẹ nó còn che giấu được kiểu gì!"

Y kích động đến mức gần như không thể kiểm soát biểu cảm trên mặt, lộ ra một nụ cười méo mó dữ tợn. Trần Duệ nhìn thấy cảnh đó thì lạnh cả sống lưng. Cậu ta đang cầm chiếc giày rơi của Hứa Miểu nhưng nhất thời không dám ném trả lại.

Trình Khoáng dừng lại, quay đầu đối diện với ánh mắt của Hứa Miểu , nghe thấy y ngông cuồng khiêu khích: "Thằng cháu, mày dám không?"

"Hứa Miểu ! Mày đúng là muốn chết!" Trần Duệ giận quá, nhịn không được vung thẳng chiếc giày ném vào người Hứa Miểu .

Trên bệ cửa sổ nhà vệ sinh có hai cây chổi lau nhà đang phơi. Trình Khoáng túm lấy một cây, dùng chân giẫm mạnh, "rắc" một tiếng, trực tiếp bẻ gãy cán gỗ rút ra.

Tào Huy thấy vậy sợ điếng người, vội kéo Hứa Miểu lại: "Miểu à! Đừng đánh nữa được không? Mày liều mạng như vậy vì cái gì? Có thù oán gì mà phải làm tới mức này?"

"Họ Trình kia! Hôm nay mày không dám đánh chết tao thì chính là cháu tao!" Hứa Miểu mắt đỏ ngầu, hoàn toàn nghe không lọt bất cứ lời khuyên can nào, vẫn không ngừng khiêu khích Trình Khoáng.

"Mày có dám không? Đồ biến thái!"

"Mở mắt ra nhìn xem tao có dám không."

Ngay từ lúc Hứa Miểu lần đầu mở miệng gọi cậu là "cháu", Trình Khoáng đã bị chọc giận hoàn toàn. Ánh mắt cậu ghim chặt vào Hứa Miểu , mang theo sự tuyệt vọng của kẻ cùng đường, vung mạnh cây gậy gỗ lên.

Ngày đó tại sao không trực tiếp giết chết Lý Trình Tường?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, cậu đã quật thẳng gậy xuống người Hứa Miểu .

Tào Huy và Trần Duệ hốt hoảng lao tới định cản lại, nhưng ngay khoảnh khắc đó—

"Rầm!"

Một bóng người xông vào nhà vệ sinh, chộp lấy cây gậy trên tay Trình Khoáng!

Tào Huy thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm một hơi—Pháo ca cuối cùng cũng tới rồi!

Hứa Miểu quệt vệt máu mũi, ngước lên nhìn Chương Tần. Khoảnh khắc ấy, cơn ấm ức bỗng tràn ra như đê vỡ. Y ngẩn người như thể bị kéo ngược trở về buổi hoàng hôn năm lớp 10— Ngày đó y bị người ta chặn trong nhà vệ sinh đánh túi bụi. Chính Chương Tần đã đứng chắn trước mặt y như một người anh lớn.

Lần này, Pháo ca—người từng chống lưng cho y—cũng sẽ như ngày xưa chứ.

"Cậu muốn đánh chết nó?" Chương Tần liếc nhìn Hứa Miểu , hỏi thẳng.

"Đúng." Trình Khoáng đáp.

"Không được. Nó là người của tôi."

Chương Tần phớt lờ sát khí trong mắt Trình Khoáng, giật cây gậy khỏi tay cậu rồi túm lấy cổ áo Hứa Miểu , nhìn thẳng vào đôi mắt hoe đỏ vì uất ức của y, lạnh lùng nhả ra hai chữ:

"Để tôi."

Hứa Miểu còn chưa kịp ngẩng đầu đã bị Chương Tần đẩy mạnh vào tường. Lưng đập vào bề mặt lạnh buốt, ngay sau đó y cảm nhận được cơn đau từ cây gậy quất liên tiếp xuống người.

Y không thể tin nổi.

Chỉ một khoảnh khắc vừa mới đây thôi, y còn ngỡ rằng trước mặt mình là người anh lớn của ngày xưa. Nhưng chỉ một nhát gậy của Chương Tần, ảo tưởng ấy đã vỡ vụn tan tành.

Dưới ánh mắt kinh hoàng của Hứa Miểu, Chương Tần vung chân đá thẳng vào người y.

"Họ Hứa kia, mày mẹ nó muốn tự tìm chết có phải không? Hôm nay tao sẽ cho mày toại nguyện!"

Trần Duệ sững sờ, vội lao tới ôm chặt lấy cánh tay Chương Tần, gào lên: "Pháo ca!"

Nhưng Chương Tần thẳng tay gạt cậu ta ra, vẫn tiếp tục ra đòn không chút nương tay. Lưng Hứa Miểu áp sát vào đường ống nước lạnh băng, đến cả lòng cũng dần lạnh theo. Y lồm cồm bò dậy, chân trần giẫm trên nền gạch nhà vệ sinh bẩn thỉu, tức giận gào lên:

"Đánh đi! Mày đánh chết tao đi! Dù sao mày cũng chỉ biết bảo vệ nó! Hôm nay tao chết ở đây, có phải mày còn định lo hậu sự giúp tao không?!"

"Cậu tưởng tôi không dám?" Chương Tần thúc đầu gối lên bụng Hứa Miểu .

Dù hắn đã cố ý kìm lực, nhưng người kia vẫn ho sặc sụa, cuộn người lại vì đau. Khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn.

Tào Huy nhìn bên này, lại nhìn bên kia, cuối cùng cắn răng cầu cứu người duy nhất còn đứng ngoài cuộc. Cậu ta khẩn thiết nói với Trình Khoáng:

"Học bá, vậy là đủ rồi! Khuyên Pháo ca đi!"

Trình Khoáng không trả lời, chỉ liếc Tào Huy một cái. Lúc Chương Tần chuẩn bị giáng thêm một gậy nữa, Trình Khoáng đột nhiên nhấc chân, xoay người đi về phía cửa nhà vệ sinh.

Hứa Miểu thấy vậy, cơn tức giận lại bốc thẳng lên đầu, liền chộp lấy một vỏ lon Coca trong thùng rác ném thẳng vào lưng Trình Khoáng.

"Cho mày đấy!"

Sau đó túm luôn cả thùng rác, điên cuồng hất hết đống rác bên trong về phía cửa, vừa la hét vừa cười phá lên:

"Mày không phải chuyên đi nhặt rác sao? Tao cho mày hết luôn đấy! Xin mày, tha cho tao đi được không?... Là thằng điên Lý Trình Tường muốn chịch mày, đâu phải tao! Học bá! Mày có gan sao không đi giết nó đi?!"

Trình Khoáng khựng lại giữa chừng.

Mà phần sau câu nói của Hứa Miểu —Bị tiếng nước xối ào ào che lấp hoàn toàn.

Chương Tần dẫm mạnh lên cần xả nước bồn cầu, mặc cho nước tràn xuống. Trong âm thanh hỗn loạn ấy, hắn không biết Trình Khoáng có nghe thấy những lời độc địa của Hứa Miểu hay không.

Chỉ đánh bằng gậy thôi vẫn chưa hả giận, Chương Tần vung thẳng một cú đấm vào mặt Hứa Miểu, quát lên: "Mày biết cái lon Coca trong tay mày đáng giá bao nhiêu không? Đồ ăn hại, đã không kiếm ra tiền mà còn giỏi phá!"

Hứa Miểu bị đấm đến ù cả tai, đầu óc ong ong, lửa giận bùng lên, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà gào lớn: "Chương Tần! Mày mẹ nó nghĩ là tao muốn gọi mày một tiếng "anh" hả? Ai thèm?!"

Tào Huy đã mệt đến rã rời, chỉ biết đè chặt Trần Duệ lúc này cũng đang sôi máu bắt cậu ta ngồi xuống, hoàn toàn không muốn nói gì thêm.

Chương Tần bật cười như thể vừa nghe thấy chuyện hài hước nhất thế giới. Hắn nghiêng đầu, tình cờ thấy Trình Khoáng vẫn còn đứng trước cửa nhà vệ sinh chưa rời đi.

Chương Tần ném cây gậy đi, bước ra ngoài, trước khi đi chỉ lạnh lùng để lại một câu:

"Họ Hứa kia, nhớ kỹ lời mày vừa nói."

Khoảnh khắc đó, Tào Huy chợt nhận ra—mọi thứ kết thúc rồi.

Bốn người bọn họ...đã không còn đường nào để quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro