Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Ngoại trừ mặt mũi cậu ta ra, mình còn coi trọng người này ...

Chương 28: " Ngoại trừ mặt mũi cậu ta ra, mình còn coi trọng người này ở điểm gì chứ?"

"Trình Khoáng chính là một thằng biến thái." Hứa Miễu nhìn chằm chằm Chương Tần, như thể muốn nhấn mạnh điều gì đó, rồi lặp lại một lần nữa.

Ba phút trước, Hứa Miễu đưa điện thoại của mình cho Chương Tần, mở một đoạn video rồi buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

Lúc này nước trong nồi lẩu vẫn đang sôi sùng sục, tiếng ồn ào từ những bàn xung quanh trở nên nhạt nhòa, ở bàn của bọn họ, thời gian như đứng yên.

Chương Tần chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trần Duệ và Tào Huy không dám hó hé gì, bọn họ hoàn toàn không biết Chương Tần đã thấy thứ gì.

"Thứ này là do cậu quay à?"

Cảnh tượng trong video khiến Chương Tần buồn nôn. Cuối cùng hắn liếc nhìn bức ảnh trong tay gã đàn ông bỉ ổi kia một lần nữa rồi đặt điện thoại xuống, ngước mắt nhìn Hứa Miễu.

Hứa Miễu bị ánh mắt của Chương Tần nhìn chằm chằm làm cho giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy. Người này tên là Lý Trình Tường, hắn là..."

Hôm nay là ngày đầu tiên của một năm mới. Hứa Miễu mang theo tâm trạng nhẫn nhịn chờ ngày vùng lên, định bụng sẽ tiết lộ toàn bộ kế hoạch mà y đã âm thầm chuẩn bị suốt thời gian qua. Nhưng y không ngờ rằng, bản thân có rất nhiều điều muốn nói mà đối phương lại chẳng buồn nghe.

"Quan trọng cái rắm!"

Chương Tần thô bạo cắt ngang lời Hứa Miễu, liếc y một cái rồi lạnh lùng bật cười. "Tôi quan tâm quái hắn là ai làm gì? Hứa Miễu, cậu quay cái thứ này để làm gì?"

Sắc mặt Hứa Miễu tái đi trong chớp mắt. Y ngẩn ra một chút rồi cứng giọng phản bác: "Chuyện này quan trọng sao? Pháo ca, cậu nhìn cho rõ đi, người trong ảnh là tên họ Trình kia đấy! Đúng, tôi quay đấy! Không những quay, tôi còn điều tra nó nữa! Làm sao nào? Nếu nó không làm mấy chuyện này thì tôi có thể tra ra được gì à? Đây là sự thật! Tôi có bịa đặt hay vu khống gì đâu? Tôi đưa chứng cứ ra để chứng minh Trình Khoáng là một kẻ biến thái thì có gì sai?"

Tào Huy thấy tình hình không ổn vội vã lên tiếng can ngăn: "Miễu à, đừng kích động, có gì từ từ nói."

"Hứa Miễu, trước giờ tôi chưa từng nhận ra cậu lại có nhiều mưu mô như vậy đấy. Ở chỗ tôi, cậu thấy uất ức lắm à?". Chương Tần sa sầm mặt, giọng điệu đầy khó chịu. "Mẹ kiếp, cậu quay thứ này để ghê tởm ai vậy? Xóa ngay cho tôi!"

"Không xóa! Tại sao tôi phải xóa?!"

Hứa Miễu trợn tròn mắt, đập mạnh tay xuống bàn, khiến nước lẩu đỏ au bắn tung tóe. Trần Duệ bị bỏng tay, đau quá hét lên một tiếng: "Hứa Miễu!" nhưng lại bị y phớt lờ hoàn toàn.

Y vừa tức giận vừa không cam lòng, gào lên với Chương Tần: "Thằng họ Trình đó là đồ điên! Từ nhỏ đã chẳng phải hạng tốt đẹp gì! Còn cái gã Lý Trình Tường trong video... cậu có biết hắn điên đến mức nào không? Là do Trình Khoáng đánh đấy! Lúc đó nó mới bao nhiêu tuổi? Mười hai! Mười hai tuổi mà đã có thể biến một người trưởng thành thành ra như vậy! Một kẻ như thế, không phải biến thái thì cũng là thần kinh!"

"Mẹ kiếp, câm mồm cho tôi!"

Chương Tần tung một cú đá thẳng vào ghế. Chiếc ghế trượt một đoạn trên sàn rồi va mạnh vào đầu gối Hứa Miễu.

Tào Huy hốt hoảng kêu lên: "Pháo ca! Toàn anh em với nhau, đừng động tay động chân!"

Hứa Miễu trừng mắt nhìn Chương Tần bằng ánh mắt không thể tin nổi. Uất ức, giận dữ và không cam lòng trào lên như thể muốn thiêu đốt lý trí.

"Pháo ca!" Y gần như gào lên trong cơn cuồng loạn, giọng khàn đặc, những lời còn lại bật ra khỏi cổ họng khô rát như tiếng giấy nhám cào vào màng nhĩ, khó nghe đến rợn người.

"Tôi khuyên cậu nên tránh xa nó ra! Nó chính là một kẻ điên từ trong máu! Là một thằng bệnh hoạn! Dính vào nó thì cậu chỉ có nước lầm đường lạc lối, coi chừng bị nó lôi tuột xuống bùn!"

"Ồ, lạc lối thì sao nào? Bộ cậu định khai sáng cho tôi chắc?"

Chương Tần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hứa Miễu. "Bớt bày mấy trò tự dát vàng lên mặt mình đi! Tôi chỉ hỏi cậu hai chuyện. Thứ nhất, cậu tốn công quay cái video này, chắc chắn không chỉ để cho một mình tôi xem, đúng không? Rốt cuộc cậu định làm gì? Thứ hai, tấm ảnh đó có phải do cậu gửi không?"

Hai chữ "tấm ảnh" được Chương Tần nhấn rất nặng. Cả người Hứa Miễu chấn động mạnh. Y lập tức nhận ra mình đã phản ứng quá đà, vội thu lại những biểu cảm dư thừa, giả vờ bình tĩnh hỏi ngược lại:

"Ảnh nào? Tấm trong tay Lý Trình Tường á? Đó là hắn tự..."

Chương Tần nhếch môi cười mỉa, móc điện thoại ra khỏi túi, mở khóa rồi ném thẳng đến trước mặt Hứa Miễu.

"Tự xem đi."

Hứa Miễu siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay như thể chỉ có cơn đau mới giúp y giữ lại chút lý trí cuối cùng. Nhưng lý trí đó nhanh chóng sụp đổ—tại sao trong điện thoại của Chương Tần lại có ảnh của Lý Trình Tường?

Rõ ràng tấm ảnh đó đã được y nhét vào ngăn bàn của Trình Khoáng cơ mà! Sao lại...

"Họ Hứa kia, đúng là có kinh nghiệm yêu đương có khác, còn biết gửi 'thư tình' nữa đấy."

Chương Tần cười nhạt, giọng điệu chế nhạo. "Cậu không thấy chính cậu mới giống đồ bệnh hoạn à?"

Phản ứng của Hứa Miễu đã bán đứng y. Chương Tần chẳng buồn nhìn thêm, chỉ thản nhiên rút điện thoại khỏi tay y rồi quay lưng bỏ đi.

"Pháo ca!"

Tào Huy vội kéo Chương Tần lại nhưng không giữ được.

Hứa Miễu cảm thấy thất vọng tràn ngập, như thể cả trời đất sụp đổ. Cái người từng hứa hẹn sẽ chống lưng cho y, sẽ đòi lại công bằng cho y—giờ đã không còn nữa.

Y cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Chương Tần chẳng thèm phân rõ đúng sai, chỉ một lòng bảo vệ Trình Khoáng. Nhưng tại sao? Hai người họ mới quen nhau được bao lâu? Dựa vào đâu mà Chương Tần lại đứng về phía thằng họ Trình đó?

Nỗi phẫn nộ vì bị phản bội tràn ngập trong lòng Hứa Miễu. Y vừa hẹp hòi vừa uất ức nghĩ—nếu hôm nay đứng ở đây là Trình Khoáng, thì Pháo ca sẽ bảo vệ ai?

Tào Huy và Trần Duệ không kịp giữ Hứa Miễu lại, y lao ra ngoài, mặt trắng bệch gào lên với bóng lưng của Chương Tần: "Trình Khoáng thì có gì tốt chứ?!"

Sợi dây lý trí bị cơn kích động cuộn trào cắt đứt. Một nỗi sợ hãi chợt xộc đến—y bàng hoàng nhận ra, nếu để Chương Tần rời đi lúc này, quan hệ giữa bọn họ có lẽ sẽ không thể cứu vãn nữa.

Thế nên Hứa Miễu bắt đầu nói năng không suy nghĩ: "Trình Khoáng là một thằng bệnh hoạn! Một tên giết người! Ồ đúng rồi, cậu có biết nó còn bới rác không? Loại người như nó chỉ đáng đi nhặt ve chai! Là cặn bã của cặn bã! Sao cậu cứ nhất quyết bảo vệ nó chứ?!"

Chương Tần dừng lại ngay trước cửa tiệm lẩu.

Hắn quay đầu, vừa đúng lúc nhân viên phục vụ đang nói câu: "Cảm ơn quý khách đã ghé thăm—" nhưng nửa câu sau nghẹn ngay trong cổ họng.

Chương Tần hờ hững nhìn Hứa Miễu, giọng điệu lạnh lùng: "Hôm nay là ngày đầu năm, tôi cũng lười đánh cậu. Đừng có mà làm loạn."

Nói xong, Chương Tần bước thẳng ra ngoài, không hề quay đầu lại.

Hứa Miễu trừng mắt nhìn bóng lưng người kia, lửa giận cuộn trào, rồi bất ngờ đá mạnh vào cánh cửa.

"Rầm!"

Cửa tiệm lẩu rung lên bần bật khiến nhân viên lẫn mấy thực khách xung quanh đều giật mình quay lại nhìn.

Hai người này tự dưng ầm ĩ một trận như thế, Tào Huy cũng lờ mờ đoán ra được nguyên nhân. Nhưng giờ phải làm sao đây? Kéo Pháo ca lại à? Liệu có kéo được không? Cậu ta bất lực thở dài.

"Mẹ nó, không ăn nữa!"

Trần Duệ cũng không biết nên trách ai, chỉ đành trút giận lên đôi đũa. Cậu ta hậm hực ném thẳng chúng vào nồi lẩu, nước lẩu đỏ au bắn lên tung tóe.

"Một bữa ăn ngon lành thế này mà cũng cãi nhau cho được!"

---

Hướng Thư Lan dọn hết cơm canh lên bàn rồi hướng ra ngoài gọi: "Tần à, vào nhà ăn cơm đi!"

Chương Tần lặng lẽ ngồi xổm trên tảng đá ngoài sân suốt nửa ngày, con chó lông tạp rúc bên chân, đám lông lởm chởm trên đầu khẽ rung theo gió, thỉnh thoảng lại cọ cọ vào ống quần.

Nghe thấy tiếng mẹ gọi, hắn đáp một tiếng, nhưng do ngồi quá lâu nên khi đứng dậy thì phát hiện chân đã tê rần. Hôm nay là ngày lễ hiếm hoi mà mẹ có thể ở nhà, mùi thức ăn thơm nức làm hắn còn chưa động đũa cũng đã cảm thấy ngon. Nhìn bàn ăn đầy ắp, hắn xoa xoa tay, không nhịn được mà nói:

"Mẹ ơi, cả bàn hoành tráng thế, chắc cũng phải cỡ Mãn Hán toàn tịch nhỉ?"

"Thôi đi ông tướng." Hướng Thư Lan cười mắng, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi:

"À đúng rồi, cái cậu đẹp trai kia vẫn ở trọ chưa về nhà đúng không? Con đúng là chẳng biết quan tâm gì cả, mau đi gọi cậu ấy qua đây ăn chung đi."

"Mẹ... cái gì mà 'cậu đẹp trai' chứ? Cậu ấy tên là Trình Khoáng."

Mặc dù Chương Tần đã nói với mẹ tên của học bá kia từ lâu, nhưng Hướng Thư Lan vẫn cứ khăng khăng gọi cậu ta là "cậu đẹp trai". Đến mức Chương Tần cảm thấy mình sắp bị tẩy não đến nơi, cứ nhắc đến Trình Khoáng là trong đầu tự động thêm hai chữ "cậu đẹp trai" vào sau.

"Cậu ấy không có ở đây, chắc là về rồi."

Chương Tần gắp một miếng sườn kho tàu cho vào miệng. Lúc nãy khi ngồi ngoài sân hắn đã để ý thấy đèn tầng hai không bật—Trình Khoáng căn bản chưa từng quay lại.

Hướng Thư Lan có vẻ hơi tiếc nuối, bàn tay đang cầm thêm một bộ chén đũa cũng chững lại. Nhìn thấy hành động này của mẹ, lòng Chương Tần bỗng nhiên khẽ run lên một chút. Hắn đặt đũa xuống, đứng dậy.

"Thôi được rồi, để con đi xem lại một lần nữa, biết đâu cậu ấy về rồi."

Chương Tần bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai—vẫn tối om. Hắn suy nghĩ một chút rồi đẩy cánh cổng sắt, bước vào cầu thang.

Dù sao từ đây lên tầng hai cũng chưa đến một phút, mình chỉ lên xem một chút thôi.

Xung quanh yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng bước chân của chính mình. Nhưng khi hắn vừa đến cửa phòng Trình Khoáng, một tràng tiếng chó sủa đột nhiên vang lên từ dưới lầu.

Là tiếng của con chó lông tạp nhà hắn.

Tim Chương Tần đập lỡ một nhịp, trong đầu lóe lên một linh cảm mơ hồ khiến cả người theo bản năng căng lên. Không kịp suy nghĩ gì thêm, hắn lập tức lao nhanh xuống cầu thang. Vừa đến lối vào hành lang thì thấy một bóng người từ ngoài bước đến.

Dù sao thì cũng từng có suy nghĩ không đứng đắn với người này nên dù khoảng cách còn xa, đối phương vẫn chỉ là một cái bóng tối đen, Chương Tần vẫn nhận ra ngay lập tức.

Trình Khoáng bước rất chậm, quá chậm—chậm đến mức nhịp tim và hơi thở hỗn loạn của Chương Tần đã bình ổn lại trước khi hắn có thể nhìn rõ cậu. Và cũng chính lúc đó hắn mới đột nhiên nhận ra—tiếng sủa của con chó không đúng lắm.

Chương Tần sải ba bước thành hai, vội vàng đi tới bên cạnh Trình Khoáng. Dưới ánh đèn từ sân hắt ra, hắn nhìn thấy gương mặt kia—trầy trụa, bầm tím, rõ ràng là bị đánh.

Mẹ nó, ai dám đánh cậu ấy?!

Chương Tần sững sờ trong giây lát, ngay khoảnh khắc ấy, Trình Khoáng lướt qua vai hắn tiếp tục bước đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Cậu bị sao thế?"

Chương Tần gọi với theo nhưng Trình Khoáng chỉ khựng lại một chút rồi lập tức bỏ ngoài tai mà đi thẳng.

Chương Tần cảm thấy có một ngọn lửa hoang dã đang bùng lên trong lồng ngực. Hắn đứng sau lưng Trình Khoáng, cố nén giận lặp lại câu hỏi:

"Cậu bị sao thế?"

Trình Khoáng hờ hững liếc hắn một cái, giọng điệu lạnh lùng:

"Không liên quan đến cậu."

Mẹ nó!

Chương Tần siết chặt nắm đấm, suýt nữa thì không nhịn được mà tặng cho cậu thêm một cú nữa. Tên khốn này chắc cả chân cũng bị thương rồi—hắn nhìn dáng đi khập khiễng của Trình Khoáng, vừa thấy người kia bị thương quá thảm, vừa thấy bực mình, lửa giận lập tức bùng lên. Hắn tức đến nổ phổi, quát lớn:

"Rốt cuộc là thằng chó nào làm?!"

Đèn cảm ứng trong hành lang giống như bị tiếng quát của hắn dọa đến mức rung lên, suýt chút nữa thì tắt hẳn, rồi lại đột ngột sáng bừng.

"Đồ ngu, cậu quản được chắc?!"

Trình Khoáng bị Chương Tần chọc giận gào lên một câu, nhưng ngay sau đó cậu dừng lại trên cầu thang, nhận ra mình vừa mất khống chế.

Cậu điều chỉnh hơi thở, giọng khàn khàn nói tiếp:

"Tôi đã nói rồi, không liên quan đến cậu."

"Mẹ nó, ông đây cứ quản đấy thì sao?!"

Chương Tần tức đến mức đá mạnh vào lan can sắt bên cạnh khiến nó rung lên bần bật nhưng Trình Khoáng chẳng thèm phản ứng. Lầu trên chỉ vọng xuống một tiếng đóng cửa lạnh lẽo.

Trình Khoáng bật đèn, cởi chiếc áo khoác bẩn thỉu ném qua một bên rồi bước vào nhà vệ sinh. Nước từ vòi chảy ra lạnh buốt như dao cắt, cậu cứ thế vốc từng vốc nước hắt lên mặt, như thể chẳng hề cảm thấy đau đớn.

Rửa sạch bùn đất và vết máu, cậu vớ lấy khăn lau mặt. Nhưng vừa mới đưa khăn lên, bên ngoài đột nhiên vang lên những tiếng đập cửa dữ dội.

"Mở cửa! Không mở tôi đạp vỡ cửa đấy!"

Chương Tần chẳng có chút kiên nhẫn nào—mà thật ra ngay khi nói xong câu đó, hắn đã sút một cú vào cửa rồi.

Trình Khoáng không ngờ Chương Tần lại mò đến tận đây. Cậu vốn đã đầy một bụng tức, lúc Chương Tần đạp đến cú thứ ba thì cậu giận dữ mở toang cửa ra, như một quả pháo đã châm ngòi, chuẩn bị nổ tung bất cứ lúc nào.

Kết quả, cửa vừa mở, một cái hộp cứu thương liền bay thẳng vào lòng cậu. Chương Tần mặt mày hằm hằm đẩy Trình Khoáng một cái rồi nghênh ngang bước vào, mang theo sát khí hừng hực.

Sau đó hắn tiện tay vung cửa một cái—"rầm!", cửa đóng sập lại.

Trình Khoáng trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng:

"Mẹ nó, cậu bị thần kinh à?!"

"Trình Khoáng, cái tính thối này của cậu mãi không bỏ được đúng không? Chính cậu mới có bệnh đấy! Cả người toàn là bệnh!"

Chương Tần không chút khách khí mắng lại, giật phắt hộp cứu thương trong tay cậu, lạnh lùng nói: "Hôm nay ông đây chữa cho cậu một trận!"

Chương Tần nói được làm được. Hắn mở hộp cứu thương, lôi ra lọ cồn iod và thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược.

Trình Khoáng im lặng nhìn hắn, trong lòng bực bội vô cùng nhưng chẳng thể nổi nóng được. Cậu không quen để lộ vết thương của mình cho người khác thấy, cũng không quen được người ta quan tâm hay chăm sóc. So với mấy thứ này, cậu thà nghiến răng chịu đựng còn hơn.

Dù sao, chẳng có chuyện gì là không vượt qua được.

Trình Khoáng năm mười bảy tuổi đã nghĩ như thế.

Nhưng ngay khi cậu đang định nhẫn nhịn cho qua thì Chương Tần lại ngang ngược chen vào. Trình Khoáng chưa từng gặp phải tình huống như thế này nên nhất thời luống cuống. Cậu còn chưa kịp phản ứng, đã bị Chương Tần ấn xuống sofa.

Bông gạc lạnh buốt chạm vào vết thương, Trình Khoáng ngẩn người, trong đầu trống rỗng nghĩ:

Mấy vết thương này... có nghiêm trọng đến mức như vậy không?

Chương Tần ra tay không hề nương nhẹ, hắn liếc Trình Khoáng một cái, giọng điệu đầy ác ý:

"Đau không chết được đâu."

Trình Khoáng bị thương ở cả xương mày lẫn sống mũi, vết thương tuy không sâu nhưng trông khá ghê rợn. Với bộ dạng thảm hại này, cậu đã chẳng còn liên quan gì đến hai chữ "soái ca" mà mẹ Chương hay gọi nữa.

Thế nhưng khi Chương Tần cúi xuống giúp cậu sát trùng, đầu óc hắn vẫn bất giác nảy ra một suy nghĩ kỳ quái: Ngoại trừ mặt mũi cậu ta ra, mình còn coi trọng người này ở điểm gì chứ?

Ý nghĩ này làm Chương Tần bực bội không thôi. Hắn vừa phân tâm một chút, lực trên tay lập tức mạnh hơn hẳn. Thế nhưng Trình Khoáng lại cứng như khúc gỗ, chẳng hề kêu một tiếng.

Chương Tần bực bội đến phát điên, trong lòng rủa thầm: Mẹ kiếp, cái tên chết tiệt này, la lên một tiếng thì chết chắc?! Là người thì cũng phải biết đau chứ!

Hắn hít sâu một hơi, cố đè nén cơn bực, hỏi:

"Vết thương này là sao?"

"Không có gì cả." Trình Khoáng đáp hờ hững.

"Còn đòi làm học bá? Yếu như sên ấy..."

Chương Tần vừa dứt lời đã bị ánh mắt sắc bén của Trình Khoáng lườm cho một cái.

Hắn cong môi cười nhạt, giọng điệu khiêu khích:

"Đừng có trừng nữa. Giờ mà tôi tẩn cho một trận, cậu chỉ có nước rên ầm lên thôi."

Chương Tần vừa nói vừa dán một miếng băng cá nhân lên trán Trình Khoáng, tiện tay vuốt phẳng hàng lông mày đang nhíu lại của cậu. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, không hiểu sao Chương Tần lại nhớ đến đêm hôm đó—Cái đêm mà hắn vô tình thấy Trình Khoáng ngồi ở đầu hành lang ngay chỗ lộng gió, lặng lẽ đốt thứ gì đó mà không nói một lời.

Một suy nghĩ bất giác hiện lên trong đầu hắn: Nếu hôm đó mình không tình cờ nhặt được bức ảnh bị sót lại, nếu Hứa Miễu không quay cái video kia, thì có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ nhận ra được điều gì cả. Miệng lưỡi của học bá này chẳng khác nào một bức tường thành kiên cố. Dù bên trong có là biển lửa hay vực sâu, cậu ta cũng không bao giờ hé lộ dù chỉ một chút.

Nhưng học bá thì không thể tỏ ra yếu đuối trước người khác sao?

Chương Tần nhìn chằm chằm vào Trình Khoáng, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ—ý nghĩ này vừa xuất hiện, Chương Tần liền cảm thấy có thứ gì đó trong lồng ngực bị xé toạc, mọi cảm xúc cuộn trào, sôi sục đến mức như muốn đốt cháy cả dòng máu trong cơ thể.

Sẽ có một ngày, cậu nhất định phải khiến Trình Khoáng thoải mái để lộ dáng vẻ yếu đuối trước mình.

"Không được đóng cửa đấy, tôi sẽ quay lại ngay." Chương Tần bôi thuốc xong, trước khi xuống lầu liền nói với Trình Khoáng.

Hướng Thư Lan đã ăn xong từ lâu, đang thắc mắc sao Chương Tần vẫn chưa quay lại, đúng lúc này liền thấy con trai mình vội vã lao vào cửa.

Chương Tần ném hộp thuốc lên ghế sofa, chui ngay vào bếp múc hai bát cơm, quét mấy đĩa thức ăn lên tay rồi chạy vội ra ngoài. Chạy được mấy bước hắn chợt nhớ ra gì đó, quay lại hỏi: "Mẹ, mẹ ăn no rồi phải không?"

Hướng Thư Lan vừa gật đầu, Chương Tần đã vội vàng lao đi. Trước khi hắn ra khỏi cửa, cô vẫn kịp hỏi: "Con đi đâu đấy?"

"Tầng hai." Cánh cửa phía sau "rầm" một tiếng đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro