Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Nếu nói trước đây chỉ là những suy nghĩ lệch lạc, thì lần này...

Chương 25: Nếu nói trước đây chỉ là những suy nghĩ lệch lạc, thì lần này... phải gọi là tà niệm mới đúng.

Mình đang say, bất kể làm gì bây giờ cũng đều có lý do chính đáng. Vậy thì tại sao không tùy ý một lần chứ?

— Khi ý nghĩ đáng xấu hổ này vừa xuất hiện, những suy nghĩ lệch đường ray trong lòng Chương Tần lập tức sinh sôi nảy nở như cỏ dại sau mưa.

Trình Khoáng không ngờ chút nhượng bộ hiếm hoi của mình lại bị thằng ngốc này lợi dụng. Bàn tay chó của đối phương chẳng những không biết điểm dừng mà còn được đằng chân lân đằng đầu, tiếp tục trườn lên trước, ôm luôn cả eo cậu.

Trình Khoáng sững lại một chút, đúng lúc này bánh xe cán qua một cái ổ gà khiến Chương Tần bị xóc đến đau điếng. Tất cả những suy nghĩ lệch lạc ban nãy lập tức bị đá văng ra khỏi đầu, hắn buột miệng chửi thề: "Trình Khoáng cậu đi chết đi!"

Bọn họ đang xuống dốc, bên mép đường là một đống rác chưa có ai dọn, chất cao thành núi. Trình Khoáng liếc qua một cái, nhân tiện dọa luôn: "Buông ra, không tôi ném cậu vào bãi rác."

"Hừ, học bá." Chương Tần khịt mũi cười khẩy, chẳng hề có ý định thả tay, "hay là chúng ta cùng chết chung đi?"

...Rốt cuộc đồ ngốc này say thật hay giả vờ say vậy?!

Gân xanh trên trán Trình Khoáng giật liên hồi, cắn răng nhịn suốt cả quãng đường. Ai ngờ đến nơi rồi, Chương Tần không những không chịu buông bàn tay vô liêm sỉ kia ra mà còn siết chặt hơn. Không biết có phải do ảo giác không, nhưng Trình Khoáng cảm nhận được một cái vuốt nhẹ sau lưng. Chỉ với một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, làn da bị một luồng tê dại mang theo nhiệt độ cơ thể quét qua như kim châm.

Bị chọc bất ngờ, Trình Khoáng lập tức muốn bật ra, nhưng cơ thể lại bị Chương Tần ôm chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Trong phút chốc, hai người chỉ có thể duy trì tư thế quá mức thân mật này, ngồi cứng đờ trên chiếc xe đạp.

Cơn gió lạnh lẽo của đêm đông thổi vù vù, nhưng hơi ấm từ Chương Tần vẫn dễ dàng xuyên qua lớp đồng phục mỏng. Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà lại như dài đằng đẵng, trong lòng Trình Khoáng bỗng dấy lên cảm giác muốn phản kháng. Cậu siết chặt tay lái, ra sức kiềm chế bản thân không đấm thẳng đồ ngốc phía sau, cau mày khó chịu, giọng điệu bực bội:

"Buông ra."

Vừa dứt lời, Trình Khoáng bỗng cảm thấy sau lưng trĩu xuống.

Đây không phải phong cách của đồ ngốc này.

Lông mày cậu giật nhẹ, nhớ lại nửa quãng đường sau Chương Tần ngoan như cún, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó—"Ngàn chén không say" cuối cùng cũng lật xe rồi.

Xe đạp của Chương Tần có chuông, Trình Khoáng bấm mấy lần mà đối phương chẳng phản ứng.

Cậu suy nghĩ một chút, móc điện thoại ra mở trình phát nhạc, bấm "phát", sau đó giơ điện thoại ra sau lưng.

Ngay khi giai điệu Starry Sky vang lên, Chương Tần giật mình tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở chửi tục một câu: "Đệch!"

"Đồ ngốc, dậy đi." Trình Khoáng tắt nhạc, giọng điệu lạnh tanh.

Trình Khoáng mặt không cảm xúc, lạnh nhạt đáp: "Tỉnh lại đi, nhãi con."

"Cậu mẹ nó..."

Chương Tần mở mắt chạm phải ánh nhìn của Trình Khoáng. Câu chửi còn chưa nói hết, bỗng dưng quên béng mất mình đang định nói gì.

Ánh mắt hắn dời từ đôi mắt đối phương xuống sống mũi, rồi lại trượt xuống chút nữa. Xuyên qua vùng tối mờ mờ, ánh nhìn cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng hơi ửng đỏ của Trình Khoáng.

Đến giờ hắn mới nhận ra—Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào. Gần như một tấc cũng chẳng còn. Hơi thở nóng rực phảng phất mùi rượu lướt qua gò má, phả lên vành tai Trình Khoáng.

Chỉ cần nhích thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi—Sự cân bằng mong manh này sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Mà chính bởi vì một ánh mắt hồ đồ này, Chương Tần không biết bị cái gì mê hoặc, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ không nên có. Nếu như nói trước đó chỉ là chút suy nghĩ lệch lạc, thì lần này... phải gọi là tà niệm rồi.

Mình muốn hôn cậu ta.

Chương Tần vừa kinh hãi vừa phức tạp nghĩ, Mẹ kiếp! Mình thế mà lại muốn hôn cậu ta!

Cái quái gì đây? Mình điên rồi à?!

Hắn không biết Trình Khoáng có nhận ra điều gì không, nhưng con chó cỏ ngu si nhà hắn thì chắc là ngửi thấy gì rồi—

Con vật xui xẻo ấy đột nhiên tru lên một tiếng, Chương Tần chột dạ như tên trộm bị bắt tại trận, hoảng hốt buông tay Trình Khoáng ra như một con rùa rụt cổ.

Ngay lúc tiếng chó sủa vang lên, đèn trong nhà cũng bật sáng. Ánh sáng từ cửa sổ hắt ra, trong phòng truyền đến tiếng bước chân lộc cộc, rồi giọng của Hướng Thư Lan cất lên:

"Tần à? Con về rồi hả?"

Không khí vi diệu vừa rồi lập tức biến mất. Trình Khoáng nói một câu "Tôi đi đây", đến khi Chương Tần quay đầu lại thì người đã đi xa rồi.

Chương Tần bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, chạy ra cửa, hướng về hành lang gọi: "Trình Khoáng!"

Tiếng gọi của Chương Tần làm đèn cảm ứng trong hành lang sang lên, nhưng cho đến khi đèn tắt, cầu thang vẫn im lặng. Chắc chắn là Trình Khoáng nghe thấy rồi, nhưng tại sao lại không trả lời?

Hỏng rồi. Trong lòng Chương Tần giật thót một cái, chẳng lẽ cậu ấy phát hiện ra rồi...

"Làm gì đấy?" Là giọng của Trình Khoáng.

Chương Tần ngẩng đầu, nhìn thấy Trình Khoáng đứng trên ban công, vẻ mặt mất kiên nhẫn nhìn hắn.

Mẹ nó, làm ông đây giật cả mình!

"Khụ..." Chương Tần bị sặc một chút, nhưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn Trình Khoáng trên lầu, nở một nụ cười rồi nói: "Chúc mừng năm mới nhé, học bá."

Vừa qua mười hai giờ, Trình Khoáng sững người một chút rồi cũng đáp lại: "Chúc mừng năm mới, nhãi con."

Chương Tần không nhịn được cười mắng một tiếng: "Mẹ nó." rồi nhìn thấy khóe môi Trình Khoáng cũng cong lên. May mà lúc nãy chưa ra tay. Nghĩ lại mà thấy sợ. Chương Tần tin chắc rằng nếu hắn dám làm gì đó, tên họ Trình kia sẽ lập tức trở mặt—loại người như cậu chắc chắn làm được chuyện đó.

Chương Tần về phòng tắm rửa. Do nhà cũ nên cách âm không tốt, lúc hắn bước vào phòng tắm thì nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt từ tầng trên, sau đó là tiếng nước chảy.

Học bá cũng đang tắm. Chương Tần bật vòi hoa sen, tự nhiên vô thức nghĩ đến điều đó. Cách âm kém đúng là phiền thật, cái trần nhà rách nát chẳng khác gì vô hình, cứ như ép người ta phải nghe lén vậy.

Chương Tần nhớ lại cảnh vừa rồi trong sân, Trình Khoáng gần ngay trước mắt cùng với cơn xung động mãnh liệt trong thoáng chốc—hắn muốn cúi đầu xuống, thuận theo nhịp tim hỗn loạn mà nghiêng người về phía trước... Cảm giác hơi thở run rẩy ấy giống như bị quỷ ám vậy.

Tại sao hắn lại có thứ rung động hoang đường đó với Trình Khoáng chứ?

Tại sao lại là Trình Khoáng?

Đây là lần đầu tiên trong đời Chương Tần gặp phải một vấn đề dính dấp như thế này, trong lòng khó chịu vô cùng. Dù bình thường hắn lêu lổng chẳng học hành gì, mấy lời thô tục cũng nói hay như hát, bà lão họ Vương tầng trên còn suốt ngày mắng hắn là "thằng lưu manh", ra ngoài lại được người ta gọi là "Pháo ca Pháo ca"—người không biết còn tưởng hắn là tay chơi khét tiếng gần xa nữa cơ.

Nhưng công bằng mà nói thì hắn cùng lắm cũng chỉ là một tên lưu manh hữu danh vô thực. Lăn lộn chốn hồng trần hơn chục năm, đến cả ngón tay của con gái cũng chưa từng chạm qua. Thế mà lần đầu tiên trong đời muốn giở trò lưu manh, đối tượng lại là một thằng con trai.

Chương Tần nhắm mắt lại, lòng rối như tơ vò, nghĩ thầm: Mẹ nó, chẳng lẽ mình là đồng...

Đệt! Đừng có nghĩ nữa, Chương Tần!

Hắn vặn vòi nước, dùng nước lạnh vốc lên mặt, tự lừa mình dối người mà nhủ thầm: Tất cả là tại bia, chắc chắn là mình uống nhiều quá rồi.

Tiếng nước trên tầng ngừng lại, Trình Khoáng tắm xong bước ra. Ban đầu định làm thêm vài bài tập rồi ngủ, nhưng chợt nhớ ra mấy tờ đề vẫn nằm trong ngăn bàn trên trường chưa mang về. Thế là cậu lấy điện thoại ra mở file nghe tiếng Anh.

Đèn thông báo trên điện thoại cứ nhấp nháy liên tục, mở ra thì thấy có mấy tin nhắn chưa đọc, hơn một nửa là lời chúc "Chúc mừng năm mới" được gửi theo nhóm.

Tin nhắn đầu tiên là của Trình Di, sau dòng "Chúc mừng năm mới" còn kèm thêm một câu "Chúc mừng sinh nhật". Lúc này cậu mới thờ ơ nhớ ra—mười bảy năm trước vào đúng ngày này, cậu đã lăn ra đời từ bụng Phương Hữu Trân.

Giữa một loạt những liên hệ quen thuộc, có một tin nhắn từ một người xa lạ. Có lẽ là bạn bè thêm từ nhóm chat trước đây nhưng vì không hay liên lạc nên cậu chưa từng thay tên ghi chú. Người kia gửi đến một đoạn video, ảnh bìa là một màn hình đen, trên đó viết bốn chữ trắng: Quà năm mới.

Trình Khoáng ấn vào xem, hoàn toàn không biết rằng mình sắp phải chứng kiến một trò đùa đê tiện kinh tởm đến cực điểm.

Trong video có một kẻ điên dơ dáy đang đối diện với một bức ảnh, vừa hưng phấn thở dốc vừa phát ra những tiếng thô tục. Một tay hắn giấu dưới háng, điên cuồng chuyển động lên xuống.

Mà người trong bức ảnh kia—lại chính là Trình Khoáng.

"Chúc mừng năm mới." Kẻ ẩn danh nói.

Tác giả :

Trích lời Chương Tần: Tôi uống say rồi, làm gì cũng đều có lý do chính đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro