Chương 24: "Đêm đen gió lớn thế này, còn có thể làm gì nữa?"
Gió Tây Bắc thổi qua, thời gian cứ thế vùn vụt trôi đi.
Ngày cuối cùng trước Tết Dương Lịch, Thạch Đào dành trọn một tiết học Hóa để cho học sinh lớp mình trang trí lớp học. Những chùm bóng bay và dây ruy băng vừa được treo lên, không khí lễ hội lập tức lan tỏa khắp phòng. Ai nấy đều rộn ràng, không còn tâm trạng nào để học nữa.
Mãi đến tiết thứ hai, khi Tần Mẫn xách theo máy chiếu bước vào lớp, vẫn còn có người đang hì hục thổi bóng bay. Không ít đứa mong ngóng Tần Mẫn sẽ bị bầu không khí năm mới trong lớp làm cho mềm lòng, thuận theo số đông mà "đại xá thiên hạ", tốt nhất là bỏ qua kiểm tra miệng, miễn cả việc nghe viết từ vựng.
Ai ngờ Tần Mẫn chẳng chút lay động, vừa bước vào đã gọi bốn người lên bảng nghe viết từ mới.
La Khải xui xẻo bị cô gọi trúng, đứng trước bảng đen to đùng, trong đầu chỉ còn mỗi câu "Một mảnh đất trắng xóa, sạch sẽ vô cùng"—không có ai để copy, mà cũng chẳng biết viết gì, chỉ cảm thấy bản thân vừa nhỏ bé, vừa đáng thương, lại vô cùng bất lực. Đến khi kết thúc, La Khải ủ rũ lê bước về chỗ ngồi, vừa khéo bắt gặp Chương Tần đang cười tủm tỉm, nhẹ nhàng truyền quyển vở nghe viết cho Trình Khoáng.
Nụ cười kia sáng rực như đính thêm cả một hàm răng dát vàng, khiến La Khải chua xót đến mức suýt rơi nước mắt—cùng là con người mà số phận lại khác nhau quá đỗi, Pháo ca quả nhiên là người sinh ra đã ôm "bảo bối" trong tay!
Trấn áp xong đám "tinh tinh" đang bồn chồn phía dưới, Tần Mẫn bỗng nhiên phá lệ, không bắt những ai bị điểm kém trong bài nghe viết chép phạt nữa. Cô lấy từ trong túi ra một cái loa cầm tay. Vừa thấy món đồ này xuất hiện, cả lớp lập tức hiểu ra ý đồ của cô, đồng loạt vỗ tay rào rào.
La Khải vừa mới đặt mông xuống ghế thấy vậy liền giật bắn mình bật dậy, Tần Mẫn nhìn cậu ta, cười cười:
"Khải Khải không cần gấp, lát nữa em là người lên đầu tiên đấy."
Khải nương nương lập tức ỉu xìu như quả cà bị dính sương, mặt mày không còn chút sức sống nào, mở danh sách bài hát ra.
Tần Mẫn lần này lấy "sổ nợ" ra tính hết luôn một thể—ngoài những người nghe viết không đạt ra còn có những người quên ghi tên, quên nộp bài tập cũng được "vinh dự" tham gia màn biểu diễn này.
Thế là tiết Anh văn trực tiếp biến thành tiết âm nhạc. Đến cả Tần Mẫn cũng nương tay, đám "tinh tinh" lớp 7 lập tức thả lỏng tinh thần.
Tiết tiếp theo là vật lý, thầy Bạch vừa bước vào cửa đã bị đám con trai phục kích sẵn bên cạnh chặn ngay tại trận. Lúc đó trong trường đang thịnh hành một trò chơi gọi là "Aruba", mấy nam sinh khiêng bổng thầy Bạch lên định tiến thẳng tới cột hành lang. Cả đám ồn ào vây quanh xem náo nhiệt.
Thầy Bạch dở khóc dở cười, khó khăn lắm mới chịu đựng đến khi được "đại xá", vừa lấy lại tự do liền đứng trên bục giảng, chỉ từng đứa một:
"Em, Em, Em ...! Mấy cái mặt đáng ghét của tụi em tôi nhớ hết rồi! Nếu tối nay không xử lý thầy Thạch thay tôi, tôi nhất định không bỏ qua đâu!"
Sự phấn khích này kéo dài đến tận buổi tối. Theo truyền thống của Trung học số 4, buổi tự học tối sẽ được hủy, từng lớp tự tổ chức hoạt động riêng. Sau khi kết thúc tiết học buổi chiều, bàn ghế trong lớp được xếp thành vòng tròn, ở giữa chừa ra một khoảng trống lớn làm sân khấu.
Ủy viên văn nghệ thuê loa và micro, La Khải giúp Tống Giai Khuê mang mấy túi đồ ăn vặt và nước ngọt đến để chia cho cả lớp.
Khi chuông báo giờ tự học buổi tối vang lên, "bốp" một tiếng, ai đó đã tắt toàn bộ đèn trần trong lớp học. Ngay khi đèn xoay bật lên, bầu không khí lập tức mang hơi hướng của một sàn nhảy disco.
Chương Tần không mấy hứng thú với mấy thứ này, hắn vẫn dựa vào tường chơi điện thoại. Chơi chán rồi thì lười biếng ngả người ra, dõi mắt nhìn học bá bên cạnh đang miệt mài giải đề. Vì đổi chỗ ngồi nên Chương Tần từ chỗ ngồi phía sau Trình Khoáng nay lại trở thành bạn cùng bàn, ngồi sát bên cậu.
Trình Khoáng cúi đầu, bóng hàng mi dài phủ xuống che đi đôi mắt. Ánh sáng trong lớp học lờ mờ, thỉnh thoảng vài tia sáng mang theo màu sắc rực rỡ lướt qua tạo nên một khung cảnh mơ hồ. Giữa những đốm sang ấy, đường nét gương mặt cậu trông chuyên chú mà dịu dàng. Chương Tần cứ thế lơ đãng nhìn, không biết từ lúc nào đã nhìn rất lâu. Đến khi hoàn hồn hắn vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn.
Đám bạn học trong lớp đang chơi trò "đoán số". Tào Huy cảm thấy một nhân vật lẫy lừng như Pháo ca mà không xuất hiện trong trò chơi này thì đúng là chuyện không thể nào chấp nhận được. Cậu ta đang định gọi Chương Tần, nhưng vừa liếc mắt sang lại phát hiện trong góc tối của lớp học, Chương Tần vậy mà đang ghé sát tai thì thầm với học bá!
Tào Huy sững lại một giây, rồi quyết đoán bỏ qua Chương Tần, gọi người khác. Gọi xong, cậu ta theo phản xạ liếc sang bên cạnh, vô tình chạm phải ánh mắt của Hứa Miễu. Dù Hứa Miễu đã thu lại ánh nhìn rất nhanh nhưng Tào Huy vẫn nhạy bén nhận ra, trong khoảnh khắc thoáng qua ấy, ánh mắt kia chứa đầy khó hiểu, không cam lòng, thậm chí còn có chút căm hận lạnh lẽo.
Mi mắt Tào Huy giật mạnh một cái, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành: Hầy, thằng nhóc này đúng là không đâm đầu vào tường thì không chịu quay lại mà.
Lại nhìn về phía cuối lớp thì phát hiện chỗ ngồi của Chương Tần đã trống không. Không chỉ chỗ ngồi của Chương Tần trống không, mà ngay cả chỗ của học bá bên cạnh cũng vậy.
"Có thể giúp mình nhặt lên không?" Một cô bạn phía sau nghiêng người, chỉ vào lon Coca lăn dưới bàn. Tào Huy đáp một tiếng, vừa cúi xuống định nhặt thì—
"Bốp!"
Hứa Miễu giẫm mạnh lên lon Coca khiến nó nổ tung.
Mùi nước ngọt lan ra trong không khí. Cô bạn kia và những người xung quanh giật nảy mình. Tào Huy kinh ngạc gọi một tiếng: "Miễu à—" Nhưng Hứa Miễu làm như không nghe thấy, chẳng buồn đáp lại, chỉ hất bàn ra rồi sải bước đi thẳng ra ngoài.
Dãy phòng học sáng trưng, tiếng cười đùa rộn ràng vọng ra từ từng lớp. Gió lùa mạnh qua hành lang.
Trình Khoáng kéo mũ áo hoodie lên, quay sang hỏi Chương Tần: "Cậu gọi tôi ra làm gì?"
"Đêm đen gió lớn thế này, còn có thể làm gì được nữa?" Chương Tần xoa xoa tay, quay đầu lại cười với cậu: "Học bá, giết người phóng hỏa hay cướp bóc, cậu chọn cái nào?"
Đúng là đồ ngốc. Trình Khoáng cố nhịn không mắng, thật sự không hiểu nổi tại sao mình lại đi theo cậu ta ra ngoài. Giải đề không tốt hơn à?
"Tôi làm vậy là vì tốt cho cậu mà... Lớp học tối om thế kia, còn học hành gì nữa." Chương Tần xoay người lại, vừa đối diện với Trình Khoáng vừa bước lùi, "Tôi đưa cậu đến chỗ này hay lắm."
Hắn vừa nói xong thì điện thoại reo. Vừa bắt máy, Trình Khoáng đã nghe thấy Chương Tần gọi người bên kia là "Đại Bằng".
Lúc này cậu đã đoán được Chương Tần muốn đưa mình đi đâu.
Quả nhiên bọn họ đi thẳng đến cổng trường, Phương Bằng đã đứng đợi sẵn. Anh ta quấn mình kín mít như một con gấu, rụt cổ ôm khư khư một túi xiên nướng.
"Tranh thủ ăn lúc còn nóng đi, nguội rồi mất ngon." Phương Bằng luồn túi đồ qua khe cửa cuốn đưa cho Chương Tần rồi gật đầu chào Trình Khoáng. Sau đó nhảy lên chiếc xe điện, phất tay rời đi.
Chương Tần nhìn theo bóng lưng thấp đậm của anh ta, cất cao giọng gọi với: "Cảm ơn anh Bằng!"
Trình Khoáng ngẩn người một lúc rồi mới sực nhớ ra: Ồ, Phương Bằng đâu phải nhóc con mười tuổi gì cho cam... Đồng chí béo... không, phải gọi là Thiên Sơn Đồng Lão nay đã hẳn hai mươi tám rồi.
Chương Tần cầm trong tay túi xiên nướng, lại rẽ vào cửa hàng nhỏ trong trường mua thêm bia—Trình Khoáng cũng không biết mấy thứ này lọt được vào siêu thị trong khuôn viên trường bằng cách nào, lại còn bị Chương Tần đào ra được.
Trình Khoáng nhìn túi xiên nướng và bia, hỏi: "Giờ đi đâu?"
Chương Tần vui vẻ huýt sáo: "Một chỗ rất tuyệt."
Trình Khoáng thở dài. Cậu đã quá hiểu rồi—đồ ngốc này căn bản là không bao giờ chịu nói chuyện tử tế. Cái gọi là "chỗ rất tuyệt" thực chất chính là sân thượng của tòa nhà lớp 12.
Tòa nhà này có tổng cộng năm tầng, mà tầng năm gần như toàn là phòng học bỏ trống. Phía tây có một sân thượng nhỏ.
Bức tường vây quanh sân thượng đã lâu không được sơn lại. Không biết ai là người đầu tiên viết tên người mình thầm thích lên đó để rồi từng người một bắt chước theo. Dần dần ba mặt tường đều bị đám học sinh tràn đầy hoài bão và rung động tuổi thanh xuân chiếm lĩnh, lưu lại biết bao câu chuyện tình cảm vụng dại và những nỗi niềm không thể nói thành lời.
Gió trên này thổi mạnh dữ dội làm túi xiên nướng phát ra tiếng loạt soạt. Trình Khoáng nhìn quanh, hỏi: "Đây chính là 'chỗ rất tuyệt' mà cậu nói?"
"Tôi đâu biết gió lớn thế này..." Chương Tần buột miệng chửi một tiếng, xách túi đồ lên rồi chạy thẳng vào trong lớp học. "Mau mau mau, cứ ở đây đi."
Thế là chiến trường từ sân thượng chuyển xuống một phòng học bỏ trống.
Trình Khoáng bật đèn lên. Vì đã lâu không có ai sử dụng, bàn ghế trong phòng đặt lung tung, chẳng cái nào ngay hàng thẳng lối. Nghe nói vào mấy buổi tự học buổi tối, thỉnh thoảng có vài đôi bạn trẻ lấy cớ làm bài tập để lén lút trốn vào đây tâm sự.
"Ăn xiên nướng thì phải có bia đi kèm." Chương Tần bật nắp một lon bia, hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Trình Khoáng: "Dám uống không, học bá?"
"Khá lắm, nhãi con, cũng hống hách ghê đấy." Trình Khoáng liếc hắn một cái rồi thản nhiên đón lấy lon bia.
Chương Tần cụng lon với Trình Khoáng, rồi ngửa đầu uống cạn một hơi không thèm dừng lại lấy một chút.
Hồi trước khi ông nội còn sống, Trình Khoáng thường xuyên ngồi uống cùng ông, nhưng giờ thì không uống nữa. Vậy nên tửu lượng của cậu cũng chẳng khá lắm, uống hai ba lon là bắt đầu nhức đầu. Cậu nhìn Chương Tần tu bia như uống nước lã, thỉnh thoảng còn hùng hồn tuyên bố mình "ngàn chén không say", trông ngốc hết chỗ nói.
Trình Khoáng suýt nữa thì tin thật, cho đến khi phát hiện tên "ngàn chén không say" này cứ lặp lại một câu khoác lác tận ba lần—lúc ấy cậu mới chắc chắn rằng bộ não của Chương Tần đã chẳng còn tỉnh táo nữa rồi.
Sau đó cậu lôi tên say mèm này ra sân thượng hóng gió lạnh mười phút nhưng vẫn chẳng thấy khá hơn. Đến lúc không chịu nổi nữa, sự kiên nhẫn hoàn toàn cạn sạch, cậu đá nhẹ vào chân Chương Tần: "Này, nhãi ranh, đi thôi."
Chương Tần vung tay lên khoác vai cậu, cả người dựa sát vào: "Đi nào!"
Hành động thân mật bất ngờ khiến Trình Khoáng hơi khựng lại. Nhưng Chương Tần chẳng để ý gì cả. Nghĩ dù sao người này cũng không tỉnh táo, Trình Khoáng đành lờ đi, không chấp làm gì.
Đám học sinh tổ chức ăn uống hát hò ăn mừng đã giải tán gần hết. Đến nhà xe, Chương Tần loay hoay năm phút mới mở được khóa, hất chân chống xuống, một tay giữ chắc tay lái. Hắn vung cặp chân dài nhẹ nhàng trèo lên xe, sau đó ngoảnh lại nhướng cằm với Trình Khoáng: "Ngây người gì thế? Lên đi, Pháo ca chở cậu bay nào."
Chương Tần rõ ràng chẳng tự nhận thức được mình đang lái xe khi say, lại còn tỏ ra rất ngầu rất đỉnh.
"Xuống." Trình Khoáng nói.
"Hả?" Chương Tần ngớ người.
"Xuống, để tôi chở." Trình Khoáng nắm lấy bên trái tay lái, không chút do dự chiếm đoạt phương tiện di chuyển.
Chương Tần nửa tin nửa ngờ mà ngồi ra sau, chần chừ hỏi: "Được không đấy?"
"Có tin tôi làm cậu say xe luôn không." Trình Khoáng đáp.
Học bá mà làm màu lên thì trình độ cũng chẳng thua gì Pháo ca.
Vừa dứt lời, cậu đạp mạnh bàn đạp, chiếc xe lao vút về phía trước như một mũi tên.
"Đệch!" Chương Tần còn chưa kịp phản ứng, vội co chân lại, "Cậu có thể báo trước một tiếng không? Cũng phải nghĩ đến đôi chân dài của người khác chứ!"
Trình Khoáng chẳng có chút thành ý nào, chỉ thản nhiên đáp: "Xin lỗi nhé."
Cậu đạp xe rất nhanh, gió đêm thổi vù vù làm áo đồng phục phồng lên. Chiếc áo khoác chưa kéo khóa bị gió thổi tung cứ bay phần phật ra sau. Chương Tần chỉ cần hơi mất tập trung một chút, trước mắt liền tràn ngập hình ảnh vòng eo của Trình Khoáng.
Lợi dụng cơ hội trời ban, không nhìn thì phí cả đời, Chương Tần quang minh chính đại ngắm một lúc rồi thuận miệng hỏi: "Eo cậu rắn chắc đấy, có cơ bụng không?"
Trình Khoáng đáp: "Muốn tôi vén lên cho cậu chiêm ngưỡng không?"
Câu trả lời vô ý này khiến Chương Tần nảy sinh một ý nghĩ không đứng đắn. Hắn nheo mắt lại, như có ma xui quỷ khiến mà đưa tay ra. Đầu ngón tay vừa lướt qua vạt áo đồng phục, chạm nhẹ vào phần eo sau của Trình Khoáng, hắn liền cảm nhận được người phía trước thoáng cứng đờ.
Chương Tần còn tưởng học bá sẽ quay ngoắt lại mắng mình một trận, ai dè đối phương chẳng nói chẳng rằng, đến cả một câu chửi cũng không buồn thốt ra.
Hắn hơi sững sờ, dùng bộ não say xỉn của mình nghiền ngẫm một lúc, bỗng nhiên ngộ ra.
À, mình vẫn đang say mà.
Một người say, làm gì cũng chẳng tính là quá đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro