Chương 27: Thật nực cười, cậu nghĩ.
Trình Khoáng thức trắng cả đêm. Chỉ cần nhắm mắt lại, cậu liền nghe thấy tiếng thở dốc của Lý Trình Tường vang lên bên tai. Bóng tối khiến cậu sinh ra ảo giác, như thể mình đang nằm trong căn phòng nhỏ ở khu nhà xưởng bỏ hoang, bên dưới chính là chiếc giường sắt nơi Lý Trình Tường từng ngủ. Và gã đang nằm ngay bên cạnh cậu, mặt hướng về phía cậu mà thủ dâm.
Dưới sự dày vò ấy, thần kinh cậu căng chặt đến cực hạn. Cậu giống hệt một kẻ sát nhân bắt đầu vẽ ra trong đầu đủ mọi viễn cảnh về cái chết của Lý Trình Tường, sắp đặt từng chi tiết về cách gã sẽ chết, cả bộ dạng của gã khi ấy. Cậu đã nghĩ đến vô số khả năng.
Chỉ tiếc rằng, trên đời này không có "nếu như".
Trình Khoáng ôm theo tâm trạng nặng nề, đeo tai nghe nằm suốt cả đêm. Đến khi trời sáng, bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ lách tách—Tết Dương lịch vẫn cứ rộn ràng mà đến.
Hôm nay trời trong, dù có nắng nhưng nhiệt độ vẫn không cao. Từ sáng sớm sân trường đã tấp nập người qua lại. Ngoài giáo viên và học sinh còn có không ít phụ huynh và cư dân gần đó cũng đến góp vui.
Buổi biểu diễn được tổ chức tại sân vận động nơi trường thường tổ chức chào cờ vào mỗi sáng thứ 2. Cả sân khấu lẫn khán đài đều ngoài trời. Vì diện tích sân vận động không quá rộng, mỗi lớp chỉ được phân một khoảng nhỏ đủ kê hai hàng ghế.
Chương Tần đến khá muộn. Khi hắn bê ghế tìm đến vị trí của lớp 7, hầu hết các bạn cùng lớp đã có mặt đông đủ.
Mấy nữ sinh túm tụm ngồi ở hàng ghế trước, còn nam sinh thì hầu hết ngồi phía sau, giữa hai bên cách nhau một khoảng trống—tạo thành một khung cảnh vô cùng "nam nữ thụ thụ bất thân".
Loa phát thanh lại lặp đi lặp lại câu: "Mời các giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng sắp xếp học sinh của lớp mình vào chỗ."
Chương Tần xách ghế đi từ hàng đầu xuống phía sau. Giữa đám đông chen chúc, hắn đi được vài bước lại phải dừng vì phía trước có người chắn đường. Chương Tần đành đứng yên chờ một lát.
La Khải cảm giác có người dừng lại bên cạnh mình, ngẩng đầu lên thì ngạc nhiên phát hiện đó là Chương Tần. Cậu ta lập tức như bị quỷ nhập, bật dậy khỏi ghế như lò xo, suýt nữa cúi gập người chào lớn một câu "Bẩm Đại Nhân!"
Chương Tần vốn định đi tiếp, nhưng thấy bộ dạng này của cậu ta thì lại tiện tay đặt ghế xuống, đứng yên không nhúc nhích.
Pháo ca đứng đây không chịu đi là có ý gì đây?
Đầu óc "Khải nương nương" xoay chuyển nhanh như chớp, nghĩ ngợi một lúc bỗng linh quang lóe lên, chợt hiểu ra, liền vội vã nói: "Pháo ca, ngài ngồi chỗ tôi đi."
Người ngồi bên cạnh cậu ta chính là Trình Khoáng. La Khải nghĩ bụng, Pháo ca với học bá quan hệ cũng không tệ, thế là nhân cơ hội này mà nịnh nọt một phen. Cuối cùng còn bồi thêm một câu lấy lòng: "Haizz, chỗ này tôi giữ lại là để dành riêng cho ngài đấy."
Chương Tần trước nay chưa từng được trải nghiệm cảm giác dùng thế ép người, đây là lần đầu tiên, mà cảm giác cũng không tệ lắm. Hắn khẽ cười với La Khải, nhận lời mời một cách thoải mái: "Cảm ơn nhé."
"Mẹ nó." Trần Duệ thò đầu ra nhìn, rồi quay lại hỏi Hứa Miểu và Tào Huy: "Pháo ca sao lại ngồi cạnh học bá rồi?"
Tào Huy giải thích: "Chắc là không tìm thấy bọn mình... Ngồi thì ngồi thôi, có gì đâu—"
Lời cậu ta còn chưa dứt thì bị một tiếng động lạ chặn ngang—La Khải vừa mới chuyển từ hàng trước sang ngồi cạnh Trần Duệ, bỗng nhiên ngã bịch xuống đất. Mà Hứa Miễu, kẻ gây ra chuyện này còn chưa thu chân về.
La Khải tức giận quay phắt đầu lại, nhưng lập tức bị ánh mắt lạnh lẽo của Hứa Miểu ép quay lại. Hứa Miểu nhìn cậu ta, hờ hững phun ra bốn chữ: "Lo chuyện bao đồng."
Trần Duệ giật nảy mình, lén lút nhắn tin cho Tào Huy.
[Trần Duệ]: Anh ơi, anh Miểu sao lại nổi nóng dữ vậy?
[Tào Huy]: Chắc tâm trạng không tốt.
[Trần Duệ]: Ồ... dọa sợ tôi luôn đó. Tôi thấy ánh mắt Hứa Miểu nhìn La Khải cứ như đang nhìn một thằng ma cô vậy.
[Tào Huy]: ......
Tào Huy len lén liếc nhìn Hứa Miểu, trong lòng thầm nghĩ—thằng nhóc Trần Duệ này thần kinh thì thô, nhưng ánh mắt lại tinh ra phết.
Trình Khoáng thức trắng cả đêm, cơn gió lạnh lùa qua sân vận động cũng chẳng xua nổi cơn buồn ngủ đang đè nặng trên trán. Cậu nhét tai nghe vào tai, kéo mũ trùm đầu lên rồi gục xuống đầu gối chợp mắt. Cuối cùng cũng tiễn được cái loa phát thanh di động La Khải đi, nhưng lại có một tên phiền phức khác sấn tới.
"Học bá, nghe gì đó?"
Trình Khoáng mới chợp mắt được một lát, bỗng cảm giác một bên tai nghe bị ai đó rút ra. Cậu nghiêng mặt, ánh mắt không mấy thân thiện mà liếc sang.
Ánh mắt học bá có hơi dữ, chỉ liếc một cái thôi là Chương Tần đã nhận ra tâm trạng cậu không tốt. Trong tình huống này, người bình thường chắc đã tự giác trả lại tai nghe rồi—nhưng Chương Tần thì không. Hắn nhìn Trình Khoáng một cái, rồi cứ thế nhét thẳng tai nghe vào tai mình.
Trình Khoáng bị sự mệt mỏi và bực bội hành hạ đến mức đầu óc ong ong, gần như chẳng còn sức mà phản ứng. Cậu cau mày, mơ hồ nghĩ: Chẳng lẽ là do mình quá dễ dãi, nuông chiều cậu ta riết thành quen?
Chương Tần đeo tai nghe vào, vừa nghe thấy câu "conversation one" thì lập tức đơ người, hoàn toàn không hiểu gì. Nhịn không được hỏi một câu:
"Học bá, cậu học đến ngu người luôn rồi hả? Không thể có một sở thích nào bình thường hơn chút à?"
Trình Khoáng mất kiên nhẫn: "Câm miệng."
Tên nhãi ranh đáng bị đòn! Chương Tần nghiến răng nghĩ.
Hắn lại có hứng thú với một tên mọt sách thế này sao? Sao có thể chứ? Không thể nào. Tuyệt đối không thể.
Trên sân khấu, buổi biểu diễn đã bắt đầu. Người dẫn chương trình ăn mặc lộng lẫy, gương mặt mang theo nụ cười chuẩn mực, đứng giữa sân khấu đọc một đoạn mở màn đầy cảm xúc. Cô gái này rất xinh đẹp, vừa bước ra liền khiến đám nam sinh phía sau ồn ào la ó, làm như tiên nữ hạ phàm không bằng.
Chương Tần liếc nhìn "tiên nữ" trên sân khấu một cái, chỉ nhìn thôi đã thấy lạnh. Hắn lại quay đầu, phát hiện Trình Khoáng cũng mặc rất ít—mà cái tên họ Trình kia thế mà còn gục xuống ngủ tiếp.
Chương Tần thu ánh mắt về, thầm nghĩ: Mắc gì phải lo? Lạnh chết luôn cho rồi.
Hắn chẳng có hứng thú gì với "tiên nữ", cũng lười xem mấy tiết mục trên sân khấu, thế là móc điện thoại ra chơi vài ván game. Nhưng vừa chơi vừa phân tâm—mấy đứa mọt sách có phải loài kháng lạnh không nhỉ?
Kết quả là vì mất tập trung nên thua luôn.
Pháo ca rảnh rỗi lo chuyện bao đồng, lén lút như ăn trộm, vươn tay ra khẽ chạm vào tay Trình Khoáng. Còn chưa kịp cảm nhận xem lạnh hay ấm thì đúng lúc đó lông mi Trình Khoáng khẽ run, cậu chậm rãi mở mắt.
Chết cha!
Tim Chương Tần như hẫng một nhịp, giật mình như bị phỏng, nhanh chóng rụt tay về.
Trình Khoáng sững người trong chốc lát.
Từ tối qua đến giờ, dây thần kinh của cậu vẫn luôn căng như dây đàn, chưa từng thả lỏng lấy một giây. Lúc Chương Tần chạm vào tay cậu, cảm giác tiếp xúc với da người khác khiến da đầu cậu tê rần, như vô tình chạm phải một đốm lửa bỏng rát.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mơ hồ khó tả nhưng cậu không muốn nghĩ sâu, chỉ nuốt sự ngập ngừng đó xuống rồi hời hợt hỏi:
"Cậu rảnh quá à?"
Chương Tần thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này hắn chợt nhớ trong túi mình còn kẹo, bèn tiện thể chữa cháy:
"Tỉnh rồi hả? Tôi đang định gọi cậu dậy... Ăn kẹo không?"
Trình Khoáng ngẩn ra một chút rồi nhận lấy viên kẹo Chương Tần đưa.
Chỉ là chạm tay một cái thôi mà? Căng thẳng cái gì chứ?
Chương Tần bỗng thấy bực bội. Cảm giác như mình đang giấu một bí mật không thể cho ai biết khiến cả người cử động thế nào cũng không tự nhiên. Ngồi không yên một hồi, đợi đến khi tiết mục biểu diễn tập thể của lớp 7 kết thúc, hắn dứt khoát không quay lại chỗ ngồi mà loanh quanh trong trường một vòng.
Trước cổng trường có đặt một tảng đá lớn, nghe nói là do cựu học sinh tặng, trên đó khắc mấy chữ "Giá trị cốt lõi của Chủ nghĩa Xã hội".
Chương Tần ngồi xổm sau tảng đá, do dự một lúc rồi lôi điện thoại ra, mở trình duyệt gõ vào ô tìm kiếm:
"Làm sao để phân biệt tình anh em với..."
Gõ đến chữ "và", hắn khựng lại một chút—trình duyệt tự động gợi ý hai chữ "tình yêu".
——Ồ, hóa ra cũng có người mông lung như mình à.
Chương Tần hít sâu một hơi, chấp nhận số phận mà bấm vào xem thử.
Pháo ca giống như một thằng nhà quê mới lên thành phố, bị tư tưởng văn minh của dân thành thị làm cho choáng váng. Đến khi hắn thoát khỏi bài viết với cái đầu quay mòng mòng, tâm trạng liền trở nên phức tạp.
Cái quái gì thế này?
Đến thỏ còn biết không ăn cỏ gần hang, hắn phải thất đức đến mức nào mới lén lút trốn ở đây tìm xem mấy thứ linh tinh này chứ?
Quá hoang đường rồi. Hắn nghĩ.
Lá cây ngân hạnh bên đường rụng đầy đất. Chương Tần đứng đó, đọc to từ đầu đến cuối mấy chữ "Giá trị cốt lõi của Chủ nghĩa Xã hội" khắc trên tảng đá.
Đọc xong hắn mới đứng dậy với một lòng chính khí ngời ngời, tự nhắc nhở mình—mình là người kế thừa chủ nghĩa xã hội cơ mà!
Buổi biểu diễn mừng năm mới kéo dài đến tận chiều. Sau khi đám đông huyên náo giải tán, Trình Khoáng vẫn ở lại lớp làm bài tập, mãi đến chạng vạng mới rời khỏi trường. Lúc ấy trong khuôn viên trường gần như không còn ai.
Ven đường bên ngoài cổng trường được quây bởi một hàng rào tôn, cạnh đó còn chất một đống cát cao hơn một mét. Buổi tối có đội thi công làm việc, tiếng ồn vang vọng khắp nơi.
Trường trung cấp nghề Thạch Bảo học cũng nằm gần khu này, mà nơi đây thì ngư long hỗn tạp, loạn vô cùng. Đánh nhau gây chuyện là chuyện như cơm bữa, có mấy lần ầm ĩ đến mức còn lên cả đài truyền hình địa phương.
Trình Khoáng vừa đi đến đầu phố liền bị một nhóm người chặn lại. Giữa tiếng ồn ào, cậu cúp máy cuộc gọi của Phương Hữu Trân.
Tên cầm đầu đối diện búng tàn thuốc, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ác ý, thốt ra một câu—
"Bạn học, cậu có quen một thằng biến thái tên Trình Khoáng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro