Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Nhân gian đầy rẫy những nơi nhơ nhớp

Trình Khoáng nôn.

Cậu gục trước bồn cầu lạnh lẽo, dạ dày co thắt từng cơn, nôn đến mức không còn gì để nôn nữa. Lúc này cậu bỗng nhiên bình tĩnh lại—một sự bình tĩnh gần như tê liệt. Trình Khoáng có cảm giác có thứ gì đó lạnh lẽo đang chảy ra từ tận xương cốt, đông cứng cả lục phủ ngũ tạng, thậm chí khiến máu trong người cũng ngừng lưu thông.

Cậu ấn nút xả nước, nhìn đống dơ bẩn bị cuốn đi, rồi bất chợt thấy một con gián từ trần nhà rơi xuống. Không chút do dự, cậu giơ chân đạp mạnh. Nhưng không ngờ con gián kia vẫn ngoan cường bò dậy, run rẩy lết về phía đáy thùng rác.

Trình Khoáng hất tung cái thùng, cúi xuống nhìn chằm chằm thân xác bẹp dúm của con gián, đột nhiên nghĩ: Tại sao chuyện dơ bẩn kia lại luôn kéo dài mãi không dứt?

Câu vô lý nhất trên đời này chắc hẳn là "Người tốt chẳng sống lâu, kẻ xấu lại trường tồn". Dựa vào cái gì chứ?

Sau này Trình Khoáng đã nghĩ thông suốt—bởi vì người tốt quá ít, còn kẻ xấu thì quá nhiều. Người tốt sống lâu đã hiếm, làm sao so nổi với bọn tai họa sống dai trăm tuổi?

Nhân gian đầy rẫy những nơi nhơ nhớp, dưới ánh mặt trời không chỉ có con người mà còn có cả đám súc sinh khoác da người.

Lý Trình Tường chính là một trong số đó.

Nói đến Lý Trình Tường, gã trước kia làm công nhân xây dựng. Sau này do nhà máy ở trấn Yến Thạch gặp trục trặc không thể khởi công, gã trai ba mươi mấy tuổi bỗng dưng thất nghiệp phải sống nhờ vợ. Nhưng rồi vợ gã cũng chịu hết nổi mà bỏ trốn theo người khác, thế là "công nhân Lý" biến thành "gã trai ế họ Lý", lại quay về ăn bám cha mẹ già.

Dựa vào chút tiền trợ cấp ít ỏi, gã cứ thế bòn rút hai ông bà già mà sống. Đến khi cha mẹ qua đời, Lý Trình Tường bán luôn căn nhà dọn vào ở trong một khu nhà tạm của nhà máy bỏ hoang, rồi dùng số tiền bán nhà để tiếp tục cuộc đời ăn bám của mình—chỉ lo no bụng mình, chẳng cần bận tâm đến ai.

Lý Trình Tường có chút quan hệ họ hàng xa với Thạch Bảo, nên Thạch Bảo gọi gã là "chú họ". Mùa hè năm Trình Khoáng tốt nghiệp tiểu học, cậu vẫn còn chơi chung với Thạch Bảo. Ở trấn Yến Thạch, ngoài mương nước và vườn rau ra thì chẳng có chỗ nào để vui chơi, thế nên hai đứa thường lang thang quanh khu nhà máy bỏ hoang. Đôi khi còn ghé qua căn nhà tạm của Lý Trình Tường để xin nước uống hoặc đi vệ sinh nhờ.

Chính vào thời điểm đó, Lý Trình Tường đã để mắt đến Trình Khoáng.

Khi ấy Phương Hữu Trân và Trình Hữu Nghĩa còn đang làm việc xa nhà, ông bà nội của Trình Khoáng cũng chưa nghỉ hưu. Một đứa trẻ không ai chăm sóc như cậu chính là con mồi dễ dàng ra tay nhất.

Rất nhanh sau đó, Lý Trình Tường đã chờ được cơ hội.

Hôm đó gã đang nằm trên giường chán chường xem băng phim đen. Đống băng này gã đã xem đi xem lại đến mức chẳng còn chút hứng thú nào với những người đàn bà trần trụi trên màn hình nữa. Bên ngoài căn nhà tạm, hai đứa trẻ con đang chơi bắn bi. Tiếng những viên bi thủy tinh va vào nhau lách cách cùng tiếng bước chân chúng chạy qua chạy lại vang lên rõ mồn một.

Lý Trình Tường vừa nghe động tĩnh bên ngoài, vừa dán mắt vào màn hình. Gương mặt người đàn bà trong cuốn băng dần trở nên mơ hồ, thân thể đầy đặn của ả như gầy đi, rồi chẳng biết từ lúc nào lại biến thành một đứa con trai trần truồng. Đứa bé này có khuôn mặt thanh tú—ừm, trông rất giống thằng nhóc tên Trình Khoáng ngoài kia...

Lũ trẻ con trong khu này rất hiếm có đứa nào có được ngoại hình như thế. Từ trước đến nay, những thằng nhóc cỡ mười mấy tuổi mà gã từng gặp, đứa nào đứa nấy cũng lấm lem, trông chẳng khác gì đám gấu con. Có đứa còn thò lò mũi xanh, lôi thôi bẩn thỉu đến phát ghê.

Trình Khoáng đang nói chuyện với Thạch Bảo bên ngoài. Một cậu bé mười hai tuổi vẫn chưa vỡ giọng, tiếng nói còn mang theo chút mềm mại pha trộn giữa nam và nữ. Lý Trình Tường càng nghĩ càng cảm thấy phấn khích. Trong băng, tiếng rên rỉ nhiệt tình của người đàn bà lúc này lại trở nên nhạt nhẽo, vô vị đến mức chẳng thể kích thích nổi gã nữa.

Giá mà thằng cháu họ Thạch Bảo chết tiệt kia không có mặt ở đây thì tốt biết bao.

Lý Trình Tường bắt đầu tính toán cách đuổi Thạch Bảo đi. Ngay lúc đó hắn nghe thấy giọng một người phụ nữ vang lên từ bên ngoài.

Là mẹ của Thạch Bảo.

Bà ta đứng từ xa gọi con trai: "Bảo à—dì cả đến chơi này!"

Tim Lý Trình Tường đập thình thịch. Gã biết dì cả của Thạch Bảo—một người đàn bà ở quê, mỗi lần đến thăm họ hàng đều mang theo đặc sản địa phương. Khi thì gà ta, trứng gà, lúc lại là lạp xưởng, thịt xông khói...

Mẹ Thạch Bảo đột nhiên đến gọi con trai về, Lý Trình Tường lập tức nhận ra đây là một cơ hội.

Quả nhiên lần này dì cả mang theo cả một rổ táo đỏ. Nhà Thạch Bảo đông người, mấy đứa em họ của nó đang tranh nhau phần táo. Vì vậy mẹ nó mới chạy sang gọi về.

Thạch Bảo quay sang nói với Trình Khoáng: "Khoáng, cậu chờ tôi ở đây nhé! Tôi về lấy táo xong sẽ chia cho cậu một bịch!"

Trình Khoáng cũng chẳng có chỗ nào khác để đi, bèn gật đầu đồng ý.

Lý Trình Tường mừng thầm, cảm thấy ngay cả ông trời cũng đang giúp mình. Gã xoa xoa hai tay, suy tính xem nên dụ Trình Khoáng vào phòng bằng cách nào.

Gã xỏ dép lê, mới đi được hai bước đến cửa thì chợt nghe thấy "két" một tiếng—cửa ngoài mở ra.

Ồ! Đúng rồi!

Thằng nhóc vào đi vệ sinh!

Hai mắt Lý Trình Tường trợn to, lập tức áp tai vào cửa nghe ngóng. Tiếng bước chân bên ngoài xa dần. Đến khi chắc chắn rằng Trình Khoáng đã vào nhà vệ sinh, gã liền nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ rón rén bước ra ngoài, rồi cẩn thận khóa trái cửa chính lại.

Cánh cửa nhà vệ sinh làm bằng ván gỗ mục nát, vừa hở vừa không cách âm. Từng tiếng nước chảy bên trong vang lên như những vết cào xoáy vào màng nhĩ của Lý Trình Tường khiến gã ngứa ngáy đến phát điên. Gã lặng lẽ tiến lại gần nhà vệ sinh, cúi rạp người như một con chuột, ghé sát vào khe cửa, nín thở dòm trộm khung cảnh bên trong.

Chỉ mới liếc mắt một cái, Lý Trình Tường đã cảm thấy cổ họng khô khốc, máu trong người sôi trào, một nơi nào đó trên cơ thể run rẩy đứng dậy, căng đến mức đau đớn trong quần.

Trình Khoáng vừa đi vệ sinh xong, ngồi xuống mở vòi nước rửa tay, đột nhiên có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Cậu quay đầu lại liền đối diện với một đôi mắt đang dán chặt vào khe cửa. Đôi mắt ấy nhanh chóng biến mất, Trình Khoáng còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy giọng của Thạch Bảo vang lên bên ngoài nhà gỗ.

"Khoáng à! Cậu đi đâu vậy? Tôi mang táo về rồi này!"

Trình Khoáng vừa vặn mở cửa nhà vệ sinh, định đáp lời Thạch Bảo, nhưng ngay lúc ấy, một cánh tay thô kệch đã siết chặt lấy eo kéo cậu lùi về phía sau vài bước, cậu đâm sầm vào một người nào đó. Lý Trình Tường dùng một tay giữ chặt, tay kia lấy miếng giẻ đã chuẩn bị sẵn bịt kín miệng Trình Khoáng, ngăn cậu phát ra âm thanh.

Thạch Bảo đứng bên ngoài ồn ào lớn tiếng, còn Lý Trình Tường thì kéo Trình Khoáng vào phòng ngủ. Trên đường bị lôi đi, đứa trẻ không biết chuyện gì đang xảy ra này đã đá trúng một chiếc ghế, khiến Thạch Bảo nghi ngờ đi về phía căn nhà gỗ.

Thạch Bảo vặn thử tay nắm cửa vài lần nhưng không mở được, liền bắt đầu đập mạnh vào cửa, vừa đập vừa gọi: "Khoáng! Cậu có ở trong đó không?"

Trình Khoáng không ngờ Lý Trình Tường đã khóa cửa phòng từ trước. Cậu không biết người đàn ông bị thiên hạ gọi là "tên phế vật vô dụng" này định làm gì, nhưng khi đang giãy giụa, cậu lại cảm nhận được hơi thở nóng rực, dồn dập của hắn phả vào cổ mình. Trong đầu cậu bỗng lóe lên hai chữ—"ác quỷ".

Lý Trình Tường ho khan một tiếng thật mạnh, Thạch Bảo lập tức hỏi: "Chú! Chú có thấy Trình Khoáng đâu không?"

Lý Trình Tường cảm nhận được cơ thể Trình Khoáng đang giãy giụa trong vòng tay mình, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn tột cùng. Hắn tốt bụng thay cậu đáp lời Thạch Bảo: "Nó đi chỗ khác chơi rồi!"

Thạch Bảo tin ngay, thất vọng than thở: "Hừ, đồ vô ơn! Cháu còn định chia táo cho nó ăn nữa! À mà chú có ăn táo không?"

Lý Trình Tường vội vàng muốn đuổi Thạch Bảo đi, qua loa nói: "Không ăn! Chú muốn ngủ trưa rồi, cháu về nhà đi!"

"Thế cháu đi đây nhé!" Giọng của Thạch Bảo dần xa, vừa nhai táo vừa lầm bầm chửi rủa, cảm thấy Trình Khoáng đúng là chẳng ra gì.

Bên khu nhà máy bỏ hoang này xưa nay vốn không có ai lui tới. Đứa cháu phiền phức vừa đi, Lý Trình Tường lập tức trở nên vô cùng táo bạo. Hắn phấn khích ghé sát tai Trình Khoáng, giọng khàn khàn run rẩy nói: "Cưng à, chú muốn cháu đến phát điên rồi."

Lý Trình Tường rất cẩn trọng, dù Thạch Bảo đã đi xa nhưng hắn vẫn không bỏ miếng giẻ bẩn thỉu đang bịt chặt miệng Trình Khoáng ra. Chỉ đến khi lôi được Trình Khoáng vào phòng ngủ của mình, hắn mới ném miếng giẻ vừa bẩn vừa hôi ấy sang một bên.

Trình Khoáng vừa được thả ra, thậm chí còn chưa kịp hít một hơi không khí trong lành nào thì đã bị Lý Trình Tường đẩy ngã xuống chiếc giường sắt. Cái giường ấy bốn chân không đều, dù đã lót giấy hộp thuốc lá nhưng vẫn không vững. Khi Trình Khoáng ngã xuống, cả chiếc giường rung lắc dữ dội, phát ra những tiếng cót két chói tai.

Lý Trình Tường giật lấy chăn trên giường trùm lên phần thân trên của Trình Khoáng. Trước khi tầm nhìn bị che khuất, hình ảnh cuối cùng Trình Khoáng nhìn thấy là gương mặt thèm khát như sói đói của Lý Trình Tường cùng với bàn tay to lớn đáng sợ đó. Chiếc giường rung lắc dữ dội, sau đó là rung chuyển liên tục. Trình Cuồng biết là Lý Trình Tường đã leo lên. Lý Trình Tường dùng một tay xuyên qua chăn bông ấn vào mặt Trình Khoáng, ánh mắt hắn tham lam thèm khát, bàn tay còn lại vươn tới quần cậu. Gã lúng túng cởi khuy kim loại trên quần, vô thức nuốt khan một cái khi kéo khóa xuống, dùng những ngón tay thô ráp của mình xoa xoa eo Trình Khoáng. Đứa trẻ này đang run rẩy dưới lòng bàn tay gã, cảm giác này khiến Lý Trình Tường mê mẩn đến phát điên.

Đệm chăn tràn ngập mùi ẩm mốc khó chịu khiến Trình Khoáng vừa sợ hãi vừa buồn nôn. Nhưng điều khiến cậu kinh hãi và ghê tởm hơn cả là Lý Trình Tường đang đè lên người mình cọ xát loạn xạ.

Đến lúc này Trình Khoáng mới hoảng sợ nhận ra gã biến thái này định làm gì với mình. Nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm, nhưng ngay sau đó, một cảm giác nhục nhã và căm phẫn mãnh liệt trào dâng trong lòng cậu. Cũng chính lúc ấy, một sự bình tĩnh lạ thường bỗng xuất hiện.

Mặt bị áp sát vào chiếc giường sắt lạnh lẽo, tay cậu lách qua khe hẹp giữa giường và tường, lần mò cho đến khi chạm vào một thanh thép.

Đúng lúc đó, Lý Trình Tường trong cơn hưng phấn tột độ bất ngờ giật tung chăn. Gã quỳ trên người Trình Khoáng, hệt như một kẻ biến thái thích phô bày thân thể, thò tay vào quần rút thứ bên trong ra.

Trình Khoáng gần như phát điên trong khoảnh khắc đó, cậu như một kẻ mất trí vung thanh thép lên, điên cuồng đập về phía Lý Trình Tường. Một ngọn lửa hoang dại bùng lên từ sâu thẳm trong lòng, thiêu đốt toàn bộ lý trí. Cậu không còn nhìn thấy gì nữa, mắt như thể bị mù, chỉ biết ra sức đấm đá, giáng từng cú đánh dữ dội lên người gã đàn ông trước mặt.

Cuối cùng Lý Trình Tường không còn kêu gào hay giãy giụa nữa, chỉ nằm bất động dưới đất như một cái xác. Trên thanh thép, trên sàn nhà, thậm chí trên đôi chân Trình Khoáng đều loang lổ những vệt máu đỏ tươi.

Lúc đó cậu cứ tưởng hắn đã chết. Cậu mặc lại quần áo, rửa sạch vết máu trên người. Suốt quá trình ấy, nét mặt cậu không hề thay đổi, cũng không một lần dám buông lơi thanh thép trong tay.

Giờ đây cậu không còn là đứa trẻ mười hai tuổi nữa. Hơn bốn năm đã trôi qua—một khoảng thời gian đủ để mài mòn một gẫ đàn ông từng tràn đầy khí lực thành bộ dạng tiều tụy, và cũng đủ để biến một đứa trẻ non nớt thành một kẻ có ý chí cứng cỏi như sắt thép ngoan cường.

Những thứ này năm đó chẳng thể tra tấn chết cậu, vậy thì hiện giờ ...còn gì đáng sợ nữa chứ?

Nhưng Trình Khoáng vẫn không kìm được suy nghĩ: Nếu lúc đó cậu giấu Lý Trình Tường nửa sống nửa chết dưới gầm giường, để hắn bị phát hiện muộn hơn một chút thì có lẽ bây giờ hắn đã không đeo bám cậu dai dẳng như một hồn ma mãi không chịu tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro