Chương 22: Cậu một lòng muốn trở thành trụ cột vững chắc, nhưng ...
Chương 22: Cậu một lòng muốn trở thành trụ cột vững chắc, nhưng chợt nhận ra mình thậm chí còn chẳng bằng một mảnh gỗ trôi.
Khi Trình Khoáng trở về quán, Phương Hữu Trân đang la hét om sòm, trông chẳng khác gì một người đàn bà chanh chua.
Ngòi nổ của chuyện này chỉ là một việc cỏn con: Bên kia đường có một chiếc xe rác chuyên dùng để chứa rác thải thực phẩm từ các quán ăn và tiệm nhỏ ven đường. Phía sau xe rác có một hàng rào sắt bao quanh, bên trong rào có trồng vài cái cây. Người dân quanh đó mắc thêm những thanh tre lên cành cây để tận dụng làm chỗ phơi quần áo.
Hôm nay lúc đi đổ rác, Phương Hữu Trân không bước lại gần mà ném từ xa. Đúng lúc đó phía sau hàng rào có một bà lão họ Lưu đang thu quần áo, bà ta nói rằng bị dầu mỡ từ rác bắn trúng người.
Bà Lưu vốn đã không ưa Phương Hữu Trân từ trước, hai người lúc nào cũng khắc khẩu. Nhân cơ hội hôm nay bà ta quyết bám vào chuyện này, không chịu nhượng bộ, mắng mỏ Phương Hữu Trân. Đối phương đã khơi mào cuộc chiến trước, mà Phương Hữu Trân lại là kiểu người chẳng bao giờ chịu lép vế, thế là hai bên lời qua tiếng lại, nước bọt văng tung tóe, cãi nhau ầm ĩ.
Phương Hữu Trân cãi nhau có "hai cái to" —— giọng to, tính khí cũng to. Chưa cãi được mấy phút mà xung quanh đã tụ tập được một đám đông hóng chuyện.
Bà Lưu là người ranh ma, lúc ít người thì mắng chửi tới bến, lời lẽ cay nghiệt hết mức. Nhưng vừa thấy đông người bu lại, bà ta lập tức thay đổi thái độ, thu lại vẻ hung hăng giả bộ yếu thế, trông chẳng khác nào một kẻ đáng thương đang bị bắt nạt.
Phương Hữu Trân tính thẳng như ruột ngựa, lại chưa từng được học hành đến nơi đến chốn, làm sao biết chơi trò giả dối như bà Lưu. Trong suy nghĩ của cô, ai nói to hơn thì người đó có lý. Đối với kẻ thù, hoặc là những người vốn đã không ưa nhau, nếu đã xé rách lớp mặt nạ thì phải chửi cho đối phương hối hận vì đã đầu thai làm người. Cô nghĩ vậy, và cũng làm đúng như thế.
Hai người đứng đối diện nhau cách hàng rào sắt, Phương Hữu Trân rướn cổ, giọng đã khàn nhưng vẫn gào lên chửi rủa:
"Mụ già yêu quái! Đồ đàn bà goá! Đi chết đi! Vừa rồi bà đây còn chưa đã tay đâu, có gan thì đừng né, xem bà có dám tạt cả nồi dầu nóng lên đầu mày không! Một mụ già như bà mà cũng dám bắt nạt bà hả..."
Sống đến chừng này tuổi, đây là lần đầu tiên bà Lưu bị người ta vừa sỉ nhục vừa đe dọa thẳng mặt như vậy, tức đến nghiến răng trèo trẹo:
"Đồ đàn bà chanh chua! Loại phụ nữ như cô mà cũng có người thèm lấy à? Bảo sao chồng cô..."
"Mụ goá già, nói lại lần nữa xem! Mụ tưởng bà đây không dám tát vào cái mặt nhăn nheo đó hả? Có gan thì nhắc lại xem nào!"
Giọng Phương Hữu Trân đã khàn đặc đến mức không còn ra hơi, chửi đến câu cuối cùng thì hoàn toàn mất tiếng. Cô xắn tay áo lao thẳng về phía hàng rào.
Trình Khoáng vội vàng chạy tới túm lấy một cánh tay cô định kéo về. Nhưng lúc đang ba máu sáu cơn, Phương Hữu Trân chẳng còn nhận ra ai là người nhà, sức mạnh bộc phát ghê gớm. Cô vùng ra khỏi tay Trình Khoáng, khuỷu tay theo quán tính vung mạnh đập thẳng vào xương sườn cậu một cú đau điếng. Trình Khoáng đau đến nhíu mày nhưng cố nhịn không lên tiếng. Phương Hữu Trân đang nổi trận lôi đình nên cũng chẳng để ý đến chi tiết này.
Lúc này Trình Hữu Nghĩa lao tới giữ chặt lấy Phương Hữu Trân, vừa kéo cô ra sau vừa hất cằm ra hiệu cho Trình Khoáng:
"Mày về trường trước đi, mẹ mày ở đây có tao lo rồi, đừng dính vào chuyện này, không có chuyện gì đâu."
Dĩ nhiên Trình Khoáng chẳng đời nào chịu nghe. Thấy nói không được cậu, Trình Hữu Nghĩa bèn quay sang ra lệnh cho Thạch Bảo:
"Chuyện của người lớn, con nít đừng có chen vào! Thạch Bảo, kéo nó đi!"
Thạch Bảo vội đáp một tiếng "Dạ!", đang định đưa tay kéo Trình Khoáng đi thì chạm ngay ánh mắt lạnh lùng của cậu. Bị ánh mắt ấy doạ cho cứng đờ, Thạch Bảo đành khựng lại không dám động đậy nữa.
Cậu ta mắc kẹt giữa Trình Khoáng và Trình Hữu Nghĩa, tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc ấy thì cứu tinh xuất hiện.
Bà nội Trình rẽ đám đông ra rồi chậm rãi bước tới. Thạch Bảo thấy thế liền nhìn bà với ánh mắt cầu cứu, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy bà nắm lấy tay Trình Khoáng, chậm rãi xoa xoa trong lòng bàn tay mình.
Bà ngẩng đầu, dịu dàng nói: "Khoáng à, về học đi con, không sao đâu. Tin cha con một lần đi."
Trình Khoáng không trả lời, chỉ bướng bỉnh ngoảnh đầu nhìn chằm chằm vào Phương Hữu Trân lúc này vẫn còn đang gào thét giằng co.
Bà nội Trình khẽ thở dài, vỗ nhẹ mu bàn tay cậu, giọng hơi trầm xuống: "Ngay cả lời của bà, con cũng không chịu nghe nữa à?"
Câu nói này khiến Trình Khoáng do dự trong chốc lát. Cậu hiểu rõ —— bản thân không thể kéo được, cũng không thể khuyên nổi Phương Hữu Trân. Nhưng Trình Hữu Nghĩa thì có thể.
Nhận thức này vừa lóe lên đã như một lưỡi dao, sắc bén cứa sâu vào lòng Trình Khoáng.
Đột nhiên cậu có chút hiểu ra tại sao Phương Hữu Trân vẫn chưa chịu ly hôn với Trình Hữu Nghĩa. Bởi vì vào một số thời điểm, Trình Hữu Nghĩa có thể trở thành trụ cột của gia đình, còn cậu thì không.
Ví dụ như bây giờ.
Dù là Thạch Bảo, Trình Hữu Nghĩa, Phương Hữu Trân hay thậm chí cả bà nội —— trong mắt tất cả bọn họ, cậu chẳng qua chỉ là một đứa trẻ không gánh vác nổi chuyện gì.
Cảm giác thất bại trào dâng, Trình Khoáng nghiến chặt răng, gần như cay đắng mà nghĩ: Mình thậm chí còn không bằng một kẻ cặn bã như Trình Hữu Nghĩa.
Cậu một lòng muốn trở thành trụ cột vững chắc của gia đình, nhưng đến cuối cùng lại nhận ra —— mình thậm chí còn chẳng bằng một mảnh gỗ trôi.
Trình Khoáng không nhớ rõ mình đã rời khỏi trấn Yến Thạch như thế nào. Cậu mang theo nỗi chán chường tuyệt vọng tràn ngập trong lòng, lặng lẽ bước trên con đường đến trạm xe.
Vô tình cậu lại nhìn thấy gã điên đó một lần nữa. Gã đang tựa vào đống rác, lim dim ngủ gật. Bên cạnh là một chiếc thùng rác, xung quanh vắng tanh không một bóng người. Trình Khoáng nhìn rõ trên thùng có đặt một chiếc bao tải bằng vải bố thô dày.
Cái bao rất to, to đến mức... có thể nhét cả gã điên bẩn thỉu này vào bên trong và bịt kín lại đến nghẹt thở mà chết.
Trình Khoáng đứng sững tại chỗ, vô thức dán mắt vào chiếc bao tải suốt một khoảng thời gian dài. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu gần như nhìn thấy trên bề mặt bao tải xuất hiện một lỗ hổng, bên trong cái lỗ ấy là một đôi mắt tràn đầy kinh hãi.
Gã điên ra sức cào cấu lớp vải bố bằng những móng tay bám đầy bùn đất nhưng vô ích.
Ý nghĩ kết liễu gã đột nhiên lóe lên trong đầu Trình Khoáng, hòa quyện cùng mùi rác thải nồng nặc xung quanh, âm thầm lên men. Cơn bực bội đang âm ỉ trong lòng cậu bỗng tìm được nơi trút ra, như thể có một bàn tay vô hình đang gom toàn bộ sự căm ghét cậu dành cho chính mình dồn hết lên người gã điên kia.
Một khi con người đã có động cơ, họ luôn có thể tìm ra lý do để thuyết phục bản thân.
Trình Khoáng nghĩ: Chỉ cần gã chết, đôi mắt bệnh hoạn đó sẽ vĩnh viễn khép lại.
Nhưng gã điên dù sao cũng chỉ là một kẻ điên. Gã không đa nghi, cũng không có vận may che chở. Gã đang kê đầu lên sát bên lằn ranh sinh tử mà ngủ say, không khác gì một con chó đã chết.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả đều có. Chỉ tiếc ông trời lại không chịu tác thành.
Khi Trình Di chạy đến gọi cậu, tim Trình Khoáng bỗng nhiên trầm xuống một nhịp, bước chân cũng khựng lại.
"Khoáng à, bà quên đưa cái này cho em này."
Trình Di nhét vào tay cậu một chiếc lọ thủy tinh đựng đầy củ cải muối. "Đi thôi, chị đưa em ra bến xe."
Cầm lọ dưa muối trong tay, Trình Khoáng có cảm giác như có ai đó đập mạnh vào đầu mình một cái, khiến cậu chợt bừng tỉnh ——
Nếu cậu giết người rồi phải ngồi tù, vậy còn bà nội thì sao?
Chỉ để loại bỏ một tên cặn bã của xã hội mà hy sinh tương lai của mình, có đáng không?
Thật là ngu xuẩn.
Trình Di nhận ra tâm trạng Trình Khoáng không tốt, lúc đợi xe liền bảo cậu: "Bên chỗ mẹ em không sao đâu, Trình Hữu Nghĩa đã khuyên bà ấy về nhà rồi."
Trình Khoáng không lên tiếng.
Trình Di im lặng một lúc, rồi hỏi: "Dạo này sao ít về nhà thế? Bài vở trên trường nhiều quá à?"
Trình Khoáng không phủ nhận, chỉ khẽ "Ừm" một tiếng.
"Cũng đừng tự ép bản thân quá, rảnh thì ra ngoài chơi với bạn bè đi... Em với các bạn trong lớp vẫn hòa đồng chứ?" Trình Di hỏi tiếp.
Không hiểu sao Trình Khoáng lại bất giác nghĩ đến Chương Tần. Cậu suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Vẫn ổn."
"Vậy thì tốt..."
Trình Di khẽ thở phào, rồi tiếp tục nói: "Khoáng à, người ở phố Yến Thạch này có mấy ai thực sự làm nên chuyện đâu. Như chị đây, học hành chẳng ra sao, đi tới đi lui cũng chỉ quanh quẩn trên con phố này thôi. Em phải học cho tốt."
Nói đến đây Trình Di vỗ vai Trình Khoáng, suy nghĩ một chút rồi bổ sung: "Sau này ít qua lại với Thạch Bảo đi. Nói thẳng ra thì—thằng đó giống hệt mấy con lươn ấy, toàn chui vào mấy chỗ không đứng đắn. Dạng người như nó dễ sa chân lắm, tốt nhất là tránh xa ra."
Trình Khoáng còn chưa kịp đáp thì xe buýt đã đến. Trình Di vẫy tay với cậu: "Đi đường cẩn thận, tới nơi nhớ nhắn cho chị một tiếng."
Trên xe không có nhiều người. Trình Khoáng ngồi cạnh cửa sổ, im lặng nhìn chằm chằm vào những lát củ cải muối màu vàng nâu trong chiếc lọ thủy tinh. Gương mặt cậu phản chiếu trên bề mặt thuỷ tinh lạnh lẽo.
Xe buýt khởi động, và ngay khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ lạnh lẽo chợt len lỏi vào tâm trí Trình Khoáng.
Có lẽ... người sẽ bước chân vào con đường sai trái... cuối cùng lại chính là mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro